“Chân… Chân Chân, ngươi có biết lời này có nghĩa gì không?”
“Tất nhiên là ta biết. Tộc Thanh Khâu chúng ta, thích chính là thích, không muốn che giấu.”
“Chân Chân, chớ có hồ nháo!” Chiết Nhan nhíu mày.
“Lão chán ghét ta thế sao? Chiết Nhan, ta không hồ nháo, ta cũng biết lão đang nghĩ gì, nhưng ta hiểu rất rõ tình cảm của ta đối với lão, không phải tình phụ tử gì cả. Từ lần đầu tiên gặp lão đã bị lão mê tâm hồn, như thể lão cũng biết mê hồn thuật của Cửu Vĩ Hồ tộc chúng ta vậy. Sau đó làm bạn cũng không riêng gì bởi vì cảm thấy thú vị, càng là bởi vì… bởi vì ta muốn ở bên lão!”
Chiết Nhan không biết khi nào thì động phàm tâm với Bạch Chân, cũng không muốn nghĩ kỹ xem liệu đã rễ tình đâm sâu hay chưa, chỉ cảm thấy mình nghiệp chướng, có thể bảo vệ chàng một đời chu toàn là đủ rồi. Bản thân mình không đàng hoàng cũng biết không nên kéo theo đứa nhỏ này cùng mình vạn kiếp bất phục, nhưng khi đó lại thật sự không nỡ để Chân Chân không tới rừng đào, vòng đi vòng lại, ngày tháng giữa hai người trôi qua càng dài, mình càng luyến tiếc. Hôm nay Bạch Chân thổ lộ, thật sự là ngoài ý muốn của Chiết Nhan. Hắn đương nhiên sung sướng, nhưng hắn cảm thấy Bạch Chân tuổi tác còn nhỏ, không hiểu tình là gì, hiểu lầm thói quen ngày ngày làm bạn thành yêu say đắm cũng là có khả năng.
Tứ Hải Bát Hoang này, phàm là thứ Bạch Chân muốn, Chiết Nhan hắn lên trời xuống đất cũng không tiếc lấy bằng được cho chàng, nhưng duy nhất không dám kéo tiểu hồ ly của hắn xuống nước đục với mình.
Bên này suy nghĩ, bên kia Bạch Chân thấy hắn không đáp lại, trong lòng lạnh đi vài phần, cho rằng tình cảm của hắn đối với mình chỉ như là tình thương cho con. Bạch Chân đương nhiên có ngạo cốt trong người, không muốn quá dây dưa: “Một khi đã như vậy, không dám quấy rầy Thượng Thần nữa. Hiện giờ kiếp nạn Thượng Tiên của ta đã qua, đến lúc về phủ đệ Bắc Hoang tiếp nhận chức vụ Bắc Hoang Đế Quân rồi. Từ biệt tại đây.”
Dùng tiên quyết bước lên Tất Phương trở về Bắc Hoang, hiện tại chàng thật sự không có cách nào cưỡi mây cưỡi gió.
Tới Bắc Hoang, Bạch Chân lệnh cho Tất Phương trở về: “Ngươi là do ông ấy săn đến tặng cho ta, bây giờ ở lại ta nơi này của ta không thích hợp, về rừng đào đi.”
“Điện hạ, tuy ta được Chiết Nhan Thượng Thần săn tới, nhưng định ra khế ước chủ tớ với ta lại là điện hạ, Tất Phương chưa phạm đại sai, sao có thể tùy ý phá ước.” Tất Phương mặt không cảm xúc nhưng từng câu từng chữ khẩn thiết, Bạch Chân cũng không dám nói gì, đành phải để y lại.
Chiết Nhan vừa ngây người một chút liền phát hiện đứa nhỏ này lại là chạy, cũng không tiện ngăn cản, nghĩ thầm: Cứ để nó ra ngoài rừng đào một thời gian đi, mình cũng muốn suy nghĩ xem nên xử lý quan hệ giữa hai người thế nào cho tốt, đợi Chân Chân xác định rõ tâm ý của mình rồi dỗ về cũng không muộn. Nhưng lo lắng vết thương trên người chàng, liền lén đưa thuốc cho Tất Phương mấy lần.
Chiết Nhan đây đúng là quan tâm sẽ bị loạn, toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc Thanh Khâu đều là tính tình hẹp hòi, nhận định một người chính là một đời một kiếp, làm sao có thể không phân biệt rõ giữa tình phụ tử với tình yêu say đắm.
Tất Phương: Ta thật cảm động cho sự cơ trí của mình ?