Phải nói hiệu suất làm việc của Ưng tộc cũng coi như thần tốc, khắp nơi vơ vét các loại tin tức, phần cũng bởi Chiết Nhan không che giấu việc này, tin tức đương nhiên lan truyền nhanh chóng, vơ vét cũng tiện. Quả nhiên, đúng như Khánh Cơ dự đoán trước, giữa hai người này có quan hệ rất đặc biệt.
Con mồi của mình bị người khác nhanh chân lấy trước, Khánh Cơ luôn luôn kiêu ngạo lúc này không khỏi hận ý tràn ngập cõi lòng. “Đều nói Mê Hồn thuật của Cửu Vĩ Hồ tộc không thể giải, Chiết Nhan Tôn Thần chính là bị làm mị thuật mới có thể khuynh tâm với một nam tử như thế. Tuổi tác của hai người bọn họ đã có thể làm cha con rồi.”
“Công chúa, đều nói Chiết Nhan Tôn Thần vì Bạch Chân Thượng Thần mà suýt chút nữa thân về Hỗn Độn, Bạch Chân Thượng Thần vì Chiết Nhan Tôn Thần mà diệt một quốc gia. Hai người này e rằng rễ tình đâm sâu, hẳn là không liên quan đến Mê Hồn thuật.”
Khánh Cơ bực tức mà trừng mắt nhìn thuộc hạ vừa lên tiếng: “Ta không tin trên đời này có thể có tình yêu vững như bàn thạch, huống chi hai người bọn họ đều là nam tử, vốn về lý đã không hợp. Hôm đó ta thấy Thiên Quân cũng không quá vừa mắt Bạch Chân Thượng Thần, kiếm chỉ quân thượng là tội lỗi lớn cỡ nào? Thiên Quân ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định là ghi hận, không bằng…” Khánh Cơ siết chặt nắm tay phải, như lâm vào trầm tư: “Chúng ta giúp Thiên Quân xả giận…”
“Công chúa, nay không thể so với ngày xưa. Hiện tại vị cô cô kia của Thanh Khâu đã là Thiên Hậu tương lai, Thái tử điện hạ yêu sâu sắc Bạch Thiển Thượng Thần, Đông Hoa Đế Quân bên kia sợ là cũng dây dưa không rõ với Bạch Phượng Cửu, thế lực của Thanh Khâu càng lúc càng lớn; Chiết Nhan Tôn Thần tuy nói không để ý tới thế sự, nhưng sự tình liên quan đến Bạch Chân Thượng Thần sợ là toàn bộ Tứ Hải Bát Hoang đều không dám lỗ mãng, không thể chọc được.”
“Ta chưa nói ta muốn chọc y, nếu chính y tự tìm đường chết thì là một chuyện khác. Thiên Quân không muốn nhượng quyền, tất sẽ không nhìn Bạch gia lớn mạnh, huống chi Tứ Hải Bát Hoang có rất nhiều người ngưỡng mộ Thái tử điện hạ, không biết có bao nhiêu người muốn làm suy yếu thế lực của Bạch gia.”
“Ý công chúa là…”
“Ta nhớ rõ khi Bạch Chân diệt quốc có bị thương, ngày ngày phải dùng thuốc tẩm bổ. Nếu không vì cái này, chỉ sợ ta đừng hòng nói được một câu với Chiết Nhan Tôn Thần. Nếu y ngày ngày phải uống thuốc bồi bổ… Đương nhiên về sau phải động chút tâm tư ở phương diện này.”
“Chiết Nhan Tôn Thần là nhân tài kiệt xuất về y học, muốn không bị ngài ấy phát hiện sợ là không dễ.”
“Y thuật của Chiết Nhan Tôn Thần nổi danh Tứ Hải, nhưng ngài ấy cũng không phải vạn năng, bằng không mấy vị thuốc kia sao còn phải lấy từ ta? Cửu Vĩ Hồ tộc có Mê Hồn thuật, Ưng tộc ta đương nhiên cũng có bí thuật.”
“Công chúa muốn dùng Tương Ly thuật?”
“Ừm, thuật pháp này có thể hòa vào thuốc, vừa không phải đầu độc, cũng không phải trúng cổ, không thể phát hiện ra. Thuật pháp kia tiến vào trong cơ thể sẽ dung hòa với tiên thuật của chính mình, chưa biết chừng còn tưởng là tăng trưởng tu vi.” Khánh Cơ âm hiểm mà cười: “Tính tình đại biến đương nhiên làm người ta phiền chán.”
Tương Ly thuật là cấm thuật của Ưng tộc, ngay từ đầu chỉ dùng để trừng phạt những kẻ phụ bạc, nhưng bởi vì bị người có lòng ghen ghét lạm dụng, cho nên sau này trở thành cấm thuật. Người trúng thuật thái độ sẽ trở nên trái ngược với người mình yêu say đắm, nếu yêu tận xương, tình nhập hồn, giết đối phương cũng chưa biết được. Chỉ đến khi đối phương tan thành cát bụi mới có thể ngừng lại. Những việc từng làm đều có ấn tượng, dừng không được, ngăn không được, hối hận cả đời, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao gọi là trừng phạt.
——— phân cách tuyến tiên chướng rừng đào ———
“Chiết Nhan… Ái… Nhẹ chút… Đau……”
“Chính là nơi này…”
“Ư… Ưm…”
“Ngươi nói ngươi xem, sao cứ như trẻ con vậy, nhảy lên nhảy xuống, luyện kiếm thôi mà cũng trật tay. Phải xoa ra mới được, kiên nhẫn một chút đi.”
“Chẳng phải là do mới sáng tạo ra, cảm thấy mới mẻ… Ái da! Ai biết khó vậy…”
“Haiiii… Được rồi… Không có việc gì.” Chiết Nhan xoa xong cánh tay cho Bạch Chân, bất đắc dĩ chấm chấm chóp mũi người ta: “Ngươi đó, lúc nào cũng phải làm ta đau lòng.”
Bạch Chân nghịch ngợm le lưỡi: “Ta đi luyện tiếp đây.” Nói xong liền chạy đi.
“Ấy! Chân Chân! Thuốc còn chưa có uống đâu…”
“Không uống, không uống…” Bạch Chân nghĩ tới Khánh Cơ công chúa, nhíu mày nói: “Uống xong lại tiêu chảy!”
“Haiii… Không uống thì không uống đi… Vậy thuốc bình thường nhớ uống đấy. Lát nữa sắc xong ta gọi ngươi!”
Đối phương đã sớm chạy đi rồi, Chiết Nhan nhận mệnh đổ hết thuốc kia đi.
Bởi vì mỗi ngày đều phải cho Bạch Chân uống thuốc tẩm bổ, có một số loại được Chiết Nhan chế thành thuốc viên tiện cho Bạch Chân dùng, đựng trong một cái hồ lô bằng ngọc luôn mang theo bên người. Ngọc hồ lô kia ai ai cũng biết, là di vật Phụ Thần để lại cho Chiết Nhan lúc lâm chung, sợ là chính ngọc hồ lô đó cũng chưa nghĩ đến một ngày sẽ bị biến thành ấm thuốc. Thế nhân đều than Chiết Nhan Tôn Thần thật sự là cái gì cũng bỏ được.