Pháo đài Hà Tây.
Mặt trăng đã lên cao, Mạnh Hổ đứng yên không nhúc nhích trên đầu tường quan như một pho tượng lạnh lẽo.
Gió Bắc sắc như dao, thổi tung bay chiến bào của Mạnh Hổ tạo nên tiếng kêu phần phật. Bóng hắn cô độc lạnh lùng làm cho người ta liên tưởng tới một con sói cô đơn trên sa mạc mênh mông hoang vắng dưới ánh trăng sáng tỏ…
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ phía sau.
Mạnh Hổ quay đầu lại, bóng dáng yểu điệu của Triệu Thanh Hạm đang thong thả đi lên từ dưới chân tường, đến khi cách Mạnh Hổ còn hai bước thì dừng lại. Hương thơm nhàn nhạt đưa vào mũi Mạnh Hổ, đột nhiên hắn chậm rãi nở một nụ cười lạnh nhạt, đối với Triệu Thanh Hạm, bây giờ hắn đã nhìn bằng cặp mắt hơi khác so với lúc trước.
– Mạnh …Hổ, ngươi không ngại ta gọi thẳng tên ngươi chứ?
Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, thanh âm thánh thót của Triệu Thanh Hạm nghe như tiên nữ chốn nhân gian.
– Đương nhiên không ngại.
Mạnh Hổ cười nhạt, nói tiếp:
– Đặt tên là để cho người khác gọi, không phải sao?
– Mạnh Hổ, vừa rồi ngươi nghĩ gì vậy?
Triệu Thanh Hạm cảm thấy gọi tên Mạnh Hổ có cảm giác tự nhiên hơn nhiều.
Trên mặt Mạnh Hổ hiện lên vẻ thê lương, buồn bã nói:
– Đang nghĩ về quê nhà của ta. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
– Ta nghĩ… quê nhà của ngươi nhất định rất đẹp!
Triệu Thanh Hạm khẽ hất đầu, mái tóc màu vàng như sóng biển phủ xuống gương mặt mỹ miều, má nàng thoáng nét ửng hồng dưới ánh trăng chiếu rọi thật là làm cho người khác phải kinh tâm động phách.
– Đúng vậy, quê nhà của ta rất đẹp.
Mạnh Hổ đột nhiên thở dài một tiếng, giọng nói ngập tràn vẻ cô đơn:
– Chỉ tiếc rằng, vĩnh viễn ta cũng không thể nào trở về được nữa…
– Tại sao vậy?
Triệu Thanh Hạm không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạnh Hổ:
– Chờ sau khi đánh bại đại quân của đế quốc Minh Nguyệt, ngươi có thể xin giải ngũ về quê kia mà?
– Ôi… có nói ngươi cũng không hiểu được!
Mạnh Hổ than một tiếng, trong đôi mắt đen của hắn thoáng qua một vẻ tịch mịch vô cùng, giọng nói nghe đầy thê lương áo não.
Không biết từ đâu, trong lòng Triệu Thanh Hạm đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, Mạnh Hổ trước mặt nàng lúc này hiển lộ ra một vẻ hoàn toàn khác hẳn, không còn lãnh khốc, nhiệt huyết hào hùng dữ dội, nam nhân này thì ra cũng có những tình cảm ôn nhu như bao người khác.
Triệu Thanh Hạm đang muốn lựa lời an ủi Mạnh Hổ vài câu, đột nhiên một hồi kèn hiệu trầm thấp vang lên từ một nơi xa xôi ở hướng Đông u ám…
Tiếng còi vừa vang lên, các tướng sĩ trên thành lâu kẻ nằm người ngồi đều bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng chụp lấy binh khí bên cạnh mình, sau đó nhanh như làn gió vọt thẳng tới các lỗ châu mai. Chiến tranh tàn khốc vĩnh viễn là môi trường huấn luyện người ta tốt nhất, trải qua ác chiến liên tục trong mấy ngày vừa rồi, bọn tân binh này đã thực sự trưởng thành, đã có thể xem như lão binh.
Thanh âm của Lôi Minh vang lên cách đó không xa:
– Hổ Tử, tiếng kèn là truyền đến từ hướng Đông!
– Ừ!
Mạnh Hổ nặng nề gật đầu:
– Hẳn không phải là quân đội của đế quốc Minh Nguyệt!
Trong mắt Triệu Thanh Hạm thoáng hiện vẻ vui mừng:
– Nhất định là viện quân do phụ thân phái đến!
Triệu Thanh Hạm vừa dứt lời, từ chân trời phía Đông lại liên tục vang lên từng hồi kèn hiệu kéo dài. Mặc dù vẫn còn cách xa, nhưng các tướng sĩ canh giữ trên đầu tường vẫn nghe được trong tiếng kèn rõ ràng mang theo khí tức sát phạt lạnh lùng vô kể. Tuyệt đối không còn sai được nữa, đó quả thật là viện quân của đế quốc Quang Huy.
Bên ngoài pháo đài vốn là một vùng bình nguyên hoang vu yên tĩnh bắt đầu náo động hẳn lên.
Từng cây đuốc cháy lên đột ngột soi sáng bầu trời đêm tăm tối, vùng bình nguyên hoang dã đã sáng như ban ngày. Cánh quân khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt vốn đang ẩn nấp lập tức đã hiện ra dưới ánh đuốc bập bùng, trong tiếng ngựa hí vang rền không dứt, Trảm Mã đao đã được các kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt tuốt ra khỏi vỏ, dưới ánh đuốc sáng rực phản chiếu ánh sáng thật là chói mắt.
Lôi Minh từ những hồi kèn hiệu liên tục đã nghe ra được tin tức mà cánh quân tiếp viện của đế quốc Quang Huy truyền tải. Hắn vô cùng hưng phấn nói với Mạnh Hổ:
– Hổ Tử, tới, đã tới rồi! Bốn liên đội khác của sư đoàn số Bốn chúng ta, trong đó có ba liên đội trọng trang bộ binh đều đã tới! Ha ha ha, tất cả đều đã tới, sư đoàn số Bốn chúng ta rốt cục cũng đã hoàn chỉnh rồi!
Lôi Minh không thể nào không hưng phấn, Triệu Nhạc đúng là không bỏ mặc, cho nên đã phái bốn liên đội còn lại của sư đoàn số Bốn tới đây tiếp viện. Cho đến lúc này, Lôi Minh hắn mới thực sự trở thành một sư đoàn trưởng đúng nghĩa.
Nhưng Mạnh Hổ lại không hề hưng phấn chút nào, Triệu Nhạc sở dĩ không bỏ mặc pháo đài Hà Tây và liên đội Mãnh Hổ, hoàn toàn là vì Triệu Thanh Hạm còn ở nơi đây, cái mà Triệu Nhạc thực sự quan tâm chỉ là con gái cưng của hắn. Mạnh Hổ không kềm được quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Hạm, vừa lúc Triệu Thanh Hạm cũng nhìn sang hắn, ánh mắt hai người vừa gặp nhau, Triệu Thanh Hạm khẽ cười một tiếng, thật có uy lực mê hồn.
– Hổ Tử, chuẩn bị đội hình lập tức!
Lôi Minh hưng phấn nói:
– Chuẩn bị xuất quan tiếp ứng bọn họ!
Quân kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt ngoài quan mặc dù binh lực không ít, khoảng chừng hai sư đoàn năm vạn khinh kỵ binh, nhưng nếu như bọn chúng muốn ngăn cản bốn liên đội bộ binh tiến vào quan thì tuyệt đối không thể được. Bởi vì trong bốn liên đội bộ binh này có tới ba liên đội trọng trang bộ binh, trọng trang bộ binh sử dụng trường thương hiển nhiên là khắc tinh của khinh bộ binh từ trước tới nay.
Khinh kỵ binh có thể quấy nhiễu, làm giảm tốc độ hành quân của trọng trang bộ binh, nhưng không cách nào ngăn cản bước tiến của trọng trang bộ binh.
Khinh kỵ binh rốt cục vẫn chỉ là khinh kỵ binh, trừ ra sự cơ động nhanh hơn khinh bộ binh, lực công kích và phòng ngự so ra cũng chẳng hơn được khinh bộ binh chút nào. Cho nên địa vị khinh kỵ binh ở thế giới Trung Thổ thật ra còn kém hơn cả khinh bộ binh, bởi vì vấn đề chu cấp hậu cần cho khinh bộ binh nhiều hơn và phiền phức hơn khinh bộ binh.
Tịnh Châu của đế quốc Minh Nguyệt, hành tỉnh Phương Bắc và hành tỉnh Đông Bắc của đế quốc Quang Huy đều có xây dựng đội ngũ khinh kỵ binh, nhưng không phải vì lý do lực chiến đấu của khinh kỵ binh mạnh mẽ, mà chính là vì dùng để đối phó với đế quốc Tinh Hà ở phương Bắc và những dân tộc ít người man rợ trên đại hoang nguyên. Bởi vì đế quốc Tinh Hà nổi danh về kỵ binh, còn những dân tộc man rợ chính là những dân tộc du mục sống cả đời trên lưng ngựa.
Giữa tiếng kèn hiệu kéo dài không dứt, một điểm sáng lập loè hiện ra từ trong bóng tối âm u vô tận ngoài xa. Rất nhanh sau đó, lại xuất hiện thêm rất nhiều điểm sáng từ trong bóng tối, giống như ma trơi dần dần xuất hiện kéo dài ra thành hai cánh, cuối cùng hình thành một con rồng lửa rất dài.
Giữa ánh lửa sáng ngời, hàng ngàn hàng vạn trọng trang bộ binh của đế quốc Quang Huy tập trung thành đội hình chỉnh tề, đều bước tiến lên, hướng về phía pháo đài Hà Tây mà chậm rãi ép tới.
Thanh âm của tiếng giáp sắt va chạm vào nhau leng keng không dứt, tiếng rầm rập của những đôi giày chiến giẫm trên mặt đất, lại còn những dải buộc cờ màu hồng tung bay theo gió dưới ánh đuốc chập chờn. Sát khí lạnh như băng tràn ngập cả đất trời, tuy cách xa mười mấy dặm vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.
Đây chính là trọng trang bộ binh, nếu như nói trọng giáp thiết kỵ là ngọn giáo sắc bén nhất trên thế giới này, thì trọng trang bộ binh chính là lá thuẫn kiên cố nhất trên thế giới này.
Trừ phi khinh bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt áp dụng chiến thuật đánh lén quấy rối giống như liên đội Mãnh Hổ, nếu không bọn chúng đừng mơ có thể phá được thế trận hình tròn như mai rùa kiên cố của trọng trang bộ binh đế quốc Quang Huy.
Thế nhưng lúc này, không kể thời gian hay không gian, khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đều không chuẩn bị đầy đủ điều kiện để áp dụng chiến thuật đánh lén quấy rối, cho nên bọn chúng không thể nào ngăn cản bước tiến của trọng trang bộ binh đế quốc Quang Huy. Bọn khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt chỉ phát động vài lần quấy rối để thăm dò, sau đó chịu thua không làm gì được đành quyết định từ bỏ, mở rộng đường đi cho viện quân của đế quốc Quang Huy ung dung vào quan.
Sau nửa giờ, tia nắng ban mai đầu tiên đã lộ ra ở hướng Đông, thì người cuối cùng của quân tiếp viện đế quốc Quang Huy cũng đã ung dung vào quan. Dưới sự uy hiếp của hơn một ngàn “cung tiễn thủ” trên tường quan, quân khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt không dám tới gần quấy rồi, chỉ có thể đứng ngoài xa trơ mắt mà nhìn cánh cửa quan dày cộm nặng nề từ từ khép lại.
Hơn hai giờ sau, Tư Đồ Duệ suất lĩnh hơn hai mươi vạn đại quân cũng đã đến nơi.
Diêu Minh Viễn và Tần Khởi giục ngựa đến trước chiến xa của Tư Đồ Duệ, nhảy xuống ôm quyền vái chào Tư Đồ Duệ:
– Bọn ty chức tham kiến đại nhân.
– Miễn đi!
Tư Đồ Duệ khoát tay, lạnh nhạt hỏi:
– Tình hình pháo đài Hà Tây thế nào rồi? Quân phòng thủ rút lui hay chưa?
– Chúng chưa rút lui!
Diêu Minh Viễn đáp với vẻ xấu hổ:
– Thế nhưng lúc trời vừa sáng, có khoảng hai vạn đại quân của đế quốc Quang Huy tới tăng viện, ít nhất một nửa trong số đó là trọng trang bộ binh. Ty chức bất tài, không ngăn cản được bọn chúng, đã để cho bọn chúng vào quan.
– Sao?
Tư Đồ Duệ không kềm được quay đầu lại nhìn tham mưu trưởng Đỗ Dự, trong ánh mắt của hai người toát ra vẻ vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.
Đỗ Dự nói với vẻ khó tin:
– Sao lại như vậy được? Triệu Nhạc khó mà thay đổi tính nết như vậy! Với tính tình của hắn dường như không thể nào làm ra một chuyện khác thường như vậy, không hợp với lẽ thường, quả thật là không hợp với lẽ thường!
Tay phải Tư Đồ Duệ nhẹ nhàng vịn vào thành chiến xa, chìm vào trong trạng thái trầm tư suy nghĩ.
Đỗ Dự lập tức im bặt, hắn biết vào những lúc như thế này tuyệt đối không được quấy rầy Tư Đồ Duệ. Thế nhưng Diêu Minh Viễn và Tần Khởi là từ quân đoàn Định Châu tạm thời điều tới, cho nên không biết thói quen của Tư Đồ Duệ, vừa muốn mở miệng đã bị Đỗ Dự dùng ánh mắt ngăn lại.
Thời gian chừng một nén nhang trôi qua, Tư Đồ Duệ mới thở ra một hơi thật dài, nghiêm giọng nói:
– Trong này nhất định có ẩn giấu chuyện gì đó khác thường!
Đỗ Dự nhẹ nhàng hỏi:
– Đại nhân, có cần lập tức tấn công pháo đài Hà Tây hay không?
– Đừng vội!
Tư Đồ Duệ khoát tay, tựa như có điều gì đang suy nghĩ:
– Nếu như pháo đài Hà Tây chỉ có gần năm ngàn khinh bộ binh của Mạnh Hổ, quân ta chỉ cần tấn công trực diện chắc chắn có thể dùng ưu thế về binh lực mà dễ dàng lấy được pháo đài Hà Tây. Nhưng bây giờ có thêm hai vạn quân tiếp viện, trong đó còn có ít nhất một vạn trọng trang bộ binh, muốn trong một thời gian ngắn công chiếm pháo đài Hà Tây là không thể được, cho nên trong thời gian ngắn cũng không cần phải vội vàng làm gì.
Đỗ Dự chợt nói:
– Ý đại nhân là…
– Đúng!
Tư Đồ Duệ nặng nề gật đầu:
– Phải tìm hiểu rõ ràng vì sao Triệu Nhạc thay đổi tác phong rồi hãy nói!
Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường mấy chục năm trời, dựa vào trực giác của một thống soái vĩ đại, Tư Đồ Duệ đã cảm giác được cơ hội từ trong tình huống khác thường vừa xảy ra, vấn đề là, hắn có thể nắm bắt được cơ hội đó hay không mà thôi.