Lại nói Triệu Thanh Hạm mới vừa bước ra khỏi phòng, Chiến Ưng liền bước tới nghênh đón, ánh mắt khẩn trương hỏi:
– Thanh Hạm tiểu thư, tên Mạnh Hổ kia đã nói với ngươi những gì?
Triệu Thanh Hạm hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn.
Chiến Ưng bị bẽ mặt một phen, nhưng cũng không dám phát tác.
Cũng cùng là liên đội trưởng, Mạnh Hổ có thể không coi Triệu Thanh Hạm ra gì, nhưng Chiến Ưng lại không có can đảm như vậy.
Nói tới Chiến Ưng lúc nhỏ cũng là một đứa trẻ bất hạnh, vừa sinh ra đã mất mẹ, đến năm hai tuổi, cha hắn lại hy sinh trên chiến trường. Triệu Nhạc mặc dù nhận hắn về nuôi, cũng có đứng ra tuyên bố hắn là dưỡng tử, nhưng lúc Chiến Ưng lên sáu tuổi cũng đã biết được, địa vị thật sự của hắn trong Triệu phủ thật ra chỉ là người hầu của Triệu Thanh Hạm mà thôi.
Cho nên, từ nhỏ Chiến Ưng đã bị Triệu Thanh Hạm coi thường thành quen, trước mặt bọn Ngô Quân Di, Chiến Ưng có thể tự xưng mình là công tử của phủ Tổng đốc. Thế nhưng trước mặt Triệu Thanh Hạm, Chiến Ưng chỉ là nô bộc, Triệu Thanh Hạm bảo hắn đi hướng Đông, hắn tuyệt đối không dám đi về hướng Tây, cho đến bây giờ đã lên làm liên đội trưởng kỵ binh, vẫn là như vậy.
Triệu Thanh Hạm gọi Ngô Quân Di đến dặn dò:
– Quân Di, bây giờ ngươi lập tức trở về Hà Đông báo cho phụ thân ta biết, Tư Đồ Duệ đã tụ hợp binh lực đại quân ít nhất hai quân đoàn trở lên, chuẩn bị sang xâm lấn nước ta, để cho người sớm có sự chuẩn bị.
Dứt lời, Triệu Thanh Hạm lại quay sang nói với Kinh Thiên Thành:
– Thiên Thành, dẫn trung đội kỵ binh của ngươi hộ tống Quân Di trở về.
Ngô Quân Di vội la lên:
– Thanh Hạm tỷ, vậy còn tỷ?
– Ta không thể trở về.
Triệu Thanh Hạm nghiêm nghị nói:
– Đại quân của đế quốc Minh Nguyệt sắp sửa sang xâm lấn, Tư Đồ Duệ cũng không phải là Thác Bạt Đảo, binh lực mang theo lần này chắc chắn hơn xa hai vạn. Thế nhưng pháo đài Hà Tây chỉ có ba ngàn khinh bộ binh, binh lực quá mỏng, ta và đội Thanh Y vệ sẽ ở lại giúp thủ quan, liên đội kỵ binh của Chiến Ưng cũng sẽ ở lại với ta.
– Không được, như vậy quá nguy hiểm!
Ngô Quân Di vội la lên:
– Thanh Hạm tỷ, ngươi tuyệt đối không thể lưu lại được!
Dứt lời, Ngô Quân Di quay sang nói với Chiến Ưng:
– Chiến đại ca, ngươi mau khuyên nhủ Thanh Hạm tỷ, không thể để nàng ở lại!
Chiến Ưng chỉ nhún vai cười khổ, không dám nói gì, muốn Triệu Thanh Hạm nghe theo sự khuyên bảo của hắn, trừ phi là mặt trời mọc hướng Tây.
Quả nhiên, Triệu Thanh Hạm lộ vẻ không hài lòng, trợn mắt nhìn Ngô Quân Di:
– Quân Di, trong mắt ngươi còn xem ta đây là tỷ tỷ hay không?
Ngô Quân Di hốt hoảng nói:
– Thanh Hạm tỷ, xin tỷ đừng nói như thế!
– Vậy thì đừng nói gì khác nữa!
Triệu Thanh Hạm khẽ chau mày, giọng nói lộ vẻ uy nghiêm:
– Lập tức trở về Hà Đông, đem tất cả sự tình xảy ra ở đây báo cho phụ thân ta biết!
– Dạ!
Thấy Triệu Thanh Hạm nổi giận, Ngô Quân Di cũng không dám nói gì thêm, không còn cách nào khác đành phải lĩnh mệnh mà đi.
————–
Trên đường lớn từ phủ Hà Đông dẫn đến pháo đài Hà Tây, Triệu Nhạc dưới sự bảo vệ của cận vệ quân đang chậm rãi cỡi ngựa chạy tới pháo đài Hà Tây, theo sau còn có bốn liên đội bổ sung cho sư đoàn số Bốn.
Về phần bốn liên đội bổ sung kia vốn là của sư đoàn số Bốn, cũng đã gầy dựng được một thời gian ngắn, chỉ là được huấn luyện ở nơi đóng quân cùa các sư đoàn khác mà thôi. Nòng cốt đều là những lão binh của các sư đoàn khác điều qua, trong đó có tới ba liên đội trọng trang bộ binh, lực chiến đấu rất mạnh.
Nếu không phải vì muốn lung lạc Mạnh Hổ, Triệu Nhạc tuyệt không thể nào trả bốn liên đội bổ sung lại cho sư đoàn số Bốn, dù sao đi nữa, Lôi Minh cũng không phải là trực hệ của hắn. Giờ đây vì muốn lung lạc Mạnh Hổ, Triệu Nhạc cũng chỉ có thể trả về mà thôi, bởi vì Mạnh Hổ dường như không theo ai cả, chỉ theo mỗi mình Lôi Minh, lung lạc Lôi Minh chính là lung lạc Mạnh Hổ.
Triệu Nhạc đang suy nghĩ sau khi đến Hà Tây sẽ nói chuyện với Mạnh Hổ như thế nào, đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là tham mưu trưởng tâm phúc Trịnh Khoa đang chạy tới.
– Trịnh Khoa ngươi sao lại tới đây?
Triệu Nhạc cau mày:
– Ta không phải bảo ngươi về Tây Lăng canh chừng Diệp Vấn Thiên rồi sao?
– Đại nhân…
Trịnh Khoa ghìm cương lại, vừa thở dốc vừa nói:
– Xảy ra chuyện lớn rồi!
– Chuyện lớn?
Triệu Nhạc nghe vậy giật mình một cái, hỏi:
– Chuyện lớn gì vậy?
Trịnh Khoa nói:
– Vừa mới nhận được tin từ đế đô chuyển tới, Yến Vương điện hạ đã từ đế quốc Tinh Hà trở về, lại còn mang theo một tin tức kinh người từ đế quốc Tinh Hà. Theo như tin của gian tế đế quốc Tinh Hà ẩn náu ở Tịnh Châu trong đế quốc Minh Nguyệt báo lại, hơn hai tháng trước, có ít nhất hai sư đoàn kỵ binh đã được điều động rời khỏi Tịnh Châu! Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
– Ngươi muốn nói…
Triệu Nhạc hít sâu một hơi khí lạnh:
– Chẳng lẽ dự đoán của Mạnh Hổ trở thành sự thật sao?
– Chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn cả dự đoán của Mạnh Hổ, ngay cả Tịnh Châu cũng điều động hai sư đoàn kỵ binh, lần này binh lực của đại quân đế quốc Minh Nguyệt ít nhất cũng phải có hai quân đoàn trở lên!
Trịnh Khoa lau mồ hôi lạnh trên trán, nói tiếp:
– Đại nhân, nếu là bình thường, đế quốc Minh Nguyệt có cử đại quân cả nước tấn công, chúng ta cũng không sợ, nhưng lúc này thế cục bên trong hết sức vi diệu. Nếu như trong lúc này hành tỉnh Tây Bộ bị địch công kích, các thế lực khắp nơi chưa chắc đã chịu ra tay tương trợ, lão thất phu Tư Đồ Duệ thật là biết chọn thời cơ!
Một lời đã đánh thức người trong mộng, lúc này đế quốc Quang Huy đang trong thời kỳ sắp sửa chuyển giao ngôi hoàng đế, thế lực khắp nơi đều lăm le tranh chấp, âm thầm dòm ngó lẫn nhau, đều trông cho vị hoàng tử mà mình phò tá có thể đăng cơ ngôi báu. Trong tình hình như thế, bên trong đế quốc Quang Huy không xảy ra nội loạn đã là phúc, còn có ai bận tâm tới sống chết của Triệu Nhạc?
Nghĩ tới đây, Triệu Nhạc nhất thời sợ đến toát mồ hôi lạnh, luôn miệng nói:
– Được lắm, được lắm, lúc này Tư Đồ Duệ còn chưa hưng binh, ít nhất ta cũng còn một chút thời gian chuẩn bị. Người của Đại hoàng tử ở Tây Bắc, người của Tứ hoàng tử ở Tây Nam, hai nơi ấy nhất định không thể trông cậy được gì, nếu như thật sự muốn hỏi viện binh, cũng chỉ có thể trông cậy vào Trọng Sơn ở phía Bắc mà thôi!
Trịnh Khoa lắc đầu khổ sở:
– Trọng đại nhân và đại nhân ngài mặc dù giao tình không tệ, nhưng dù sao ông ta vẫn là người của Thất hoàng tử, không cùng một phe với đại nhân ngài. Chỉ sợ chưa chắc Trọng đại nhân đã chịu ra tay trợ giúp, theo ý của ty chức, muốn bảo vệ hành tỉnh Tây Bộ, đánh bại đại quân đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Duệ, chỉ có thể dựa vào chính mình!
Triệu Nhạc hỏi:
– Ngươi có chủ ý hay nào không?
Trịnh Khoa đáp:
– Dựa vào thành mà thủ, dùng kế vườn không nhà trống.
Triệu Nhạc gật đầu nói:
– Ngươi nói là đem tất cả dân chúng và lương thực rút lui vào trong mấy toà thành lớn, sau đó tử thủ trong thành, lợi dụng đường tiếp tế quá xa xôi mà làm suy sụp đại quân của Tư Đồ Duệ hay sao?
– Đúng vậy!
Trịnh Khoa gật đầu, nghiêm nghị nói:
– Bất quá cũng cần phải có một điều kiện tiên quyết, đó là phải có đủ thời gian. Muốn đem tất cả dân chúng và lương thực rút vào trong các toà thành lớn, phải cần thời gian ít nhất là một tháng. Nếu như muốn rút cả dân chúng ở các vùng núi xa xôi vào thành, vậy thời gian cũng phải ít nhất là hai tháng.
– Ừ!
Triệu Nhạc lại nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng:
– Pháo đài Thiên Lang hùng cứ đường qua Thiên Lang sơn, địa thế hiểm yếu, chỉ bằng vào đội cảnh vệ cũng đủ sức phòng thủ. Pháo đài Hà Tây mới khiến cho người ta lo lắng, nếu như bản Tổng đốc không điều bốn liên đội bổ sung đến đó, với binh lực hiện có của Lôi Minh và Mạnh Hổ, liệu có thể cầm cự dưới tay Tư Đồ Duệ được mấy ngày?
Trịnh Khoa nghe vậy trong lòng chấn động, thấp giọng nói:
– Theo ngu kiến của ty chức, nhiều nhất là năm ngày.
Triệu Nhạc nhướng mày, lại nói:
– Vậy nếu bổ sung bốn liên đội thì sao?
Trịnh Khoa trầm ngâm một chút:
– Nếu có thêm bốn liên đội nữa, thủ được một tháng hẳn không thành vấn đề.
– A, vậy bổ sung hai liên đội cho sư đoàn số Bốn.
Triệu Nhạc nói xong, thấp giọng lẩm bẩm:
– Tên Mạnh Hổ này lai lịch, thân phận không rõ, trước sau cũng là một mối hoạ tiềm ẩn. Hơn nữa, tên này cũng thật sự quá nguy hiểm, nếu như chiêu dụ được thì quá tốt, nếu như hắn không chịu, lại theo phò tá Diệp gia, vậy quả thật là phiền phức lớn!
Trịnh Khoa trong lòng lạnh toát, cần bổ sung bốn liên đội lại chỉ cho có hai liên đội, Triệu Nhạc chắc chắn có ý bỏ mặc rồi!
Không thể nào cãi lại, trong mắt Trịnh Khoa thoáng qua một tia thất vọng. Triệu Nhạc quả thật lòng dạ không đủ phóng khoáng bao dung, thấy Mạnh Hổ tuổi trẻ tài cao như vậy, không ngờ hắn không nghĩ đến chuyện chiêu dụ và lung lạc trước tiên, mà lại có ý ganh tài, âm mưu trừ hậu hoạn. Nếu là Tư Đồ Duệ, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho dù là Diệp Vấn Thiên, khí độ còn rộng rãi hơn xa Triệu Nhạc.
Trịnh Khoa đang muốn tìm vài câu khuyên nhủ, đột nhiên một tên quan quân đưa Ngô Quân Di tới trước mặt Triệu Nhạc.
– Triệu bá bá!
Thấy Triệu Nhạc, Ngô Quân Di lập tức kêu to:
– Đã xảy ra chuyện, chuyện lớn rồi!
– Quân Di?
Triệu Nhạc cau mày nói:
– Tại sao ngươi lại ở đây? Thanh Hạm đâu? Sao nó không đi chung với ngươi?
Ngô Quân Di gấp giọng nói:
– Triệu bá bá, Thanh Hạm tỷ đang ở pháo đài Hà Tây, muốn báo cho người biết, rằng đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã đánh tới, hơn nữa có binh lực ít nhất hai quân đoàn trở lên!
– Cái gì? Đã đánh tới rồi?
– Trời! Nha đầu Thanh Hạm vẫn còn ở pháo đài Hà Tây!?
Trịnh Khoa và Triệu Nhạc nghe vậy đồng thời thất kinh, Triệu Nhạc hỏi gấp:
– Hiện tại pháo đài Hà Tây đã bị công kích hay chưa?
– Lúc điệt nhi rời khỏi thì vẫn chưa.
Ngô Quân Di ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối, đáp:
– Bất quá nghe Thanh Hạm tỷ nói, chậm thì trưa mai, nhanh thì nửa đêm hôm nay, quân kỵ binh tiên phong của đế quốc Minh Nguyệt có thể đánh tới pháo đài Hà Tây.
– Nguy rồi! Nguy rồi! Nguy rồi!!!
Triệu Nhạc ngồi trên lưng ngựa kêu lên ba tiếng “nguy rồi”, hai mắt tối sầm suýt nữa lộn cổ xuống đất.
Ngô Quân Di đột nhiên nói:
– Triệu bá bá, đây đều là do tên Mạnh Hổ kia, là hắn xúi giục Thanh Hạm tỷ ở lại!
Trịnh Khoa bên cạnh sắc mặt đại biến, vội vàng quát mắng:
– Quân Di ngươi câm miệng, trẻ con như ngươi biết gì mà nói?
Triệu Nhạc cũng cau mày, nhìn Ngô Quân Di chằm chằm:
– Ngươi nói cái gì? Là do Mạnh Hổ xúi giục Thanh Hạm ở lại sao?
– Đúng vậy!
Ngô Quân Di nói tiếp:
– Tên Mạnh Hổ kia thật sự rất đáng hận, lần trước chỉ vì một con nai, không ngờ hắn lại đem tất cả bọn điệt nhi bắt nhốt lại, ngay cả Thanh Hạm tỷ cũng bị giam. Nếu không phải như vậy, bọn điệt nhi cũng không bị đại quân của đế quốc Minh Nguyệt bao vây ở pháo đài Hà Tây, sau đó còn xảy ra nhiều chuyện nữa. Triệu bá bá, tên Mạnh Hổ kia rất cuồng vọng, lại còn kiêu ngạo, trước mặt tất cả tướng sĩ dám đánh Thiên Thành ca và Chiến đại ca, ai mà không biết Chiến đại ca là dưỡng tử của Triệu bá bá người, tên Mạnh Hổ căn bản là không xem Tổng đốc ngài ra gì!