Sau khi ra khỏi cư xá, Hổ Tiêu sống chết níu tay Hách Uông gào to: “Ta không muốn ngồi xe kia nữa, chết cũng không ngồi.”
Hách Uông hết cách nên đành dẫn hắn đi lang thang một hồi, dù sao cũng không vội trở về, đến gần giữa trưa thì Hổ Tiêu lại ôm bụng than đói.
Hai người vào một tiệm mì gọi hai tô mì thịt bò, Hổ Tiêu cầm đũa lên ăn như vũ bão, chưa đầy ba phút đã giải quyết xong, hai mắt nhìn chằm chằm tô mì chưa ăn được mấy miếng của Hách Uông.
Hách Uông lại mở miệng gọi, “Ông chủ cho thêm hai tô mì thịt bò đi.”
Ông chủ thò đầu ra đáp lại, nghĩ thầm chẳng lẽ còn hai người nữa chưa đến ăn, nào ngờ hai tô mì này đều bị thanh niên đẹp trai kia nuốt trọn vào bụng.
Hổ Tiêu liếm môi hài lòng dựa vào ghế, cảm thấy mì này ăn thật ngon, Hách Uông cười với hắn rồi rút một tờ khăn giấy lau đi hành lá dính trên miệng hắn.
“Giờ đi được chưa?” Hách Uông cũng đã ăn xong.
“Đi thôi đi thôi.” Hổ Tiêu ăn no lại có sức, đi đường nhanh nhẹn hẳn lên.
Hách Uông móc ra số tiền còn lại trong túi nghĩ xem sau này phải sống thế nào, y vừa đi vừa nghĩ nên sắp đụng vào cột điện cũng chẳng hề hay biết, Hổ Tiêu phải kéo y một cái thì mới lấy lại tinh thần.
“Ngươi làm gì vậy? Sắp đụng vào cột rồi kìa.” Hổ Tiêu mắng.
Hách Uông ngẩng đầu ủ rũ nói: “Hổ Tiêu, sau này chúng ta làm sao đây?”
“Làm sao là làm sao?”
“Chúng ta không thể cứ ở nhà Mạc Hào và Miêu Vĩ mãi được, hơn nữa chúng ta đều không có tiền, tuy có thể ra ngoài tìm việc nhưng một là không có thẻ căn cước, hai là không có trình độ, chúng ta biết làm gì đây?” Hách Uông lo lắng nói.
Hổ Tiêu cũng không rõ lắm, thế giới này hắn không quen thuộc nên gãi đầu hỏi, “Miêu Vĩ nói hắn làm việc gì?”
“Nhà văn viết tiểu thuyết và họa sĩ vẽ tranh minh hoạ.”
“Tiểu thuyết là gì? Tranh minh hoạ là gì?” Hổ Tiêu không hiểu hỏi.
Hách Uông cười, “Tiểu thuyết chính là viết truyện, tranh minh hoạ chính là vẽ tranh.”
“Vậy là có thể kiếm tiền à?”
“Ừ.”
“Vậy thì ta cũng biết.” Hổ Tiêu vỗ ngực một cái, “Đầu óc ta rất phong phú, vẽ tranh cũng rất khá, ta còn biết vẽ tranh thuỷ mặc nữa đấy!”
Hách Uông tỏ vẻ không tin, “Thật sao?”
“Nói nhảm! Về nhà sẽ bộc lộ tài năng cho ngươi xem!” Hổ Tiêu đắc ý nói, hắn cũng không phải bốc phét, quả thực hắn vẽ tranh rất lành nghề.
Nhưng không thể ngồi xe trở về. Dạo qua một vòng lại trở về vấn đề này.
Hách Uông đỡ trán gật đầu, “Được rồi được rồi, vậy chúng ta đi tàu điện ngầm.”
“Tàu điện ngầm là thứ gì?”
“Tàu điện ngầm chính là xe lửa nhỏ, rất nhanh rất nhanh, nhưng trước tiên chúng ta phải hỏi đường đã, nhân tiện mua bản đồ luôn.”
“Xe lửa nhỏ lại là cái gì?”
“Xe lửa nhỏ chính là xe lửa phiên bản thu nhỏ.”
“Xe lửa là cái gì?”
……
Hách Uông phát điên gãi lỗ tai, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, “Tốt nhất là ngươi ngậm miệng lại đi!”
Hổ Tiêu nhếch môi cười ha ha.