Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 47: Chương 46



Hồ Lệ Khanh vội vàng đánh nàng: “Cho nên ngươi chỉ muốn nhìn ta lo lắng sợ hãi, rốt cuộc ngươi muốn gì, hận ta cứ hận, cần gì phải đối với ta như vậy!”
“Đủ rồi!” Hỗ Chu Kính nắm hai tay nàng lại, lãnh ý từ lòng bàn tay truyền vào thân thể, Hồ Lệ Khanh lăng lăng nhìn nàng nói: “Ngươi không lo ta bị hắn bắt đi sao?”
“Đây không phải vấn đề nên quan tâm hay không, mà là…”
“Vậy có phái cái gọi là danh dự tộc các ngươi đúng không.

Thật nực cười, vậy ta coi là cái gì…”
“Người hữu duyên vô phận.” Hỗ Chu Kính nhẹ nhàng nói.

“Đáng ghét.” Hồ Lệ Khanh nâng tay lên, cho nàng một bạt tai xoay người bỏ đi.

Hỗ Chu Kính che mặt mình, đau đớn truyền vào lòng, nhưng nàng chỉ biết thở dài.

Hồ Lệ Khanh chạy không được mấy bước liền dừng lại, vì kẻ đứng trước mặt là hắc y nhân.

Hồ Lệ Khanh không biết làm sao, ép mình phải bình tĩnh, không muốn hét lớn, lui về phía sau, đến gần Hỗ Chu Kính.

Trực giác cho nàng biêt chỉ cần đến gần Hỗ Chu Kính sẽ an toàn, Hỗ Chu Kính sẽ hết sức bảo vệ nàng, mặc dù trước đó đã đánh nàng.

Hỗ Chu Kính cũng nhìn thấy hắn xuất hiện, đề cao cảnh giác, tay thầm nắm chặt lại.

Hồ Lệ Khanh lui đến bên cạnh nàng, bắt lấy nàng, đem nàng hộ sau lưng.

“Ngươi không thể để ta bị hắn bắt đi, nhìn lại những ta và ngươi ở chung.” Hồ Lệ Khanh nắm y phục nàng nói.

Hỗ Chu Kính thấp giọng quát lên: “Hồ Lệ Khanh!”
Hồ Lệ Khanh nắm eo nàng, thích cảm giác được nàng hộ sau lưng, tựa như Hỗ Chu Kính là thiên địa của nàng, mà nàng vì mình phải vệ, hoàn hảo không xảy ra sứt mẻ gì.

Ánh mắt lanh lùng Hỗ Chu Kính nhìn vào hắc y nhân, hắc y nhân phát ra âm thanh nhu hòa nói: “Ngươi muốn che chở nàng?”
“Phải.”
“Ngươi quản sống chết của nàng làm gì?”
“Ta đã đáp ứng phải bảo vệ nàng.”
“Nực cười thật nực cười.

Ta cho là ta nói đủ hiểu.”
Nội tâm Hỗ Chu Kính như là dung nham chảy, nghĩ tới pho tượng hóa thành phế tích, nàng không bình tĩnh được.

Hắc y nhân đến gần nói: “Nguoi đem nàng đưa cho ta.”
“Đừng hòng.”
“Trên người nàng có mùi người, chẳng lẽ…” Hắc y nhân dùng lại ngửi thật mạnh.

Hồ Lệ Khanh nhíu mày, tên này sao lại như cẩu vậy.

Thân thể Hỗ Chu Kính cứng ngắc, không biết làm sao để né đi.

“Hảo nương tử của ta, nguyên lại ngươi không muốn thành thân cùng phu quân, nguyên lại vì ngươi cũng mê đắm nữ sắc…!a hahaha!” Hắc y nhân cười như điên, âm thanh vốn trầm thấp lại biến thành tiếng cười bén nhọn chế nhạo.

Hồ Lệ Khanh che tai lại, sợ mình tiếng cười của hắn mà đau tai.

“Hai người các ngươi…” Hồ Lệ Khanh không dám tin những lời mình nghe được, hận tai mình sớm không điếc đi nhanh hơn.

Hỗ Chu Kính lắc đầu nói: “Không, ta không có thành hôn cùng bất kỳ ai bao giờ.”
“Vậy ngược lại là.” Hồ Lệ Khanh biết Hỗ Chu Kính chưa phá thân, sao lại có thể nói là thành thân được.

“Đúng vậy, lúc đó vì ngươi còn rất kiêu ngạo, không chịu gả cho ta, lại tự mình chạy đến chỗ ta, giết thủ hạ của ta, làm ta bị thương sắp chết, thậm chí còn nhạo báng ta là phế vật không xứng thú ngươi, Ngươi nhớ chứ?”
Hỗ Chu Kính sắc mặt không đổi nói: “Ta quên rồi.”
“Ngươi…” mặc dù không nhìn thấy hắc y nhân, nhưng vẫn cảm nhận được bộ dạng hắn cắn răng nghiến lợi, mang bao nhiêu là hận ý.

Hồ Lệ Khanh suy nghĩ, chuyện này, không giống như chuyện Hỗ Chu Kính làm, ngược lại trong người nàng còn tồn tại một người khác.

“Dĩ nhiên ngươi không nhớ, nhất định bây giờ ngươi cũng không nhớ nổi năm đó đã giết bao nhiêu người, diệt đi bao nhiêu tộc nhân, trên tay ngươi dính đầy máu, nhưng vừa quay người thì ngươi lại muốn đi làm thần tiên, đó là không thể được, quay đầu không có bờ cho ngươi, chỉ có địa ngục cho ngươi.”
Hỗ Chu Kính trả lời: “Ta chưa từng giết người.”
“Đúng vậy, ngươi dĩ nhiên là không nhớ, nữ nhân kia đã giúp ngươi xóa đi phần ký ức đó, lưu lại một chút nhưng trên tay ngươi đã dính máu không sạch được, ngươi định trước không thể thành tiên.

Ngươi là ai, ngươi là nữ sát tinh của hổ tộc, ngươi xuất thế liền mang theo tai ương huyết quang…”
Đang nói, hắc y nhân vội thò tay ra, nhắm đến Hồ Lệ Khanh, hắn tính làm Hỗ Chu Kính phân tâm không chú ý, sau đó đoạt Hồ Lệ Khanh.

Tay hắc y đến trước mặt Hồ Lệ Khanh, Hồ Lệ Khanh bị hù đến mặt trắng bệch, linh kiếm Hỗ Chu Kính dương lên đỡ cánh tay kia cho nàng.

Hồ Lệ Khanh vội tránh qua một bên không muốn làm chướng ngại cho Hỗ Chu Kính.

Hỗ Chu Kính cầm linh kiếm trong tay trong suốt như là thủy tinh, nhưng bên trên mơ hồ lộ ra màu đỏ, phảng phất lửa còn đang cháy.

Linh Kiếm do linh khí nàng hóa ra, linh khí biến hóa, có thể thấy được thân kiếm.

Linh kiếm giao đấu cùng hắc y nhân, phát ra tiếng kim loại vô cùng thanh thúy, khi hai kiếm va chạm nhau.

Linh kiếm chống lại hắc y nhân, thân kiếm truyền đến âm thanh rung lên, đồng thời không ngừng tỏa khói trắng nguy hiểm.

Hỗ Chu Kính đánh với hắn hơn trăm hiệp, nhưng cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt.

Bóng người hắc bạch bay trên không lóe lên, mắt thường căn bản cũng không nhìn ra được động tác của họ.

Tim Hồ Lệ Khanh cũng treo lên theo.

Nàng sợ sơ ý một chút Hỗ Chu Kính sẽ bị thương, hận không thể lao vào đem tên kia thiên đao vạn quả.

Hắc y nhân từng bước ép sát, Hỗ Chu Kính cũng chỉ ngăn cản, vốn dĩ nàng có thể giết chết hắn, nhưng lại không làm, ngược lại còn để hắc y nhân chiếm thượng phong.

“Chỉ là một lão hổ không có sát khí chẳng qua là một con mèo nhà bị bẻ hết răng, năm đó ngươi một đi không trở lại.” Hắc y nhân cười nhạo nói.

Hỗ Chu Kính nắm chặt linh kiếm, hận mình không thể đại khai sát giới.

Nàng là người tu tiên, nàng không thể để tay mình dính máu.

Mở ra sát giới, đem ngàn năm tu hành của nàng thất bại trong gang tấc.

Hắn lại nhắm trúng điểm này tiếp tục nói: “Hỗ Chu Kính ngươi không dám giết ta!”
“Ngươi lại dùng người làm bù nhìn, ngươi…” Hỗ Chu Kính cắn răng tức giận nói.

Nhìn qua cũng nghĩ được hắn là một nam nhân xinh đẹp nhưng lại chọn một con bù nhìn xấu xí, Hỗ Chu Kính cũng không có nghĩ tới.

Nhưng cũng là thứ hữu hiệu nhất, người kia tuyệt đối sẽ không rời khỏi hành cung của hắn, tới nhân gian, hắn không chịu được khí bẩn của nhân gian làm ô nhiễm ánh mắt của hắn, hắn muốn dùng một bù nhìn để giết người, cũng không thể để tay mình dính máu.

Hắc y nhân nói: “Nàng là của ta, đưa nàng cho ta.”
“Bỏ qua cho nàng, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Hắc y nhân phát ra tiếng cười ẻo lả: “Chỉ với ngươi hiện tại? Ngươi đã bị chủ nhân của mình rút răng cắt bỏ móng vuốt, ngươi bây giờ chỉ là một còn mèo, ngươi làm mất mặt hổ tộc, cũng làm mất mặt của ngươi.”
“Câm miệng.” Hỗ Chu Kính quát lên.

“Giơ kiếm ngươi lên, tới giết ta, để máu ta dính đầy hai tay ngươi, sau đó ngươi cũng đừng nghĩ sẽ thành thần tiên.” Hắc y nhân cười như điên.

Hỗ Chu Kính thầm cắn răng, nàng hận đã bỏ đi chuyện trần thế, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện trần thế không để nàng yên, đầu tiên là Hồ Lệ Khanh, sau là hắn.

Nàng hận không đại khai sát giới được, đem những kẻ cản đường nát xé thành vụn, nội tâm rục rịch kích động, tim đập loạn, nội đan kịch liệt bành trướng trong cơ thể.

Giết a! Đem chỗ này hóa thành địa ngục, giết hết những kẻ cản mình.

Hỗ Chu Kính nhắm mắt, nén lại ngu ngốc trong tâm.

Không được, nàng không thể mất lý trí.

Hỗ Chu Kính mở mắt ra lần nữa, con ngươi màu vàng khôi phục bình tĩnh.

Hắc y nhân tấn công nàng điên cuồng, tạm thời để Hồ Lệ Khanh một bên.

Hỗ Chu Kính dùng kiếm ngăn lại, lui về sau tránh né.

Hai người tách ra, Hỗ Chu Kính đâm kiếm xuống mặt đất, chống đỡ thân thể mình, hòn đá dưới chân hắc y nhân liền bể tan tành.

Trên tay hắn xuất hiện vô số vết thương, trong miệng cũng ứa cả máu, máu rơi trên đất, ăn mòn cả đá.

Tay Hỗ Chu Kính cũng bị một vết thương của hắn, vết thương rỉ máu chảy ra ngoài biến thành màu đen, như là mực, nhuộm dần trên bạch y, khiến người ta sợ hãi.

Hỗ Chu Kính nín thở, dùng linh khí bức độc từ vết thương ra, đợi máu khôi phục thành màu đỏ, mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắc y nhân cười nói: Giết ta đi, đem kiếm ngươi rạch nát người ta, đừng do dự.”
Điên rồi, Hồ Lệ Khanh hận không thể lao lên chém hắn 180 nhát, Hỗ Chu Kính tu tiên, nàng không phải như vậy, nàng vốn là yêu không ưa con người, cũng không thèm giết.

Hỗ Chu Kính đánh nhau với hắn, lần nữa tách ra, hắc y nhân chân vừa chạm đất, Hồ Lệ Khanh liền dây trói tiên ra, trói chân hắn lại, sau đó trói chặt lại.

Hắc y nhân cũng không ngã xuống đất.

Hồ Lệ Khanh xông lên dùng roi đánh hắn, roi nhỏ cũng không hề đơn giản, được bện từ Kim Ty cực nhỏ mà thành, sự dụng dễ như trở tay, nhưng đánh lên người đau như kim châm, vô cùng đau nhức.

Hồ Lệ Khanh quất hắn, vừa lầm bầm: “Ngươi làm nàng bị thương, chính là tự tìm đường chết.”
Hắc y nhân không sợ đau, bị nàng quất tới máu bê bết, nhưng vẫn không kêu một tiếng, tránh khỏi dây trói tiên, tóm được cổ chân Hồ Lệ Khanh.

Hỗ Chu Kính liền bật dậy, bay tới cạnh người Hồ Lệ Khanh, đưa tay ôm eo nàng, đưa nàng theo hai người cùng bay lên không trung.

Hồ Lệ Khanh mới chú ý mình chỉ lo phát tiết quên mất tự bảo vệ mình, hành động này của Hỗ Chu kính là cứu nàng.

Nàng ôm lấy eo nàng nói: “Ngươi cứu ta, chứng tỏ ngươi không còn giận ta nói lung tung.”
Hỗ Chu Kính tức giận cũng không phải vì câu nói đó, nhưng lúc này lại không giải thích, Hồ Lệ Khanh lại không chịu buông nói: “Nói, ngươi không giận, nếu không ta vẫn ôm ngươi.”
Đơn giản là giữ hai mạng người nhìn xem đùa giỡn, Hỗ Chu Kính nói: “Được, ta không giận.”
“Hỗ Chu Kính…!ta…” Hồ Lệ Khanh con chưa nói xong, Hỗ Chu Kính đã đáp trên đất.

Hỗ Chu Kính đứng trước hắc y nhân, đề phòng hắn tấn công.

“Nhìn hai người các ngươi còn dây dưa triền miên, thật là một cảnh đẹp.” Hắc y nhân cười nói.

“Hỗ Chu Kính, ngươi cũng được coi là đệ nhất mỹ nhân của hổ tộc, mặc dù so với ta kém hơn ba phần sắc đẹp ( == khúc này tui mún đi…!ĐM nó lấy đâu ra cái tự tin ấy thế f**k!!!) nhưng ta cũng không ngại dung mạo ngươi không bằng, miễn cưỡng cưới ngươi, nhưng ngươi lại phản bội hại ta, ngươi tội đáng chết vạn lần.” Hắc y nhân thấp giọng gào thét.

Hỗ Chu Kính giơ linh kiếm lên lần nữa nói: “Ngươi nói ngàn năm trước, ta tức giận làm nhục ngươi một lần.”
Màu đỏ trên linh kiếm càng tăng lên, giống như ngọn lửa đang thiêu cháy.

“Hôm nay, ta không ngại làm nhục ngươi lần hai!” Hỗ Chu Kính quơ kiếm thành ba kiếm ảnh, liền kéo nhau bay đến hắc y nhân, hắc y nhân bị kiếm bao vây, không chỗ tránh.

Lui về sau một bước, nhưng lại phát hiện Hỗ Chu Kính sau lưng hắn.

Hỗ Chu kính cầm ngược linh kiếm, dùng chuôi kiếm ra đòn trên vai hắn, chỉ nghe tiếng rắc, vai liền trật khớp, cánh tay liền rũ xuống.

Thêm tay trái, hắc y nhân không còn tay, liền dung chân đá.

Hỗ Chu Kính dẫm lên chân hắn, dùng đầu gối ra đòn lên chân hắn, làm gãy khớp xương.

Hắc y nhân thành kẻ phế liệt không thể phản kích, Hỗ Chu Kính ra lệnh cho lão bảo: “Mở cửa ra.”
Lão bảo vội mở cửa, Hỗ Chu Kính nhấc chân đá bay hắc y nhân, hắc y nhân hóa thành một làn khói đen biến mất trong tuyết.

Hỗ Chu Kính thu hồi linh kiếm vào cơ thể, thanh tĩnh lại, người liền yếu đi, không đứng nổi.

Hồ Lệ Khanh vội tiến lên đỡ nàng, Hỗ Chu Kính lắc đầu nói: “Ta không sao.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 47



Ở một nơi xa, mây trắng tầng tầng bay quanh tuyết sơn, trên tuyết sơn có hành cung nguy nga, trong chính điện có một ngai vàng trên cao nạm vô số bạch ngọc cùng đá quý, một người đang từ trong mộng tỉnh lại, phun ra một ngụm máu, máu rơi trên đất, so với nữ nhân xinh đẹp còn méo mó hơn, mặt mũi hung tợn, hủy đi gò má đẹp đẽ.

Đáng chết! Ác mộng lại tái diễn, Hỗ Chu Kính lại lần nữa khiến hắn mất mặt.

“Vương, cần mời ngự y tới…” tên hầu nhân liền quỳ xuống trước mặt hắn, cúi đầu không dám nhìn hắn, cung kính nói.

“Miễn, cút xuống cho ta.” Hắn nghiêm nghị hét to.

Đám hạ nhân cúi đầu lui ra, trên mặt mỗi tên đều đeo mặt nạ.

“Mẫu lão hổ cho dù không có ký ức vẫn là một mẫu lão hổ.” Tức giận bóp chặt tay vịn, tức giận trong lòng khó tiêu, một cổ vị tịnh lại xông lên.

“Dường như trước đây ta đã từng làm chuyện như vậy.” Hỗ Chu Kính lầm bầm, trong đầu thoáng qua ký ức đã mất đi, nhưng người kia không phải là nàng.

Cảnh tượng quen thuộc chợt lóe lên, hiện tại lại quay về.

Hồ Lệ Khanh bực bội nhéo eo nàng, lầm bầm: “Ngươi đã thành như vậy rồi còn cậy mạnh, lúc này cũng chỉ là một tiểu miêu thôi còn gì nữa.”

Hỗ Chu Kính bị đau, lúc này mới đem toàn lực dựa lên người Hồ Lệ Khanh.

Hồ Lệ Khanh đỡ nàng, thỉnh thoảng kiểm tra chung quanh xem nàng có bị thương không, Hỗ Chu Kính cười nói: “Ta nói rồi ta không sao.”

Lão bảo chạy tới, kéo hai người cô trong điện, đóng tất cả các cửa lại.

Hồ Lệ Khanh cởi y phục Hỗ Chu Kính ra, rắc thuốc lên vết thương cho nàng, thuốc bột thấm vào vết thương, máu từ từ ngưng kết, trên vết thương sinh ra da mới, da thịt khôi phục bình thường, chuyện cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Dược tính cực mạnh, vết thương như bị lửa đốt, sắc mặt Hỗ Chu Kính cũng không hề đổi, ung dung nhịn xuống.

Hồ Lệ Khanh đem vải ướt đến lau đi thuốc bột cùng máu còn đọng lại, thấy chỗ bị thương khôi phục nguyên dạng, không lưu sẹo mói thở phào nhẹ nhõm, nàng nói: “Thật xin lỗi.”

“Sao lại nói xin lỗi.” Hỗ Chu Kính không hiểu.

Hồ Lệ Khanh cười khẽ nói: “Phiền toái của ta đều để ngươi rước lấy.” cho dù trước đó hay là hiện tại, Hỗ Chu Kính luôn phải đối mặt với vô số phiền toái, đều do nàng mang tới.

Hỗ Chu Kính cũng không giải thích với nàng, cũng không trách mắng nàng, thở dài nói: “Quen rồi.”

“Nơi này không thể ở được nữa.” lão bảo bày ra kết giới, sau đó đi tới trước mặt hai người.

“Can nương…” Hồ Lệ Khanh thấy biểu tình ngưng trọng trên mặt nàng, không khỏi lo lắng.

Lão bảo nói: “Hắn có thể vào được nhất định là đã tìm được kẽ hở, sau này hắn có tới cũng dễ như ăn cháo, chúng ta cũng không cản được hắn. Đáng hận, lần nào cũng sinh chuyện ngay dưới mắt ta. Nói ta làm sao đi gặp tổ tông 17 đời đây.”

“Nhưng người nói đây là chỗ thích hợp cho tu luyện nhất mà, nếu không còn chỗ nào mà đi.” Hồ Lệ Khanh không muốn đi, hiếm có chỗ có thể để nàng và Hỗ Chu Kính được ở cùng nhau chung đụng, nàng ngàn lần cũng không muốn đi.

Lão bảo đưa ngón tay chỉ vào đầu nàng nói: “Bây giờ chỉ có thể đem kẻ gây họa nhà ngươi cho nương ngươi dạy dỗ thôi.”

“Không muốn!” Hồ Lệ Khanh kêu to, tuyệt đối không nên đến chỗ nương nàng.

“Hết cách rồi, đại tiên phiền ngươi đưa nàng về hồ sơn.”

Hỗ Chu Kính ngồi trên bồ đoàn, mở mắt nói với nàng: “Được.”

“Đại miêu, ngươi biết ngươi đáp ứng cái gì không? Ngươi đem ta đẩy vào hố lửa, so với ép người lành đi làm kỹ nữ còn khủng khiếp hơn…” Hồ Lệ Khanh lập tức lao tới bên cạnh Hỗ Chu Kính, cọ lên người nàng, muốn nàng thay đổi chủ ý.

“Nương ngươi lợi hại đến mức khiến ngươi sợ như vậy sao?” Hỗ Chu Kính cười nhìn thái độ Hồ Lệ Khanh thay đổi, vừa nghe tới vị nương yêu nghiệt của nàng, cả người cũng không bình thường cũng không giống như chỉ mỗi sợ. Trước kia khi nghe Hồ Lệ Khanh nhắc tới nương nàng, không phải bộ dạng rất là kiêu ngạo sao?

“Trước khi xuống núi nàng đã thề với nương, có thể gây rắc rối, nhưng không được chọc ghẹo hay dây dưa với người nào, càng không được để tính mạng mình bị uy hiếp, nếu như hại mình bị thương, thì nương nàng sẽ rút gân lột da nàng. Bây giờ…. hay là ngươi nên nói thật với nương đi, có lẽ nương ngươi sẽ phạt nhẹ với ngươi.” Lão bảo vỗ về đầu Hồ Lệ Khanh, bày tỏ mình hết cách.

Can nương nhất định là đang cười trên sự đau khổ của người khác, trong lòng Hồ Lệ Khanh giận dỗi không công bằng. Nàng trăm năm công thành xuống núi, trước đó nương nàng muốn nàng đảm bảo, có thể hại người trong thiên hạ, nhưng không được hại mình, chính là muốn nàng giữ lại tiểu danh của mình cứ việc chơi, ai ngờ không biết tại sao lại chọc phải tên hắc y nhân kia, nếu không phải Hỗ Chu Kính che chở, sợ là cái mạng nhỏ của Hồ Lệ Khanh gặp đầy nguy hiểm rồi. Nương nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ tới thôi cũng thấy sợ rồi, nghĩ đến nương nàng rút gân lột da của nàng, thì lòng cũng xoắn một chỗ rồi.

Hỗ Chu Kính đáp ứng đưa nàng đến hồ sơn, sau đó thì sao, đương nhiên là phủi mông một cái rồi đi, Hồ Lệ Khanh lại càng khong6t muốn.

“Đến hồ sơn ta sẽ bị nương giam lại, đến lúc đó không phải ngươi tính hất hủi ta cả trăm năm chứ?” Hồ Lệ Khanh giận Hỗ Chu Kính nói.

Lão bảo vỗ đầu một cái hét lên: “Trời ạ, Hồ Lệ Khanh ngươi thật ngu xuẩn, ngươi nói ra không phải càng để cho nàng toại nguyện rồi sao!”

Hỗ Chu Kính nhìn nàng nói: “Ta cũng đang tính như vậy.”

“Hỗ Chu Kính!” Hồ Lệ Khanh đưa tay đánh một cái lên lưng nàng, đột nhiên Hỗ Chu Kính phun ra một ngụm máu tươi, khiến Hồ Lệ Khanh sợ hết hồn, tay chân luống cuống nhìn hồi lâu nói: “Đại miêu, ngươi… ta không cố ý…”

Nàng giúp Hỗ Chu Kính lau máu trên khóe miệng, ánh mắt lo lắng quét qua khuôn mặt tái nhợt của nàng nói: “Ngươi không sao chứ, đại miêu thật xin lỗi.”

“Ta cần một ngày tiến hành điều dưỡng, có chuyện gì chút nói sau.” Hỗ Chu Kính nói.

Hồ Lệ Khanh rưng rưng gật đầu, đi tới cạnh lão bảo, bị lão bảo hung hăng gõ lên đầu một cái: “Ngươi càng sống lâu càng ngốc mà.”

“Ta…” ta sao biết được đánh có một cái nàng phun ra máu, ngoài ngươi ra ta nhớ nàng không được sao? Sai, ta nhớ nàng luôn là người tốt nhất!

“Ta cái gì mà ta, ngươi làm hỏng hết cơ hội ta khổ tâm àn bài tốt, còn rước phiền phức cho mình, ngươi a ngươi! Ban đầu ngươi xuống núi, ta cho là thế gian có thêm một yêu nghiệt, không nghĩ tới yêu nghiệt nhà ngươi còn tự rước họa cho mình.”

“Can nương ~~” Hồ Lệ Khanh ủy khuất ôm lão bảo, vùi đầu vô ngực nàng khóc to. Chuyện lần này đối với nàng ảnh hưởng cũng không nhỏ, nói nàng khẩn trương cũng không xong, Hỗ Chu Kính còn bị thương làm sợ hết hồn, bây giờ còn chưa kịp bình tĩnh, lại khóc một trận như mưa, đem mọi ủy khuất khóc ra.

Lão bảo vỗ vai nàng, thấy Hổ Chu Kính mở mắt, ánh mắt đầy lo âu ân cần dán lên người nàng, mặc dù chỉ chớp mắt, thóng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị nàng bắt được.

“Tiêu ngu ngốc, không phải nàng đối với ngươi vô tình.” Lão bảo nói bên tai Hồ Lệ Khanh.

Hồ Lệ Khanh mở to mắt nói: “Nhưng nàng muốn đẩy ta đi.”

“Chính ta khác nhau, hoặc ngươi bỏ, hoặc nàng phải bỏ.” Lão bảo xúc một tiếng xúc động.

Hồ Lệ Khanh nói: “Vậy để ta khóc đi.”

“Khóc đi, khóc xong thì trở về là Hồ Lệ Khanh, đi đến với nương ngươi.”

“Nương ta luôn cô đơn, ta không muốn như thành như nương ta.” Hồ Lệ Khanh không muốn trở thành như nương, nhìn rạng rỡ tiêu dao, được lòng người trong thiên hạ, nhưng cô độc tịch mịch không ai nói ra được.

Lão bảo ôm chặt nàng, suýt chút nữa nàng bị hai ngọn núi lớn đè cho nghẹt thở nói: “Ngươi cứ sống đến tuổi của nương mình rồi nói sau.”

Hỗ Chu Kính phát hiện linh lực của mình đã tiêu hao hết hầu như không còn, trong cơ thể trống rỗng, giống như nguồn suối bị cạn, nàng tìm linh khí trong người, chỉ tìm được chút ít nhỏ nhặt.

Đột nhiên, từ trong bụng linh khí nóng bỏng ào ạt tuôn ra, vào gân mạch trỗng rỗng của nàng, tới các đại huyệt, linh lực dồi dào không ngừng, còn nhanh hơn trước.

Đây chính là tiên phá hậu lập trong truyền thuyết sao?

Hỗ Chu Kính ngẫm lại ý nghĩa trong đó, trước kia mình tu luyện đã lâu cũng không thấy linh lực tiến bộ, bởi vì thân thể mình đã đầy, nếu như đem nước bên trong đổ ra, thì có thể rót cái mới vào được.

Hỗ Chu Kính chậm rãi mở mắt, kim quang trong mắt chợt lóe. Nàng thả một ngụm khí bẩn, biểu tình cũng thư thái hơn.

Hồ Lệ Khanh luôn chú ý động tĩnh của nàng, thấy nàng tỉnh lại, lập tức chạy tới trước mặt nàng suýt dụng phải nàng, lui lại một chút, do dự hồi lâu, mới mở miệng nói: “Ngươi xong chưa?”

“Phục hồi rồi.” Tâm tình Hỗ Chu Kính ung dung, giống như vừa sống lại, phát hiện ánh mắt nhìn sự vật cũng thay đổi.

Như nàng nhớ tên Hồ Lệ Khanh, trong lòng cũng không còn mây đen, ngược lại là vạn dặm quang đãng, không có chướng ngại ngăn nàng.

Hồ Lệ Khanh vì khóc suốt đêm mà mắt lo âu cũng đỏ lên, nàng đưa tay ra, khẽ lau khóe mắt cho nàng Hồ Lệ Khanh nhíu mày khẽ hô: “Tay ngươi thật nóng!” Vừa nói vừa đưa tay nàng dán lên mặt mình nói: “Ta lo muốn chết, sợ ngươi sơ ý lại phun máu, lúc nào cũng ở đây lo lắng đề phòng.”

“Ta nói rồi ta không sao.”

“Nhưng ta không tin, có lẽ ngươi xảy ra chuyện, cho nên mắt cũng không nháy chút nào, ta sợ vì ta mà ngươi bị thương.”

“Mọi chuyện hết thảy đều là duyên phận.” Hỗ Chu Kính nói.

“Đừng nói duyên phận, duyên phận được không, ngươi cứ nói chúng ta hữu duyên vô phận hoài…” Hồ Lệ Khanh phát hiện lúc này ánh mắt Hỗ Chu Kính thềm vài phần nhu tình.

Editor: túm quần chương này má hổ đã nhìn má ly với một ánh mắt khác rồi các chụy em ạ… hi hi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.