Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 40: Chương 39



Editor: Các bạn thấy mình sai lỗi chính tả chỗ nào thì khoanh vùng nhắc mình nha, thank mọi người nhiều ^^
———————————–///————–
Hồ Lệ Khanh kinh ngạc nói: Các ngươi…!
Ngươi…!Đám tiểu yêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng nói, từ trong xương dâng lên cảm giác rợn tóc gáy.

Hồ Lệ Khanh nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, đám tiểu yêu này khi nãy cũng đã xuất hiện trước mặt mình, quét mắt nhìn thấy số lượng cũng đông đảo, giống như cả đám cùng đi.

Nàng hỏi: Các ngươi đuổi theo ta sao?
Đám tiểu yêu lắc đầu.

Đất ở Tây sơn thay đổi, chúng ta không dám ở nữa liền thu dọn hành lý rời khỏi Tây sơn.

Con khỉ dẫn đầu giải thích.

Hồ Lệ Khanh vội hỏi: Ngươi biết nguyên nhân gì sao?
Hắc Hùng nói: Mấy ngày trước tiên khí trên Tây sơn đều biến mất.

Hơn nữa long mạch dưới đất dường như đã khô kiệt, mấy người chúng ta cũng không thể ở được.

Trư Nhị muội bi thương lau nước mắt nói.

Hồ Lệ Khanh nghĩ, dù sao ta cũng không còn ở Tây sơn nữa, Tây sơn có biến thành gì ta cũng không quan tâm, nhưng vẫn không tránh khỏi tò mò mà hỏi một câu: Lúc đi các ngươi có nhìn thấy lão hổ đi đâu không?
Một đám mặt đầy mờ mịt nói: Hổ đại tiên mấy ngày trước không biết tại sao lại xuất hiện trước mặt chúng ta, bên cạnh còn mang theo một người xấu xí…!
Gò má Hồ Lệ Khanh co lại, dung nhan mỹ lệ cũng trở nên méo mó.

Cái gì xấu xí, cái tên heo nhà ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút chứ, kia rõ ràng là mình xinh đẹp vô song mà!
Được rồi, chuyện này cũng không thể trách bọn họ, gương mặt mình khi đó cũng không phải là không xấu.

Hồ Lệ Khanh quyết định đại nhân đại lượng tha thứ cho đám yêu tinh không có mắt thấy núi thái sơn này.

Một đám tiểu yêu ở chỗ không biết tên vô tình lại gặp được cừu nhân cũ là Hồ Lệ Khanh, cũng không nghĩ tới ngồi chung một chỗ với nàng nói chuyện phiếm, mấy tên nhát gan không dám tin còn ngất liền tại chỗ.

Hồ Lệ Khanh cúi đầu trầm tư, sau đó nói: Các ngươi định đi đâu?
Đương nhiên là tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện.

Dù sao mấy người chúng ta cũng chỉ có trăm năm, rời đi che chở của Tây sơn, tìm một chỗ khác không thích hợp, rất nhanh sẽ bị kẻ khác tóm gọn.

Thế giới này chính là mạnh hiếp yếu, chưa thành tinh thì mọi lúc đều phải đề phòng kẻ mạnh hơn mình công kích, thành yêu cũng không thể ung dung được, mỗi ngày đều phải sống trong phập phồng lo sợ.

Đám yêu cùng nhau thở dài, Hồ Lệ Khanh cũng có trong đó.

Ngươi có gì phải buồn? Con khỉ hỏi.

Hồ Lệ Khanh nói: Nói ta biết đây là chỗ nào vậy?
…!
Ban đêm, trong rừng hiện lên ánh lửa nhỏ cùng khói bếp, Hồ Lệ Khanh đốt thêm củi khô vào, ánh lửa rọi lên má nàng, hiện lên ngũ quan lập thể của nàng, ánh sáng cùng hình ảnh kết hợp khiến cho nàng thêm vài phần thần bí.

Cá đến đây! Thỏ tử ôm một con cá béo mập một đường tưng tưng chạy đến chỗ nàng, con cá kia ước chừng còn lớn hơn người nàng, trên người còn dính nước, nhỏ giọt cả một đường.

Hồ Lệ Khanh kêu bọn họ đi bắt cá làm cơm tối, không nghĩ tới lại là một con cá thật lớn, hơn nữa còn chưa được rửa sạch.

Hồ Lệ Khanh tuyệt đối không làm chuyện rạch bụng rồi moi mấy thứ bên trong máu me cùng những chuyện không có mỹ cảm như vậy, ánh mắt lạnh của nàng quét qua con cá trong ngực thỏ tử nói: Kêu tên gấu đần kia làm sạch sẽ con cá rồi đưa cho ta.

Thỏ tử bĩu môi, từng bước từng bước đi vòng về.

Cái đuôi cá kéo lê trên đất, kéo thành một đường.

Hồ Lệ Khanh nhóm củi khô thành một đống, mùi gỗ cháy thoảng qua mũi.

Chờ sau khi xử lí xong, cá sạch sẽ nằm trước mặt nàng, nàng dùng một cành cây dài xuyên qua mình cá, cầm cá để lên giá gỗ cột sẵn.

Mọi loại thức ăn nàng đều xử lý thuần thục, ở vùng đất hoang vu đơn sơ như vậy, Hồ Lệ Khanh một chút cũng không làm khó mình, còn móc ra một túi bột thần kì từ trong túi, rắc lên mình cá, lửa nướng mình cá khi chạm đến thứ bột này liền phừng lớn lên.

Khiến đám tiểu yêu bên cạnh mở to mắt nhìn bị dọa sợ không dám thở.

Hồ Lệ Khanh kêu gấu đen khỏe nhất di chuyển một thanh gỗ, kêu con khỉ cầm đao khoét thành từng lỗ, còn đám tiểu yêu còn lại thì vây quanh nhìn xem thử.

Bình thường thì bọn họ chưa ăn qua thức ăn chín bao giờ, bởi vì luôn ở trên Tây sơn, hiếm khi xuống núi, cũng chưa thấy ai làm qua cho họ nhìn thử, cho nên mỗi người luôn tràn ngập tò mò.

Đôi mắt sáng rực cùng cái bụng đói, mùi thơm từ cá bay ra, đám tiểu yêu hít hà hương thơm ấy, nước miếng chảy ròng ròng.

Nhìn thấy cảnh này khiến nàng nhớ tới ba vị tiểu đồng của Hỗ Chu Kính, mỗi khi đến lúc nàng làm thức ăn thì bọn họ luôn có phản ứng khả ái như vậy.

Đáng tiếc mấy tiểu hài kia, thật vất vả mới lấy lòng họ được, tính không nhĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa, đã nói không còn liên quan gì đến nàng nữa nhưng tại sao cứ phải nhớ đến những chuyện này để hành hạ mình làm gì?
Hồ Lệ Khanh nhìn ánh lửa thất thần.

Thỏ tử ngồi bên trái nàng, vốn cách rất xa, lại bất tri bất giác chạy đến bên cạnh tay nàng.

Hồ Lệ Khanh đưa tay sờ được cái tai của thỏ tử nàng, nàng nghiêng đầu, lộ ra bộ dạng ôn nhuận.

Hồ Lệ Khanh nói: Ngươi cũng muốn ăn thịt sao?
Không.

Ta không ăn thịt.

Vậy ngươi ở đây làm gì?
Thỏ tử chớp mắt mấy cái, chỉ biết nhìn nàng không nói gì.

Nguyên lai là sinh hảo cảm với mình, tâm tình Hồ Lệ Khanh đang buồn được nàng cứu vãn.

Cá đã nướng chín, tiểu yêu bên cạnh đói bụng cũng biến thành dã thú, nước miếng chảy xuống miệng thành thác.

Cả đám cùng lau nước miếng liền nói: Được ăn rồi, được ăn rồi, thật là thơm…!
Hồ Lệ Khanh nói: Đến đây.

Lệnh vừa ra, đám tiểu yêu liền chen nhau dành thức ăn, do bụng đói quá lâu lại không để ý tay bị phỏng, cầm cái đuôi cá liền nhét vào trong miệng mình.

Đầu cá đuôi cá đều bị lấy sạch, ít nhiều gì thì mỗi người đều lấy được cho mình.

Không ăn thịt giống như phái tu tiên nhắm mắt dưỡng thần, phong bế tai mũi miệng lại, tránh phải nghe âm thanh cùng mùi bọn họ đang tranh thức ăn.

Quả nhiên là dã thú, cả cách ăn cũng phát huy đủ tác phong, Hồ Lệ Khanh nhìn cũng bật cười.

Ngày thứ hai, Hồ Lệ Khanh cùng bọn họ từ giã, chia ra hai hướng, thỏ tử kéo váy nàng quyến luyến không buông.

Hồ Lệ Khanh sờ tai thỏ của nàng, nàng nheo mắt hưởng thụ không hết.

Hồ Lệ Khanh cột một sợi dây đỏ trên tai nàng, coi như lễ vật cuối cùng.

Chia ra hai hướng, Hồ Lệ Khanh nói bọn họ nếu thật không còn chỗ để đi mang theo đồ của nàng đến đỉnh núi bên cạnh tìm Sơn Đại Vương, không ngoài trăm dặm bên trong sẽ có người tiếp nạp bọn họ.

Đám tiểu yêu có vài phần hoài nghi mấy lời Hồ Lệ Khanh nói, Hồ Lệ Khanh lại cười nói: Trên đời này người không biết ta thì rất ít, các người yên tâm.

Nàng tháo hoa tai xuống, đưa cho bọn họ, sau đó liền theo hướng của mình mà bay đi.

Lần này nàng phải quay về Tây sơn xem một chút, trên Tây sơn rốt cuộc đã thay đổi những gì.

Đám tiểu yêu đưa mắt nhìn nàng rời đi, ở chung cùng nàng một ngày sau đó đưa ra kết luận, thật ra thì nàng không xấu.

Đáng tiếc, đã quá muộn.

Trong lúc đang bay Hồ Lệ Khanh tự nhủ, nguyên lai thi thoảng làm người tốt cũng không phải chuyện thống khổ gì.

Chẳng qua không biết là sau này còn có cơ hội làm ngươi tốt tiếp nữa không, nàng không phải lòng dạ bồ tát, mà thế nhân bọn họ cũng không đáng giá với nàng.

Đến Tây sơn, một bước đáp lên địa giới Tây sơn, cảm giác rõ ràng khí tức nơi này đã thay đổi, lúc mới đến phát hiện linh khí nơi này dư giả, hơn nữa còn có long mạch hộ sơn, là một chỗ tốt cho yêu tu tiên.

Nhưng hiện tại long mạch cũng không tìm được, thậm chí ngay cả linh khí cũng biến mất không thấy.

Hồ Lệ Khanh vội vàng bay lên núi, bay lên trên mới thấy chỗ này vẫn bình thường như mọi khi, tiếng chim hót trong núi không ngừng, mọi loài động vật vẫn bình yên tự đắc, những sinh linh này không cảm giác được trong núi đã thay đổi, chỉ những tiểu yêu kia có cảm giác cho nên mới rời đi.

Trong lòng nàng mang theo thấp thỏm cùng bất an đi đếm chỗ ở của Hỗ Chu Kính, lần tìm khắp nơi cũng không tìm được dấu vết của Hỗ Chu Kính, đến cả miếu tiên nữ khi đó bị phá hỏng cũng không tìm được dấu vết nào.

Thật giống như Hỗ Chu Kính đã rời khỏi Tây sơn này rồi, không tìm kiếm thì cũng sẽ không tìm thấy được sự sống của nàng.

Hồ Lệ Khanh giận đến mức chỉ biết dậm chân, mình đúng là điên thật rồi, mình đã nói là không quay lại, vừa nghĩ tới nàng gặp nguy hiểm vội vội vàng vàng chạy tới, đây là không tự trọng sao.

Khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà méo mó, Hồ Lệ Khanh cắn răng, phất tay áo rời đi, đồng thời thề, tuyệt đối không có lần sau.

Hiện tại nàng nên tiêu dao vui sướng, trở về làm Hồ Lệ Khanh vốn có.

Hỗ Chu Kính đi đâu chứ?”
Hỗ Chu Kính lúc này đang đi trên đường của nhân gian, nàng men theo khí tức của Hồ Lệ Khanh mà đi.

Vừa đi vừa lẩm bẩm: Thân thể này ta mượn vài ngày, đợi ta thấy được nàng thì trả lại cho ngươi.”
“Ngươi có muốn đoạt lại cũng phải xem ta có cao hứng không, ta hút hết linh khí Tây sơn, lúc này còn mạnh hơn ngươi, thân thể giữ lại còn hữu dụng, chờ dùng hết rồi trả cho ngươi.”

“Ngươi thích tu tiên, ta thích mỹ nhân, hai chúng ta người nào việc đó đi.”
“Nàng khiến cho ta thêm khó tìm, đều là ngươi sai, để cho nàng chạy, sớm biết ta trói thêm một lớp nữa cho rồi, đến lúc đó ngươi muốn để nàng đi cũng phải hỏi ý kiến của ta.”
“Ta rất nhiều chuyện! Ngươi thử xem đi cả ngàn năm không được nói lời nào cảm giác như thế nào chứ.”
“Ngươi là ngốc tử, tuyệt đối là vậy.”
“Tiểu hồ ly, ngươi đi đâu rồi?” Ánh mắt đỏ rực của Hồ Chu Kính thoáng qua chút hấp tấp, nàng hút linh khí Tây sơn, nhưng lại không đem linh khí tu luyện, cưỡng ép phá đi phong ấn của mình, chỉ có thể chống đỡ hoạt động một thời gian, không biết khi nào thì phong ấn quay lại.

Núi Thanh Thành vị đồng tử cầm chổi quét lá căn bản cũng không sạch nổi, một cơn gió liền thổi qua mặt hắn, thổi đến nổi bụi mù mịt, đồng tử nheo mắt lại.

Mở mắt ra, thấy một nữ nhân trên mắt là đồng tử màu đỏ đang đứng trước mặt hắn, khóe miệng còn nụ cười, nhẹ giọng hỏi hắn: “Chỗ này có phải có một vị khách vừa tới tên Hồ Lệ Khanh?”
Đồng tử lấy lại tinh thần, lực uy hiếp mà nàng tản ra làm hắn sợ không dám nhúc nhích, lắc đầu lia lịa nói: “Cô…!cô nương…!trước đó có một vị nữ thí chủ tên Hồ Lệ Khanh tới tìm đạo trưởng nhà ta, ngày hôm trước rời đi rồi.”
“Hả?” Người kia khép mi, nhẹ giọng hỏi.

Đồng gật đầu liên tục nói: “Tiểu không có gạt cô nương, người tu tiên không nói dối.”
“Chỉ là một con chuột yêu cũng dám xưng tiên nhân?” Hỗ Chu Kính cười lạnh một tiếng hóa thành gió rời đi.

Cho dù bị cười nhạo đồng tử cũng không dám khép miệng, lập tức bỏ chổi, liền chạy một mạch leo lên 999 bậc thang tìm lão đại của bọn họ.

Bên cạnh bờ sông, Hỗ Chu Kính thả vào nước một quả cầu sáng, một lát sau cầu trong nước nổ tung, trên mặt nước vung lên một ngọn sóng dài, gợn sóng xô lên bờ, chờ nước dạt ra, để lại vô số tôm cá nhảy trên mặt đất.

Một con rùa đen từ trong sông bò ra ngoài, cực nhọc bò lên bờ, bị Hỗ Chu Kính giẫm lên.

Con rùa đen phát ra âm thanh già nua nói: “Không biết đại tiên đến thăm, tiểu đến nghênh giá chậm đắc tội lớn, mong đại nhân ngài đại lượng, cũng đừng đem tôn tử trong sông ra hả giận.”
“Sông sâu không đo được, không làm như vậy sao có thể mời được con rùa đen thừa tướng nhà ngươi ra.” Hỗ Chu Kính cười nói.

Lão rùa rút đầu lại nói: “Đại tiên đến thăm có gì cần làm?”
“Hỏi ngươi, Hồ Lệ Khanh có trong Hà long cung không?”
“Hồ Lệ Khanh…!để ta lật ghi chép khách tới thăm một chút.”
Hỗ Chu Kính một cước đá nó bay đi, nó lộn trên đất vài vòng, cuối cùng dừng lại, đầu rùa đen rúc vào bên trong, sau đó chui ra ngoài nói: “Đại tiên, có phải ngài muốn tìm trưởng công chúa Hồ sơn?”
“Là nàng.”
“Hôm trước nàng có đến Hà long cung, long vương đại nhân thiết yến đãi nàng một ngày một đêm, sau đó nàng rời khỏi long cung, hơn nữa còn lấy đi 10 đấu trân châu của long cung, nếu đại tiên tìm nàng trả thù không cần phải thủ hạ lưu tình.”
Trong lòng Hỗ Chu Kính phát ra tiếng thở dài, “Nguyên lại gần nhau nhưng lại bỏ qua.”
Hồ Lệ Khanh này đúng là vật nhỏ không an phận mà, cứ ở trước mặt nàng mà chạy đi.

Lão rùa đen chậm rãi bò tới bờ sông nói: “Không biết ánh mắt long vương đại nhân thế nào, lại đi vừa ý một con hồ ly tinh, còn đối với nàng ngàn y trăm thuận, thật là…”
Con rùa đen già chết tiệt, ngay cả ta còn chưa mắng nàng một câu nào, ngươi dựa vào cái gì mà mắng nàng! Hỗ Chu Kính một cước đá bay lão rùa đen, rùa đen bay một vòng cung parapol rồi rớt tỏm xuống nước, mặt nước nhanh trở vể yên tĩnh, ánh mắt đỏ lại tràn đầy tiêc nuối.

Mấy ngày qua Hồ Lệ Khanh thật tốt, nàng đến chỗ nào cũng có người chiêu đãi nàng, đối với nàng tỏ lòng vẫn như cũ, thậm chí còn hứa rất nhiều, chỉ cần nàng ở lại, không cần nói thiên kiếp gì, cho dù chống lại lão Ngọc Đế cũng không sợ.

Hồ Lệ Khanh nghe những lời ngon tiếng ngọt này liền muốn cười, trong cuộc sống thái bình này thì luôn có anh hùng cậy lời mạnh lại thấy vui vẻ, nếu thật sự gặp thiên lôi, kẻ trốn đầu tiên lại là những người này.

Nàng không nghe lời Hỗ Chu Kính, Hỗ Chu Kính muốn nàng tìm một nơi thật tốt lại không hề xảy ra, nàng lại đi khắp nơi, coi lời nói Hỗ Chu Kính như gió thoảng bên tai.

Nàng cần người khác đến nói với nàng là nàng vẫn là Hồ Lệ Khanh hồ mị vô biên như trước, nàng muốn người khác ngưỡng mộ lấp đi nội tâm trống vắng của nàng.

Hỗ Chu Kính không cho nàng, thì người khác cho nàng, nhưng khi có được lại phát hiện căn bản cũng không dùng tới.

Trong lòng nàng có một cái hố lớn, ai cũng không có cách nào lấp đủ được..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 40



Một cơn mưa thu mang theo lạnh lẽo.

Kim Lăng (mộ) bị mưa thu trút xuống vây lấy trong mông lung, mưa đến lạnh ngắt, thấm vào cửa lòng.

Trên đường đọng đầy nước, người đi trên đường che dù vội vàng qua lại, không dám dừng lại.

Người đứng dưới mái hiên nghỉ ngơi lại còn con mèo thì như là đang cảnh giác chuyện nguy hiểm sắp đến, ngẩng đầu nhìn lên thấy một cái bóng trắng đi trong mưa.

Meo ~ tiếng mèo sắc bén kêu lên, con ngươi đỏ thẫm quét qua, con mèo lập tức cúi đầu.

Bạch y nhân cầm một cây dù giấy màu đen, đi qua phố lớn thưa thớt người, đi qua sông Tần Hoài, dừng lại trước Vãn Tình lâu bên sông Tần Hoài.

Nước mưa trôi mùi vị của Hồ Lệ Khanh không còn sót lại chút gì, ở chỗ này lại có hương thơm nhàn nhạt thuộc về nàng. Nàng từ dưới lớp giấy che của dù ngẩng đầu lên, nhìn ba chữ bên trên, nhẹ nhàng mỉm cười.

Là chỗ này sao? Nàng hỏi.

Cửa sau Vãn Tình Lâu có một chiếc dù đang dừng lại, dù hạ xuống, tay người nâng lên, khẽ gõ nhẹ vài cái lên cửa, kẹt ~ một tiếng cửa mở ra, bên trong là một lão giữ cửa già nua nghi ngờ nhìn nàng vài lần liền hỏi nàng: “Ngươi tìm cô nương nào?”

“Ta tìm Hồ Lệ Khanh.” Người đến trước cửa nói.

“Trong lâu chúng ta không có vị cô nương này, người tìm nhầm người rồi, ra khỏi biệt viện đi.” Hắn tính đóng cửa lại, người nọ đưa tay lên giữ cửa lại không cho hắn đóng lại.

Lão Trương nhìn thấy ánh mắt nàng phát ra hồng quang, thầm kêu không ổn, sao lại có ánh mắt người lại quỷ dị đến như vậy, không biết là thứ đồ chơi gì đây… Lão Trương cúi đầu nhìn giày người này phát hiện mặc dù nàng đi trong mưa, nhưng giày vẫn sạch sẽ không dính chút bùn nào, hắn lần này biết chắc, đây không phải là người, nhất định là quỷ.

“Qủy a!” Lão Trương lần nữa sợ vỡ mật, chạy vào trong lâu, đến nửa đường thì té lăn trên đất, một đường chật vật.

Lão bảo tự nhận mình đúng là không may, ai kêu nàng tìm một tên giữ cửa như vậy chứ, lại thêm mấy thứ phiền toái không cần thiết này, người đến lần này là hổ yêu lần trước đã đưa nữ nhi nàng đi, dáng dấp vừa tuấn lại anh khí, khiến nàng thật thích. Nhưng không biết vì sao lại tới.

Nàng đem lão Trương trấn an tốt, kêu hắn về nhà, đừng nghĩ quá nhiều.

Lão Trương đi, nàng cầm một cái dù màu hồng đi qua sân đến cửa.

Hỗ Chu Kính đứng ngoài cửa chờ nàng đến.

Gặp mặt, ngược lại lão bảo hít một hơi, người này rõ ràng không phải là Hỗ Chu Kính.

Trong mắt lóe nụ cười, người đâu, ngược lại tỏ ra tùy ý hỏi nàng: “Hồ Lệ Khanh ở đây sao?”

“Ba ngày trước nàng đến đây, nhưng bây giờ muốn tìm nàng, chỉ sợ là tìm không được.”

Ánh mắt Hỗ Chu Kính rũ xuống, tự nhủ: “Chẳng lẽ lại bỏ lỡ?”

Lão bảo nói: “Này ngươi đừng vội a, ta còn chưa nói hết mà, nàng ngồi trên thuyền đi du sông Tần Hoài, ta không có nói nàng rời đi, bây giờ ngươi đi tìm cũng có thể tìm được.”

“Cám ơn.” chiếc dù giấy màu đen cùng bóng người biến mắt trong mưa thu.

Lão bảo nắm khăn tay, nghĩ đây chuyện gì, người này sao lại không giống người mình nhìn thấy trước kia chứ.

Mưa phùn mù mịt khiến núi xanh như vết mực lúc ẩn lúc hiện, hơi nước quấn quanh sườn núi, nhìn vào thêm vài phần mờ ảo.

Cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài, đem khí ẩm của mưa thổi vào bên trong

Hồ Lệ Khanh ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh bên ngoài than thở.

Cảnh đẹp nhưng cũng không lọt được vào mắt nàng, bỏ đi cảnh sắc như bức họa bằng mực.

Trên bàn cửa nàng còn để một cái gối nhỏ tuyệt đẹp, nằm bên trên là Xích Hồng, cả người hỏa hồ đỏ rực lúc này đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Thuyền hoa yên tĩnh, chỉ có âm thanh mưa rơi rõ ràng vang bên tai.

Nàng tới Nam Kinh cũng chưa được vài ngày, những chỗ nàng đến qua cũng phát hiện mình ăn không vô sơn trân hải vị nhìn không nổi nghe thường vũ y, nàng chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt để im lặng.

Nàng nhớ tới Can nương ở Vãn Tình lâu, về tới cũng thấy Xích Hồng đã lâu không thấy, phát hiện thấy nàng càng lúc càng yếu, liền ở lại bồi nàng.

Xích Hồng mấy trăm năm trước trải qua tình kiếp cũng không tin bị lang quân vứt bỏ, khiến cho xương tan nát thịt hồn phi phách tán. Khi nương biết đại nữ nhi mình chết, không chịu được thấy nữ nhi thống khổ, liền cầm theo Tụ hồn thạch đến nơi Xích Hồng từng chịu thiên kiếp hóa thành bụi trăm năm, thu lại toàn bộ hồn thức từ khắp nơi, bỏ vào trong Tụ hồn thạch, rồi hóa thành tiểu hồ ly lớn bây giờ.

Xích Hồng dựa vào Tụ hồn thạch mà sống đến bây giờ, khi năng lượng trong Tụ Hồn Thạch yếu đi thì tinh lực của nàng cũng không còn được như trước, mà trong tương lai không lâu, khi Tụ Hồn Thạch hoàn toàn mất hết năng lượng, trở thành một viên đá bình thường, thì Xích Hồng cũng sẽ biến mất.

Lần đầu khi Xích Hồng chết, Hồ Lệ Khanh đã không còn nhớ đến mình còn có một tỷ tỷ ruột, bởi vì hai người sớm bị chia lìa, nương cũng không có nhắc qua vị tỷ tỷ này với nàng, Hồ Lệ Khanh cũng không biết mình còn có một tỷ tỷ ruột hơn nữa đã chết.

Cho đến khi nương đem nàng đến cạnh mình, nàng mới nhớ tới, khi mình còn rất nhỏ, có tồn tại một con hỏa hổ toàn thân đỏ như máu, mà mình thường kêu nàng bằng tỷ tỷ.

Người cũng không phải cỏ cây, tâm nàng cũng không phải vô tình, bình thường luôn không ý tứ nói ngươi chết at cũng không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy Xích Hồng dần dần yếu đi, lòng nàng cũng đau theo.

Xích Hồng chết là chuyện sớm muộn, hành động của nương vốn là nghịch thiên, có thể giữ được nàng trăm năm cũng là giới hạn rồi.

Hồ Lệ Khanh nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Xích Hồng.

Nhắm mắt nghỉ ngơi thì Xích Hồng lên tiếng nói: “Ta còn chưa có chết, ngươi đừng coi ta như người chết mà nhìn như vậy.”

“Hiện tại đặc biệt không thích nghe ngươi nói chết.” Hồ Lệ Khanh sờ cái đầu nhỏ đuôi nhỏ của nàng, nghĩ tới cuộc sống của nàng mình còn sờ được cũng không nhiều lắm.

Xích Hồng ngẩng đầu lên, vẫy đuôi thoát khỏi tay nàng, dùng sức vùng vẫy toàn thân, giống như trên người có rận vậy không chịu nổi nói: “Từ sau khi ngươi trở lại thì như biến thành người khác, khiến ta thật không chịu nổi.”

“Lương tâm ta muốn đối với tỷ tỷ mình tốt một chút, ngươi lại nói thành như vậy.” Đồ vô lương tâm cũng y chang người kia, Hồ Lệ Khanh hừ lạnh.

Xích Hồng bay tới trước mặt nàng nói: “Ta cùng với ngươi tâm ý tương thông, ngươi nghĩ gì ta cũng biết được, đừng có so ta với người kia.”

“Đúng, ngươi là tỷ tỷ tốt, còn nàng là thứ gì chớ?” Hồ Lệ Khanh liền chê bai nàng.

Xích Hồng ngã lên vai nàng, giống như trước kia luôn nằm lên vài nàng nghỉ ngơi.

Hồ Lệ Khanh cọ má lên nàng nói: “Ngươi mất ta sẽ vì ngươi lưu lại một giọt nước mắt.”

“Mười giọt cũng quá nhiều.” Xích Hồng nói.

“Cái này cần phải trả giá sao?”

“Cần, nước mắt của ngươi khiến ta chịu không nổi.” Xích Hồng khẽ cười nói.

“Không biết điều.” Ngón tay Hồ Lệ Khanh điểm lên đầu nhỏ của nàng, cười mắng một câu.

Trong tiếng hòa tan cùng bi thương.

Gi ó đem mưa thổi tạt vào trong, gió vô hình có màu sắc, một màu trắng không xác định xuất hiện trước mũi thuyền, trong tay cầm cây dù giấy đen.

Nàng đi vào trong thuyền hoa, Xích Hòng nhìn thấy nàng xuất hiện cũng cảm giác được ma khí tản mát trên người nàng.

Xích Hồng nói với Hồ Lệ Khanh: “Có người.”

“Ai?” Hồ Lệ Khanh đứng dậy, đợi khi nàng thấy rõ là ai, tình tính phòng bị lại biến thành biểu tình giật mình, ánh mắt trừng to miệng há rộng, cả người si ngốc nhìn nàng.

“Ta tìm được ngươi thật là khổ.” Hỗ Chu Kính nói với nàng.

“Ngươi… ngươi… ngươi…” Hồ Lệ Khanh đầu óc trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng.

“Không nghĩ tới ta sẽ đến tìm ngươi sao?”

“Đúng.” thật là Hỗ Chu Kính sao, cứ nghĩ rằng sẽ không xuất hiện thì người trước mắt lại đột nhiên xuất hiện, có phải là ảo giác của mình không?

Hồ Chu Kính đưa tay ra muốn nắm tay Hồ Lệ Khanh, Hồ Lệ Khanh lui về sau một bước nói: “Ngươi tìm ta làm gì?”

“Nhớ ngươi.” Hỗ Chu Kính cười nói.

Hỗ Chu Kính mỉm cười nói năng tùy tiện, khiến Hồ Lệ Khanh không biết phải thích ứng với nàng thế nào.

Hồ Lệ Khah chợt nhớ tới, là người này…

Nàng đi tới trước mặt nàng ta, nhìn vào mắt nàng, quả nhiêm là Hỗ Chu Kính khác.

Hỗ Chu Kính giang hay tay nói: “Đến, ta tìm ngươi mấy ngày, chỉ muốn ôm ngươi một cái.”

Hồ Lệ Khanh lao vào cái ôm trong ngực nàng nói: “Ta không nghĩ tới còn có thể thấy được ngươi.”

“Ta luôn đuổi theo sau ngươi, nhưng ngươi lại lươn đi trước một bước, khiến ta theo ngươi không kịp. Trễ một chút nữa, ta sợ…” Âm thanh Hỗ Chu Kính càng lúc càng yếu, dần biến mất…

Hồ Lệ Khanh cảm giác được sức nặng của nàng đè lên người mình, cũng biết nàng đã ngất.

Hồ Lệ Khanh không để ý hình tượng kêu to lên: “Ngươi có cần phải ngất đi như vậy không a?”

Nàng không nghĩ tới lại bị nàng ta đè dưới người không nhúc nhích được, tình trạng thảm khốc này đã từng bị qua một lần cũng không cần phải có lần thứ hai.

Nàng đỡ Hỗ Chu Kính nằm vào ghế bên cạnh, thả người nàng nằm ngang xuống.

Xích Hồng bay tới nói: “Người mới khi nãy là ai?”

Hồ Lệ Khanh nhìn mi mắt quen thuộc của Hỗ Ch uKính nói: “Ta không biết rốt cuộc là ai, nhưng biết đều là nàng.”

“Nàng rất đáng sợ.”

“Ta biết.” Hồ Lệ Khanh cười với Xích Hồng nói: “Nàng sẽ không đả thương người.”

“Sao lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì Hỗ Chu Kính từ trước đến giờ chưa tổn hại qua ta, ta cũng biết nàng là người tốt.”

“Hy vọng ngươi đoán không sai. Bất quá ngươi không sợ sao? Trong thân thể này còn cất dấu một người khác?” Xích Hồng ngẩng đầu hỏi Hồ Lệ Khanh, ánh mắt Hồ Lệ Khanh luôn nhìn Hỗ Chu Kính không hề rời đi, trong lòng Xích Hồng cũng viết, muội muội nàng đã rơi vào tình duyên. Xích Hồng sợ nhất chính là chuyện này, nàng sợ muội muội nàng sẽ giống như nàng, đi vào đường chết. Tình yêu là Hóa Cốt Thủy, là Hạc Đỉnh Hồng, là thứ không cần dính đến.

Hồ Lệ Khanh có thể mọi người trong thiên hạ, nhưng hông thể yêu một người.

Nhưng mà Hồ Lệ Khanh đã sa vào, không cách nào tự kiềm chế được, nàng chính nàng cũng không muốn đi ra.

Khi Hỗ Chu Kính xuất hiện trước mặt Hồ Lệ Khanh đã không cách nào ức chế được kích động của mình, trong lúc si ngốc tình yêu vì nàng nhìn thấy nàng xuất hiện thì tình duyên cắt đứt lại lần nữa gắn lại, có phải đây là thiên ý không, nói nàng không cách nào bỏ nàng ấy được?

Ánh mắt Hồ Lệ Khanh mềm mại như ánh xuân, nhìn nàng ngủ trong mê man, trong lòng lại ngọt ngào.

Người si tâm sẽ không có kết quả tốt. Xích Hồng nghĩ trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.