Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 17: Chương 16



Mặc kệ nàng đi, đem thiên địa đảo thành nước đục, nàng cái gì mà không thể, lão nương cũng sẽ vì nàng mà làm chủ.

Tính tình Hồ Lệ Khanh như vậy, còn không phải là do lão yêu tinh kia nuông chiều mà ra sao.

Lão bảo mở cửa, nói: “Nữ nhi, đi thôi.”
Hộ Lệ Khanh đeo khăn che mặt lên, ra khỏi phòng, bên ngoài trời sáng như ban ngày, nhộn nhịp như là lễ hội, mọi kiềm chế tò mò mong mỏi, chờ đợi nàng xuất hiện.

Ánh sáng mông lung, vải mỏng như là hơi nước, khiến nàng nổi bật không như tất cả, tựa như trong mộng của người khác.

Người xem cuồng si, như mộng như say.
“Nô gia phát thiếp anh hùng rộng rãi là mời chư vị đến, vì mình tìm một vị phu quân.”
Lời này vừa nói ra, thì đã vang lên tiếng ồn ao.

Phu quân, ở trong thanh lâu lại có người cần có chồng, vậy cũng là một chuyện lạ.

Vậy chồng một đêm hay là một đời?
Hồ Lệ Khanh chờ cho mọi người lắng xuống, sau đó nói: “Ta là người Giang Chiết, cha là Lê Bộ Thượng Thư tiền triều, gia thế trong sạch, đời đời lấy văn làm gia truyền, thửa nhỏ ta đã học tứ thư ngũ kinh, hiểu được làm nữ nhi phải lấy chữ hiếu làm đầu.

Cha ta ba ngày trước bị hùm trên núi Tây sơn giết chết, hài cốt cũng không còn, ta bơ vơ không chỗ nương tựa, chỉ có thể lưu lạc hồng trần…”
Lệ rơi lã chã, âm thanh nhu nhược yếu mềm đầy đặn toàn đau khổ.

Trong lòng các vị anh hùng cũng mềm xuống.

“Mà nay, ta cái gì cũng không có, chỉ có tấm thân còn trong trắng này dùng làm tiền đặt, chỉ cầu chư vị anh hùng giúp đỡ, thay cha báo thù.”
“Giúp như thế nào? Cô nương chỉ nói một câu chúng ta sẽ đi làm ngay.” Bên dưới có một tên lỗ mãng đập bàn hô to, ý đò muốn tạo hình tượng anh hùng trước mặt nàng.

Có một người đứng dậy, thì mọi người cũng theo đó mà ồn ào, ngay có tứ chi không đủ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, thư sinh cũng hô to vì thù lao là nàng.

Hồ Lệ Khanh mỉm cười, âm thanh mười phần bi phẫn: “Ai có thể đem đầu hổ lớn, ta sẽ là người của vị anh hùng đó, nếu hắn muốn ta, ta liền đi theo hắn, nếu chán ghét ta, thì có thể bỏ ta lại, ta tuyệt đối không oán hận nửa câu.”
Lời này thật lợi hại, một nữ nhân thiên y bách thuận dùng thân mình làm tiền đặt, người nam nhân nào mà không động tâm.

Khí huyết bắt đầu phừng phừng, sắc tâm cũng bành trướng.

Mọi người nắm chặt quyền tranh nhau lên đường giết hồ là chuyện đầu tiên, có người tiến lên tĩnh táo nói: “Cô nương, ta có một yêu cầu quá đáng, mong cô nương nhất định đáp ứng.”
Hắn nói một chút, tình cảnh đang kích động lại quay về bình thường, giống như đang nấu ấm nước sôi đột nhiên đổ thêm chén nước lạnh vô, ngay cả một âm thanh cũng không có.

“Anh hùng cứ việc nói.” Hồ Lệ Khanh nâng cằm chờ.

Dù sao lòng bọn họ cũng đều bị nàng nắm được, lúc này cho dù trời có sập, cũng sẽ không đỏi được gì.

“Bọn họ đều nói vóc dáng cô nương như hoa như ngọc, đẹp như thiên tiên, trong nhân gian cũng không có người thứ hai so được với cô nương, nhưng ta chưa tận mắt thấy qua, ta không tin cô nương thật sự có bao nhiêu mỹ đó, nếu như nói bộ dạng cô nương đến cả tiểu Hồng tiểu Thúy cũng không bằng, vậy mọi người chúng ta liều sống liều chết đánh chết cọp nhưng lại lấy được một cô nương không xinh đẹp, cuộc mua bán này không phải là lỗ lớn sao?”
Hắn coi như là người sáng suốt nhất trong đám người này.

Không bị sắc đẹp làm mờ óc, trong lúc mấu chốt, lại có thể phân tích mạch lạc rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng mà, nói cho cùng vẫn là vì sắc đẹp.

Từ bên trong đưa ra một cánh tay hướng hắn ngoắc ngoắc: “Chỉ cho anh hùng liếc mắt nhìn, đợi anh hùng xem xong thì có biết, tiền đặt lần này ngươi coi có đáng đặt hay không.”
Tráng sĩ hiên ngang bước lên.

Ánh mắt mọi người lại có chút hối hận, lo lắng, hâm mộ, còn có nguyền rủa.

Nhưng chỉ một chút, nhưng lại như mấy trăm năm dài đằng đẵng.

Người kia từ trên đi xuống, mặt đỏ cười tới mang tai, chân đi trên bậc thang không tới, đầu gối như bị người lấy mất xương, mềm nhũn.

“Nàng có đẹp không?”
“Mỹ, mỹ….!mỹ a!” Người kia còn như đắm chìm trong hảo huyền, ngay cả câu cũng không nói rõ
Vì vậy không cần nghi ngờ, nữ nhân kia đáng giá để cho bọn họ liều mạng.

Cuộc sống thái bình ở Tây sơn một đi không trở lại, vô số người lao lên trước ngã xuống thì lại có vô số người sau lại tiến tới Tây sơn, thề phải săn bằng Tây sơn, phải bắt cho được mẫu lão hổ hại người, vì dân trừ hại.

Nói là vì dân trừ hại cũng chỉ là muốn lấy được nữ nhân, nữ nhân này khiến vô số nam nhân tranh nhau cúi người, vì nàng người trước ngã xuống thì người sau lại tiến lên chịu chết thay.

Sợ là cũng không có nữ nhân nào có trình độ làm được như nàng.

Hồ Lệ Khanh một chút kiêu ngạo cũng không cảm thấy, ngược lại trong lòng lại như đốt lửa.

Nàng xem đám bang tử anh hùng kia, bất quá cũng chỉ là nhất quần cẩu hùng.

Ngày thứ sáu, ngoại trừ tin tức không ngừng truyền tới, có người vô tình đi lộn chỗ, người bị té xuống vách núi, người bị treo trên cây, người bị trước đặt bẫy bên ngoài, ngay cả một cái lông bạch hổ cũng không thấy.

Nàng lại nhìn lầm bản lãnh con người, đánh giá thấp năng lực của đại miêu.

Nàng khiến đám người giảm dần, ngoại trừ bị mất đi cánh tay hay cái chân, thì mạng vẫn còn.

Mà Hồ Lệ Khanh lại chỉ có thể nhìn từng đám từng đám người quay trở về, đến bắt chuyện hỏi mọi người, trên núi Tây sơn đầy tà khí, đi không tìm được lối còn bị ảo giác, sau đó thì người có gan đến càng lúc càng ít, cuối cùng cả một bóng người cũng không có.

“Ngươi lại tự mình làm khó dễ có phải không?” Lão bảo bưng đến chén nước ô mai chua có băng tan trong hầm đến, để Hồ Lệ Khanh hạ hỏa, vừa vào cửa chỉ nhìn thấy Hồ Lệ Khanh nhìn Ma Kính ngẩn người, trong lòng cũng biết nàng giận ai, tốt bụng đến nói vài câu.

Nước ô mai chua đem từ dưới hầm băng tới, trên thành chén còn có giọt nước hồ trong suốt chảy xuống, đúng lúc Hồ Lệ Khanh đầy một bụng lửa, nhìn thấy đồ mát lạnh trước mắt, ánh mắt cũng hạ nhiệt xuống.

“Nhất bang cẩu hùng không tiền đồ.” Hồ Lệ Khanh khinh thường.

Lão bảo ngồi xuống, cười ha ha nói: “Bọn họ có mạnh hơn nữa cũng chỉ là người, ngươi cũng biết người không địch lại yêu mà, cho nên ta cần gì phải hao hết tâm tư trên người bọn chúng chứ.”
Hồ Lệ Khanh cầm muỗng canh nhỏ, khuấy đều viên băng tựa như hổ phách nói: “Mẹ nuôi người nói khi nào?”
“Mỗi ngày ta đều nói a, nam nhân không nhờ vả được, không bằng tự mình động thủ cơm no áo ấm chân thực…”
“…”
“Tiểu tâm can, ngươi nói xem bày trò vui rồi ngươi làm sao thu dọn đây?” Lão bảo cười híp mắt, nhích đến bên cạnh người Hồ Lệ Khanh.

Hồ Lệ Khanh nhích mông ra, nàng lại đến gần một chút, rồi dựa vào nói: “Kết thúc như vậy là tốt, mẹ nuôi người nói một câu nàng khóc tới chết rồi cũng không ai dám hoài nghi người.”
“Hồ nháo! Hoang đường! Ngươi cho là ta việc ta làm ăn ở đây là tiểu hài tử vài gia đình đang chơi đùa sao a.”
“Vậy người nói đi ta phải làm sao đây!?” Hồ Lệ Khanh nhíu mi mỏng lại.

Lão bảo nói: “Ngày mai sẽ là ngày đầu thất của gia phụ đáng thương nhà ngươi, lại không có ai thành công, ngươi cứ tùy ý bán thân cho một người nào đó, lúc đó ta sẽ tìm tới, đem ngươi mua lại, hai ngươi diễn tuồng một chút, thuận tiện giúp Vãn Tình lâu chúng ta lừa bịp một chút, đến lúc đó truyền đến một đoạn giai thoại tài tử giai nhân.”
Vừa nói, lão bảo lại nhẹ nhàng đứng dậy, ảo tưởng đến cảnh đẹp kia, tương lai nàng sẽ là một vai phụ trong câu chuyện đẹp này.

Ai nói lão bảo thì luôn tuyệt tình tuyệt ý đâu chứ, nàng làm như vậy cũng coi như là lão bảo đầu tiên có tình có nghĩa.

Hồ Lệ Khanh đối với lần này không chút hứng thú, mẹ nuôi lại nói với mình mấy thứ tình a yêu a đáng khinh thường kia, lòng mình không phải là chưa giấu mấy thứ ảo tưởng dốt nát đó.

“Cứ quyết định như vậy, ngươi không được cự tuyệt, nếu ngươi dám tự mình bỏ trốn ta đi tìm mẫu thân ngươi, mang ngươi về Hồ sơn, dạy dỗ ngươi thật tốt!”
“Mẹ nuôi!” Hồ Lệ Khanh sợ nhất chính là lão nương nhà nàng, lão bảo lại mang ngọn núi lớn là mẫu thân nàng đến a, mà nàng chính là Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi, cho dù gan có lớn hơn nữa cũng không dám trốn.

Lão bảo hừ lạnh một tiếng: “Tối mai ta giúp ngươi diễn một vở kịch, ngươi diễn thật tốt cho ta, diễn xong thì cút về núi chờ sét đánh đi.”
Hồ Lệ Khanh buồn bực không nói.

Lão bảo chỉ ngón tay vô đầu nàng: “Ngược lại ngươi nói chuyện a!”
“Bị người ép từ người hiền lành thành kỹ nữ ta còn gì để nói nữa?” Hồ Lệ Khanh liếc nàng một cái.

Lão bảo phá lên cười nói: “Lời nói này của ngươi….!thật muốn đánh a.”
“Mẹ nuôi, người thật sự không giúp ta nghĩ cách, sau này ta cũng không dựa vào người nữa, ta tự dựa vào chính mình.” Hồ Lệ Khanh lúc này như là có một cái đuôi nhưng cái đuôi cũng rũ xuống, ngay cả tinh thần cũng biến mất không thấy.

Lão bảo đem nàng ôm vào trong ngực: “Nha đầu ngốc, ngươi là tiểu tâm can của ta, ta thương ngươi như bảo bối sao không giúp ngươi được, nhưng là ngươi cũng có điểm ngu a.

Bất kể ngươi yêu nàng hận nàng cũng được, ngươi muốn thật thông minh hẳn đối với lần này đúng là khinh thường, mất nhiều khí lực như vậy, ngươi cần gì khổ như vậy chứ.”
“Ta muốn chính là ta vui.

Ta nuốt không trôi cục tức này, cả đời ta cũng không thoải mái được.”
“Ngươi a…!nếu như vì chuyện này ngươi làm hủy đi danh tiếng cả đời ta, ta cũng nuốt không trôi cục tức này, ta với ngươi cũng không xong đâu, tối ngày mai ngươi đi ra cho ta.

Biết chưa?”
“Biết.” lỗ tai Hồ Lệ Khanh cũng cụp xuống.

Xích Hồng không biết đi chơi đâu rồi, lúc này mới bay về, bay tới trước mặt Hồ Lệ Khanh, thấy Hồ Lệ Khanh ủ rủ cuối đầu không có tinh thần, nói: “Bây giờ nhận sai vẫn còn kịp.”
“Ta không có sai.” Chuyện tới nước này Hồ Lệ Khanh cũng không chịu nhận.

Hồ Lệ Khanh liếc mắt nhìn nàng, nói: “Một ngày đã không nhìn thấy ngươi, ngươi đi đâu vậy?”
“Ta đến hỏi thăm chuyện Thổ Địa công công, trí nhớ Thổ Địa công công không tệ, còn nhớ những chuyện bị con người quên lãng.” Xích Hồng nằm bên cạnh chén canh, cúi đầu uống một hớp ô mai chua, than thở: “Qủa nhiên, so với đồ nhân gian bên ngoài thật không gì sánh được.”
“Chuyện gì?” trực giác nói cho Hồ Lệ Khanh biết chuyện này có liên quan đến nàng, không đúng, không liên quan đến nàng, mà liên quan đến đại miêu.

Qủa nhiên…!
Xích Hồng nói: “Hôm đó, chúng ta đến nhà bạch hổ, nhìn thấy cái miếu, ngươi biết miếu của ai không?”
“Một vị tiên nữ.” Hồ Lệ Khanh tức giận nói.

Xích Hồng nói: “Đó là Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu tu tiên ở Tây sơn, đúng lúc gặp yêu nghiệt làm loạn, thiên hạ đại loạn, dân chúng bị yêu ma làm ngu muội tới hại nàng, nhưng trong lúc nguy hiểm không chấp hiềm khích trước kia, hy sinh mình cứu chúng sinh thiên hạ, trời cao phái người đến giúp nàng, đứng hàng tiên ban, bạch hổ kia cũng đi theo Tây Vương Mẫu gần ngàn năm, cũng nhiễm tiên khí, thêm một trăm năm nữa cũng sẽ thành tiên.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hồ Hoặc Hổ Tâm

Chương 17



”Hừ.” Hồ Lệ Khanh đối với mấy câu chuyện xưa này cảm thấy chán ghét, mẫu thân từng dùng kinh nghiệm mấy ngàn năm nói với nàng, mấy chuyện xưa trông huy hoàng vậy chứ chuyện bình thường khó coi không chịu nổi.

Xích Hồng nói: ”Vì vậy, Hồ Lệ Khanh, cũng vì tốt cho ngươi, tốt cho bạch hổ, không cần báo thù nữa được không?”

”Ngươi lúc nào lại nói mấy câu thiện tâm dư thừa này?” Hồ Lệ Khanh mất hứng, tại sao mỗi người quanh nàng cứ nói tới chuyện bạch hổ.

Hết lần này đến lần khác trong chuyện này nàng đều là người bị hại, khuôn mặt nàng thích nhất hiện tại cũng bị hủy, người ủy khuất là nàng mới đúng.

Tại sao mấy người bên cạnh nàng đều là những người ăn cây này rào cây khác… Hồ Lệ Khanh trong đầu đều là oán hận.

Xích Hồng bay tới cửa sổ, dựa chung một chỗ với con nhện nhân gian.

Con nhện cúi đầu phun tơ kết mạng, chờ đợi con mồi tới.

Xích Hồng tìm được một vật sống trong phòng Hồ Lệ Khanh, mỗi ngày đều nói chuyện với nó, biết rõ nó nghe không hiểu, nàng không quan tâm, chỉ muốn tìm người nói chuyện, giống như là lúc này.

”Ta thật lo lắng thay muội muội, phụ thân từng nói nàng sẽ ở nửa đời trước tốn hết may mắn đời sau của nàng, ta muốn giúp nàng giữ lại, vẫn tốt hơn những ngày sau phải chịu khổ, nhưng ta không nói lại nàng… Người khác đối với nàng cũng quá tốt.”

”Ngươi ở chỗ này vào lâu rồi… Ba năm? Không phải đâu, con nhện chỉ sống được có một năm à, đúng không? Ngươi ra đời vào mùa xuân sao?…”

Phiền chết người… Con nhện xích sang bên cạnh một chút, nàng quả thực không chịu nổi cái nữ nhân huyên thuyên này.

Cuộc sống yên tĩnh hoàn toàn hỏng hết, hết lần này tới lần khác lão bảo chết tiệt kia không chịu nghe lời nàng, chính là không chịu đem cái người này ra ngoài, làm hại nàng mỗi ngày đều như hiện tại bị tên yêu tinh này quấy rầy, chịu đựng nàng liên tục nói nhảm không ngừng.

Cái gì mà muội muội nàng thật ra là người tốt, lúc cùng muội muội chia lìa thì vẫn còn là một hài tử vẫn luôn nghe lời, sau đó thì lại không được bình thường, nghe nói có lần muội muội nàng bị thương sau đó còn khóc lóc nói xấu cục đá ngán đường làm nàng té bị thương, kết quả mẫu thân liền đem cả ngọn núi lật úp.

Tám cái chân, nhưng đã có hai chân giơ ra che lỗ tai, nhưng cái vật nhỏ màu đỏ kia vẫn còn nói.

Thật muốn chặn miệng bóp cổ hét thật to kêu nàng câm miệng.

”Còn nhớ người kia đã từng nói với ta có quen biết ắt có hữu duyên, nếu có duyên cần gì hỏi vì sao, lão thiên phân duyên cho người thì phải đưa tay ra cầm, bây giờ ta nghĩ lại, lời kia nên dùng một ý khác để giải thích, đó chính là đưa tay ra cầm duyên phận thì cũng không đổi được con đường sống. Tốt hay xấu đều phải nhận, ai kêu ta lúc đầu tự chọn nhận nó làm chi…”

Xích Hồng lại nhớ đến buổi chiều hôm đó gặp người kia: ”Nếu như không có gặp hắn thì tốt biết bao, ta sẽ không biết được cái gì gọi là tình yêu, nhưng ít nhất, ta sẽ không thành như bây giờ.”

”Ta không hy vọng muội muội ta sẽ thành như vậy, nếu như cả đời nàng xấu xa không tim không phổi ta cũng nguyện ý…”

Mau cứu ta đi…. Lão bảo… Không thể vì ta trộm có một cái yếm của ngươi mà hành hạ ta a… Con nhện trong lòng không ngừng kêu khổ.

Đêm hôm đó, Hồ Lệ Khanh nhìn thấy nụ cười của mẹ nuôi nàng xinh đẹp nhất.

Bên dưới lại đầy người ngồi hết thanh lâu, bất quá xuất hiện quanh đây đều là những người mất tay mất chân, trên người đầy băng, còn có người dùng cán đi tới, so với trước kia chỉ có thể nói là tàn binh bại tướng.

Đám người bên dưới bắt đầu cãi vã, ai cũng không chịu thừa nhận là bọn họ vô dụng, còn nhận cả đời này sẽ không ra ngoài làm người, ai cũng không nói mình thua kém, nhưng trong số bọn họ cũng chẳng ai bắt được lão hổ đó là sự thật, huống chi đến cả cọng lông hổ còn chưa nhìn thấy đã bị bỏ lại trên núi, nói ra thật mất mặt.

Trong đám người đó còn có một đại hán kể lại, hai tay hắn cầm hai cây búa lớn, vỗ ngực mình đảm bảo sẽ chém chết lão hổ bằng một đao, đao kia chém lên lưng lão hổ, lão hổ gào thét vì đau…

“Vậy lão hổ đâu?” Người khác hỏi.

Không phải chạy rồi chứ? Nam nhân kia buông một tay, dù sao hổ chạy cũng không ai dám nói hắn chưa từng chém qua, vậy coi như là hắn chém thật.

Nhưng cũng không có chứng cớ nói là đao của hắn từng chém hổ.

Tiếng huyên náo bị rèm che bằng trúc rũ xuống bên trong vang lên, Hồ Lệ Khanh nằm nghiêng người trên ghế quý phi, cắn hạt dưa, chờ bữa tiệc rượu bắt đầu.

Lão bảo phe phẩy cây quạt, vui vẻ nói: “Tiểu tâm can, ngươi đợi một hồi rơi xuống hai giọt lệ nhỏ cho ta, nói chân thiết một chút, hiểu không?”

“Biết.” Phun vỏ hạt dưa ra, Hồ Lệ Khanh biếng nhác nói.

Lão bảo hài lòng, nói: “Tiểu tâm can, ngươi chỉ cần trăm lòng một dạ, ta đã sớm an bài vai nam chính cho ngươi, đợi một chút hắn sẽ lên thảm đỏ ra sân, đem ngươi đón về nhà.”

“Ừ.” Hồ Lệ Khanh lặng lẽ trợn trắng mắt.

“Ngươi…”

Hồ Lệ Khanh khoát tay nói: “Ngươi bận cứ đi đi.”

“Haizz, vậy ta đi.” Lão bảo túm cái mông lớn xinh đẹp của nàng rời đi, Hồ Lệ Khanh thở dài nói: “Chuyện không vừa lòng chuyện thập cửu, bát cửu, ngay cả ta cũng đụng phải bát cửu, không biết khi nào mới gặp được chuyện tốt đây.”

“Ta…” Xích Hồng vừa định mở miệng, mới phát được một âm. liền bị Hồ Lệ Khanh ngăn lại: “Không cho phép nói ta câu tự làm bậy không thể sống.”

Xích Hồng ho khan vài tiếng, âm thanh khàn khàn: “Ta mới không rãnh mà nói với ngươi.” Chạng vạng tối là thời điểm gặp gỡ bày tỏ, vừa mở miệng lại như lũ vỡ đê quên hết tất cả, giọng câm quá lợi hại.

Hồ Lệ Khanh nhìn qua khe hở, mỗi khuôn mặt đều dữ tợn, ánh mắt □□ khiến nàng muốn ói. muốn đi rửa mắt một cái.

“Tự làm bậy…” bất tri bất giác lại xuất hiện câu nói kia, Hồ Lệ Khanh giẫm chân một cái nói: “Phi, nói cái gì vậy chứ?”

Lão bảo an bài xuất hiện một góc, đáng tiếc mấy cái chân cũng đứng không nổi, tám móng vuốt co quắp.

Lão bảo cầm quạt phe phẩy, đi tới trước người, cười khanh khách, nói: “Các vị đại nhân, các anh hùng hào kiệt, hoan nghênh các vị tới chơi.”

“Hồ tiểu thư đâu?” Có người không kiên nhẫn, không kịp chờ đợi muốn gặp Hồ Lệ Khanh.

Lão bảo nói: “Gia đừng nóng, Tiểu Khanh Khanh còn chạy được sao, nàng đang ở trên lầu, tiểu nữ nhi đang nhớ tới người nhà, khóc đến hoa lê đái vũ, thật khiến người ta đau lòng.

“Gia cũng đau lòng vì nàng a.”

Che đậy đau lòng Hồ Lệ Khanh phun vỏ hạt dưa nói: “Ta cảm thấy thật là thua thiệt.”

“Nói sao cơ?” Khụ khụ, âm thanh lại khôi phục.

Hồ Lệ Khanh nói: “Ta bỏ ra nhiều như vậy, lại không làm nàng bị thương cọng tóc nào, thua lớn mà.”

Lão bảo trấn an tâm tình của mọi người nói: “Các lộ anh hùng hào kiệt, mọi người đều là vì lòng hiệp nghĩa, vì muốn thay tiểu Khanh Khanh báo thù, Tiểu Khanh Khanh cũng đã nói, bồ liễu chi tư, không dám vọng tưởng cao sang, nhưng có vị anh hùng nào làm thỏa nguyện tâm nàng, nàng nguyện tự tiến chẩm tịch, nương thân cùng. Ta là mẫu thân cũng không ngăn cản nàng, đương nhiên là thuận theo ý nàng, nhưng mà, hôm nay cũng đã hết đầu thất của cha nàng, nếu như hôm nay không có kết quả, nàng liền thủ hiếu ba năm.”

“Ba năm a! Vậy làm sao được a, tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, uổng công lại không được gì!” Có người bất mãn lập tức lên tiếng.

Lão bảo nói: “Hôm nay, ta sẽ thay Tiểu Khanh Khanh nhà ta làm chủ, cũng mời các vị anh hùng làm chứng, nếu như có người đem bạch hổ tới, ta liền làm chủ, đưa các nàng ra, tiền mừng đồ thành thân do ta gánh hết, từ nay nàng và Vãn Tình lâu cũng không có liên quan.”

Còn nói: “Theo như hiện tại, là thật sự không có vị anh hùng nào…. vậy nàng không phải tuân thủ phải thủ hiếu ba năm sao? Một hoàng hoa đại khuê nữ tốt biết bao nhiêu a…” Lão bảo vén vạt áo lau lệ, mọi người vừa nghe tới hoàng hoa đại khuê nữ thì nhiệt huyết dâng trào, còn có người hộc máu ba thước tại chỗ.

“Vậy phải làm thế nào a?” Đúng lúc có một người đặt câu hỏi.

Lão bảo nói: “Sau này sẽ treo biển tên nàng, mở cửa tiếp khách, bây giờ liền đấu giá, giá cao thì mời người vào cửa phòng nàng…”

Một hoàng hoa đại khuê nữ tốt như vậy lại lưu lạc hồng trần, nói tới thật là thê lương, khiến lòng người ta nhịn không được mà chua xót…

Trong đám người lại truyền đến một âm thanh, cao giọng hỏi: “Mụ mụ, lời ngươi mới vừa nói có thể đem ra tính sổ không?”

“Câu nào?” Lão bảo hỏi ngược lại, lúc nàng nàng nói rất nhiều lời, không biết hắn hỏi là câu nào.

Hồ Lệ Khanh nghe âm thanh này, có chút để ý lắng nghe: “Âm thanh sao lại nghe quen tai vậy chứ?”

“Có yêu khí.” Xích Hồng nói.

Lão bảo tìm xem cái đầu trong đám người kia, nhưng vì quá nhiều người, chi chít, như là hạt châu đen lăn dưới đất, nói chuyện mà không bước ra, hạt câu đen kia rốt cuộc là ai, liền hỏi: “Vị đại gia kia, ngươi muốn hỏi là câu nào?”

Âm thanh trong đám người lại lần nữa truyền tới, lần này lại đổi bên khác, nhưng âm thanh vẫn như vậy: “Ngươi nói chỉ cần đánh chết hổ, thì có thể mang Hồ tiểu thư đi.”

“Đương nhiên là nói thật.” Lão bảo cười nói.

Âm thanh từ bên dưới lần thứ ba truyền tới, so với trước đó thì âm thanh cũng ổn trong hơn: “Ta muốn hỏi Hồ tiểu thư, lời này có thật không?”

“Nói mau, đừng làm hư chuyện tốt của ta.” Lão Bảo trên mặt biểu tình không đổi, miệng õng ẹo, phát ra âm thanh thật thấp.

Hồ Lệ Khanh nói: “Đó là thật, chỉ cần ngươi đánh chết lão hổ vạn ác kia, ta sẽ đi cùng ngươi.”

“Có khế ước làm chứng, trong tam giới, nhân, yêu, tiên tất cả không được vi phạm.” Âm thanh đột nhiên dương ca, mỗi chữ mỗi câu đều truyền vào tận tai người.

Nghe lời này, Hồ Lệ Khanh kinh hãi, người kia muốn làm khế ước, một khi khế ước được lập, thì mỗi câu mỗi chữ nàng nói đều sẽ được ghi lại, lấy thiên địa làm chứng, không được vi ước, nếu không…

Nàng không dám lười biếng nữa, từ trên đứng dậy, vén rèm lên, đi đến trước người kia.

Mái tóc xõa trên vai, đen như dòng thác chảy che đi nửa khuôn mặt nàng, nửa khuôn mặt còn mặt còn lại lộ ra trước mặt người.

Cái này… khi nhìn thấy nàng tới, trước mắt mọi người dường như xuất hiện ánh sáng chói mắt, khiến cho mắt không thể nhìn được mọi vật.

Trong đầu người hạ dấu xuống gương mặt nàng, kiếp này cũng không cách nào xóa sạch,

Ánh mắt Hồ Lệ Khanh quét qua đám người, chỉ thấy một khuôn mặt vì nàng ngu ngốc, nhưng lại không thấy người nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.