Lần trước có nói, quý tộc Tây Vực Trọng Lâu kia đuổi theo Tử Huyên mà rời khỏi, lại đuổi theo Tử Huyên mà quay về, mang theo thị vệ Khê Phong đang hôn mê bất tỉnh.
Ở cửa, Trọng Lâu mang theo Khê Phong đang hôn mê xuất hiện chặn ngang. Vẻ mặt tức giận, một thân sát khí.
“Tử ~~~~~~~~~ Huyên ~~~~~~~~~~” Vị nhân sĩ Tây Vực nào đó âm trầm nói ra tên nữ tử, vì thế ngoại trừ tiếng gọi của biểu ca phúc hắc đến mức có thể chết người, Tử Huyên lại thêm e ngại thanh âm của một người nữa.
“Thật sự không phải là ta đâu!!! Ta chỉ hạ độc xà mà thôi, ta không có thương tổn hắn!!!” Tử Huyên trốn sau lưng Lâm Nghiệp Bình, cẩn thận nhô đầu ra nói với Trọng Lâu.
“Bậy bạ!!!!” Trọng Lâu một tiếng liền bùng nổ khiến cho Tử Huyên không ngừng run lên,”Không phải ngươi thì là ai??? Người y đuổi theo chính là ngươi, khi ta tìm thấy y thì cũng là người ở bên cạnh!”
“Thật sự không phải ta mà, Nghiệp Bình cứu ta!!!” Tử Huyên kéo ống tay áo Lâm Nghiệp Bình.
Lâm Nghiệp Bình suy nghĩ rồi bảo, “Ngươi gọi ta biểu ca ta liền hỗ trợ.”
“……… Biểu ca……….”
Lâm Nghiệp Bình gật đầu, lên tiếng. “Trọng Lâu huynh đệ, Tử Huyên không chạy thoát được, sao không trị liệu cho người trên tay ngươi đã…”
“Nhiều lời vô dụng! Trung Nguyên đều là một đám tiểu nhân gian trá vô sỉ.” Trọng lâu buông Khê Phong, xoay người, song đao liền hiện ra trên tay, nhảy đến chỗ bốn người.
Long Dương xông đến chắn trước Lâm Nghiệp Bình, một tay ngăn lại, liền cản được cước bộ của Trọng Lâu, trở mình một cái liền tạo ra khoảng cách. Tiểu đao chạm vào cánh tay Long Dương liền phát ra một tiếng vang thanh thúy.
Long Dương dùng ánh mắt ra hiệu cho Long Quỳ, Long Quỳ liền gật đầu, giữa những gấp váy lấy ra tiểu cung. Mà lúc này, Trọng Lâu đã biết trọng điểm công kích của đối phương, lưỡi đao xuyên thẳng bức lấy cung của Long Quỳ. Ở một bên, Long Dương cùng Lâm Nghiệp Bình và Tử Huyên bình thản thối lui.
Tuy rằng, đánh nhau cùng với nữ nhân như vậy không hợp với tự trọng của Trọng Lâu, nhưng Long Quỳ cũng là cao thủ. Cho nên vô luận là thật sự muốn đánh nàng hay chỉ giao đấu học hỏi, Trọng Lâu đều phải thực sự động thủ.
Cung bình thường khi ở cự li gần sẽ rất khó tấn công, cho nên cận chiến Trọng Lâu vẫn chiếm ưu thế hơn. Nhưng… cung của tiểu công chúa cũng không phải cung bình thường. Trước tiên không nói chuyện cung này tinh xảo như thế nào, các cơ quan nhỏ cũng có đầy đủ. Chỉ thấy Long Quỳ đem cung xoay tròn tách ra, dây cung tự động thu lại vào bên trong cung, cung tự thu ngắn lại, đồng thời một sợi dây dài được kéo ra. Thứ này so với roi cũng không khác khác biệt lắm, nhưng uy lực không chỉ gấp một gấp hai.
Tư thế Long Quỳ đánh nhau rất đẹp, bởi vì dù sao cũng là dùng roi, hơn nữa trên mình còn mặc váy dài không ngừng lay động đầy vẻ xinh đẹp, được nhìn thấy cũng là một loại hưởng thụ.
Nhưng đối với Trọng Lâu mà nói, không thể không cẩn thận với dây này. Thế tiến công của nó sắc bén quỷ dị, vừa xẹt qua đã để lại vết máu. Trọng Lâu chật vật tránh né, tìm kiếm cơ hội tiến công.
Để cho bọn họ đánh nhau đi, chúng ta quay đầu lại xem, trong khi hai người kia đánh đến rối tinh rối mù, ba người còn lại lén lút tới phía sau địch nhân, chiếm được đại bản doanh (bị ném trứng chim…). Kì thật cũng chính là chạy tới bên người Khê Phong, cho y ăn giải dược, xem xét miệng vết thương, phát hiện trên trán tụ một khối huyết cùng cánh tay có chỗ bị thương.
Vì thế, Long Dương cùng Lâm Nghiệp Bình đều rơi vào tình trạng”囧”, Tử Huyên không hiểu gì, nhưng vẫn thề tuyệt đối không phải mình gây ra.
Sau đó, Long Dương nháy mắt một cái, Long Quỳ liền thu thế, kéo dây lại nhảy ra xa, cách Trọng Lâu một khoảng đủ để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Long Dương lên tiếng: “Trọng Lâu lão huynh, ngươi quả thật đã đổ oan cho cô nương người ta rồi. Thị vệ của ngươi… gọi là Khê Phong đi, thương tích trên người y tuyệt đối là do chính mình gây ra.”
Hai đương sự tự thuật:
Tử Huyên: Ta thấy thị vệ kia đuổi theo, ta liền bỏ chạy. Sau đó chạy mãi chạy mãi vào trong rừng, nơi đó có cái miếu đổ nát (cảnh tượng cẩu huyết thỉnh không nhìn…), ta liền trốn vào. Nhưng mọi người ai cũng biết người thường thích trốn trong miếu đổ nát, sau đó y đi vào liền nhìn thấy ta, bắt ta trở về. Ta đương nhiên không chịu, sau đó liền đánh y… Ta không hề làm y bị thương, đừng trừng ta! Công phu của ta căn bản không lợi hại bằng của y, làm sao đả thương y được… Sau đó ta liền đùa giỡn lừa y để chạy thoát, lại phát hiện y không đuổi theo, nhớ ra y đã trúng độc xà, cho nên quay lại xem có phải độc đã phát tác rồi không, ta cũng không nghĩ sẽ thực sự hại người… Kết quả nhìn thấy y bị thương nằm trên mặt đất, ta đến xem y rốt cuộc làm sao, sau đó người này (chỉ hướng Trọng Lâu) liền lao tới muốn giết ta, ta không còn cách nào khác đành phải trốn trở về, nếu không bản thân chắc chắn không thể thoát chết…
Trọng Lâu: Lúc ấy sau khi cáo biệt ta liền đuổi theo hướng mà bọn họ đã rời đi, không bao lâu thì mất dấu, ta đụng phải một nghệ nhân liền hỏi phương hướng của bọn họ. Miếu đổ nát trong rừng vĩnh viễn là nơi có tỷ lệ phát sinh sự cố cao, mà Khê Phong đang trúng độc, không biết chừng đang ở bên trong nghỉ ngơi, ta liền đi vào. Nhìn thấy trán Khê Phong tụ huyết, nữ nhân kia (chỉ vào mặt Tử Huyên) đang đứng bên cạnh, vì thế trong cơn giận dữ muốn giết nàng. Sau đó nữ nhân kia sợ hãi đến mức bỏ chạy, ta liền một đường đuổi tới nơi này…
Lâm Nghiệp Bình đem Khê Phong an trí trong phòng dành cho khách mà ban đầu vốn để cho Long Dương, đem miệng vết thương trên trán và cánh tay y băng bó thật tốt.
Long Dương một tay ôm lấy cổ Trọng Lâu nói: “Hồng Mao lão huynh, thương tích của thị vệ ngươi hoàn toàn là do đột nhiên té xỉu, đụng vào vật gì cứng, mà vết thương trên cánh tay hẳn là do đinh hoặc thứ gì đó tương tự gây ra đi. Ngươi quan tâm nên mới loạn, đơn giản như vậy mà cũng không nhìn ra. Ngươi có biết bộ dáng hung thần ác sát của ngươi làm cho Tử Huyên cô nương nhà người ta sinh ra ám ảnh tâm lí không?”
Tử Huyên đứng ở một bên vẫn cố gắng tránh tiếp cận Trọng Lâu đến cùng mãnh liệt gật đầu, ánh mắt thu được hình ảnh nghi vấn của Trọng Lâu liền lùi lại trốn sau lưng Lâm Nghiệp Bình, dường như đang run rẩy.
Được rồi, Trọng Lâu có một chút áy náy, chỉ một chút mà thôi! “Nhưng vẫn là nàng ta gây ra! Chuyện độc xà thì giải thích thế nào?”
Lâm Nghiệp Bình đem Tử Huyên đang run rẩy ở phía sau mình lôi ra: “Thời điểm ngươi đánh nhau, Tử Huyên cũng đã mang ra thuốc giải. Vết thương cũng không thành vấn đề, đợi lát nữa y ngủ một giấc tỉnh lại thì mọi chuyện đều ổn.”
Trọng Lâu thở phào nhẹ nhõm, đem ánh mắt rời khỏi người Khê Phong, nhìn về phía Long Quỳ: “Không nghĩ ở Trung Nguyên cũng có cao thủ như thế, hơn nữa còn là một tiểu cô nương, xin hỏi cô nương…… ách…. phương danh?” Trọng Lâu hiển nhiên không quen loại phương thức hỏi đầy vẻ nho nhã này, đại khái là theo ai học qua.
“Thúc thúc cũng rất lợi hại. Ta tên là Long Quỳ, quỳ trong hoa hướng dương. Đây là Vương huynh của ta, tên Long Dương. Vị này chính là chủ nhân nơi đây, Lâm Nghiệp Bình.” Long Quỳ nhu thuận giới thiệu toàn bộ, về phần Tử Huyên, Long Quỳ biết còn không nhiều bằng Trọng Lâu.
“Long Quỳ? Long Dương?” Trọng Lâu suy nghĩ, “Ta nhớ rõ Long là quốc họ, vậy đây chắc hẳn là Vương gia cùng công chúa.”
“Đúng vậy, Long Quỳ là công chúa, Vương huynh là vương gia, thúc thúc.”
“………” Trọng Lâu quyết định đưa ra kháng nghị đối với cô gái đang cười sáng lạn kia: “Cũng không cần gọi ta là thúc thúc, tuổi của ta chưa đến mức trở thành thúc thúc.”
“……..Vậy gọi là gì?”
“Gọi Lâu ca được rồi, Tây Vực có rất nhiều người gọi ta như vậy.”
“Ân, Lâu ca!”
“Thực ngoan!” Cứ như vậy, Trọng Lâu cũng giống như tất cả những người khác đều bị Long Quỳ chinh phục.
Đối với thể chất người gặp người yêu như Long Quỳ, Long Dương đã muốn nhìn quen không trách (—_—).
Nhưng, một vấn đề xuất hiện, Lâm gia không lớn lắm, lão gia phu nhân có một gian phòng ngủ, nhưng bọn họ trước khi rời đi đã khóa năm sáu tầng khóa, Lâm Nghiệp Bình có một gian, còn có ba gian là phòng dành cho khách. Tử Huyên ngủ một phòng, phòng chuẩn bị cho Long Dường giờ dành cho Khê Phong, không thể để ai ngủ cùng người bệnh, vậy là còn ba người Trọng Lâu, Long Dương, Long Quỳ.
“Các ngươi ai đi tìm khách điếm đi!” Sau khi an bài tất cả các phương án trong đầu, Lâm Nghiệp Bình quyết định.
“Không được!!!!” Ba người đồng thời quát, dọa Lâm Nghiệp Bình nhảy dựng.
“Vì sao?”
Trọng Lâu: “Ta phải lưu lại để chăm sóc Khê Phong.”
“Vậy ngươi ngủ ở phòng cuối cùng là được rồi.”
Long Quỳ: “Ta không thể ngủ trên giường của khách điếm.”
“Vậy ngươi với Tử Huyên ngủ cùng nhau đi, hai người đều khá gầy.”
Long Dương: “Ta phải ở cùng muội muội.”
“………. Thật sự không có vị trí…………”
“Ta và ngươi ngủ cùng nhau cũng được, Khê Phong có thương tích, Trọng Lâu chiếm diện tích quá lớn, chúng ta chen chúc một chút còn có thể.” Long Dương phân tích.
“Vậy ngươi ngủ phòng ta, ta đi tìm khách điếm.” Lâm Nghiệp Bình thỏa hiệp.
“Ngươi là gia chủ, như vậy không hợp cấp bậc lễ nghĩa.” Long Dương xuất ra đạo lí.
“Ta đây cùng hạ nhân ngủ là được.” Lâm Nghiệp Bình tiếp tục thỏa hiệp.
“Uy, còn không bằng cùng ta ngủ.” Long Dương suy luận.
“…………………..” Lâm Nghiệp Bình vô ngữ.
“…………………..” Tiểu vương gia chờ đợi.
“………. Được rồi………..” Cuối cùng vẫn là Lâm Nghiệp Bình thỏa hiệp.
Tử Huyên sớm đã đi ngủ, mà Long Quỳ phải mất một lúc mới ngủ được.
Long Quỳ, Long Dương, hoa hướng dương vĩnh viễn hướng về mặt trời, đuổi theo mặt trời. Vương huynh là tất cả của mình, hiện giờ Vương huynh đã gặp người ngưỡng mộ trong lòng, người kia của tiểu Quỳ khi nào thì mới xuất hiện, nếu không trong lúc đó chen vào bọn họ cũng quá thất lễ. Vương huynh vẫn luôn đem mình cưng chiều như báu vật, Long Quỳ không muốn trở thành nỗi băn khoăn của Vương huynh đâu…
Long Quỳ buồn rầu cả buổi, sau đó sáng tỏ thông suốt…… Tại sao lại vì tên Vương huynh đó nghĩ nhiều như vậy? Từ trước đến nay còn không phải hắn đoạt Kha ca ca của ta! Ta làm gì phải lãng phí thời gian ngủ như vậy! Sẽ nhanh già mất thôi!! Mau ngủ mau ngủ!
Khê Phong nặng nề mê man, Trọng Lâu ngồi hồi lâu không thấy y tỉnh dậy. Đứng dậy về phòng, nghĩ nên để lại lời nhắn, lấy giấy bút viết một ít chữ: “Nếu tỉnh phải cho ta biết, ta ở phòng bên phải, trước tiên hãy đến đó. Trọng Lâu.”
Đem tờ giấy đặt ở đầu giường Khê Phong, Trọng Lâu bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ.
Rõ ràng ngay từ đầu nói một câu “Trông chừng nàng” mà thôi, ngươi làm gì phải thật sự chấp nhất đuổi theo bắt nàng quay về? Cuối cùng làm hại chính mình như thế, nếu không phải ta tới kịp, ngươi sẽ như vậy vĩnh viễn biến mất? Khê Phong, sớm đã nói qua ngươi không cần xem nhẹ chính mình. Ta làm chủ nhân, cũng đều là ý của ngươi.
Trọng Lâu đi ra ngoài rồi, cuối cùng không có cẩn thận đến đóng cửa sổ. Ánh sáng mờ mờ chiếu xuống, Khê Phong mở mắt ra, muốn nhìn thấy thân ảnh Trọng Lâu nhưng không được. Gió từ bên ngoài vào có chút lạnh, Khê Phong chậm rãi rời giường, đi đến đóng cửa sổ lại. Tiếp theo lại trở về nằm, không hề nhìn tờ giấy Trọng Lâu để lại. Nội dung là gì chính mình cũng biết, mà chính mình lại muốn làm trái, cho nên, tiếp tục như vậy cũng chẳng sao, chủ nhân…
Đêm đã khuya, trăng chưa tròn, sao kém sáng.
Lâm Nghiệp Bình đã muốn cởi áo ngoài ra, nhìn thấy Long Dương cầm chén rượu ngồi trên cửa sổ, vẫn thổi tắt đèn.
Long Dương nhìn vào bên trong, dưới ánh trăng như nước có thể thấy rõ áo trong của Lâm Nghiệp Bình. “Ta vẫn chưa ngủ mà.”
“Ngươi có ánh trăng, làm gì cứ phải câu nệ ánh nến nho nhỏ.”
“Ta là ngủ ở bên trong, không phải dưới ánh trăng.”
“Ngươi chính là đang hướng tới ánh trăng.”
“Ánh trăng hôm nay cũng không hoàn mĩ, ta không phải thực thích.”
“Vì sao lại đối nguyệt độc ẩm?”
Long Dương nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nghiệp Bình có chút mông lung: “Ngươi không ngu ngốc.”
“Đúng vậy.”
“Cho nên, ngươi biết.”
Lâm Nghiệp Bình nhún vai: “Được rồi, ta biết. Nhưng tóm lại ta buồn ngủ rồi, đóng cửa sổ lại đi.”
“Ân”, đem rượu còn lại trong chén hất ra ngoài cửa sổ, Long Dương xoay người, đưa tay đóng cửa sổ lại, “Ngươi ngủ giường, ta nằm úp sấp trên bàn là được rồi.”
“Không ngại. Cẩn thận đừng để cảm lạnh là được rồi.” Lâm Nghiệp Bình trực tiếp đáp ứng.
“………. Ngươi cứ như vậy tiếp đãi Vương gia a?!” Long Dương 囧.
“Vương gia ngươi lắm lời như vậy, hiện tại lại không muốn ngủ giường, tại hạ thực không có quyền lợi phản bác.”
“Này xem như mời sao? Ta đây đương nhiên sẽ không tiếp tục khách khí.” Khuôn mặt tươi cười của Long Dương rộng mở, bắt đầu cởi áo ra.
Liếc mắt nhìn y, đã thấy Lâm Nghiệp Bình ngủ phía trong, đem nửa giường lưu lại cho Long Dương.
Áo trong của Long Dương vốn có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng không thoải mái lắm, nghĩ nghĩ, Long Dương vẫn đem kiện áo kia cởi bỏ. Nằm ở trên giường, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, lần này, an tâm chìm vào giấc ngủ. Chậm rãi nhắm mắt lại, tuy không phải loại giường thượng đẳng nhưng lại tràn ngập vị mưa bụi nhàn nhạt, làm người ta thoải mái đến không ngờ, rõ ràng không phải thực mệt mỏi, lại nghĩ muốn ở trong sự mềm mại này ngủ say.
“Ngủ ngon, Long Dương.”
Giữa mông lung, thanh âm Lâm Nghiệp Bình nhẹ nhàng vang lên bên tai, là Giang Nam mềm mại cùng ôn nhu, hàm chứa hơi thở như nước, chậm rãi phiêu du.
Ngươi hiểu ánh trăng, ngươi hiểu ta…….
Ngươi vẫn nhường một phần đệm chăn cho ta….
Ngươi như vậy một nam tử Giang Nam đẹp đẽ như ngọc, chấp nhận mãng phu như ta….
Cám ơn………..
“Ngủ ngon, Nghiệp Bình.”
******************
Lần thứ 2 phải nói lại điều này, đừng thắc mắc cái tiêu đề với mình làm chi. Mình cũng chả hiểu =”=