EDITOR: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
Khi cuộc tranh cử chậm rãi lắng xuống, tâm trạng của Lương Hoằng mới dần dần thả lỏng.
Phòng làm việc của Lương Hoằng cuối cùng cũng tôn trọng ý nguyện của hắn, không lấy sinh hoạt đời tư của hắn để làm tuyên truyền, chỉ tận lực thông cáo báo chí rằng Lương Hoằng đã kết hôn, không hề đẩy Hạ Tồn lên trước đài.
Bọn họ thống nhất chủ động cung cấp cho một tòa soạn duy nhất có uy tín một tấm hình của Hạ Tồn và Lương Hoằng cùng nhau lên một chiếc xe sau khi dùng xong buổi cơm tối.
Hạ Tồn không rõ ràng việc này lắm, nhưng cuộc sống của y cũng không có nhiều biến hóa lớn, tên của y cũng thường xuyên được trích dẫn trong các tác phẩm của giới học thuật, bây giờ có mối liên hệ với Lương Hoằng thì bao nhiêu đó cũng đã đủ để xác định thân phận của y rồi.
Lúc đầu, Hạ Tồn cũng không cảm giác được sinh hoạt của mình có gì bất thường, thế nhưng khi y có hoạt động gì đó như được mời thỉnh giảng hay chỉ là đi tham dự một cái tọa đàm đều có ảnh của y được truyền bá rộng rãi, lúc đó y mới cảm nhận được lý do vì sao Lương Hoằng lại có thói quen ngồi thẳng lưng ngay cả khi đang ở ban công trong nhà.
Trên trang cá nhân của Hạ Tồn dùng để viết bút kí và cảm nhận của bản thân đột nhiên có rất nhiều quan khách ghé thăm. Chỉ với một tấm hình y nhận được giải thưởng vào mấy năm trước bọn họ liền hỏi y lúc đó có trang điểm hay không, màu tóc của y là màu gì, cái áo khoác y đang mặc là của hãng nào.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có người để lại bình luận để hỏi một số công thức máy tính, lúc đầu Hạ Tồn cũng có trả lời những người đó, nhưng khi Lương Tư Đồng gửi cho y một đoạn video tổng hợp các bài phát biểu của y, người đăng tải còn ghi là: “Cười chết, tôi căn bản chả hiểu gì cả.”, bình luận dưới bài viết đó nếu không phải là ‘hahaha’ thì cũng chỉ là ‘hahahahahaha’. Cảm giác của Hạ Tồn lúc xem xong bài viết đó giống như khi y đối diện với những sinh viên không hiểu vấn đề mà y đã giảng lúc còn dạy ở Stanford, sau đó khi có ai hỏi điều gì y cũng không còn trả lời nữa.
Chuyện Lương Hoằng đã kết hôn trong mắt người công chúng không phải là chuyện gì khác người, huống chi phòng làm việc của hắn đã chuẩn bị mọi phương án đối phó, cho nên chiều hướng của dư luận đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có những ý kiến trái chiều nhưng cũng không ảnh hưởng gì.
Hạ Tồn xem qua một tờ báo nhỏ của Lương Tư Đồng mang về nhà, trang đầu tiên còn dùng hơn phân nửa chỉ để phát biểu cái nhìn về đối tượng kết hôn gần như chắc chắn của Lương Hoằng. Bài viết cực kì khách quan, nói có sách, mách có chứng, lưu loát trôi chảy vô cùng thực tế.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Từ khi Lương Hoằng được sinh ra, vị bố Omega của hắn là Giang Á Diên cùng với toàn bộ nhóm lợi ích đã sử dùng quyền bình đẳng để bắt đầu chiến lược thay đổi cách nhìn của dư luận về Beta trong suốt ba mươi năm qua. Hơn nữa, Giang Á Diên cũng dùng những dữ liệu được ủy quyền để phân tích tỉ lệ nhập học, tỉ lệ kết hôn và ly hôn có liên quan đến Beta để chứng minh rằng số lượng Beta tiến vào xã hội và bắt đầu đứng đầu các lĩnh vực đang phát triển cực kì vững chắc.
Những vấn đề liên quan đến thay đổi tư duy như thế này không phải một sớm một chiều là có thể lay động gốc rễ của sự tình. Thời đại hòa bình cũng dần thiếu đi những người anh hùng dám xung phong tiến về phía trước, cho nên mỗi bước đi của Lương Hoằng đều phải sớm tính đến mấy chục bước sau đó.
Căn cứ vào những tin bên lề được truyền ra mấy năm gần đây, mọi người đều cho rằng đối tượng kết hôn của Lương Hoằng đã định sẵn chỉ có thể là Beta, hoặc ít nhất cũng phải là người của những gia tộc lớn môn đăng hộ đối với hắn.
Bài báo đó mang những lần Lương Hoằng bị dính vào scandal tương đối lớn để cắt ra phân tích, đồng thời cũng tinh tế nghiên cứu thế cờ phía sau giữa hắn và các nhóm lợi ích, tuy nhiên bài báo đó cũng không ngoại lệ cho rằng Lương Hoằng luôn ở thế hạ phong. Chính trường lên lên xuống xuống, Lương Hoằng cũng đã từng thất bại, mỗi lần hắn thua đồng nghĩa với những tin tức về đối tượng kết hôn của hắn sẽ bị mất kiểm soát một lần, nhưng trong suốt mười năm qua, hắn chưa bao giờ buông tay.
Lấy việc hôn nhân ra để nắm giữ chính trường là một việc vô cùng ngây thơ, cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng không phải ai cũng nhận ra được cái khó trong đó.
Vì thế, bài báo đó đặt cho Lương Hoằng một biệt danh là ‘Kẻ phản nghịch’, còn viết thêm: trong cuộc chơi, hắn không phải là một quân cờ, nhưng hình tượng thật sự của hắn hoàn toàn khác xa với sự hiền hòa, thân thiết trước mặt cử tri.
Hạ Tồn cho rằng, tờ báo này có nhận thức đối với Lương Hoằng tương đối rõ ràng, nên y lại cảm khái vì sao lượng tiêu thụ của nó lại không được tốt.
Trước khi bọn họ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, sẽ có một quy trình điều tra nội bộ những tư liệu liên quan đến Hạ Tồn, báo cáo vô cùng chi tiết, cuối cùng sẽ gửi đến cho Lương Hoằng.
Có một buổi tối, Lương Hoằng mang theo một tập tư liệu mỏng về nhà, chờ đến khi chuẩn bị đi ngủ, hắn mới lấy ra gọi Hạ Tồn lên giường xem cùng với mình.
Mỗi trang của tư liệu là những bản tóm tắt báo cáo công tác của Hạ Tồn do tự tay của y viết, bút tích sâu cạn hay màu mực đều có hơi bất đồng với nhau, nhưng ở mặt trên của trang đầu tiên Lương Hoằng có dùng bút dạ để tô đậm một câu đại khái là: Hạ Tồn đã từng từ chức ở nhiều công ty, lý do đều là về nhà kết hôn.
Hạ Tồn không có nhìn Lương Hoằng, không quá cao hứng mà đem tập văn kiện kia đóng lại, sau đó để lại trên tủ đầu giường bên phía của hắn. Lương Hoằng đang muốn mở miệng nói gì đó thì y đã nhanh chóng dùng tay che miệng hắn lại, giống như uy hiếp nói với đối phương: “Được rồi, anh đừng nói gì hết.”
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Sau khi họ chuyển vào tòa nhà của thống đốc, Hạ Tồn và Lương Hoằng cùng tham gia một cuộc phỏng vấn, một lần nữa y bị đánh giá là ‘ít nói, kiệm lời’, cuối cùng, người bên ban biên tập đề nghị một yêu cầu đơn giản đó là cho hai người nói ra cảm nghĩ của mình về đối phương.
Vấn đề này đã từng được nhắc qua, Hạ Tồn đưa ra một đáp án cực kì tiêu chuẩn, y nói Lương Hoằng là một người ‘kiên trì, trầm ổn’, ‘Đồng thời cũng rất có lòng nhân hậu, luôn quan tâm đến những đứa trẻ không có hoặc không đủ điều kiện để đến trường’ và những lời tương tự như thế.
Còn Lương Hoằng lại suy nghĩ một chút, sau đó nói Hạ Tồn không thiếu tình yêu.
Mấy chữ hắn nói ra có rất nhiều lời giải thích, đại đa số mọi đều cho rằng Lương Hoằng đang đáp lại những người cho rằng kiếp trước Hạ Tồn đã cứu vớt cả dải ngân hà. Khi bài phỏng vấn đó được đăng lên, trang cá nhân của Hạ Tồn lần thứ hai đón quan khách đến thăm.
Nhưng chỉ có Hạ Tồn ý thức được Lương Hoằng đang thù dai.
Năm đó, khi bọn họ chia tay, Hạ Tồn có nói với Lương Hoằng: “Em không thiếu tình yêu, nếu như chúng ta sống cùng nhau như thế này thì không bằng chia tay thôi.”
Hạ Tồn ít nói là sự thật nhưng không có nghĩa là y không biết biểu đạt cảm xúc của mình. Y và Lương Hoằng ở bên nhau đã mười năm, dĩ nhiên hắn biết rõ ràng điều đó.
Luận án tiến sĩ của Hạ Tồn đã giúp y trở thành người trẻ tuổi nhất được nhận giải Turing, trong bài phát biểu khi lên nhận giải Hạ Tồn cũng cho biết y thành thạo trong việc xử lý giao dịch cơ sở dữ liệu và tương tác máy tính, đồng thời y cũng mang đến lời giải thích vượt thời đại cho định lý NP-đầy đủ (*). Khi đó, Hạ Tồn đã bắt đầu sống chung với Lương Hoằng.
(*)Lớp NP-đầy đủ được quan tâm nghiên cứu bởi khả năng kiểm chứng nhanh chóng lời giải (NP) dường như có liên hệ với khả năng tìm kiếm nhanh chóng lời giải (P). Hiện vẫn chưa biết được nếu mọi bài toán trong NP đều có thể được giải quyết nhanh chóng hay không (đây chính là bài toán P so với NP). Tuy nhiên, nếu bất kì một bài toán nào trong NP-đầy đủ có thể được giải quyết nhanh chóng, thì theo định nghĩa của NP-đầy đủ, mọi bài toán trong NP đều có thể được giải quyết nhanh chóng.
Quãng thời gian trước đó, hai người yêu đương nhưng gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ cãi nhau. Lương Hoằng được cho là một chính khách còn độc thân, tin tức bên lề cực kì ít nhưng không phải là không có, mà Hạ Tồn tựa như chưa bao giờ hỏi qua những mối quan hệ xã giao của hắn.
Lần duy nhất Hạ Tồn đề nghị chia tay, Lương Hoằng dĩ nhiên vẫn còn nhớ rõ là bởi vì vào ngày sinh nhật của y hắn nên gọi một cú điện thoại chúc mừng nhưng hắn không làm, bởi vì nhân lúc ngày lễ tình nhân rảnh rỗi hắn về nhà một chuyến nhưng ngay cả một cành hồng cũng không mang.
Hạ Tồn thật sự là một người rất kì lạ, y không quan tâm đến những lời hứa, cũng như chưa bao giờ để ý những chuyện đã phát sinh. Trước đây, Lương Hoằng từng đồng ý với lời của người khác nói y không phải đối tượng phù hợp để kết hôn ngay trước mặt của y, nhưng y cũng không để tâm;
Hạ Tồn cũng rất khoan dung, chưa bao giờ soi mói hay đòi hỏi đối phương phải như thế này, như thế kia. Thân phận và công việc của Lương Hoằng khiến cho hai người không có nhiều thời gian để ở bên nhau, hơn nữa còn phải giấu kín chuyện yêu đương, y cũng thích ứng rất tốt;
Thế nhưng, Hạ Tồn cũng không hề thiếu thốn tình yêu, cho nên nếu như Lương Hoằng không thể nghiêm túc và hết lòng khi ở bên y thì Hạ Tồn tuyệt đối không thể tha thứ.
Trừ phi y thiếu nợ Lương Hoằng rất nhiều tiền.
Ngày Hạ Tồn nhặt được con chó, kỳ thực y đã phi thường xui xẻo.
Sáng sớm vừa ra khỏi nhà được năm phút thì trời bắt đầu mưa, Hạ Tồn không mang dù, lúc lên xe xuống xe đều bị dính mưa hơn nửa người. . ngôn tình sủng
Khi chạy dữ liệu trên máy tính cũng bị bug (*), đến y cũng không tìm ra lỗi thì không ai có thể tìm ra, lúc đó y chỉ có thể dùng cả ngày ngồi trong phòng làm việc dùng giấy nháp để giải thuật toán, đến tối muộn mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
(*) Bug là lỗi phần mềm, một lỗi hay hỏng hóc trong chương trình hoặc hệ thống máy tính khiến nó tạo ra kết quả không chính xác hoặc không mong muốn hoặc hành xử theo những cách không lường trước được.
Hạ Tồn rất buồn ngủ, cả người nóng lên, đầu cũng rất đau, y cảm thấy hình như mình đã bị cảm rồi.
Dọc theo trên đường về nhà, trong lúc y còn suy nghĩ trong nhà có còn thuốc cảm hay không, thì y đã thấy Lương Hoằng đứng trước cổng ga tàu điện ngầm. Sắc mặt của hắn không quá tốt, hay nói thật hơn thì là vô cùng thối, Hạ Tồn chưa từng thấy hắn như vậy, ngày lễ tình nhân hôm đó hắn nửa đêm xách hành lý rời đi cũng không có.
Lương Hoằng hỏi y tại sao không trả lời mail của mình, Hạ Tồn nói đã kéo hắn vào danh sách đen, nhất thời hắn cũng không lên tiếng. Hạ Tồn còn nói thêm ngay cả số điện thoại hay tin nhắn của hắn cũng bị y kéo vào danh sách đen, còn chuẩn bị lấy điện thoại ra cho hắn xem thì Lương Hoằng nói đã biết, lúc này Hạ Tồn mới đem điện thoại cất đi.
Cảm mạo rất nhanh kéo đến, Hạ Tồn cảm giác cơ thể mình ngày càng khó chịu, y hỏi Lương Hoằng còn có việc gì không, hắn còn chưa trả lời thì đột nhiên có một con chó bị thương chân sau đang đi về hướng của bọn họ.
Có thể con chó đó mới bò từ rãnh nước nào đó lên, toàn thân nó bẩn đến nỗi không nhìn ra màu sắc thật sự, cái chân bị thương kia không thể nào chạm đất, sau cơn mưa nhiệt độ ban đêm cũng hạ thấp khiến nó run cầm cập.
Con chó nhìn Hạ Tồn, Hạ Tồn cũng nhìn con chó, Lương Hoằng nói: “Em không quản à?”
Hạ Tồn nhìn hắn, giống như con chó đó bị y biến thành bộ dạng như thế, nhưng Lương Hoằng lại thờ ơ không động lòng.
Hạ Tồn thu dọn tài liệu trong túi xách thật gọn gàng, sau đó bế con chó thả vào mang nó đi đến bệnh viện thú y gần nhất, tàu điện ngầm thì ai cũng có thể đi, Lương Hoằng không nói một lời cũng đi cùng với y.
Con chó được kiểm tra rất nhanh, vấn đề lớn nhát là nó bị dịch hạch và gãy xương, lập tức có thể được giải phẫu, sau đó sẽ nằm viện, tính sơ sơ cũng phải nộp trước hai mươi ngàn tệ, Hạ Tồn liền viết giấy nợ cho Lương Hoằng.
Y chưa từng nuôi chó, cũng chưa từng để ý đến chó, chỉ biết là bệnh viện nói với y con chó của y mang đến là giống chó Tây Thi. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, con chó lộ ra hai con mắt và hai cái tai màu nâu nhạt, họ đoán là lúc nó được phát hiện bị dịch hạch nên chủ của nó đã vứt bỏ nên mới bị tai nạn xe cộ, bệnh của nó quá nghiêm trọng, khả năng sống sót cũng không quá lớn.
Hạ Tồn ngồi chờ con chó làm giải phẫu, không để ý đến Lương Hoằng đang ngồi cạnh y, đột nhiên đưa tay sờ sờ trán của y nói y phát sốt rồi.
Chờ Lương Hoằng đưa Hạ Tồn về đến nhà, hắn hỏi y thuốc ức chế để ở đâu thì Hạ Tồn mới ý thức được chính mình đã đến kì phát tình.
Tin tức tố lập tức tiết ra từng chút một, tuyến thể sau gáy nóng lên, hun đến nổi Hạ Tồn còn nghĩ rằng mình đã say rồi, trong phòng đều là mùi tin tức tố của y. Lương Hoằng có phản ứng không thể giấu được, nhưng hắn cũng không quan tâm, mặt không biến sắc tiêm thuốc ức chế cho Hạ Tồn, sau đó đi rót một ly nước đặt trên đầu giường.
Đoạn thời gian đó Hạ Tồn thật sự rất bận, số lần Lương Hoằng đến bệnh viện thú y thăm chó còn nhiều hơn cả y, cho nên Hạ Tồn liền xóa số điện thoại và hộp thư của Lương Hoằng ra khỏi danh sách đen.
Lúc đầu, chủ đề của bọn họ chỉ xoay quanh con chó đó, mỗi điều từ nhỏ đến lớn đều khiến Hạ Tồn vô cùng vui sướng. Sau đó, Lương Hoằng bù đắp cho y một chiếc bánh ngọt và một đóa hoa mân côi, từ từ hắn gửi cho y mấy câu chuyện cười nhỏ và mấy cái nhãn dán đáng yêu.
Những nhãn dán hắn thường gửi đến đều mang khuôn mặt tươi cười, nhìn qua rất ngốc, nhưng y lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Hai người tâm sự về quãng thời gian quay lại sau khi chia tay, Hạ Tồn từ từ trả hết tiền nợ, lấy lại giấy nợ của chính mình, sau đó Lương Hoằng dùng danh nghĩa vừa mới tái hợp để dọn về căn nhà chung đầy hương vị của Hạ Tồn.
Mỗi ngày hai người đều bị chuyện này chuyện nọ vây quanh, nhưng mỗi ngày hai người cũng sẽ bị ngăn cách bởi thế giới bên ngoài.
Thế nhưng một đời này của hai người, sự khao khát cơ thể của đối phương giữa họ không giống như nitơ trong bầu khí quyển của Trái Đất không thể không có, nhưng tình yêu của Hạ Tồn dành cho Lương Hoằng, và tình yêu của Lương Hoằng dành cho Hạ Tồn, lại giống như oxy trong không khí, và cả hai đều cảm thấy không bao giờ là đủ.
TOÀN VĂN HOÀN.
Mình có đôi lời về câu cuối của bộ truyện này.
Khí quyển Trái Đất bao gồm 78,1% nitơ và 20,9% oxy, hơi nước và một số chất khí khác.
Nitơ trong khí quyển, chiếm thể tích nhiều nhất, cũng giống như trong tình yêu của Lương Hoằng và Hạ Tồn sự khao khát cơ thể của nhau cũng chiếm nhiều nhất, nhưng khí quyển không thể không có nitơ, nhưng Lương Hoằng và Hạ Tồn lại có thể bỏ qua sự khao khát của cơ thể để tìm kiếm thêm nhiều tình yêu – được ví như oxy chiếm thể tích ít hơn – để tâm hồn của cả hai gắn kết hơn, hòa hợp hơn, hiểu nhau hơn và đặc biệt là yêu nhau nhiều hơn nữa.
Cho nên đôi khi, trong cuộc sống, điều xuất hiện nhiều nhất chưa chắc là cái ta thật sự cần, sẽ còn những thứ mà chúng ta phải luôn tìm kiếm dù nó để hoàn thiện bản thân của mình. Đôi khi chúng ta cũng nên tạm thời gác lại những thứ to lớn để tập trung những điều nhỏ bé, biết đâu chúng ta sẽ khám phá ra những điều rất thú vị, đáng để chúng ta dành thời gian cho nó đó mọi người.
Hy vọng mùa dịch này mọi người sẽ luôn giữ gìn sức khỏe và tìm được niềm vui trong những ngày nghỉ dịch chán nản như thế này.
Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng với Lương Hoằng và Hạ Tồn trong suốt 7 chương ngắn ngủi này nhé <3