Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 44



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

44.

*) Note nhẹ, đây là sang 4 năm sau nhe.

Vào đông trời lạnh, tôi ngồi trong phòng trực ban cấp cứu với đôi bàn tay tê cóng, da đầu căng cứng mặt đối mặt với máy tính.

Vừa rồi, Lý Học Hữu và tôi cãi cọ ồn ào trên điện thoại, vì văn phòng bệnh viện yêu cầu ông ta chịu trách nhiệm gửi bản phân tích hàng năm về việc tiêu thụ thuốc gây tê gây mê và phân loại DDDs. Thời gian cho là một tháng, ông ta chơi bời nhậu nhẹt thế nào hơn hai mươi ngày, cuối cùng còn một tuần mới nhớ ra, vội vàng gọi điện cho tôi bắt tôi toàn quyền phụ trách.

Nhìn đống dữ liệu tôi muốn xỉu ngang, nói tại sao tôi phải viết nó, lại còn toàn quyền, ông làm trưởng khoa hay làm con nít? Lý Học Hữu nói mấy cái này chỉ là hình thức thôi, bình luận vài ngàn chữ là được, trên mạng nhiều bài mẫu lắm, lấy về xào nấu lại là được. Tôi nói cái này tôi không quen, tôi học cao học chưa được nửa năm, ông cho tôi phân tích gây nghiện khi tiêm tĩnh mạch? Cơ chế cai nghiện và lệ thuộc thuốc? Nguyên tắc hướng dẫn của ba bước giảm đau giảm đau do ung thư? Lý Học Hữu nói viết thì viết không viết thì thôi, ông chưa bao giờ hướng dẫn một nghiên cứu sinh phiền phức như vậy. Nhớ hồi đó hướng dẫn Bạch Đoạn, người ta…

Tôi nói thôi thầy dừng lại đi, tôi sai rồi, tôi sẽ viết, tôi sẽ viết được chưa?

Lý Học Hữu rất vui, nói tôi có chìa khóa văn phòng của ông, có thể vào đó lấy bao nhiêu sách tham khảo tùy thích. Ngày mốt đưa bản thảo cho ông xem trước.

Tôi hung tợn nói được thôi, rồi bạo lực cúp điện thoại cạch một cái.

Viên nén buclizine hydrochloride, opioid, viên nén codeine phosphate, viên nén giải phóng kéo dài morphine sulfate… Tôi dong dong dài dài viết từng chút báo cáo trước máy tính, vừa viết vừa chửi rủa, nghĩ thầm sao lúc trước có thể đọc nhiều báo cáo gây tê học như thế, chẳng phải tự ngược đãi bản thân sao?

Trời lạnh cóng, thành phố phía nam không có máy sưởi, bật điều hòa thì lại khô khốc, tôi mím môi cố không nổi điên trước một đống thông tin về thuốc.

“Cấp độ 20! Nhồi máu cơ tim cấp tính!” Y tá trực ở ngoài hành lang hét lên, tôi lập tức hăng hái, đóng lại tài liệu, bật dậy khỏi máy tính, khoác blouse trắng bước ra ngoài.

“Thông tin bệnh nhân?” Tôi vừa đi vừa hỏi.

“Nam, 65 tuổi bị đau ngực cách đây một tiếng, giờ ông ấy đã bất tỉnh và tiểu không tự chủ.” Y tá vừa chạy vừa nói.

“Kiểm tra đồng tử, nhịp đập động mạch cảnh, tiếng tim đập!” Tôi nói, xắn tay áo lên bắt đầu ép tim. Y tá báo cáo không tìm thấy nhịp đập động mạch cảnh, không có tiếng tim, điện tâm đồ cho thấy rung thất. Tôi bảo y tá thiết bị đặt nội khí quản để thở máy, thiết lập đường vào tĩnh mạch, tiêm epinephrine mg.

Tay chân bệnh nhân co giật, hai bên đồng tử giãn ra đều nhau. Sau vài phút ép tim, tôi thực hiện khử rung tim bằng sốc điện không đồng bộ, kêu y tá duy trì tiêm tĩnh mạch ba phút một lần.

Hơn mười phút sau, bệnh nhân chuyển sang tim đập quá tốc, thất tính đập sớm, huyết áp 00 / 70mmHg, điện tâm đồ cho thấy nhồi máu cơ tim vùng trước rộng. Tôi mồ hôi nhễ nhại, nhờ y tá nói chuyện với gia đình, rồi tiêm urokinase tĩnh mạch làm tan huyết khối.

Gia đình đồng ý, tôi bảo y tá làm nhanh. Tôi nhấn ngực bệnh nhân, nhịp tim dần đập ổn định.

Phòng cấp cứu im lặng như chết, không ai dám nói chuyện, tôi bất động nhìn chằm chằm điện tâm đồ.

Một phút, hai phút, ba phút…

“Rung thất phát tác!” Cô y tá kêu lên.

Tôi cắn môi, không kịp oán giận, vững vàng phân phó cho y tá tiêm epinephrine vào tĩnh mạch: “Amiodarone tiêm tĩnh mạch, đồng thời cho phép natri bicarbonat và mannitol tiêm tĩnh mạch.”

“Vâng.” Y tá liên tục chuẩn bị.

Người nhà tôi ở bên ngoài khóc lóc, nghe cũng phiền, tiếp tục ấn tim cho bệnh nhân, tôi nghĩ thầm lúc này có cầu trời khấn phật cũng vô ích, mọi việc đều phụ thuộc vào bác sĩ.

“Tim… Tim hồi phục rồi!” Y tá thiết bị kinh ngạc gọi.

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ấy đừng vui mừng quá sớm, nhưng tôi cũng không thể ngăn được sự kích động trong lòng. Sau hơn mười phút, ông lão đã khôi phục lại nhịp thở tự chủ và nhịp tim ổn định trở lại.

Cô y tá xoa tay đầy phấn khích.

“Tiếp tục quan sát.” Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy.

“Vâng.” Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng tâm trí lại bay ra bên ngoài, vui mừng chạy ra gọi người nhà: “Cứu được rồi!”

Tôi lau mồ hôi, nhủ thầm cô nàng quá mất bình tĩnh, nhưng dù sao cũng rất vui.

Nhưng tôi vui chưa được bao lâu thì ngoài hành lang lại có thêm một ca khẩn: “Cấp 20!”

Đầu óc tôi choáng váng, nhủ thầm sao đến lượt tôi trực ban lại có lắm ca thế này. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, cô y tá hét lên: “Chấn thương sọ não nặng quá!”

Tôi chớp mắt nhìn khối máu me đầm đìa trên xe cứu hộ, biết rằng mình không thể đối phó được, tôi nói với y tá: “Gọi Tiếu Nhạn Bình… hoặc Chung Viên, chuẩn bị mổ sọ não.”

Cô y tá ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Vậy gọi ai?”

Tôi nóng nảy: “Ai rảnh thì gọi người đó!”

Cô y tá nhỏ sợ hãi liếc nhìn tôi rồi vội vàng đi ngay.

Tôi xoay người đi vào rửa tay, tôi biết mình mấy năm nay tính khí không tốt, vừa rồi chắc tôi lại làm cho cô y tá nhỏ sợ hãi. Nhưng chuyện nguy hiểm đến tính mạng này, tôi có thể không vội vàng được sao.

“Đồng tử hai bên giãn ra hai giờ rồi.” Một y tá khác lắp bắp rướn người về phía trước báo cáo, “CT đầu cho thấy một chấn thương não nặng, não sưng to, tụ máu dưới màng cứng ở một bên cạnh não trước… Bác sĩ Hạ… anh… anh nhìn…… ”

“Đi đến khu phẫu thuật! Cô đã từng phẫu thuật sọ não chưa?!” Tôi hét vào mặt cô ấy.

“Nhưng… không phải anh vừa nói gọi bác sĩ Tiếu và những người khác đến sao…” Cô y tá nhỏ giọng đau khổ biện minh.

“Tôi sẽ cắt trước.” Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, đừng chuyện gì cũng nóng giận, “Phẫu thuật cắt xương vạt lớn tiêu chuẩn, tranh thủ chút thời gian”.

“Vâng!” Cô y tá nhỏ hoảng sợ bỏ chạy.

Chuyên ngành sau đại học của tôi là gây mê hồi sức, giờ tôi chỉ luân phiên ở khoa cấp cứu. Phẫu thuật cắt xương sọ không phải là nghề của tôi, cả bây giờ tôi không đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Nhưng khi tôi còn học đại học, tôi thực hành vấn đề không phải ít. Chuyện Tiếu Nhạn Bình muốn nhận tôi làm đệ tử như cả trường đều biết; chỉ đơn giản là mở xương vạt lớn ra để câu giờ cho bác sĩ mổ chính phía sau thôi, tôi tự tin vào bản thân mình.

Y tá giúp tôi chuẩn bị phẫu thuật, sau khi bác sĩ gây mê toàn thân xong nửa phút, tôi cầm dao cong, tiến hành cắt một cm phía trước mép trên vành tai, để bảo tồn động mạch thái dương, sau vòng qua đỉnh khối u, tôi chuyển hướng đến đường giữa trán vào chân tóc. (?)

Tôi dùng dao rất nhẹ nhàng, không do dự; tôi thay dao cắt từng lớp một, lật vạt da cơ xuống.

“Được rồi, tôi đến rồi.” Giọng của Chung Viên đột nhiên vang lên bên tai tôi, không biết ông ta bước vào từ lúc nào, đã rửa tay đứng bên cạnh tôi. Tôi liếc nhìn ông ta một cái.

“Rất đẹp.” Ông ta nhìn vết cắt, khen ngợi tôi.

Mặt tôi không chút biểu cảm, tôi ném con dao mổ lên bàn cong bên cạnh rồi quay người rời đi.

“Trở về!” Chung Viên chậm rãi mắng tôi, “Ở lại làm trợ lý cho tôi.”

“Tiếu Nhạn Bình sẽ đến đây sớm thôi.” Tôi giảo biện.

“Chuyện sinh mệnh bệnh nhân con lại giở tính gì với ta vậy, lại đây.” Chung Viên ra lệnh, “Chuẩn bị khoan lỗ ở đáy hộp sọ.”

Tôi nhìn bệnh nhân trên bàn mổ, bước tới, liếc nhìn Chung Viên một cái rồi đưa tay lấy máy khoan điện.

Lúc này cửa phòng cấp cứu lại mở ra, Tiếu Nhạn Bình vội vàng chạy tới, tay đã rửa sạch sẽ, nhìn hai người chúng tôi: “Mở ra rồi sao?”

“Mới vừa cắt.” Chung Viên gật đầu với ông ta, “Cục cưng của anh cắt đấy. Đến xem vết cắt đi này.”

Tiếu Nhạn Bình mắt sáng lên, ông ta sải bước nhảy về phía trước, chỉ sau một cái liếc mắt đã thốt lên: “Ôi, Tiểu Hạ! Sao cậu không đi phẫu thuật? Sao cậu không đi phẫu thuật?! Chuyển ngành nhanh đi, bây giờ chuyển vẫn còn kịp! Chỉ cần cậu gật đầu! ”

Tôi mặc kệ ông ta, Tiếu Nhạn Bình đau lòng một hồi, mới hỏi Chung Viên: “Bây giờ khai khổng sao?”

“Ừ.” Chung Viên gật đầu, “Anh tới rồi vừa lúc làm yểm trợ cho tôi.”

Tôi như được đại xá nhấc chân bước ra ngoài.

“Quay lại đi! Làm trợ lý thứ hai cho tôi!” Tiếu Nhạn Bình không cam lòng hét lên với tôi.

Ca mổ kết thúc vào sáng sớm, thành công tốt đẹp, bệnh nhân được đưa vào khoa ICU. Tôi quá mệt, nằm bất động trên chiếc ghế dài trong phòng nghỉ của bác sĩ.

“Con nên đi giải phẫu.” Chung Viên đột ngột đi vào, ngồi ở bên cạnh tôi, “Con ở khoa gây mê tài năng sẽ bị mai một, thiên phú của con là cầm dao mổ.”

Tôi ngước mắt lên, không muốn chú ý đến ông ta.

“Ta biết con học về gây mê là vì Bạch Đoạn, nhưng con không thể đùa giỡn tương lai của mình được.” Chung Viên chậm rãi nói với tôi, “Con thấy con ở khoa cấp cứu, phòng chủ nhiệm đang sử dụng con như một bác sĩ phẫu thuật không.”

“Ông có biết phiền không vậy? Tôi trực ban cả đêm, ông cho tôi ngủ một lát được không?” Tôi rống lên với ông.

“… Cậu ấy sắp trở lại, con có dự định gì không?” Ông ta trầm mặc một lúc, rồi lại hỏi tôi.

“Tôi không có dự đinh gì cả.” Tôi rầu rĩ trả lời.

“Hôm cậu ấy trở về con trực ban à?” Ông hỏi tôi.

“Đúng vậy.”

“Có muốn đổi ca không?”

“Ai đổi với ông.”

Chung Viên chậm rãi nói: “Mấy người lúc trước của con… con, Trương Nguyên, Quách Nhất Thần, bây giờ chỉ còn lại có con, nếu con không đi đón cậu ấy..”

“Ai nói ông Quách Nhất Thần đã chết?!” Tôi tức giận, “Ai nói với ông như thế?”

“Được rồi.” Ông ngượng ngùng dừng lại, “Quách Nhất Thần mất tích, Trương Nguyên…”

“Trương Nguyên là liệt sĩ.”

“Liệt sĩ hay không không phụ thuộc vào con. Đây là một vấn đề nghiêm trọng.”

Tôi liếc nhìn ông ta, cuối cùng cũng không nói gì, hai chúng tôi cùng im lặng một lúc.

“Nếu anh ấy thực sự nhớ tôi, mấy năm nay đã gọi điện thoại cho tôi rồi.” Tôi lãnh đạm nói.

“… Cậu ta cũng có những khó khăn của mình.” Chung Viên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi lo lắng đung đưa trên sô pha một hồi, mở miệng đuổi người: “Được rồi, ông đi ra ngoài tìm Tiếu Nhạn Bình đi, đừng bám lấy tôi nữa, phiền phức quá.”

Chung Viên thở dài, đành phải đứng dậy, nhưng đi được vài bước lại quay lại: “Gần đến ngày giỗ của mẹ con rồi.”

“Biết rồi!” Tôi sốt ruột nhìn ông, “Tôi còn nhớ kỹ hơn ông đấy.”.

“Khi nào cũng đi gặp bố ruột con đi, ông ấy…”

“Ông đi đi!” Tôi ném cái đệm.

Tôi nằm xuống ghế sofa một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Ngày Bạch Đoạn trở về Trung Quốc là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chói chang đến lóa mắt. Tôi vẫn trực ban trong phòng cấp cứu, hôm đó phòng cấp cứu vẫn loạn như một nồi cháo, sáng sớm tinh mơ một người uống thuốc độc tự tử, sau đó là một người chấn thương khớp xương vì té lầu. Buổi trưa thì là cao huyết áp cấp tính, cơm còn chưa kịp ăn lại phải đi vật lộn. Hai ba giờ chiều, vừa có chút nhàn rỗi, Lý Học Hữu lại gọi điện thoại để sắp xếp công việc, tôi cự ông ta vài câu, cả hai đều rất không vui; Lý Học Hữu lại chảy nước mắt nước mũi so sánh tôi với Bạch Đoạn thời nghiên cứu sinh thông minh hoạt bát, tôi nghe xong thái dương của tôi lại giật giật, nói ông ta đừng có lúc nào cũng dùng chiêu này với tôi. Lý Học Hữu vừa nghe thì ngừng than thở, hỏi thẳng thế có viết hay không? Tôi nói viết viết viết!

Tôi mở hộp thư, đọc tiêu đề, thấy bài báo cáo Lý Học Hữu yêu cầu tôi viết lại là “Phân tích lâm sàng của kết hợp gây mê ngoài màng cứng – thắt lưng”. Tôi chợt ngẩn người, tự hỏi sao lại sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, tại sao ngày Bạch Đoạn trở về tôi lại viết đề tài này.

Buổi chiều có một bệnh nhân viêm ruột thừa khác vào phòng cấp cứu, tôi ném cho Tiếu Ngạo Bình sắp xếp ca mổ, còn mình thì ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bài nghiên cứu kết hợp gây mê ngoài màng cứng – thắt lưng.

Không gặp đã ba, bốn năm, nếu nói không nhớ là đang tự dối lòng mình.

Cuối cùng, tôi gọi cho Chung Viên, nói ông ta đến phòng cấp cứu sớm đi, tôi sẽ đổi ca.

Chung Viên còn đang trên bàn mạt chược, lưu luyến không muốn đi, hỏi tôi muốn làm gì?

Tôi nói tôi không làm gì, chỉ đi đón người.

Chung Viên ngơ ngác hỏi đón ai… Còn chưa nói xong đã bị tôi cúp điện thoại.

Máy bay đến lúc 4:30, nhìn đồng hồ, chắc là chưa muộn.

Tôi vội vã lái xe đến sân bay, hướng về chuyến bay quốc tế, một nhóm người đứng đó cầm bảng hiệu chờ đợi, còn có người cầm hoa và quà, tôi không có gì, tay đút túi quần đứng đợi.

4 giờ 50, một nhóm người Trung Quốc từ bên trong bước ra, tôi biết người đi đầu, đó là sinh viên còn lại trong danh sách đào tạo gây mê hồi sức đợt một, một tên bốn mắt.

Tôi nhướng mày.

Bạch Đoạn theo sát sau, áo khoác nỉ đen, quàng khăn len màu xám đậm, tóc mái ngắn ngang trán, ánh mắt vẫn ấm áp, vóc dáng như cũ.

Tôi cứ tưởng mình rất kiên cường, nhưng lúc này sống mũi tôi bỗng nhiên cay xè.

Anh thấy tôi, lập tức dừng lại.

Bạch Đoạn… Tôi nghẹn ngào gọi anh

Hoan nghênh trở về.

Hết quyển 1

editor: Tới đây là vòng lại văn án nhé. Nếu bạn nào để ý thì từ đầu đến giờ toàn là giọng kể lại ý, là chuyện đã trải qua rồi, Hạ Niệm Phi kể lại, qua quyển hai thì sẽ là kể ‘trực tiếp’, trải qua cái gì thuật lại liền á.

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.