*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
41.
“Em thấp người xuống cho anh!” Bạch Đoạn nhanh tay giữ chặt tôi lại, mắng: “Em không muốn sống nữa à?!”
“Ai dám động đến Trương Nguyên?!” Tôi hét lên với Tam Miêu, “Các người má nó thật là tàn độc mà!”
Tam Miêu yên lặng liếc nhìn Tiểu Thuận phía sau, Tiểu Thuận vẫn duy trì tư thế nhắm bắn, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đang định nhào đến đấm cậu ta, một viên đạn khác bay qua đầu tôi, Bạch Đoạn giữ tôi lại: “Chuyện này lát nữa nói sau, lo chuyện trước mắt đi.”
Mắt tôi đỏ hoe, toàn thân bốc hỏa, cầm tiểu liên điên cuồng xả đạn. Bên kia bị khí thế của tôi áp đảo một lúc, Quách Nhất Thần ở dưới đáy thung lũng rốt cuộc cũng sực tỉnh, để lại Trương Nguyên chạy về phía chúng tôi, sát theo sau là mấy đàn em.
Quách Nhất Thần từ đáy thung lũng phải leo lên một con dốc lớn, không có gì che chắn rất dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công. Quách Nhất Thần vừa leo lên được một hai mét, anh đã bị bắn vào vai, một đàn em phía sau cũng bị bắn chết.
Quách Nhất Thần quay mạnh đầu lại, không để ý đến vết máu trên vai, rút một khẩu súng ngắn từ sau lưng ra chống trả. Mấy đàn em đi sau cũng lôi vũ khí trong sọt rơm ra, dù địa hình bất lợi, sức tấn công không lớn nhưng tạm thời có thể xoa dịu được tình thế một lúc.
Chúng tôi ở phía trên yểm trợ, nhưng trước khi Quách Nhất Thần leo lên được vài mét, khẩu súng trường của Tam Miêu bị kẹt; Bạch Đoạn thịch thịch thêm vài phát rồi quay lại nhìn tôi: “Chúng ta không có đủ đạn.”
Lúc đang nói, Quách Nhất Thần lại bị trúng đạn vào đâu đó, cả người rơi sụp xuống một đoạn.
Nếu cứ tiếp tục, tất cả mọi người sẽ chết.
“Phi Tử! Ném súng tiểu liên cho anh!” Quách Nhất Thần vừa thấy tôi thì hét lên, “Chết tiệt, nhanh lên! Anh chết bây giờ!”
Tôi không nói một lời ném ngay khẩu súng và băng đạn xuống, Quách Nhất Thần vững vàng tóm lấy, một tay nắm chặt một tảng đá nhô ra trên sườn dốc, tay kia cầm súng tiểu liên, xả súng chỉ bằng một tay.
“Má nó anh treo ở đó làm màu cái gì vậy! Đi lên đây nhanh lên!” Tôi hét lên với anh.
“Lên được anh lên lâu rồi!” Quách Nhất Thần ngẩng đầu lên hét một câu, cánh tay vẫn đang giơ lên xả súng trong khi nói chợt ngừng đạn, “Mẹ kiếp em đưa anh băng đạn rỗng à!”. Anh tức hộc máu rống lên.
Dù gì thì số lượng đạn dược dưới trướng Quách Nhất Thần có hạn, làm sao có thể so sánh với quân lực chính quy được, loại chạm trán trực diện sống mái với nhau này bên chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của bộ đội biên phòng.
Bên chúng tôi đột nhiên trở nên yên lặng, trên tay ai cũng trống trơn, phơi ra điểm yếu chết người.
Biên giới Vân Nam vào hè mặt trời lên rất sớm, khi ánh sáng trong thung lũng đã ngập tràn, Quách Nhất Thần treo mình trên vách đá trông bắt mắt như hồng tâm bia ngắm vậy.
Quách Nhất Thần nghiến răng tiếp tục leo lên, một viên đạn khác bay tới ghim thẳng vào eo lưng anh, lúc đó Quách Nhất Thần đã đầy máu, anh rất vất vả mới trụ được không bị rơi xuống.
Bạch Đoạn không thể chịu đựng được nữa, một người nhảy ra khỏi bụi cỏ, trượt xuống bên cạnh Quách Nhất Thần.
“Anh đang làm gì vậy?!” Tôi hoảng sợ hét lên, “Bạch Đoạn!”
Bạch Đoạn phóng nhanh vài bước đến con dốc dựng đứng, nhấc Quách Nhất Thần lên, vừa xoay người lại đã bị bắn một phát đạn vào lưng.
“Bạch Đoạn!” Quách Nhất Thần cũng rống lên, “Tổ tiên nhà cậu, cậu đang làm gì vậy?!
Phía đối diện bắn thêm vài phát súng nữa, rồi đột nhiên ngừng bắn, cả thung lũng chìm trong im ắng chết chóc.
Tôi hiểu ra, bố của Bạch Đoạn đang ở phía bên kia, nhìn thấy Bạch Đoạn thì không thể bắn tiếp được.
Bạch Đoạn bị thương ném Quách Nhất Thần lên, nằm trên dốc đứng thở hổn hển nói: “Mấy cậu chạy đi!”
Tôi ôm lấy Quách Nhất Thần, đè lại vết thương trên eo anh, nhìn chằm chằm Bạch Đoạn: “Anh lên đây trước!”
Bạch Đoạn lắc đầu nguầy nguậy: “Mọi người chạy trước đi, anh sẽ ở lại đây, bố anh sẽ không làm gì anh, nhưng với mọi người thì rất khó nói.”
“Anh…” Tôi trừng mắt nhìn anh, biết anh nói gì cũng có lý, cũng đúng cả, nhưng nếu bắt tôi phải bỏ lại anh, tôi không thể làm được.
“Mọi người để anh ở lại rồi tất cả đi đi.” Quách Nhất Thần yếu ớt ra lệnh trong lồng ngực tôi, “Mục tiêu của biên phòng là anh, hơn nữa anh bị thương nặng, sẽ làm chậm chân tất cả.”
“Anh nói bậy bạ gì vậy.” Tôi bảo anh im lặng, “Bạch Đoạn, anh lên đi, dù chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn phải bên nhau.”
“Đừng ngu ngốc, nhanh lên đi.” Bạch Đoạn nhìn Tam Miêu, “Tam Miêu, mau đem bọn họ đi, còn dong dài nữa đại ca của anh sẽ chết đó.”
“Anh bảo để anh ở lại…” Quách Nhất Thần rên rỉ mở miệng.
“Im đi! Anh đang bị thương đó, nói ít thôi!” Tôi rống lên với anh, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Tam Miêu đã kéo tôi bỏ chạy.
“Mau lên! Cẩn thận biên phòng bọc ngoài đánh vào!” Bạch Đoạn sau lưng hét lên.
“Tam Miêu!!” Tôi hét lên, anh ta không nghe lời tôi, trong lòng anh ta Quách Nhất Thần là người quan trọng nhất. Anh ta lôi kéo ta đi vào sâu trong rừng rậm, Tiểu Thuận xông lên, giật lấy Quách Nhất Thần trên tay tôi, cõng Quách Nhất Thần trên vai; tôi vừa trống tay, xoay người định chạy về phía Bạch Đoạn, Tam Miêu đã vươn tay nhấc bổng tôi khiêng lên.
“Má nó! Bỏ tôi xuống!” Tôi rống lên.
“Bạch thiếu gia nói đúng, hiện tại chúng ta chỉ có thể chạy, cậu quay về chỉ có làm cậu ấy thất vọng thôi.” Tam Miêu lẩm bẩm. Lúc này không có hỏa lực càn quét phía sau, Tam Miêu lao đi cực nhanh. Liếc mắt một cái cuối cùng, tôi thấy dưới thung lũng các chiến sĩ biên phòng từ trên vách núi đối diện trượt xuống, mang theo thi thể của Trương Nguyên chạy như bay lên thượng du.
“Anh để tôi xuống, tôi tự biết chạy.” Tôi chợt bi thương.
Tam Miêu bán tín bán nghi đặt tôi xuống, tôi vừa chạy theo họ vừa cởi áo phông xé thành nhiều dải vải để cầm máu cho Quách Nhất Thần. Tôi vừa chạy vừa xé, giở đủ mọi cách sơ cứu mà tôi biết, nhanh chóng quấn lấy các vết thương trên tay chân của Quách Nhất Thần, chỉ có vết đạn trên thắt lưng kia không thể xử lý ngay nên trước mắt chỉ có thể đè chặt lấy.
Quách Nhất Thần nằm trên lưng Tiểu Thuận, không nói một lời, không biết là do quá suy yếu, hay trong lòng quá đau khổ. Tam Miêu đã mở con đường phía trước, chúng tôi không dám quay lại đường cũ, vì xe quân sự của Bạch Tuấn Khanh đang đậu trong một hang động gần đồn biên phòng Nam Ô, có nghĩa là bộ đội biên phòng đi cùng đường với chúng tôi, có thể đang nằm trong mai phục hai bên thung lũng.
Từ mốc ranh giới đến nơi chúng tôi xuống xe đi bộ ít nhất vài tiếng, thêm một hai giờ đi xe nữa mới về lại trấn Cảnh Mã. Dù có thể thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát vũ trang, tôi vẫn không biết liệu Quách Nhất Thần có thể sống sót qua cửa ải này không; tình hình vẫn căng thẳng như cũ.
“Chúng ta chạy lung tung thế này cũng không ổn đâu.” Tôi nói với Tam Miêu, “Quách Nhất Thần mất máu quá nhiều, không cầm cự lâu hơn được. Anh ấy phải được phẫu thuật lấy đạn ra ngay lập tức. Từ đây đến Cảnh Mã quá lâu, anh ấy sẽ chảy hết máu mất.”
“Vậy cậu Hạ, cậu nghĩ chúng ta nên làm sao?” Tam Miêu biết tôi học y, nên phương diện này anh ta không thể không nghe tôi.
“Anh, Tiểu Thuận cùng những người khác đi về hướng Nam Ô đi, ném súng hay cái gì đó ở ven đường, thu hút sự chú ý của biên phòng. Tôi thì đưa Quách Nhất Thần đi trấn Phượng Vĩ bên kia, có dân địa phương, dễ tìm thuốc. Tôi học y, chỉ cần mua được thuốc chống viêm, cầm máu là có thể không cần đến bệnh viện. Chờ anh ấy qua được cửa này rồi tính tiếp.”
“Được.” Tam Miêu cắn răng gật đầu, “Tôi giao đại ca cho cậu. Hãy cẩn thận.”
“Cảnh Mã chúng ta không thể đi.” Tôi trầm giọng nói với họ, “Nếu thoát khỏi nguy hiểm, gặp lại nhau ở Lâm Thương.”
“Tôi biết rồi.” Tam Miêu gật đầu, đưa cho tôi tất cả tiền mặt, đồng hồ, bật lửa, dao chuyên dụng, la bàn,… tất cả những thứ lục ra được trên người. Anh ta cũng treo cả ấm đun nước và ba lô lên người tôi. Cuối cùng, Tam Miêu cởi áo trên người ném cho tôi, rồi cởi trần dẫn Tiểu Thuận và những người khác đi về hướng Nam Ô.
Tôi cõng Quách Nhất Thần đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, cảm thấy trên vai mình nặng nề chưa từng thấy.
Tôi cõng Quách Nhất Thần đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ trong rừng núi. Tôi không biết kế nghi binh của Tam Miêu có hiệu quả không nhưng cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ. Một lúc sau tôi nhìn thấy làng mạc thị trấn, không biết có phải trấn Phượng Vĩ tôi định đến không. Tôi nhìn quanh cổng trấn một lượt, giấu Quách Nhất Thần vào một hang động bên ngoài, xuống suối rửa sạch vết máu trên người. Sau khi trông không giống người xấu nữa, tôi đi đến trạm y tế ở lối vào trấn mua một chai Moxilin, cùng một lọ lớn thuốc bột được gọi là Vân Nam Bạch dược. Những thứ này mua được ở biên giới đã hiếm rồi, tôi không nghĩ trong trấn này lại có nhiều như vậy. Không dám nấn ná ở nơi có dân địa phương lâu, sau khi vội vàng mua thêm chút thức ăn tôi rời đi ngay.
Tôi đốt lửa trong hang, hơ nóng dao chuyên dụng để lấy đạn cho Quách Nhất Thần. Lúc lưỡi dao rạch lên người, Quách Nhất Thần tỉnh dậy vì đau đớn. Mơ mơ màng màng anh ấy suýt chút nữa còn định cắn tôi. Tôi nói đừng cử động, tôi đang phẫu thuật cho anh. Quách Nhất Thần khịt mũi, cắn chặt răng chịu đựng, cả người đẫm mồ hôi.
“Mẹ nó nhanh lên đi, anh không phải làm bằng sắt.” Quách Nhất Thần không nhịn được hừ lạnh một tiếng.
“Một hơi ăn bốn phát đạn, may là tất cả đều vào thịt. Tôi phải tới đây từng người một.” Tôi giữ anh lại, “Đừng nhúc nhích, mới viên đầu tiên thôi.”
Quách Nhất Thần bình tĩnh lại, nhưng lưỡi dao của tôi vừa di chuyển, anh ấy lại giật nảy lên.
“Em nhẹ tay thôi! Đó là thịt đó!” Quách Nhất Thần lo lắng hét lên, “Trình độ này mà là bác sĩ à?”
“Mạnh mẽ lên, đây là vết mổ tiêu chuẩn nha. Tay nghề này của em mấy giảng viên bác sĩ ngoại khoa phải trầm trồ khen ngợi đó. Ở đây không có bác sĩ gây mê, chịu đựng chút đi.” Tôi nhẹ giọng dỗ dành anh, “Anh nhớ lại mấy điều vui vẻ, sẽ không đau nữa.”
“Anh không cảm thấy vui vẻ.” Anh ủ rũ nằm sấp nói một câu.
Tôi đột nhiên dừng lại, tôi biết anh đang nhớ đến Trương Nguyên.
Tôi lặng lẽ rạch dao, anh nghiến răng chịu đựng, im lặng cho đến khi tôi lấy được viên đạn đầu tiên ra.
Tôi xử lý miệng vết thương, tiếp tục hơ dao lên lửa, xé mở quần áo chuẩn bị lấy viên đạn thứ hai trên vai anh. Lúc tôi hạ dao anh vẫn xuýt xoa, tôi không nhịn được dừng tay lại. Anh nghiêng mặt nhìn tôi, nghẹn ngào hỏi: “Trương Nguyên thật sự là nằm vùng?”
“Anh cũng thấy rồi mà.” Tôi vừa nói vừa hạ dao, chuyển hướng sự chú ý của anh, “Anh ấy dẫn anh vào chỗ tập kích.”
Anh im lặng, tôi tiếp tục làm việc, đột nhiên tôi cảm thấy anh đang run lên.
“Đau không?” Tôi hỏi anh.
“Không đau.” Anh nức nở rất nhẹ. Tôi ngẩn người nhìn Quách Nhất Thần.
“Mẹ nó nhanh lên!” Anh thút thít, nước mắt tuôn ra không tự chủ được, vai run rẩy khiến tôi không thể hạ dao. Cuối cùng thì anh cũng mặc kệ tôi, ôm mặt khóc lớn như một đứa trẻ.
“Nhất Thần…” Tôi cố gắng an ủi anh, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, có một số việc là nhân quả, là báo ứng, hoặc là định mệnh.
Buổi trưa, trên cánh đồng vọng ra tiếng nói cười, ca hát, là bài dân ca các thôn nữ làm ruộng ngân nga khi rảnh rỗi:
Sông lớn sóng rộng.
Gió thổi hương lúa thơm ngát hai bên.
Tôi đột nhiên sững sờ, khóe mắt có chút ươn ướt.
Đây là tổ quốc anh hùng, là nơi tôi đã lớn lên.
Ở vùng đất trù phú này, đâu đâu cũng có… cảnh xuân tươi đẹp…
./.