*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
28.
Khi tôi và Quách Nhất Thần ra khỏi phòng, Bạch Tuấn Khanh đang nghe điện thoại ở lối vào phòng khám bác sĩ ở cuối hành lang, vẻ mặt rất nghiêm túc. Quách Nhất Thần thấy thế kéo tôi xuống từ phía bên kia hành lang.
“Em bị điên hả?” Quách Nhất Thần vừa đi vừa hỏi tôi.
“Anh đang trách em ném mất cái ô dù của anh à?” Tôi nhìn anh.
“Mẹ nó ai nói chuyện này.” Quách Nhất Thần ủ rũ nói, “Thời buổi này tìm được một người thực sự tốt với em thật không dễ chút nào.”
“Anh ấy tốt với em đến mức tự hủy hoại chính mình.”
“Vậy mà em còn đứng về phía anh.”
“Trương Nguyên cũng đứng về phía anh mà?”
“Trương Nguyên là…” Quách Nhất Thần nghèo từ ngữ, nghẹn một hồi mới phun ra một câu, “Trương Nguyên khác với em.”
Tôi thở dài không nói gì, cùng anh xuống bãi đậu xe lấy xe. Tôi lấy điều khiển từ xa, mở khóa, kéo cửa vào trong xe, im lặng cả một chặng đường, Quách Nhất Thần ngượng ngùng đi theo tôi lên xe, cuối cùng không nhịn được quay sang nói: “Bây giờ vẫn còn kịp.”
Tôi nhìn anh: “Em nghĩ kỹ rồi mới nói như vậy với anh ấy.”
Quách Nhất Thần lo lắng: “Phi Tử, ý em là sao? Em cố ý làm anh nợ em à? Anh nợ Trương Nguyên, anh thừa nhận, bây giờ ngay cả em cũng tiến vào, em nói anh nửa đời sau làm sao bù đắp cho em đây?”
“Nếu thật sự muốn bù đắp thì nhanh nhanh mà tẩy trắng giùm em.” Tôi im lặng khởi động xe, ôm tay chờ máy sưởi hoạt động.” Khâu Vũ Sơn nói đúng, em có tài sản trong tay, ở Phù Châu, tiện che giấu cho anh. Lúc thừa kế tài sản em còn nhỏ, đến bây giờ có động tĩnh gì cũng không ai nghi ngờ, nếu anh gật đầu, sáng mai em sẽ đi đăng ký một vài công ty ma, rồi tìm đến ngân hàng ngầm chỗ quen biết với Tạ Cẩm Hòa trao đổi giao dịch, nếu suôn sẻ thì chỉ mất một hoặc hai năm thôi.”
Quách Nhất Thần nhíu mày, không nói gì.
“Cơ sở kinh doanh trà của anh ở Vân Nam, tốt nhất cũng nên từ từ bỏ đi. Vân Nam là địa bàn của anh, rất nhiều người biết, quá dễ bại lộ. Hơn nữa, bố mẹ anh đều ở Phù Châu cơ mà.” Tôi nhìn anh, “Bây giờ Khâu Vũ Sơn đang ở đầu ngọn sóng, nếu anh không bứt ra ngay bây giờ thì sẽ muộn mất. Mọi người đều là anh em, ai có thể chịu đựng được nhìn anh ra như thế? Nếu chuyện này thành công, mối quan hệ của Bạch Đoạn và em có thể vẫn sẽ tốt đẹp, còn nếu không… ”
“Anh biết em không muốn làm khó cậu ấy.” Quách Nhất Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhưng em làm như vậy là quá bốc đồng.”
“Em đối với anh ấy và Trương Nguyên đối với anh thật ra giống nhau.” Tôi mím môi, đạp ga kéo cần, lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Buổi chiều, Trương Nguyên gọi điện cho tôi, nói tôi buổi tối đến nhà anh làm vằn thắn, mẹ anh than vãn nói rằng đã lâu rồi không được nhìn thấy đám nhãi con chúng tôi.
Tôi hỏi anh đi xem mắt thế nào? Có ưng người ta không?
Trương Nguyên mắng tôi, hỏi miệng chó của tôi có thể nói điều gì khác không, có biết anh đang đau đầu vì chuyện xem mắt xem mũi này không.
Tôi nói, “Trương Nguyên, em muốn nói cho anh chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Hôm nay em đã chia tay Bạch Đoạn.”
Trương Nguyên sửng sốt, “Anh hiểu, em không nỡ kéo cậu ấy dính vào.”
Sau đó Quách Nhất Thần nói với em là thời buổi này không dễ dàng tìm được một người thực sự tốt với mình đâu.
“Ừ.”
“Trương Nguyên, anh ừ là ừ cái gì, mẹ nó đừng giả ngu với em, anh nghĩ em không biết sao?”
“Anh biết.” Trương Nguyên thở dài một hơi, “Chuyện này mình nói sau được không?”
“Em chỉ nhắc anh rằng Quách Nhất Thần với em cũng là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tính tình anh ấy thế nào em biết hết. Anh đừng có dập lửa cái nút thắt này.”
“Chuyện này anh cũng biết.”
“Nhân tiện, anh ấy đã đồng ý vấn đề tẩy trắng, bên kia anh có thứ gì có thể chuẩn bị thì nhanh chóng bắt đầu đi nhé.”
Trương Nguyên suy nghĩ một lúc, hỏi bây giờ tôi có đủ tài sản không?
Tôi nói thật với anh tôi có dư 50 triệu nhân dân tệ, mấy năm nay giá đất lên cao, kinh tế bong bóng còn chưa định giá lại, hẳn là không thành vấn đề.
“Em cũng nên cẩn thận.”
“Vâng.”
Trương Nguyên cười trong điện thoại, “Phi Tử, nếu có kiếp sau, hy vọng còn được làm anh em với em.”
Mặt tôi nóng bừng, hừ một tiếng, “Anh rảnh rỗi nói mấy câu sến súa này thì sao không suy nghĩ soạn mấy câu cho Quách Nhất Thần đi.”
Vào đêm giao thừa, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, tôi đến Cục Công thương để đăng ký hơn một chục công ty nhỏ với Quách Nhất Thần, rồi sau đó đi đến ngân hàng ngầm. Chủ ngân hàng, Dương Thiện Đường, là bạn của Tạ Cẩm Hòa, vừa thấy tôi tròng mắt như suýt rớt ra, nói rằng Tiểu Hạ, tôi thực sự không ngờ cậu cũng máu mặt như vậy. Tôi nói không phải là tôi. Tôi kéo Quách Nhất Thần ra. Dương Thiện Đường sửng sốt, giọng anh ta tăng lên vài quãng tám, nếu có đuôi, chắc anh ta đã dựng đứng đuôi lên: Đây… đây… không phải ông chủ Quách sao? Lần trước, đi Hải Lăng Các ăn với ông chủ Khâu tôi có gặp cậu đó, cậu nhớ không?
Quách Nhất Thần hừ mũi, tức giận khi nghe nhắc đến Khâu Vũ Sơn.
Dương Thiện Đường cũng là người làm ăn, anh ta không tức giận, cười nói, số tiền này của ông chủ Quách hơi nhiều, thời gian có thể chậm hơn và chi phí cũng cao.
Tôi nói tôi biết, phần của anh dĩ nhiên không thể thiếu; tài khoản công ty của chúng tôi đã được đăng ký, có 20 – 30 tài khoản hợp pháp. Anh từ bên ngoài và chuyển tiền lại theo từng đợt, thủ tục kỹ càng một chút.
Dương Thiện Đường nói, “Tôi biết tôi biết, tôi làm việc này kiếm cơm mà, đừng lo lắng.”
Quách Nhất Thần hỏi sẽ mất bao lâu?
Dương Thiện Đường suy nghĩ một chút rồi nói tùy, nếu không ngại rủi ro thì có thể lăn lộn trên thị trường chứng khoán nước ngoài nửa năm, nếu định kinh doanh nghiêm túc thì có thể mất hơn một hai năm.
Tôi nói, “Không cần vội vàng, có thể ổn định thì ổn định, hạn chế rủi ro.
Quách Nhất Thần nhìn Dương Thiện Đường một lúc rồi hỏi, “Anh cũng giúp Khâu Vũ Sơn à?”
Dương Thiện Đường sửng sốt, nói: “Ông chủ Quách, ngân hàng của tôi mở cửa làm ăn, ai có nhu cầu chúng tôi cũng tiếp. Cậu có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ không quan tâm hay đàm tiếu vô nghĩa về những vấn đề giữa các khách hàng với nhau.”
Quách Nhất Thần cười nói như vậy là tốt rồi, nếu không thì ông chủ Dương thật sự sẽ rất khó xử.
Dương Thiện Đường gật đầu, nói rằng đúng là như vậy.
Tôi và Quách Nhất Thần chia tay nhau khi ra khỏi ngân hàng của Dương Thiện Đường, tôi tự lái xe quanh thành phố, nắng đẹp và gió ấm những ngày đầu năm dường như làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ở Phù Châu hiếm khi có ánh mặt trời mùa đông rực rỡ như ngày hôm ấy, phủ trùm và bao dung hết thảy, như một sự ưu ái đặc biệt của ông trời. Lúc vắng xe, tôi còn lén lút đưa tay trái ra ngoài cửa sổ, cảm thấy gió bắc khô ấm lướt qua kẽ tay, trong lòng không khỏi ảo giác như được gột rửa tâm hồn.
Lúc lái xe về nhà, trên điện thoại di động hiện năm cuộc gọi nhỡ, lòng hơi chột dạ, xoay người muốn quay lại ga ra, liền nghe một tiếng gọi: “Hạ Niệm Phi!”
Tôi nhìn lại thì thấy đó là Chung Viên đang đứng ở cửa nhà tôi, tay xách túi lớn túi bé, như thể ông sắp đến nhà tôi nấu lẩu.
“Ông làm gì ở đây?” Tôi tức giận hỏi ông ta.
Chung Viên mặt mày ủ rũ, tâm tình bất định, thấy trong tay tôi có vài cái túi lớn, ông nói ngắn gọn: “Thịt, rau, bột gói sủi cảo.”
Tôi tiếp tục hỏi lại, ông định làm gì?
Chung Viên không trả lời tôi, hỏi thẳng: “Tết năm nay con lại một mình à?”
“Ai cấm ăn Tết một mình?” Tôi trừng mắt với Chung Viên, cố gắng đi vòng qua ông.
Chung Viên túm lấy tôi, giọng trầm xuống: “Chuyện lớn như vậy lại gần Tết, sao con không đến tìm ta?”
Sống mũi tôi cay xè, nhưng vẫn cố vững vàng trước mặt ông, gân cổ lên nói: “Tôi tìm ông để làm cái gì.”
“Con còn quá nhỏ, có nhiều thứ con vẫn chưa hiểu hết đâu.” Chung Viên bình tĩnh nhìn tôi, “Bạch Đoạn ngay hôm sau đã bị tiêm heroin, con nghĩ ta sẽ tin đây là trùng hợp sao?
“Đó không phải việc của ông.” Tôi quay đầu sang một bên, không thèm nhìn ông.
“Con biết ta lo lắng cho con mà.” Chung Viên chậm rãi nói, “Ta thề trên thế giới này không có người thứ hai lo lắng cho con hơn ta.”
Da đầu tôi thắt lại, lặng lẽ đi ngang qua ông, lấy chìa khóa mở cổng. Cổng vừa mở, tôi vội vàng đi vào trong, cố gắng để Chung Viên ở ngoài. Chung Viên thấy tôi muốn nói gì, cổng vừa hé đã duỗi một chân chặn kẹt cửa lại rồi chen vào. Tôi dùng sức đẩy ông ra, nhưng Chung Viên rất mạnh, tôi không có ưu thế. Ngay lúc đang giằng co một gia đình ba người bước ra từ thang máy, nói cười định kéo cổng ra ngoài. Tôi chợt phân tâm, ngay lúc đó Chung Viên đã lách được vào, tôi chỉ đành biết nuốt hận theo ông lên thang máy.
“Đồ trẻ con.” Chung Viên nói với tôi.
“Ông mới là trẻ con.” Tôi liếc ông một cái.
“Tết nhất, đừng có giận dỗi với ta.” Chung Viên mềm giọng nói.
“Tôi không giận ông! Tôi chỉ không muốn nhìn thấy ông!” Tôi tức giận mắng ông trong thang máy.
Ding một tiếng nhức óc, thang máy đến nơi, Chung Viên bước ra trước, đứng ở cửa phòng đợi tôi.
Tôi kìm nén lửa giận không hiểu vì sao: “Chung Viên, ông muốn cái gì?”
Chung Viên dịu dàng: “Không muốn gì cả.”
“Có phải ông muốn nghe tôi gọi bố không?”
Ánh mắt Chung Viên có hơi lóe lên, chậm rãi nói: “… Ta chưa từng nghĩ tới, chuyện đó không quan trọng.”
“Ông nghĩ điều đó không quan trọng sao?” Giọng tôi bắt đầu cao lên, cảm thấy một cơn tức giận bị kìm nén bấy lâu nay chảy khắp cơ thể. “Ông cảm thấy con trai ruột của ông hơn 20 năm không gọi bố là không quan trọng sao? “Tôi gần như khóc nấc lên,” Họ Chung, ông nghĩ tôi không muốn? Ông nghĩ tôi không muốn được gọi ông một tiếng bố sao? Nói cho ông biết, mẹ nó tôi đã muốn hơn 20 năm rồi! ”
Chung Viên đột nhiên ngước nhìn tôi.
“Nhưng nhìn những điều tồi tệ ông đã làm đi. Cái nào giống như làm bố? Cái nào?!”
Chung Viên sững sờ hồi lâu, cuối cùng đưa tay ra muốn xa đầu tôi, giọng bỗng nhiên run lên: “Không biết sau này… ta có thể bù đắp được không?”
Tôi ngửa cao đầu, sống mũi cay đến sắp nổ tung. Tôi cố gắng không khóc, nếu khóc thì mất mặt lắm.
Bàn tay to của Chung Viên cuối cùng cũng xoa lên đầu tôi, ông định ôm tôi vào lòng, tôi cố trốn, Chung Viên ghìm tôi lại, nói: “Vậy hôm nay, hôm nay con cho ta vào nhà cùng ăn một bữa cơm, được không? ”
“Không,” Tôi đờ đẫn trả lời, “Ông đừng có tưởng bở.”
Chung Viên vừa mở miệng định nói gì đó, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Tôi hừ lạnh: “Trả lời điện thoại đi.”
Chung Viên nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt đại biến, vội vàng mở điện thoại nghe máy.
Tôi có thể thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra qua nét mặt ông, mặt Chung Viên chuyển từ xanh sang trắng chỉ trong 30 giây nghe điện thoại; cuối cùng, ông thô bạo dập máy, nói với tôi, “Ta phải đi một chút.”
“Ông thích đi đâu thì cứ đi thoải mái.” Tôi nói một câu.
Chung Viên thậm chí chưa kịp chào tạm biệt tôi, vội vã quay trở lại thang máy. Tôi đứng tại chỗ véo mũi, nghĩ rằng may mà ông đã đi rồi, nhưng tôi không biết rằng lần Chung Viên đi này suýt chút nữa đã thành vĩnh biệt.
./.