Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 25



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

25.

Tôi nhớ khi còn học cấp 2, bọn học sinh bọn tôi rất thịnh hành việc đọc tiểu thuyết võ hiệp, tôi và Trương Nguyên thích xem tiểu thuyết của Kim Dung, còn Quách Nhất Thần thì thích đọc Cổ Long. Có một lần cả ba chúng tôi đều cảm thấy nhàm chán, chúng tôi đã ngồi bàn luận về vấn đề Kim Dung hay Cổ Long viết võ hiệp hay hơn. Lúc đó, tôi và Trương Nguyên đấu với một mình Quách Nhất Thần, Quách Nhất Thần đấu không lại, chán nản ném ra một câu danh ngôn rất phổ biến của Cổ Long, khiến tôi và Trương Nguyên bất khờ, không biết phải bắt bẻ lại như thế nào.

Quách Nhất Thần nói, người tại giang hồ, thân bất do kỷ, tình cừu là không thể tránh khỏi, ân oán thì vô tận.

(sống trên giang hồ, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.)

Bây giờ nghĩ lại, đó thực sự là một câu nói khá rõ ràng.

Mà từ trước đến giờ cái ‘giang hồ’ tôi luôn cảm thấy quá xa xôi, bây giờ nhìn lại, tôi đã càng ngày càng gần cái vũng nước đục này. Tôi biết mình từ nhỏ đã lầm lì, cũng không quá hy vọng lớn lên sẽ gặt hái được thành công vang dội, nhưng tôi vẫn luôn ý thức làm một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Khi tôi còn nhỏ, xem Châu Nhuận Phát giữa mưa bom bão đạn trong Bến Thượng Hải trên TV (*), tôi chỉ nghĩ ông ấy đẹp trai và ngầu, đặc biệt là hành động ném tàn thuốc, thật sự là ngầu đến không đỡ nổi, còn những khía cạnh và vấn đề chiều sâu khác của phim tôi không hề đoái hoài. Mấy năm khi Bạch Đoạn ra nước ngoài, tôi không có việc gì làm, nghĩ lại những tháng ngày đầu óc mông lung đó mà chỉ biết thở dài, đúng thật là ‘người trong giang hồ, thân bất do kỷ’.

Ngày Quách Nhất Thần và Trương Nguyên cùng nhau về lại Phù Châu, chúng tôi từ sân bay đi thẳng về biệt thự của Quách Nhất Thần, suốt quãng đường đi bầu không khí đặc sệt ảm đạm. Tôi ngồi phía trước lái xe một mình, hai người ngồi cạnh nhau ở phía sau, cả xe chỉ có ba người chúng tôi. Như thường lệ, đội vệ sĩ đông đảo của Quách Nhất Thần vây quanh bảo vệ chiếc Volvo như những chú chó trung thành.

Quách Nhất Thần từ sau xe nhẹ nhàng nói: “Phi Tử, có phải em rất ghét anh không?”

“Làm gì có.” Tôi chậm rãi nói, “Trên đời này có ba người em không thể hận, anh, Trương Nguyên, và mẹ em.”

“Em quá coi trọng anh rồi.” Quách Nhất Thần thở dài, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, “Bây giờ em như đã nhúng một chân vào vũng nước đục rồi, anh… anh không biết phải giải thích thế nào với mẹ em nữa.”

“Nhất Thần à, anh đừng làm bộ làm tịch. Mẹ em đã đi đầu thai từ lâu rồi, mẹ nó anh nên suy nghĩ xem nên đối xử với Trương Nguyên như thế nào đi.”

“Nhất Thần đang nói chuyện về em mà.” Trương Nguyên nói, “Anh đã nói với cậu ta chuyện này vốn không nên để em dây vào. Bạch Đoạn gặp sự có lúc anh đang ở Lâm Thương, cậu ta chẳng nói với anh câu nào, tự mình làm rối tung mọi thứ lên.”

Quách Nhất Thần trợn mắt liếc Trương Nguyên một cái: “Làm như cậu không biết gì ấy.” Nhưng anh không muốn giải thích quá nhiều, lại quay sang nói với tôi: “Thôi được rồi, chuyện đã đến nước này, em với anh như anh em vào sinh ra tử, anh sẽ không bỏ mặc em đâu.”

Buổi tối, tôi và Quách Nhất Thần đến Hồng Môn Yến (*), Trương Nguyên cũng định đi, nhưng Quách Nhất Thần cản lại, nói: cậu có buổi hẹn hò sáng mai cơ mà, đi theo tớ làm gì? Khâu Vũ Sơn cũng bảo cậu đến gặp à? Trương Nguyên ấp úng không biết phản bác thế nào, chỉ có thể dặn dò chúng tôi cẩn thận. Tôi ra cửa, vội kéo Quách Nhất Thần sang một bên,nói: anh đang làm gì vậy, đồ con nít.

(*) Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người

Quách Nhất Thần trợn trắng mắt, nói anh làm thế là muốn tốt cho Trương Nguyên.

Tôi nói anh nghĩ thế là tốt cho Trương Nguyên à, anh biết tỏng tâm tư trương Nguyên đều đặt hết lên người anh còn gì.

“Cho nên anh mới không thể để cậu ta đi cùng.” Quách Nhất Thần cáu gắt đẩy tôi ra, nói: “Thế bây giờ em có đi hay không. Chờ lát nữa Khâu Vũ Sơn sốt ruột thì không biết ông ta làm gì nữa đâu.”

Tôi đi theo anh lên xe, hai vệ sĩ phía trước bắt đầu lên đạn. Quách Nhất Thần liếc nhìn, nói, đừng mang theo súng, đỡ phải mất mặt. Thấy hai vệ sĩ do dự, anh lớn tiếng quát: “Tao bảo không mang súng theo nghe không hiểu à? Quên mất Khâu Vũ Sơn là ai rồi à? Chỗ ông ta súng ống nhiều hơn chúng ta rất nhiều, mang theo mấy viên đạn làm gì cho mất mặt!”

Tôi bảo chí ít cũng phải mang theo để phòng thân chứ?

Phòng cái quỷ ma gì, Quách Nhất Thần nói, Khâu Vũ Sơn muốn giết chúng ta thì chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là đủ.

Tôi im lặng ngồi vào xe, cảm thấy cảnh vật dọc đường đi hôm nay thật lạ. Tôi nghĩ đời mình thật nực cười, chưa bao giờ tôi muốn dính dáng đến thế giới ngầm, nhưng bây giờ lang thang thế nào mà đã bước lên con đường này rồi, mà lại còn cảm thấy yên tâm thoải mái.

Quách Nhất Thần và tôi đều im lặng suốt trên quãng đường đi. Anh quay đầu ra cửa sổ, không biết đang nghĩ về ai; còn tôi thì liên tục tự tưởng tượng ra Khâu Vũ Sơn trông như thế nào, lúc thì mường tượng ra ông ta hung dữ bặm trợn, lúc thì là thư sinh mặt trắng, sau đó hành hạ đến chết nhân vật tưởng tượng đó trong đầu, cảm thấy cũng giải hận được một chút.

Trước khi đi, Quách Nhất Thần đã bàn bạc với tôi về chuyện Khâu Vũ Sơn, tôi nói rằng, Quách Nhất Thần, anh với em bây giờ như leo lên cùng một con thuyền rồi, còn gì nữa thì anh nói hết cho em đi, để em còn biết chuyện là thế nào.

Quách Nhất Thần lay động ánh mắt rất khẽ: “Phi Tử, không phải là anh không tin em. Chỉ là có một số chuyện, khi đã biết rồi thì không thể quay đầu, chỉ có thể cùng chết với anh, anh không chấp nhận được chuyện ấy.”

Tôi ngẩn người, nói: “Quách Nhất Thần, anh thật giả tạo. Bây giờ Khâu Vũ Sơn chỉ thẳng mặt em bắt đến ‘Hồng Môn Yến’, giờ em ra ngoài nói em không phải người của Quách Nhất Thần, anh nghĩ ai tin em đây. Khoan bàn đến chuyện khác, chuyện ông ta hại Tân Hiệp Hòa chắc chắn là để dằn mặt em. Anh nghĩ xem chỉ vì một sự cố chữa bệnh nhỏ, mà ông ta giận chó đánh mèo anh, giận chó đánh mèo em, giận chó đánh mèo cả Bạch Đoạn. Nếu tức giận thì cho em ăn hai viên đạn là được rồi, vì sao còn phải xuống tay với cả Tạ Cẩm Hòa? Dự án Tân Hiệp Hòa mấy tỷ nhân dân tệ đầu tư, mẹ nó tiền của em chỉ có 20 triệu, ông ta nhỏ mọn chơi em đến như thế không thấy xấu hổ à? Chuyện này em chẳng mặt mũi nào dám nói với chú Tạ, nếu biết Tân Hiệp Hòa sụp đổ do em, em chẳng còn mặt mũi nào ở lại Phù Châu đâu.”

Quách Nhất Thần ngượng ngùng suy nghĩ một hồi lâu: “Đừng tự trách mình quá nhiều. Mấy năm nay Khâu Vũ Sơn đã bắt đầu muốn tẩy trắng. Sớm muộn gì cũng có chuyện nhúng tay vào bất động sản. Tân Hiệp Hòa chỉ là không may ở ngay trong tầm ngắm.”

Tôi cả kinh: “Khâu Vũ Sơn chủ ý ra tay với Tân Hiệp Hòa sao?”

Quách Nhất Thần liếc tôi một cái: “Đúng là không có đầu óc. Em cứ chờ xem, một thời gian nữa, ngân hàng sẽ bán đấu giá khu đất ở hẻm Thạch Lều. Người trúng thầu chắc chắn là Khâu Vũ Sơn, lại còn được giá rẻ.”

“Mẹ nó.” Tôi không còn gì để nói, đây là quá tàn nhẫn, một mũi tên bắn hai con nhạn.

“Khâu Vũ Sơn đi theo con đường khác với anh. Lão ta xuất thân từ buôn bán vũ khí trái phép, trước đây đã từng cắt máu ăn thề với Ngô Đao Tử, thủ lĩnh buôn ma túy của bọn anh ở Vân Nam.” Cuối cùng, Quách Nhất Thần cũng đã chịu mở miệng và kể cho tôi nghe chuyện của anh. “Sau đó bọn anh nội chiến, anh đã giẫm lên Ngô Đao tử để chiếm quyền, lúc đó anh còn tưởng Khâu Vũ Sơn sẽ mang một toán người đến giết anh, nên chuẩn bị cả mấy thùng vũ khí để sống mái, nhưng sau một tháng cũng không có động tĩnh gì. Một tháng sau, lão ta phái người đến nói với anh, nói muốn hợp tác chia chác lợi nhuận buôn bán ma túy, không đề cập đến bất cứ điều gì khác.”

“Sau này anh có gặp lão ta thêm vài lần, ngoài mặt thì lão vẫn tỏ ra thân thiện, nhưng trong lòng thì không biết đang toan tính gì. Khâu Vũ Sơn ranh ma như một con cáo già. Anh vẫn luôn tự hỏi vì sao lão ta không tính sổ với anh, hóa ra là đang đợi anh ở ‘mặt trận’ khác. Mấy năm nay, giá heroin ở Phù Châu bị lão ta chèn ép dữ dội anh còn chưa nói gì. Phù Châu là hậu phương của Tam giác vàng. Thủ đoạn mềm dẻo của Khâu Vũ Sơn như một con dao cắm sẵn vào ngực anh. Ba tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, toàn bộ khu vực tây nam đều biết sớm muộn gì anh và Khâu Vũ Sơn cũng trở mặt với nhau.”

“Tất cả đều là tội lỗi của anh, anh biết.” Quách Nhất Thần thở dài nhìn vào khoảng không vô định “Lão ta đang muốn rửa tay chậu vàng, chuyện cuối cùng lão ta cần làm trước khi gác kiếm, là diệt được anh.”

Tôi buồn thật lâu không lên tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cẩn thận một chút, Khâu Vũ Sơn cũng có thể tấn công anh bằng pháp luật.”

“Anh biết.” Quách Nhất Thần khẽ lay động ánh mắt, đứng dậy mặc quần áo, “Đã đến lúc đi rồi.”

Văn phòng của Khâu Vũ Sơn nằm trong Khu đô thị Quốc tế Phù Châu, cũng là hang ổ của lão. Nói trắng ra, Khu đô thị Quốc tế Phù Châu là khu nhà giàu của thành phố, vừa bước vào đã thấy non sông tươi đẹp, phát triển như cách cả một thập kỷ, có thể chơi gôn trên núi trong sân nhà. Xe của Quách Nhất Thần lái vào khu 5 một cách quen thuộc, như anh đã thường xuyên đến đây.

Khi biệt thự Khâu Vũ Sơn còn cách khoảng một hoặc hai trăm mét, bên đường đột nhiên xuất hiện một hàng xe ô tô thời thượng màu đen, hai người đàn ông rất ngầu đứng bên cạnh mỗi chiếc xe. Họ đồng loạt cúi đầu khi nhìn thấy xe của chúng tôi chạy qua, phong cách khá là giống thủ hạ của Quách Nhất Thần lúc ra đón anh ở sân bay.

“Làm màu.” Quách Nhất Thần hừ mũi.

Y như anh thôi, tôi nhủ thầm.

Xe dừng trước biệt thự của Khâu Vũ Sơn, qua lớp kính xe tôi có thể nhìn thấy một nhóm người rất đông đang đứng trước cổng. Người đàn ông cầm đầu không đoán ra được bao nhiêu tuổi, tóc dài đến thắt lưng, mặt mày thanh tú và đôi mắt phượng, mũi cao, khóe miệng nhếch lên, trông rất lãng tử. Theo lý thuyết vẻ ngoài như thế này phải trông rất đẹp, nhưng mà ông ta lại toát ra một sự rợn người dị thường.

Sát khí quá nặng.

Tôi thấy ông ta mặc một chiếc áo trường sam (2) màu xanh xám kiểu Trung Quốc, trên tay mân mê hai quả cầu bằng ngọc đỏ, trông như một người bước ra từ một cuốn sách cổ.

“Thật xứng đôi vừa lứa.” Tôi không nhịn được liếc nhìn lại chiếc áo kiểu Trung Quốc trên người Quách Nhất Thần.

Quách Nhất Thần lườm tôi một cái, phủi tay bước ra khỏi xe.

“Nhất Thần, cậu đã đến rồi.” Khâu Vũ Sơn gật đầu mỉm cười, tiện đà quét mắt về phía tôi, “Còn có cậu Hạ nữa.”

“Ông chủ Khâu rất biết cách gây khó dễ người khác đó.” Quách Nhất Thần xuống xe, mỉm cười, bằng mặt không bằng lòng nói, “Vé máy bay từ Côn Minh đến Phù Châu bây giờ không hề rẻ. Ngài xem tôi cũng chẳng dư giả gì, có xem xét đến chuyện bồi thường cho tôi không?”

“Nhất Thần, cậu khóc lóc đáng thương trước mặt tôi thật sự là giễu cợt đó. Tôi mời mãi cậu cũng chẳng tới, không nhớ sao?” Khâu Vũ Sơn mỉm cười, làm động tác mời, “Mời hai vị vào trong.”

Quách Nhất Thần cau mày, kéo tôi vào.

Biệt thự của Khâu Vũ Sơn trang trí rất nhiều đồ đạc đắt tiền mà kệch cỡm. Có hai cầu thang xoắn ốc lớn trong phòng khách giống như phim Đại Thượng Hải (3). Trần nhà có đèn chùm với những hạt pha lê, sàn trải thảm len đỏ trang trí họa tiết màu vàng, các trụ cầu thang bằng gỗ sồi điêu khắc thiên thần. Căn phòng đầy đồ đạc kiểu Baroque với các chân bàn có họa tiết lặp đi lặp lại và một chiếc ghế sofa lớn với hơn mười chiếc đệm.

Tôi và Quách Nhất Thần lần lượt ngồi xuống, Khâu Vũ Sơn cười, đi theo sau vào, vỗ tay vài cái, ngay lập tức xuất hiện một cô hầu gái yểu điệu lượn lờ bưng một cái trà đài (4) nhỏ bằng gỗ đàn hương đỏ để pha trà cho chúng tôi.

“Bữa tối vẫn đang được chuẩn bị, cậu thưởng trà trước đi. Hôm nay biết cậu tới, tôi đặc biệt chuẩn bị trà Đại hồng bào (5).” Khâu Vũ Sơn đặt quả cầu ngọc xuống, tự mình pha một tách trà nhỏ. “Trà vừa được hái trên vách đá ở Cửu Long Khoa (6), tôi biết cậu là chuyên gia trong việc thưởng thức trà, mong có thể nghe cậu bình về nó.”

Quách Nhất Thần chế nhạo: “Tôi kinh doanh trà phổ nhị, chỉ uống phổ nhị, không uống loại trà mọc trên vách đá.”

Khâu Vũ Sơn cứng đờ mặt, tay cầm tách trà dừng trên không, một chốc sau, ông ta nở nụ cười: “Thay đổi một chút sẽ rất thú vị.”

“Không, tôi chỉ quen uống phổ nhị.” Quách Nhất Thần im lặng nhìn Khâu Vũ Sơn

Khâu Vũ Sơn hơi nhăn mặt lại, sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, xoay người nói với người hầu: “Đưa cho ngài Quách trà phổ nhĩ.”

Người hầu gái đổi sang phổ nhĩ, lúc này Quách Nhất Thần mới từ từ nhấp một ngụm trà.

“Không đủ lâu.” Quách Nhất Thần nhướng mày, “Nếu ông chủ Khâu hết hàng tốt, hôm sau tôi sẽ mang cho ngài hai túi từ cửa hàng nhà tôi.”

“Nhất Thần, cậu thật có tâm.” Khâu Vũ Sơn cười, khẽ than một câu.

Tôi chỉ nhìn hai người uống trà ở như đang đánh Thái Cực, không khí uống trà lẽ ra phải nhẹ nhàng nhưng giờ lại căng như dây đàn.

– –

(1) Bến thượng hải (1980): là loạt phim truyền hình được đài TVB Hồng Kông phát sóng đầu thập niên 1980. Đây được coi là tác phẩm truyền hình kinh điển của đài TVB về đề tài xã hội đen và là bộ phim đưa Châu Nhuận Phát lên vị trí ngôi sao của truyền hình, và sau đó là điện ảnh Hồng Kông.

chapter content

(2) + (3): Phim Đại Thượng Hải (2002), có Châu Nhuận Phát thủ vai chính. Áo Trường sam Khâu Vũ Sơn mặc cũng là áo trong poster.

chapter content

(4): Trà đài

chapter content

(5) + (6): trà Đại Hồng Bào là trà đắt nhất trên thế giới, hơn 37 tỉ vnd 1 kí…. Hiện nay cả Trung Quốc chỉ có vài cây trà cổ thụ ở Cửu Long Khoa, nằm cheo leo trên vách núi Vũ Di dựng đứng, luôn được canh gác nghiêm ngặt. Mỗi năm, chỉ có vài trăm gram trà được thu hoạch và đều được dành cho nhà nước trong những sự kiện trang trọng.

chapter content

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.