Hô Hấp Lần Thứ Hai

Chương 16



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

16.

Tôi ôm hộp bắp rang ăn liên tục suốt cả nửa bộ phim, đến mức Bạch Đoạn nhịn không được càu nhàu tôi đừng sột soạt như chuột nữa, tôi mới ném hạt bắp cuối cùng vào miệng, ngoan ngoãn không ăn nữa. Phim trên màn hình còn đang chiếu, chưa biết nội dung thế nào, mà đôi tình nhân ngồi trước mặt chúng tôi đã bắt đầu ôm hôn thắm thiết, hai cái đầu nhô lên hơi che khuất góc dưới màn hình. Tôi xoay đầu nhìn trộm Bạch Đoạn một cái, thấy mắt anh vẫn nhìn thẳng, thế là tôi quay mặt về phía trước, nhưng lại đưa một cánh tay trái qua chỗ anh, lẳng lặng lần mò lên đũng quần.

Tôi không dám nhìn Bạch Đoạn, anh cũng không nói gì. Thấy thế, tôi bắt đầu chậm rãi vuốt ve đũng quần. Tôi có thể cảm nhận được thứ ấy của anh đang nóng rực, chậm rãi phồng lên dưới lớp quần. Cả quá trình chúng tôi không nói gì, cũng không dám nhìn nhau. Tôi quyết định chiều theo dục vọng của Bạch Đoạn, nới lỏng thắt lưng của anh ra, kéo khóa quần xuống cầm trọn lấy dương v*t anh. Thật nóng.

Tôi nghe Bạch Đoạn không nhịn được, phát ra một tiếng rên.

Tôi xoa xoa đầu dương v*t của anh bằng ngón trỏ, ở đầu đã có chất dịch từ tuyến tiền liệt tiết ra. Tôi vuốt ve dương v*t anh từ gốc đến khe mũ, đang muốn thực hiện động tác tiếp theo thì đột nhiên thấy anh bật dậy. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, thì Bạch Đoạn đã chồm qua ghế của tôi, đè chặt tôi xuống phía dưới. Anh giơ tay túm lấy tóc tôi, áp đôi môi mạnh mẽ cắn mút lấy môi tôi.

Tôi bị anh gặm cắn đến không thở nổi, gào thét trong lòng tên Bạch Đoạn này sao đột nhiên thay đổi nhanh như thế, tôi chịu không nổi.

Bạch Đoạn nhắm mắt, liên tục hôn cắn lên môi tôi. Đầu lưỡi anh tiến quân thần tốc, xộc vào khắp khoang miệng tôi “chém giết”, từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi, hàm trên đến hàm dưới, mạnh mẽ chiếm đoạt.

Tôi bị anh hôn đến chao đảo đất trời, đến lúc tôi sắp chết ngạt vì thiếu không khí, anh mới chịu dừng lại, gương mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào tôi, hơi thở mềm mại như bông phả lên mặt.

Tôi như phát điên rồi.

Bạch Đoạn chậm rãi dụi đầu lên cổ tôi, anh nói: “Phi Tử, đừng tán tỉnh anh. Anh xin em đừng tán tỉnh anh nữa có được không?”

Mấy ngày Tết Âm Lịch, tôi vốn tưởng tôi sẽ rất thảnh thơi ở đất Phù Châu chẳng họ hàng thân thích, nhưng không, Tạ Cẩm Hòa lôi tôi từ chỗ này đến chỗ khác đi nhậu nhẹt xã giao, cứ giới thiệu nay có đối tác A tôi phải đến tiếp, mai có cán bộ B không tiếp không được. Mấy ngày uống rượu liên tục, tôi cảm giác như tôi thở ra cả mùi cồn, kiểu này chắc liệt dương sớm. Tôi bùi ngùi nghĩ đến số phận còn trẻ thế mà đã sắp bị “hư”. Ít bữa sau Tạ Cẩm Hòa lại gọi đến, nói ngân hàng C có mấy thanh tiên mở tiệc nhậu, họ cũng xấp xỉ tuổi tôi, nhanh đến đây bồi rượu. Tôi nghe đầu dây bên kia còn vang lên tiếng đánh mạt chược và la hét ỏm tỏi. Tôi rùng mình một cái, nói ngay hôm nay tôi đi viếng mộ mẹ, ông buông tha cho tôi đi, tôi chỉ là sinh viên có tài cán gì đâu mà đi chứ. Lão Tạ mới đành thổi râu trừng mắt bỏ qua. Ông còn dặn tôi ông quen biết mẹ Hạ Vi Vi cũng lâu, ra thăm mộ nhớ đốt hộ ông một xấp tiền giấy.

Thật sự thì ngay từ đầu tôi không nghĩ đến chuyện viếng mộ mẹ, thật là bất hiếu quá. Tôi nhanh chóng chạy đi mua nến, tiền giấy vàng mã và hoa rồi đến núi Phượng Hoàng tảo mộ. Trên mộ mẹ có một cây vạn niên thanh (*), là do tôi yêu cầu quản lý nghĩa trang trồng lên. Mọi người đều nói trên mộ có cây mọc là điềm tốt, tôi quyết định trồng thẳng lên luôn, để xem có ai dám nói mẹ không yên nghỉ dưới suối vàng không.

(*)

chapter content

Tôi rảy nước lên mộ mẹ, thấy di ảnh mẹ vẫn cười điềm đạm như thế, sống mũi tôi chợt cay. Tôi trách móc Chung Viên, tức giận mắng ông ta đến văng cả nước bọt, nhưng mẹ vẫn cứ mỉm cười như cũ. Tôi vuốt ảnh mẹ, nói mẹ ơi, mẹ chỉ cần nói một câu thôi, cả đời con sẽ không nhận ông ta làm ba, mẹ ơi, mẹ nói đi, mẹ hãy nói đi…

Tôi một mình ở lại nghĩa trang núi Phượng Hoàng mấy tiếng, trời sắp tối mới chịu xuống núi. Mới vừa ra khỏi mộ di động đã vang lên. Quách Nhất Thần mắng bên kia đầu dây: “Phi Tử, làm gì mà điện thoại không được. Cả buổi trưa không liên lạc được còn tưởng chú mày chết ở xó xỉnh nào rồi.”

Tôi ngại ngùng nói: “Em ở nghĩa trang núi Phượng Hoàng, sóng không được tốt.”

Quách Nhất Thần khựng lại, anh cũng không muốn mắng tôi vì lý do này, giọng mềm đi: “À ra thế. Anh với Trương Nguyên và Bạch Đoạn tối hôm nay hẹn đi ăn cơm, còn thiếu em, có cần anh nhờ người qua chở em đi không?”

“Mấy anh ăn ở đâu vậy?” Ba người họ từ lúc nào thân thiết thế.

“Anh với Trương Nguyên sáng mai phải đi rồi, hôm nay là bữa ăn chia tay, có tới không?” Quách Nhất Thần hỏi tôi.

“Gấp vậy sao? Còn chưa hết Tết nữa mà.”

“Anh thì không vấn đề gì, nhưng bên quân trại của Trương Nguyên đòi đi báo danh gấp. Mà có đi không?”

“Đi chứ! Em đón xe qua ngay, ở đâu?”

“Mẫu Đơn Các.”

“Đệch, lại chỗ xa hoa. Anh nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu phải không?” Tôi mắng.

“Đúng vậy đó!” Quách Nhất Thần trả treo. “Đi nhanh đi, không đồ ăn nguội hết.”

Tôi ngồi xe hơn nửa tiếng mới đến Mẫu Đơn Các, lúc xuống xe quyết tâm tậu một con xế hộp riêng lại được củng cố trong lòng tôi.

Vừa đẩy của vào phòng, mùi thuốc lá đã xộc thẳng vào mũi. Quách Nhất Thần nhác thấy tôi đến thì bật dậy rót rượu: “Lại đây, đi trễ bị phạt ba ly.”

Tôi chẳng nói chẳng rằng, ngửa cổ uống liền ba ly. Rượu trắng 43 độ cồn nóng rát chạy thẳng xuống bao tử.

Có hơi choáng váng.

Trương Nguyên vội vàng đứng lên kéo tôi lại: “Làm gì vậy, Nhất Thần nói giỡn thôi. Chưa ăn gì uống rượu dễ say lắm đó.”

Tôi vừa quay đầu lại thấy Bạch Đoạn ngồi bên cạnh Trương Nguyên, thế là lập tức cười tươi như hoa: “Không sao đâu, em không say được.”

Bạch Đoạn nhướng mày, không nói gì tôi.

“Ha, Phi Tử của chúng ta kim thương không ngã.” Quách Nhất Thần cười tủm tỉm nói, “Đúng không?”

“Là ngàn ly không ngã, đồ bậy bạ.”

“Bậy bạ thì sao! Làm ra tiền mua nhà mua xe được rồi!” Quách Nhất Thần quay đầu lại gọi nữ phục vụ đang đứng chỗ cửa: “Em ơi, mang thức ăn lên được rồi đấy.”

(*) Kim thương không ngã: Ám chỉ những người đàn ông có ham muốn tình dục mạnh mẽ trong lúc ấy ấy.. khụ… nói chung là dai sức á.

(*) ngàn ly không ngã: Là uống nhiều không say.

Quách Nhất Thần ngồi bên trái Trương Nguyên, còn Bạch Đoạn ngồi bên phải anh. Tôi thì ngồi bên cạnh Quách Nhất Thần.

Chuyện tiếp theo là ăn và uống, không có gì đặt biệt. Tôi nhớ rằng tôi đã uống khá nhiều rượu ngày hôm đó, toàn là rượu trắng, nhưng tôi không say. Tôi cầm ly mời Trương Nguyên, đầu tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi nhếch mép cười với anh, nói rằng, anh Trương Nguyên, khuyên quân càng tẫn một chén rượu, tây xuất dương quan vô cố nhân (*). Vừa nói xong, tôi đã đánh rơi ly rượu. Tôi ôm đùi Trương Nguyên bắt đầu khóc rống lên: Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, anh ơi sao uống say lại khó như thế! Sao lại khó như thế!

(*) Một câu thơ trong bài Mời Uống rượu của Vương Duy, tạm dịch Khuyên người uống cạn một chén rượu, Khi ra khỏi cửa Dương Quan ở phía tây, thì không có ai là bạn cũ để mời uống rượu nữa.

Trương Nguyên đỡ tôi lại lên ghế: “Phi Tử, em say rồi.”

“Mẹ nó, ai nói em say, em đang rất tỉnh táo.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Bạch Đoạn cậu khuyên nhủ nó đi, hôm nay thằng nhóc bị sao thế, có vẻ tâm trạng không tốt.” Trương Nguyên quay sang Bạch Đoạn hỏi.

“Phi Tử chiều nay mới đi thăm mộ mẹ.” Quách Nhất Thần giải thích.

Trương Nguyên im lặng

Cả phòng chỉ còn mình tôi la hét khóc lóc.

Sau khi dùng bữa xong, cả ba người họ cùng nhau lái xe đến trước cửa nhà tôi, Trương Nguyên đẩy tôi cho Bạch Đoạn: “Mấy năm nay cậu thân với nó, chịu khó chăm sóc thằng nhóc giùm tôi nhé.”

Tôi mềm oặt dựa lên người Bạch Đoạn, sắp đứng không vững nữa.

“Được rồi, hai cậu về trước đi.” Bạch Đoạn phất phất tay.

Tôi dựa lên vai Bạch Đoạn xách mắt ngắm anh. Thật xinh đẹp, nhìn từ góc độ nào anh cũng vẫn xinh đẹp.

“Chìa khóa đâu?” Bạch Đoạn hỏi.

“Chờ một chút.” Tôi bắt đầu vói tay vào túi quần sờ sờ, nhưng cả buổi cũng chẳng thấy chìa khóa đâu. Bạch Đoạn cuối cùng không chờ nổi, tự thò tay vào túi tôi lấy chìa khóa ra.

“À á, là cái này đó.” Tôi chỉ tay vào chiếc chìa trên tay Bạch Đoạn, cười ngu ngốc.

Bạch Đoạn xốc tôi lên, vất vả mở cổng chính rồi kéo tôi lên thang máy, cuối cùng cũng ném được tôi lên sô pha nhà.

Tôi túm chặt tay anh: “Anh đừng đi.”

Bạch Đoạn quay đầu lại: “Anh không đi, anh vào bếp nấu canh giải rượu.”

Tôi chậm rãi thả tay ra, nhìn anh vào phòng bếp. Tôi vẫn cảm thấy tôi không say, chỉ hơi choáng một chút. Lát sau, trong phòng bếp bay đến một mùi giấm chua. Tôi đang định nhìn xem Bạch Đoạn nấu cái gì, thì thấy anh bưng một chén sứ nhỏ đi ra.

Bạch Đoạn đẩy chén nước đen sì cho tôi: “Uống đi.”

Tôi dở khóc dở cười, Bạch Đoạn đổ giấm tiều trong nhà tôi ra, hâm nóng rồi bắt tôi uống.

“Có cách giải rượu này nữa hả?” Tôi hỏi.

“Phản ứng hóa học, chưa học qua à?” Bạch Đoạn nhéo mũi tôi: “Uống đi, say bí tỉ rồi này.”

“Em không say.” Tôi nhìn anh chăm chú.

Bạch Đoạn không nghe tôi giải thích, anh bạo lực bóp mũi tôi, tôi vừa hé miệng ra vì ngạt thở thì anh đã đổ thẳng chén giấm tiều “lão trần Sơn Tây” vào hết trong miệng tôi. Tôi chưa kịp nuốt hết ngụm này ngụm khác đã chảy vào, làm tôi sặc, phun đầy giấm lên tay anh, cũng chảy xuống cổ áo tôi rất nhiều, làm tôi hơi khó chịu.

Bạch Đoạn buông chén, lấy khăn giấy lau cho tôi.

Bạch Đoạn vừa lau vào cái, tôi đột ngột nắm lấy cổ tay anh, nhìn sâu vào mắt anh.

Tôi giằng co với anh một lúc, anh rốt cuộc cũng chịu thua, gọi tên tôi nhưng chẳng mang cảm xúc nào: “Phi Tử, đừng như thế.”

Tôi vẫn khư khư nắm lấy tay anh, thốt lên những câu lăn tăn khó chịu mãi trong lòng mấy ngày nay: “Bạch Đoạn, em thích anh, em thật sự thích anh. Đừng làm em đau khổ nữa, có được không.”

Bạch Đoạn vẫn im lặng nhìn tôi như thế, chẳng thể biết được anh đang nghĩ gì.

Tôi chồm lại gần muốn hôn anh, Bạch Đoạn quay đầu tránh, nên tôi hôn lên má anh. Nhưng tôi không rời môi mà vẫn dán chặt lên gương mặt anh. Cuối cùng anh quay đầu lại, do dự nhẹ nhàng chạm khẽ lên môi tôi một cái.

Tôi vuốt ve cổ anh, vuốt rất nhẹ, không dám mạnh tay, tựa như tôi sợ sẽ bóp nát anh, bóp nát giấc mộng mong manh này. Tôi thử thăm dò hôn anh, anh cũng không từ chối. Tôi hôn mút cánh môi anh vài lần, rồi vươn tay, kéo chặt anh vào lồng ngực.

Hô hấp dồn dập.

“Hạ Niệm Phi, em đừng như vậy.” Giọng anh hơi run.

Tôi vẫn siết tay, ôm anh chặt trong lòng.

Bạch Đoạn để tôi ôm một lúc, rồi đột ngột đẩy tôi ra, chẳng nói câu nào đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Tôi nhìn Bạch Đoạn đóng cửa nhà, cầm nửa chén giấm trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Mẹ nó, khổ quá!

Giấm lão trần Sơn Tây:

chapter content

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.