Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 41



Một hồi dây dưa triền miên, mãi đến khi hạ lưng xuống giường, Tô Khởi mới bừng tỉnh ngộ: Vì sao nhất định phải một mực chấp nhất với cái vòi sen hư hỏng kia cùng anh kia chứ, trong phòng ngủ rõ ràng còn phòng tắm khác.

Thất sách thất sách.

Cô bị Đường Duẫn ôm trong ngực, ngón tay chọt chọt lung tung lên ngực anh, Đường Duẫn tóm lấy ngón tay như cỏ mềm của cô, dâm dật kéo xuống dưới.

“Lại nứng nữa, còn thấy chưa đủ hả?”

Ai đó từng nói Tô tiên cô thích sát tình thú nhất xứ Cảng, hiện giờ xem ra Thái Tử gia cũng chả khác chi, Tô Khởi giật giật tay lại, khôn ngoan đặt qua một bên.

Đường Duẫn nhắm mắt dưỡng thần, nhìn không ra có buồn ngủ hay không.

Rõ ràng trong cả quá trình mới nãy mệt nhường ấy, tới hiện giờ lại tỉnh táo dị thường, còn có chút không tin nổi mà hoài nghi: Bây giờ thật sự là 1994?

Cô lại lớn thêm một tuổi, cứ cảm thấy không còn trẻ trung gì, cách Tô Bảo Trân ngày ấy càng thêm xa.

Miệng nhanh hơn não một bước, Đường Duẫn chợp mắt, Tô Khởi mở mắt, hỏi với giọng thản nhiên.

“Đường Duẫn, anh có từng làm sai chuyện gì không?”

Không rõ hô hấp anh khi ấy có lỡ nhịp nào hay không, tạm thời xem như không có, khi cô thiếu chút nữa cho rằng người bên gối đã ngủ, anh mới trầm giọng lên tiếng.

“Quá nhiều.”

Nằm trong dự kiến, câu trả lời không hề mới mẻ.

“Em thuận miệng hỏi thôi.”

Đường Duẫn buồn cười, “Em nghiêm túc hỏi cũng không sao mà.”

Anh giống như chuẩn bị ngủ, lòng Tô Khởi còn đang rối rắm, ngủ chung với một người lâu rồi phải chăng sẽ thật sự thành thói quen. Trước đây cô sợ nhất là hôn nhân không tình cảm, hiện giờ ngẫm lại, cũng có thể khi hôn nhân trở thành sự thật đã định rồi lại bồi dưỡng tình cảm.

Trình tự trước sau có đôi khi không quan trọng như vậy.

Có tệ hơn nữa cũng có thể mỗi ngày tự tẩy não chính mình: Hai ta vô cùng yêu nhau.

Cô thầm thì: “Người vì cái gì phải làm điều sai.”

Đường Duẫn sâu xa đáp lời: “Người nếu không làm điều sai, thì Phật Tổ sẽ thất nghiệp.”

Có lí, như mà Đường Trịnh Mẫn Nghi không làm điều sai, muôn vàn phu nhân nhà giàu ở xứ Cảng này không làm điều sai, không màng tới cái gọi là công đức sau khi chết, thì chùa miếu đời nào có tiền nhang đèn, càng không ai nguyện ý thờ phụng Phật Tổ.

Yên tĩnh hồi lầu, không ai phát ra tiếng.

Ngay khi cả hai đều cho rằng người kia sắp sửa tiến vào giấc mơ, Đường Duẫn duỗi cánh tay dài ra ấn tắt đèn đầu giường, trong phòng trở nên tối mịt.

Tô Khởi nói: “Nhà Phật giảng báo ứng, anh có sợ không?”

“Em cho rằng anh nhát gan giống em à?”

“Tiên cô, ngày đầu năm mới, nặng nề quá đó.”

“Nếu có báo ứng cũng là tới trên đầu em trước, suy anh cả một năm rồi, năm nay vượng một cái được không đây?”

Tô Khởi xoay người đưa lưng về phía anh, không thèm ngó ngàng.

Cánh tay Đường Duẫn còn để dưới cổ cô, thấy vậy cũng không sáp lại, vẫn nằm thẳng như cũ. Tô Khởi nghe thấy anh thở ra một hơi thật dài, có hơi ông nói gà bà nói vịt như trước, vẫn là không nên nhiều lời thì hơn.

Hai người đồng sàng dị mộng*, buồn ngủ bủa vây, một giây trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ còn đang do dự, có phải quên mất chuyện gì hay không…

*nghĩa đen: cùng giường khác mộng, hay nói về các cặp vợ chồng không cùng suy nghĩ, mỗi người ôm tâm sự riêng.

Ngày đầu năm 1994, Tô Khởi ngủ nướng, giờ đây cô không cần trông tiệm làm lụng gì, nếu vứt bỏ thù hận trong lòng thì cũng có thể xem như một người giàu sang rảnh rang — giàu sang rảnh rang nhờ ăn bám đàn ông.

Một góc phòng khách được anh trích ra làm khu tập thể hình, Tô Khởi ra khỏi phòng ngủ liền nghe tiếng thở hổn hển anh chàng đẹp trai, cảnh hạn chế người xem vào sáng sớm tinh mơ, vừa đã mắt lại êm tai.

Cô bước vào nhà bếp định tùy tiện nấu gì đó, Đường Duẫn thò đầu qua báo một tiếng: “Đi ra ngoài ăn đi”

Cô chống lên mặt bếp uống nước, “Có việc?”

Đường Duẫn nhướng mày, “Lấy xe.”

Lần trước Trần Kế Đông hủy banh chiếc 964 của anh, chung quy phải tu bổ lại, Đường Duẫn dường như ưng ý mẫu xe này — còn Tô Khởi chưa thưởng thức được.

Cuối năm 93 đổi mới, 964 biến thành 993, Đường Duẫn đã đặt sẵn nhưng trước sau không đi lấy. Chờ đến ngày đầu năm mới, xem như ngụ ý tốt, người làm đại sự luôn là phải có chút mê tín.

Lấy xe ra xong rồi đi một quán trà bên Loan Tử, ngồi bàn sát cửa sổ, Tô Khởi chán gần chết cầm muỗng gõ gõ chén tào phớ, phẩy phẩy nhẹ liền thấy cả khối trắng nõn run run, mặc người bài bố.

“Sao lại là đen thuần?”

Cô nói về chiếc 993 Đường Duẫn vừa lấy, chiếc 964 trước đó là màu đỏ, gara thì bảy sắc cầu vồng, chỉ có khi gặp bà Đường mới lái chiếc Mercedez-Benz màu đen.

Đường Duẫn uống hớp trà, may mắn hai người tới sớm, chung quanh đã có người chiếm chỗ, trong tiếng ồn ào thương lượng xem có thể nối bàn ghép bàn được không, ngày một huyên náo.

“Không tránh khỏi phải đi Hoằng Tuyển, điệu thấp một chút.”

Tô Khởi cúi đầu ăn ngụm tào phớ, ánh mắt lập lòe, xem ra tên này và Đường Hiệp Đình đã phá bỏ ngăn cách, có nên nói một câu đáng mừng hay chăng.

Đường Duẫn nhìn lướt qua kệ báo chí, phất tay gọi người đến.

Tô Khởi thuận miệng hỏi: “Quyết định đến Hoằng Tuyển rồi à?”

Nhân viên chạy bàn vai đắp khăn lông tiến đến, Đường Duẫn cất lời: “Lấy tôi một phần ‘Nhật báo Tinh Đảo’ hôm nay, cảm ơn.”

Lại quay đầu hỏi Tô Khởi: “Em nói gì đó?”

Tô Khởi nghe thấy “Nhật báo Tinh Đảo”, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, đêm qua cô quên chính sự, hiện giờ xem ra đã chậm tay.

Cô cười nhạt nhắc lại, “Hỏi anh đã quyết định đi Hoằng Tuyển rồi sao.”

“Việc Hoằng Xã làm đều đang tẩy trắng, anh làm cũng không tới bao lâu, cuối cùng đều phải về lại Hoằng Tuyển.”

Tô Khởi gật gật đầu, thoạt nom không mặn mà gì.

“Anh nói mấy này với em làm chi chứ.”

Đường Duẫn lật báo ra, che khuất hơn nửa khuôn mặt, Tô Khởi trộm liếc nhìn anh một cái, giọng điệu trở nên dịu hiền.

“Nửa tháng rồi em không có làm gì hết, nên cứ là phải biết rõ tình trạng anh mới yên tâm được.”

Đường Duẫn giật giật khóe môi, cười đến không thấy rõ cảm xúc, nhìn thẳng vào mặt báo tin tức từng mục rõ ràng, đáp lại thảnh thơi.

“Em yên tâm, kể cả anh không làm gì ở nhà ăn hại cũng nuôi nổi em.”

“Em đây cảm ơn anh nhiều, chỉ sợ tía anh trách em hồng nhan họa thủy, sống chưa tới giao thừa (Âm lịch) là xử chết em rồi.”

Anh cười hai tiếng, gấp báo lại, xoay qua đưa tới trước mặt Tô Khởi. Tô Khởi do dự đón lấy, ngó qua đọc.

“Ôn sinh của em giờ chắc chắn đang phình đầu, nói không chừng còn ăn chửi của ông già mình.”

“Tòa nhà Ôn thị bị nghi ngờ dính líu đến vi phạm quy chuẩn xây dựng, người phụ trách có liên quan tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra.”

“Người trong cuộc: Hai nhân viên nhảy lầu tự sát, gia quyến bi thương ngất xỉu, Ôn thị giữ kín không tiết lộ”

Trong lòng Tô Khởi trầm xuống, tâm tình khó mà nói rõ, có chút phấn khích biến thái nhen nhóm, cũng không tránh được mà lo lắng cho tình cảnh Childe.

Cô tin tưởng anh nhất định đang giải quyết chuyện này, suốt cả tháng 12 hai người đều hiếm khi liên lạc, xem ra hẳn là nên gọi cho anh một cuộc.

Đường Duẫn gom tờ báo lại ném sang một bên, Tô Khởi tỏ vẻ kinh ngạc hỏi: “Lần trước không phải A Chính nói chỉ có một người nhảy lầu?”

“Tuần tiếp theo lại có người nữa, thấy lạ không? Chiêu em bày cho mẹ anh, cao ốc Bạc San đúng là đại sát ha.”

Tô Khởi luôn cảm thấy chính mình làm chuyện ác, song không thể phủ nhận công nhân viên chức tự sát có lẽ do áp lực quá lớn, cuộc sống khó khăn, đủ loại nguyên nhân đều có thể không dính líu gì đến huyền học, bèn an ủi bản thân: Không liên quan đến cô.

Đường Duẫn nói tiếp: “Dù có là gì đi chăng thì Ôn Chí Trăn vi phạm quy chuẩn xây dựng là thật, tên kiến trúc sư ba anh mời để xây cao ốc Bạc San tuồn tin cho ổng, nói là cao hơn Ôn thị có một mét thôi. Ôn Chí Trăn keo kiệt phết, vội vàng đẩy nhanh tiến độ, chưa được phê duyệt gì đã lại xây thêm tầng nữa, Long Bảy còn nói muốn trói ổng lại đánh một trận.”

Tô Khởi chẳng tỏ ý kiến, không tin câu từ phiến diện từ Đường Hiệp Đình lẫn Ôn Chí Trăn.

Sau đó anh thả báo lại lên giá, uống nốt ngụm trà cuối cùng, vươn tay sờ sờ đầu Tô Khởi, ngữ điệu kì dị.

“A Khởi của anh ngoan quá, cứ tiếp tục vậy được không?”

Trong lòng cô hơi mơ hồ, chỉ có thể làm mặt lạnh trừng anh, nghĩ đến câu “Ôn sinh của em” mới nãy, bèn kéo tay xuống, giọng điệu như đùa như thật.

“Không phải anh thích nói Ôn sinh của em lắm sao? Em đây cố gắng nỗ lực, biến A Khởi của anh thành A Khởi của Ôn thị, ok?”

Đường Duẫn đanh mặt tức thì, “Em có thể thử xem, xem tới đó anh có dám xuống tay tàn nhẫn đi xử em không.”

Ánh mắt Tô Khởi chớp lóe, xách túi lên rồi được anh ôm lấy xuống lầu — cô tin vô cùng, nếu anh phát hiện mình phản bội, bất luận là ra tay đánh đập hay là đưa cô sang Đông Nam Á làm gái, đều có khả năng.

Cùng cái loại người khốn nạn như tên này thì nói cảm tình gì chứ?

Đối xử với cô bất quá là nuôi dưỡng thú cưng thôi, người sống bảy tám chục năm, con mèo con chó cùng lắm mười năm, sao bì nổi với bọn họ được.

Lái con xế mới đến Trung Hoàn, hôm nay không có việc gì, Thái Tử gia nhàn nhã đi dạo phố shopping. Rõ ràng đầu tháng hai mới đến Tết, vậy mà giờ đã có người bắt đầu đặt mua quà biếu về quê.

Đường Duẫn nghĩ đến gì đó, thuận miệng nói với Tô Khởi:”Tháng hai không thể ăn Tết cùng em được.”

Tô Khởi vốn dĩ cũng không trông chờ gì chuyện này.

“Ở bên Daddy Mommy anh đàng hoàng, em về phố Miếu tìm A Thi.”

Anh lắc đầu, “Phải về nội địa tế tổ.”

Tô Khởi có hơi bất ngờ, “Dân Đại Lục*?”

*từ gốc 大陆仔 – đại lục tử: từ dân Hồng Kông nói mấy người quê bên Trung Quốc Đại Lục (Mainland China), có ý chê quê mùa.

Đường Duẫn cười ghẹo, “Em có dám nói trước mặt ông già anh không?”

Tô Khởi không dám, có điều giờ cô mới biết Đường Duẫn nguyên quán là ở nội địa, có lẽ xét ba đời trước của bất kì một vị nào nổi tiếng ở xứ Cảng đều không chạy khỏi quê quán Đại Lục, chỉ là thế lực đen tối của Hoằng Xã quá ăn sâu bén rễ, khiến người ta cảm thấy không dính dáng gì đến Đại Lục cả.

Cô thử hỏi dò: “Nội địa chỗ nào vậy anh?”

“Thượng Hải. Có lẽ là lúc đánh giặc chạy qua, hội đồng hương bến Thượng Hải, côn đồ liều mạng với người ta, sắp sửa thành chuyện thế kỉ trước rồi, làm sao nhớ rõ được chứ?”

Tô Khởi vẫn chìm trong nỗi kinh ngạc nãy giờ, đôi mắt bất giác chớp chớp. Hôm nay chỉ có hai người họ thôi, Đường Duẫn gánh trọng trách xách túi, còn muốn để một cách tay ôm cô — cái tay còn lại đã nặng trình trịch, siết chặt thành ngấn.

Đang tính hỏi anh có biết nói tiếng phổ thông không thì Đường Duẫn đã quay số gọi cho Bắc Tử.

Anh ngại mỏi tay, một hai kêu Bắc Tử lại đây làm tùy tùng, Tô Khởi nghe anh nói hai câu liền chộp lấy di dộng.

“Cậu đừng để ý tới ảnh, khỏi lại đây.”

Bắc Tử hiển nhiên lưỡng lự, “Chị dâu…”

Mặt mũi Đường Duẫn hơi cọc, Tô Khởi nhìn mặt đoán ý xác định không phải lạnh lùng, mau mau dặn dò Bắc Tử, giọng điệu ra lệnh.

“Chăm sóc cha cậu cho tốt, năm mới vui vẻ, chị cúp đây.”

“Năm mới vui vẻ, chị dâu.”

Cô nhét điện thoại lại vào túi anh, lại chia sớt một ít chiến lợi phẩm với anh, Đường Duẫn cúi đầu, đưa mấy túi không nặng cho cô.

Tô Khởi xem như dịu dàng, ngẩng đầu nhìn anh, tựa như chất giọng mềm mỏng mới nãy nói chuyện với Bắc Tử còn chưa tan.

“Anh chàng đẹp trai này làm gì lạnh mặt vậy?”

Anh lại cố ý đưa qua hết thảy, “Nếu đau lòng nó vậy em cầm hết đi.”

Bủn xỉn gớm, còn giống đang ghen tuông.

Tô Khởi đưa tay vỗ vỗ mặt anh, kề gần sát ngắm nghía, “Mấy hôm trước sương mù, cha nó ngã từ sân thượng xuống nhém chết, thằng nhỏ lại thiệt tình không dám xin nghỉ với anh, anh đừng…”

Đường Duẫn quay đầu, rõ ràng có hơi xấu hổ, ôm cô rồi tiếp tục đi lên trước, thuận miệng nói câu: “Tào lao, trở về kêu A Chính cho nó bao lì xì.”

Tô Khởi cười xòa, không nói gì thêm.

Ôn thị bên kia bị tổn hại danh dự, giá cổ phiếu sụt mạnh.

Ôn Chí Trăn trong văn phòng tức tối răn dạy nhân viên liên quan, còn Ôn Khiêm Lương mọi chuyện tự thân, điện thoại không ngừng, bận đến mắt hằn tia máu, cả người mỏi mệt.

Đường Hiệp Đình không tránh khỏi mà uống thêm một li vang đỏ, tươi cười nghiền ngẫm, biết bao nhiêu bạn bè lâu năm hỏi ông tình trạng nhà họ Ôn, ông chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ bí mật, lại tựa như bất lực.

Đoạt danh hiệu số một Trung Hoàn của ông, gặp báo ứng đó mà.

Làm gì có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Tô Thế Phổ cười hèn sáp đến kính rượu, Đường Hiệp Đình không kìm được nhíu mày bực dọc: Tên này sao cũng ở đây?

Lúc về đến nhà, Đường Trịnh Mẫn Nghi mặc áo ngủ, vừa hoàn thành chu trình chăm da mỗi đêm xong, nhẹ nhàng nói câu “Về rồi à.”

Đường Hiệp Đình đổi giày xong thì ngả vào sô pha nới cà vạt, thuận miệng nhắc tới, “Đêm giao thừa có lô hàng cập bến tàu, còn chưa quyết định được chọn ai đi nhận.”

Ngay ngày đặc biệt, hàng tới cũng đột ngột, không ai bảo đảm được sẽ không có nguy hiểm.

Về nội địa ít nhất cũng phải ở lại nửa tháng, trước khi đi cần phải an bài mọi chuyện thỏa đáng.

Bà Đường ngồi bên cân nhắc giúp ông: “A Chính nhất định không được, nó làm việc hấp tấp hết sức, trừ A Duẫn ra không ai quản được nó hết.”

Đường Hiệp Đình tiếp lời: “Nó làm gì có cửa, không phải Long Bảy thì là Phì Phiên, có khi anh nhớ Tế Huy với A Quýnh hết sức, làm việc sạch sẽ gọn gàng, còn trung thành nhất nữa.”

Bà Đường đương nhiên từng gặp hai người đó, song cũng chỉ vài lần, quá có nghĩa khí giang hồ, sống không lâu.

“Ngày mai em tìm A Khởi tính thử, tính một quẻ cho yên tâm.”

Nhờ vào Tô Khởi yên phận ở bên cạnh Đường Đuẫn, lúc nằm viện hao tâm tốn sức hết mình, cũng chưa từng làm gì quá khác thường, Đường Hiệp Đình tựa như nghe tên một người xa lạ, tùy ý gật gật đầu.

“Nghe em, hai người đó ai cũng như nhau.”

Bà Đường ôm cánh tay ông lên lầu, người làm Phi thu gom ao khoác cà vạt của Đường Hiệp, lặng lẽ tắt đèn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.