Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 29



Húc Tử bị A Chính nhốt vào một gian phòng trống ở kho hàng đường Cửu Long, thanh toán nợ nần chốn giang hồ chuộng sự thẳng thắn, thả rắn hù người hết sức ấu trĩ, A Chính tự tay tẩn y gần chết luôn, nhốt lại mấy hôm chỉ cho nước uống, cơm thì không một hạt nào.

Khang Gia Nhân và cậu bạn của Húc Tử cùng tới đường Cửu Long, cậu bạn vội đỡ lấy y, cô nàng thì sợ Đường Duẫn khiếp được, cúi đầu nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn anh.

Đường Duẫn nín thinh phất phất tay, ngó ba người ấy như thể đang nhìn con nít, đoạn đi đến chỗ bóng râm bên ngoài kho châm điếu thuốc, A Chính mò đi qua.

“Anh Duẫn, chị dâu cứ vậy thả thằng đó luôn hả? Có hơi rộng lượng quá đấy. “

Anh cười xòa chả mảy may, “Cổ muốn trả món nợ ân tình cho cái cô minh tinh kia, tao giúp một tay thôi.”

A Chinh không rành lắm mấy cái thứ lòng vòng lẩn quẩn, càng khỏi nói tới ba cái chuyện nam nữ cặp kè này.

Hai người sóng vai rít mấy điếu thuốc, Đường Duẫn thuận miệng hỏi tình hình dạo này, “Hàng bên Việt Nam còn tới nữa không?”

A Chính ngẫm ngợi, thận trọng mà thưa: “Hết rồi, anh không cho làm, thành ra em thông báo bên kia không cho giao nữa.”

“Sắp tới tháng sáu rồi, mấy thứ đó không được xuất hiện ở bến tàu.”

“Em sẽ theo sát kĩ càng.”

Đường Hiệp Đình lấy lòng một ông chủ có thú vui độc đáo ở Hồng Kong, các loại thịt cấm vận chuyển từ Đông Nam Á bên kia sang, nhiều nhất chính là khỉ lông vàng Việt Nam, cả một cái rương đầy túi nước đá bao lấy một bộ não khỉ tươi sống, biết hưởng thụ gớm.

Không chịu nổi tiết trời ngày một nóng cháy, dù là lợi nhuận hùng hậu, anh cũng tuyệt đối sẽ không duyệt nữa.

Nhân lúc tầm trưa, hai người vào bừa một tiệm cơm cafe ăn trưa, Đường Duẫn liếc sơ qua mặt báo một lần, nom thì chẳng tập trung gì cho mấy, song trong lòng thì tường tận cả, A Chính gọi món xong thì lắm mồm hỏi ra tới.

“Chị dâu còn ở phố Miếu hả anh?”

Đường Duẫn vớ cái gạt tàn phang anh ta, “Cái hay không nói, nói cái dở.”

Anh ta rút giấy ăn lau bớt tàn thuốc, rồi lại giúp Đường Duẫn lau sạch một đôi đũa, cười xòa đưa qua, vẻ mặt nhiều chuyện.

“Cái bà tiên cô đó tốt chỗ nào vậy? Chỉ biết ám anh, lúc trước là chính anh dạy em: Hẹn hò chả ý nghĩa gì, lãng phí thời gian không đáng giá. Em tưởng anh cặp rồi, sao ngờ tới cũng là cái tay mơ, làm bậy rớt xuống địa ngục, có cần em kéo anh phát không hả anh Duẫn? “

Đường Duẫn ngả lưng ra ghế, nhìn anh ta cười thâm, A Chính nép ra sau theo bản năng, may mắn là chả có món nào ném qua tới đây, mau chóng làm hớp trà lạnh cho tỉnh táo.

Thái Tử gia trưng ra vẻ học giả nghiên cứu, gõ cái bàn, “Cô ấy rất cần tao.”

A Chính ngâm nga: “Mong anh sẽ lái tên lửa, mang em đến tận bầu trời?”*

*hai câu đầu bài hát “Mỗi phút giây đều cần có em”- Lâm Tử Dương, gắn trên bìa.

Đường Duẫn cười mắng anh ta “Khùng điên”, “Anh hỏi mày, mày thiếu cái gì nhất?”

“Tiền.”

“Vậy có phú bà cặp với mày, cho mày tiền dùng thả ga luôn, mày chịu hay không hả?”

“Chịu chớ.”

Đến đây tuyên bố chấm dứt, anh dùng phương pháp hỏi đáp để khai sáng cho A Chính: Yêu đương cũng phải bàn tới nhu cầu, hai bên lẫn nhau cho nhận mới duy trì cân bằng, mới là nền tảng để gắn bó bên nhau.

A Chính cái hiểu cái không, ăn một ngụm bún rồi ngẩng đầu lên nói: “Anh Duẫn ơi, em cũng cần anh lắm ớ.”

Đường Duẫn thẳng thừng vạch mặt anh ta, “Mày cần tao cái gì? Mày muốn cuỗm tiền của tao thì có.”

A Chính gật đầu cười ngơ, “Em chỉ cần cặp với anh là cần gì là có đó. Ai nói nhất định khác phái mới được yêu nhau, anh Duẫn, em nhất định có thể dốc tim dốc sức duy trì đoạn tình cảm này với anh.”

“…” Đường Duẫn xổ ra câu tục tĩu đáp lại anh ta, “Tao không mê đàn ông.”

“Vậy em lấy số xếp hàng!”

“Cút.”

Lúc tách ra A Chính lại định đi ké, Đường Duẫn hỏi anh ta đi đâu, rồi lắc đầu khóa cửa xe.

“Không tiện đường.”

A Chính mếu máo, “Không phải chứ anh Duẫn, anh đi đâu vậy? Tối chú Long Bảy mừng thọ, kiểu gì cũng phải đi Sa Điền chứ hả?”

“Đi gara tao chọn chiếc nào đó lái đi, tao cho mượn, ngoại trừ chiếc xe người già mẹ tao ưng, với cả chiếc 964 nữa, còn lại thoải mái, OK?”

Anh mỉa mai Ôn Khiêm Lương cứ một mực độc sủng chiếc xe Mercedez Ben đen kia, nhưng lần nào gặp bà Đường anh cũng chọn chiếc này, lại phải giễu cợt là “Xe người già”.

A Chính lại chỉ muốn đi ké Đường Duẫn thôi, trừ phi quá muộn không tiện bắt taxi mới chịu tự lái một chút, giờ phút này nghe giọng điệu Đường Duẫn mềm mỏng bảo anh ta chọn xe, liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay.

“Anh muốn đi phố Miếu.”

Đường Duẫn cười gượng, “Thằng quỷ, tao cặp bồ thôi mà, mày cho rằng tao với cổ đăng kí kết hôn, chẳng rời phút nào?”

A Chính hơi hồ nghi nhìn anh chòng chọc, Đường Duẫn cảm thấy giống như bị mấy ông cớm vặn hỏi, thò người ra khỏi cửa sổ xe cho anh ta một chưởng.

“Chú Bảy còn đang đợi anh đó.”

A Chính có hơi ai oán, dường như thấy rằng Đường Duẫn là đang sa đọa, anh ta hết sức muốn kéo anh một tay, tuy rằng trước mặt chẳng cách nào ra tay được.

Khang Gia Nhân mới vừa đóng máy một bộ điện ảnh, đang trong dịp nghỉ ngắn xả hơi, chuyện đầu tiên là xách Húc Tử tới Dư Lâu nói lời cảm tạ Tô Khởi. Tô Khởi mặt mày không vui, nhìn ra được mấy vết thương lần trước của Húc Tử chưa lành lại có vết mới, nhưng cô cũng cay vì y đối xử với mình như thế.

Khang Gia Nhân đánh y mạnh tay, “Anh xin lỗi chị Khởi coi, anh đã hứa với tôi thế nào?”

Húc Tử nhẹ quay đầu, thoáng vẻ quật cường, “Xin lỗi.”

Tô Khởi lạnh mặt, nhìn y chằm chằm một lúc mới cất lời.

“Cậu có xích mích với Đường Duẫn thì hẳn là tính sổ với anh ta, chơi đánh lén hù dọa một người chẳng liên can là tôi làm được gì?”

Khang Gia Nhân năm nay mười chín, cô đoán Húc Tử cùng lắm là hai mươi, tuổi cũng tầm cỡ Bắc Tử, có khi còn nhỏ hơn xíu. Từ đầu tới chân đều là con nít con nôi, ấu trĩ, ngáo ngơ.

Y nghe cô nói thì ừ cụt ngủn đáp lời, tự biết đuối lý, nhưng chết cũng không nhận.

Tô Khởi nói tiếp: “Như mà cậu chém chết Đường Duẫn, cảnh này thì nhất định không cần KK lại xin tôi giúp đỡ, nhưng cố tình là cậu làm bậy còn bị tóm được, có thấy như vậy ấu trĩ không hả? KK cũng phải hạ mình vì cậu, gồng mình cười nói cảm ơn cùng Thái Tử gia Hoằng Xã, may là không cần con bé ngủ cùng, cậu xem xem thế là lời hay lỗ?”

Khang Gia Nhân cắn môi dưới, Tô Khởi nhác thấy cô nàng đưa tay lên nhéo cánh tay Húc Tử, Húc Tử dịu xuống rất nhiều, hai người nom như chị gái răn dạy em trai không vâng lời.

Nghĩ đến vừa nãy chính miệng nói Đường Duẫn bị chém, quá ác độc, quá xúi quẩy, tên này dạo gần đây cũng coi như thông minh vâng lời, lại nói cô nghe thói quen nhỏ của Đường Hiệp Đình…

“Oan có đầu nợ có chủ, có phải là đại ca cậu hồi trước kéo người chém Đường Duẫn không? Bây giờ ảnh chịu buông tha cậu thì đáng ra nên niệm “A Di Đà Phật” đi, cậu còn muốn mình được sống tiếp an ổn, người bên cạnh bình an, thì đừng có làm côn đồ nữa, tìm nghề nào đứng đắn mà làm.”

Khang Gia Nhân gật đầu hùa theo, “Anh có nghe không đó? Tôi không muốn đi cứu anh nữa đâu, lần này may là có chị Khởi, bằng không tôi thật sự không biết làm sao mới được.”

Húc Tử an phận hơn hẳn, bị Khang Gia Nhân điều ra ngoài cửa đứng chờ, cô nàng quay đầu nói cảm ơn Tô Khởi.

Cô tránh né ánh mắt Khang Gia Nhân, thuận miệng hỏi: “Bây giờ em cặp với cậu ta à?”

Khang Gia Nhân lắc đầu xua tay, “Không có đâu chị, Húc Tử là bạn tốt thôi.”

Tô Khởi gật đầu, “Nghe nói phim mới của em đóng máy, chúc mừng nhé. Bộ mà đóng vai phỏng theo kịch Quảng Đông à?”

“Có gì mừng đâu chị, lão chủ nuôi em hồi trước giờ có niềm vui mới rồi, còn nhỏ hơn em ba tuổi, lớn tầm con gái của lão đấy.” Cô nàng đưa ba ngón tay lên, vẻ mặt khoa trương, “Bộ điện ảnh kịch Quảng Đông lão ngừng tài trợ rồi, bên đoàn phim tuyên bố kéo dài thời hạn, sợ là phải đá chìm đáy biển thôi.”

“Tiếc quá nhỉ, nếu ngay từ đầu chẳng có gì, em cũng không cần tới phố Miếu, càng khỏi phải gặp mấy cái chuyện phiền lòng đấy nữa.”

Khang Gia Nhân phủ định tới tấp, cười vừa vô tư vừa tinh nghịch.

“Sao mà làm như không có được, bộ đầu em đóng nữ chính mà, làm sao mà không có được chứ. Tóm lại thì em cũng còn trẻ, em chờ được, hạng mục đã định rồi, em không tin xui đến mức cả đoàn phim tuyên bố giải tán.”

Tô Khởi lại tán gẫu vài câu với cô nàng, Khang Gia Nhân còn muốn để cô bói mệnh, Tô Khởi nhớ đến trước đó đọc được từ bát tự của cô nàng, rằng hai năm tới về đường tình duyên sẽ chẳng có vận may hay tiến triển gì đáng nói, bèn uyển chuyển từ chối.

Chỉ bảo rằng nếu hai năm sau hai cô còn là bạn bè, sẽ bói một quẻ miễn phí cho cô nàng, Khang Gia Nhân cười nhẹ đáp ứng, khuôn mặt hơi u sầu.

Đường Duẫn mới bước vào Dư Lâu liền thấy oi bức, Tô Khởi ở bên trong xem TV, vừa mới đưa xong tin tranh cử nghị viên bên Đài Loan hừng hực khí thế, tiếp lại nói đến tổng cảnh tư trẻ tuổi nhất, được kí thác nhiều kì vọng nhất Hồng Kông tuyên bố từ chức trong ngày, phóng viên tranh nhau ào đến phỏng vấn, không rõ nguyên do, cảnh sát chỉ cho một lời hồi đáp rằng “Không tiện tiết lộ”.

Anh thấy cô chống cằm ngủ gật, bèn ngồi bên nghịch hộp thuốc, Tô Khởi mở mắt liếc anh, ra vẻ như là: Anh tới đây chi?

“Ông già tên này chuẩn bị ném anh ta qua ICAC, cái đám nhà báo đó làm như trời sắp sập vậy, cả cái Hồng Kông 46 vị tổng cảnh tư, thêm bớt một người như tên này có làm sao chứ.”

Tô Khởi hiểu rõ, xoa xoa đôi mắt đáp bừa: “Nói chuyện này chi vậy, có liên quan gì em đâu.”

“Chung Bá Khải ngồi yên trên cái ghế Nhất ca*, lại muốn cài cắm con trai vào ICAC, đám họ Chung của ổng tham tới mức này, tiên cô em nói xem có thể nào bị sét đánh không?”

*Nhất ca: trong giới cảnh sát Hồng Kông, lãnh đạo có quyền hạn cao nhất, đi xe có biển số là “1”, nên được gọi là “Nhất ca”.

“Đừng có trù ẻo người khác, không thì chính mình sẽ gặp báo ứng.”

“Chung Bá Khởi em không quen, Chung Bá Cừ hẳn là em nhớ rõ.” Ngó thấy Tô Khởi chẳng để ý gì mấy, anh rốt cuộc phải nói tới chính đề. “Vị bên Địa ốc Hồng Trác, em ruột của Nhất ca, đang cùng Ôn sinh của em hợp tác lấn sân sang thị trường địa ốc Sing-Malay, tiếc là Chung Bá Cừ quá ngu…”

Tô Khởi nghe tới “Ôn sinh của em” chỉ thấy chói ta, vớ bừa một cuốn sách cạnh bàn ném qua, Đường Duẫn mặt dày phá lên cười, cực giống bé trai nhà trẻ nghịch ngợm thích phá phách.

“Anh có biết gì là vừa vừa phải phải không hả? Em với anh ấy biết bao lâu rồi không gặp, giờ ảnh ở đâu em còn chả biết, chưa nói tới thân phận cách xa vậy.”

“Em còn bắt anh vừa vừa phải phải, lần trước em ở bên đường la lối khóc lóc với anh, anh khuyên em em có nghe vào tai không?”

“Anh có ấu trĩ không hả? Còn nhai lại chuyện cũ.”

Anh đột ngột thay đổi đề tái, đánh cái ngáp, “Chỗ này của em nhỏ quá, anh muốn ngủ cũng không có chỗ nằm, buổi tối còn phải đi Sa Điền chúc thọ lão già nữa.”

“Lão già nào vậy?” Cô tưởng Đường Hiệp Đình, nhưng Đường Hiệp Đình sao có thể mừng thọ ở Sa Điền được.

“Chú Bảy trên anh đó, đứng đắn hơn Phì Phiên chút.”

“Phì Phiên…”

“Mấy nay gã yên ắng phết, Mỹ Lan không biết vui tới mức nào, muốn xử gã em phải đợi đi.”

“Em nhất định phải nhìn gã chết.”

“Em cố lấy lòng anh hơn đi, thổi gió bên gối, nói không chừng ngày mai anh sẽ vì em mà chém người trên đường.”

“Anh sẽ làm à?” Tô Khởi không tin.

“Đồ ngu, đương nhiên anh không làm, trừ phi đầu óc hỏng hóc.”

“…”

“Buổi tối anh sang tiện đường đón em.”

“Đi đâu?”

“Em nói thử đi đâu? Về chỗ anh ngủ chứ đâu, thân thể anh không có việc gì, chẳng lẽ em muốn anh học ông già anh cai sắc?”

“Im đi, xem tâm trạng em.”

“Trói cũng phải trói em đem về, làm hầu gái hầu anh ngủ.”

“Đồ dâm dê, cút đi.”

Giữa hè năm ấy khô nóng bứt rứt, hiếm khi có mưa. Cả thành phố trôi qua một mùa bình thường như cũ, song lại có vài gợn sóng xuất hiện mà tạo nên tí khác biệt.

Trung tuần tháng sáu, Hoàng Gia Câu gặp tai nạn ở Nhật Bản, chưa tới một tuần tuyên bố tử vong, cả Hồng Kông thất kinh, phố Miếu mấy ngày đêm này đều là bàn tán về show của Beyond, từ đây ban nhạc đã không còn hoàn chỉnh nữa.

Cuối tháng, con trai của ủy viên Cảnh sát Chung Bá Khải – Chung Diệc Sâm – chính là vị tổng cảnh tư tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng kia, chuyển đến Liêm thự* nhậm chức chủ nhiệm điều tra. Có người vì chuyện này than oán, đáng tiếc một ngôi sao mới của thế hệ cảnh sát tương lai cứ thế mà tắt ngỏm, cũng có người nói Chung Bá Khải dã tâm quá lớn, duỗi tay đến cả ICAC, thuyết âm mưu xôn xao.

*Sở Liêm Chính ICAC – Liêm Chính Công Thự, gọi tắt Liêm thự.

Tô Khởi thi đậu giấy phép lái xe trong mấy ngày nắng gay gắt nhất ấy, bởi do Đường Duẫn hỏi cô có lái xe không. Ôn Khiêm Lương đã từng tự tay dạy cô, đầu năm xảy ra chuyện ấy đã có được bằng lái, tiếc là chẳng dùng được bao lần thì Tô Bảo Trân đã chết.

Cô băn khoăn chuyện đi lại ngày sau, nên vẫn là đi thi luôn. Đường Duẫn trực tiếp kêu Bắc Tử nộp phí, đưa bao lì xì, liền mạch lưu loát, cô chỉ cần đi kí tên, chưa tới một tháng là bằng lái đến tay.

Childe lại từ Singapore gọi tới, thái độ cô thong dong trò chuyện, thế nhưng vẫn thấy trong lòng hụt hẫng. Từ gara Đường Duẫn chọn ra một chiếc xe tương đối điệu thấp nhưng không quá mức già khụ, cô chở A Thi ra cảng Victoria hóng gió, gió đêm mát rượi, như thể tự tin là có thể thổi sạch chốn trần tục này.

Hàng đêm triền miên khó dứt cùng Đường Duẫn, kề cổ nằm bên, con tim bị vần vò quá nhiều lần dường như chẳng còn thấy đớn đau, chẳng có gì mới mẻ, chẳng có gì nói nữa.

Giữa tháng tám, Ôn Khiêm Lương về Cảng, để lại vài người tín nhiệm ở Singapore tận cho đến khi dự án kết thúc. Ôn Chí Trăn còn trông chờ anh quay về từng bước tiếp quản tập đoàn Ôn thị, chủ trì đại cục.

Đêm đầu tiên anh bị vây khốn trong tiệc đón gió tẩy trần, ngày hôm sau cầm quà lưu niệm đi gặp Tô Khởi, hai người ăn trong một nhà hàng Tây xa hoa yên tĩnh ở Bắc Giác, tùy ý tán gẫu tình hình gần đây, không khí kể ra cũng khá hòa nhã.

Tô Khởi không có kể mình đang hẹn hò với Đường Duẫn.

Ôn Khiêm Lương nghe được một ít lời đồn vớ vẩn cũng chỉ xem như không biết, anh đang chờ chính miệng cô nói.

Tô Khởi lại nói chuyện ngoài lề.

“Em nghe nói hai năm trước ba nuôi bắt đầu đầu tư phim ảnh, năm nay đã qua hơn nửa rồi, thế nhưng lại chẳng nghe phong thanh gì.”

Ôn Khiêm Lương đáp với giọng đều đều: “Điện ảnh Hồng Kong nước sâu nhiều rồng, ông ấy bất quá là tay ngang thôi, nên khi chọn lựa tất nhiên muốn cẩn thận, có lẽ tương lai sẽ mở một công ty phim ảnh, mời chuyên gia quản lí.”

“Ba nuôi không phải thích kịch Quảng Đông sao? “Đế nữ hoa” mà hai mình từng nghe vốn là chịu ảnh hưởng từ ông, trước mắt em nghe nói có dự án có liên quan đến kịch Quảng Đông, anh có thể suy xét rồi giới thiệu cho ông.”

Ánh mắt Ôn Khiêm Lương có hơi phức tạp mà nhìn chọc vào Tô Khởi, lặng thinh một lát mới mở miệng.

“Pearl, em có mưu tính gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.