Ngày hôm sau tin đầu đề của báo Hồng Kông không gì khác ngoài việc lần thứ hai khởi công phá bỏ và di dời Cửu Long Thành Trại, mấy cụ ông cụ bà phố Miếu tay cầm một phần “Văn Hội Báo”, thấy chữ “phá hủy” to tướng mà chậc lưỡi kêu lạ.
Một tòa thành đầy tội nghiệt đang lặng lẽ tan biến, không ai biết rằng người Hoằng Xã suốt đêm dọn ra từ trong thành trại hai cái xác — Trần Bỉnh Khôn cùng với một tên đệ tử trung thành, lấy chết tỏ lòng.
Kỳ thật chỉ là cặn bã mất đi năng lực sinh tồn, không cần bàn thêm.
Sớm tinh mơ, ông chú bên quán trúc cách vách ngâm nga chọc chim, kế bên còn có đứa học sinh phun bọt kem đánh răng loạn xạ, một bà thím miệng kêu ca “Chết mồ, sắp muộn rồi”.
Hôm nay Tô Khởi dậy sớm, so với hôm qua thì dư ra một buổi sáng, vừa ăn xong sủi cảo tôm vỏ mỏng, bà chủ tiệm cơm nổi cơn vô cớ, trách la nhân viên trong bếp băm tôm không đủ nhừ, phải nhừ hơn chút.
Bà Đường rồng đến nhà tôm, lẳng lặng đến phố Miếu, cửa xe đóng chặt, đến cửa sổ cũng không cho hé một phân, chú Tân vội vã ló mặt, Tô Khởi dọn vào, mau chóng lên xe bà Đường.
“Nơi này không có bảo vệ môi trường làm việc sao?” Đường phố quá dơ.
Tô Khởi thong thả đáp, “Mặt đất tích bẩn lâu lắm rồi, đã hết cách tẩy rửa sạch sẽ, chú bác bên vệ sinh môi trường luôn tận tâm làm việc ạ.”
May thay mỗi ngày cô đều đổi trang phục, lại chú trọng vệ sinh, rửa ráy kỹ lưỡng, bà Đường không dùng nước hoa, ngửi được đến hương xà phòng trên người Tô Khởi — rẻ tiền, nhưng được cái thư thái.
Bà kéo tay Tô Khởi qua đặt lên đùi mình, giọng nghe săn sóc: “Con hẳn là nên ngẫm lại tương lai.”
Tô Khởi giả ngốc, “Ý cô Đường là?”
“Con là người thế nào cô hiểu rõ, nơi này không hợp với con, con hợp ý chỗ nào? Chọn một khu phong thủy tốt, Hoằng Tuyển chỗ nào cũng có sản nghiệp, xem như cô bỏ vốn hỗ trợ con mở tiệm mới.”
Tô Khởi cả kinh, bình tĩnh xong ý thức được rằng, bà Đường quả nhiên sống giàu sang mãi đã quen, mua một gian cửa hàng cùng lắm là vài đồng bạc, đơn giản hệt như sáng nay cô mua sủi cảo tôm vậy.
“Con không cần mang áp lực, chuyên tâm làm việc vì cô xem như là báo đáp với cô rồi, con còn nhỏ tuổi, tương lai nhất định càng có phúc phần, cô còn trông cậy nhiều hơn vào con nữa.”
Bà Đường ăn nói khách sáo, Tô Khởi không ngừng ngăn lại, “Cô nói vậy con không dám nhận đâu, chuyện mở tiệm không nhỏ, còn cần bàn bạc kỹ hơn đi ạ.”
Đến chỗ nên ngừng, Đường Trịnh Mẫn Nghi cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay cô.
Tô Khởi chẳng thể ngờ, hôm nay vậy mà lại đi trường mẫu giáo.
Khi vừa nhác thấy cổng chính, trong đầu cô nhảy số “Đừng nói là tên điên Đường Duẫn có con rồi nhé”, lại thầm phủ nhận: Không tới mức đó, còn chưa tới mức đó.
Bà Đường sánh vai với cô đứng nơi xa, nhìn đến sân thể dục có cô giáo trẻ tuổi xinh tươi dẫn các bạn nhỏ cùng chơi trò chơi, không khí rộn ràng.
Không thể không thừa nhận hình ảnh hết sức cảm nhiễm, Tô Khởi cũng không kìm được mà thả lỏng, bà Đường cười híp mắt.
Phu nhân sang trọng quý phái nhìn đăm chiêu, dịu giọng, “Hồi A Duẫn lớn chừng này tưởng như mới đây thôi, thực tế đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi.”
Tô Khởi bị bà dẫn dắt mường tượng lúc Đường Duẫn đi nhà trẻ, quái gở thật sự, kiểu như trong tiềm thức cảm thấy loại người như ông thần này là trước nay chưa đi đến trường học bao giờ, mẫu giáo càng không dám nghĩ.
“Thằng bé từ nhỏ là đã thích đánh nhau, anh Đình thì ngày nào cũng bận làm việc, nhà trẻ lại muốn gọi anh ấy tới nói chuyện, A Duẫn về nhà đương nhiên là bị ba cho ăn đòn.”
Phù hợp cá tính Đường Duẫn, Tô Khởi lại nghiền ngẫm cụm “làm việc” bà Đường nói, cũng đủ hàm súc, việc xã hội đen làm thì sao là việc bình thường được.
“Cô ở ngoài trộm nhìn vào, kỳ thật là mấy đứa bé cô lập nó, lại còn trộm vứt bỏ bánh tart trứng cô giáo dành phần cho nó. Hồi bé A Duẫn háo ăn lắm, mê mẩn đồ ngọt, đi ngang qua tiệm bánh ngọt cứ quấy đòi anh Đình mua.”
“Cô lén đưa tiền cho anh Đình, nhưng ảnh nói con trai không được nuông chiều, A Duẫn đang lúc thay răng ấy, thật ra anh Đình cũng đang yêu thương nó bằng một cách khác, chỉ là nó không biết, hiện giờ hai cha con cứ hay làm mình làm mẩy.”
Tô Khởi không khỏi nghi ngờ, nghi ngờ duyên cớ bà Đường gọi cô ra hôm nay, chả nhẽ chính là để bản thân chia sẻ chuyện xưa cha hiền con thảo?
Cô không hề muốn nghe một chút nào cả.
Cô giáo đằng xa đưa các em nhỏ ngồi xuống một chỗ nghỉ ngơi, một cô giáo khác bưng một cái hộp đến gần, bên trong hiển nhiên là kẹo, chia ra từng viên từng viên một, mỗi bạn nhỏ nhận được kẹo đều cười ha hả, còn trao đổi mùi vị với nhau.
“A Khởi, hôm nay xác thật có một việc.”
“Cô nói ạ.”
Bớt chuyện râu ria, cứ vào chính đề hẳn luôn.
“Mấy năm trước Hoằng Tuyển có một dự án cao ốc Bạc San ở đường Caine, khởi công đã lâu, nhưng vì trên người anh Đình mang nợ máu, mãi vẫn chưa hoàn thành, hồi trẻ anh ấy làm ác quá nhiều, vị sư phụ Hồ dạo trước đã giúp cô tiêu tai cho anh ấy một hồi lâu…”
Tô Khởi đưa mắt về mấy bạn nhỏ đang hớn hở ăn kẹo trái cây nơi xa, cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tuy tự cô còn chưa làm qua, nhưng đã từng thấy cô Chín tiêu tai giúp người, tính được có người bà con nào trong nhà của khách gặp tai nạn bất ngờ, dùng ít kẹo cho con nít là có thể giải nạn. Bất quá nguyên lí ở đây là một người gánh luôn tốt hơn là một đám cùng gánh, đặc biệt em bé nhỏ ngây thơ thuần khiết, lại chẳng quá thích hợp còn gì.
Tình huống của bà Đường đây lại có chút bất đồng.
Người ngày thường không làm chuyện ác, còn hay tích phúc tích đức, không may gặp phải tai họa bất ngờ thì xem như trùng hợp thôi, để em bé nhỏ giúp hóa giải cũng chỉ là một dạng tôn trọng hình thức, hai bên đều không bị ảnh hưởng quá nhiều; nhưng Đường Hiệp Đình là tự tay gây họa, lại để mấy bé nhỏ đi gánh bớt nợ nghiệt của ông ta, Tô Khởi không dám nghĩ, càng không dám hỏi bà Đường chuyện này đã làm bao lâu.
Còn cả cao ốc Bạc San, cao ốc Bạc San xây trên đường Caine.
Khi trở về cô nhất định phải nhìn bản đồ lại, nhớ không nhầm thì phía tây đường Caine có đường Bảo San, phía đông có đường Bảo Vân, ‘Song Bảo’ có thể thay cho Bảo Trân cùng Bảo San, liệu cô có thể mạnh dạn nói rằng, Đường Hiệp Đình dùng một tòa cao ốc để trấn áp oán khí của Bảo Trân cùng Bảo San?
Hoặc nói theo hướng tốt hơn là một loại áy náy bù đắp?
“Cao ốc đã đặt tên chưa ạ? Trước giờ con chưa nghe nói bao giờ.”
“Sư phụ đặt tên trước, đã treo bảng hiệu rồi. Trước đó còn rớt xuống mấy lần, thầy Hồ bảo là sát khí anh Đình quá nặng, ông trời không dung. Mà lắp đặt đường ống cứ xảy ra vấn đề liên miên, quản đốc đều nói là quái dị.”
“Vậy chờ con đến xem qua rồi giúp cô quyết định nhé? Nhưng phương pháp tiêu tai kiểu này quá tổn hại phúc đức, chắc con sẽ không kiến nghị…”
“A Khởi, con còn trẻ, còn gặp chưa nhiều chuyện, đây là một dạng tuần hoàn, cô mượn tụi nhỏ, cũng sẽ bù lại một nơi khác. Thứ chúng nó cần chẳng qua chỉ là tiền, mà cô thì chính là có tiền, trường mẫu giáo này cô đã mua từ lâu, cung cấp cho chúng một nền giáo dục chất lượng cao, bao nhiêu người mẹ nghĩ nát óc muốn gửi con cái vào đây.”
Nơi này nào phải là nhà trẻ, mà là nơi chăn nuôi để giải tội nghiệt.
Lại còn nói gì mà Tô Khởi tư thái cao ngạo, vị ái nữ độc nhất của nhà giàu họ Trịnh này đây mới là cao thật sự, muốn em bé nhỏ thuần khiết giúp chồng bà tiêu tai, thi thoảng đến đây hoài niệm con trai đơn thuần của mình, chỗ tốt nào cũng vào tay bà cả rồi.
Đáng đời bà chưa bao giờ được Đường Duẫn gọi một tiếng mẹ.
Tô Khởi để tay lên ngực tự hỏi, từ sau khi tiếp cận bà Đường, đa số thời gian đều xem bà là một phu nhân hào môn hiền nhu không mưu mẹo, hơn nữa lúc Đường Hiệp Đường bắt cóc nhà họ Tô, Đường Trịnh Mẫn Nghi còn ở nhà họ Trịnh làm bà cô già ế chồng, chẳng có dính líu gì đến bà cả.
Nhưng hôm nay xác định được, bà lạnh nhạt ích kỷ đến cùng cực.
Hơi bần thần, bà Đường cũng cho cô thời gian tiêu hóa, mãi đến ra cổng lớn nhà trẻ, nhìn thấy Bắc Tử.
Cậu chàng không biết tìm đến đây kiểu gì, làn da phơi có hơi đỏ, nhíu mắt, thoạt nhìn hẳn là đợi đã lâu.
Bà Đường đã gặp qua cậu ta một lần, còn là vì cậu nhìn hoàn toàn khác mấy mã tử đi theo Đường Duẫn, mặt mày cũng có vẻ chính trực.
Quay đầu hỏi Tô Khởi: “Người của A Duẫn?”
Tô Khởi gật đầu.
“Thằng bé vậy mà cũng quan tâm con lắm chứ.”
Tô Khởi vội vàng phân trần, “Không có ạ, con với ảnh không có gì hết.”
Bà Đường cười xòa, vỗ vỗ cánh tay cô, Bắc Tử ngồi phó lái, chú Tân lái xe.
“Nó có thích con hay không là chuyện của nó, cô nói không tính, con nói cũng không tính.”
Tô Khởi trầm mặc, bà Đường tiếp tục nói.
“Dạo trước anh Đình còn giới thiệu cô Thẩm nhỏ để nó làm quen, cô thấy đêm đó nó bực dọc về nhà, xem ra là ở chung không vui vẻ gì.”
Cô đương nhiên nhớ rõ hôm đó, thùng rác Dư Lâu đến giờ vẫn còn vết lõm anh đá ra.
“Cô ghét nhất kiểu nói “môn đăng hộ đối”, chỉ cần A Duẫn thích ý, con đối tốt với nó, thanh niên cặp bồ thôi mà, đều là việc nhỏ.”
Khi còn trẻ bà bị “Môn đăng hộ đối” cản trở, không thể ở bên người trong lòng, còn khiến con trai ruột sống 20 năm không có mẹ, làm sao có thể không hận.
Mà Tô Khởi trơ mặt nhìn bà phối cặp loạn xạ, ánh mắt do dự, thì ở trong mắt bà Đường chính là ngượng ngùng không dám nói.
“Con phải dẫn dắt cho thằng bé phát triển đúng đường, đây mới là mấu chốt.”
Cô ngầm hiểu được ám chỉ của bà Đường, thử dò hỏi, “Không thì mời ảnh bốn hôm nữa lên núi bái phật với cô đi, con cái hiếu thảo, Phật Tổ nhìn thấy cũng mát lòng.”
Hai mẹ con tự ai nấy đều cứng đầu đều cao ngạo, mà Tô Khởi bằng lòng ở giữa điều đình, hiển nhiên rất vừa ý bà Đường, bà còn giả vờ không trông đợi gì mà gật đầu, Tô Khởi tới giờ mới thở ra một hơi.
Cô vốn là tính đợi Đường Duẫn chủ động tới tìm mình, ba ngày qua rồi mà bên kia chẳng có tăm hơi gì.
Bắc Tử thì ngày nào cũng mất dạng ngay sau khi cô dọn tiệm vào, sáng sớm lại đúng giờ đứng canh cửa tiệm, tới vô ảnh đi vô tung, nhưng vậy mà cô khỏi nhọc lòng, có chuyện gì cần hỗ trợ cậu chàng còn ra sức giúp, Tô Khởi dần dần cũng quen.
A Thi ngẫu nhiên cũng ghé qua chỗ cô ngồi lát, “Quan Chi Lâm” sắc sảo yêu kiều đệ nhất phố Nam làm cậu chàng nhỏ tuổi vừa bảo thủ vừa thành thật này mặt đỏ miết. Tô Khởi không thể không làm người tốt, mở miệng kêu dừng, không thì chắc Bắc Tử sợ là tim đập nhanh tới nỗi phải gọi cứu thương chở đi mất.
Cô còn đi xem tòa cao ốc bên đường Caine, vách ngăn chắn bốn phía kín không kẽ hở, cũng lờ mờ nhận ra mục đích Đường Hiệp Đình xây dựng tòa cao ốc thế này, thứ nhất là suy tính về mặt làm ăn của ông ta, thứ hai là mượn cơ hội bù đắp cho sai lầm từng phạm phải.
Miếng đất đó thật ra không có vấn đề gì, cô chủ yếu học phong thủy và xem bói, về mảng tà môn tướng thuật không am hiểu nhiều, đêm xuống đứng một mình trước cửa sổ hút thuốc không nhịn nổi mà nghĩ: Chẳng lẽ thật sự là oán khí Bảo San đang quấy phá? Cô có nên dùng bát tự của Bảo San tính toán thử không?
Còn về biện phải giải quyết trực tiếp nhất, chính là chọn một vị trí tốt trên tầng cao nhất của Bạc San rồi đặt đá trấn sơn, ý ngay trên mặt chữ, hết thảy đều bị trấn áp, bất luận âm dương bất luận lành dữ.
Tạm không suy xét chuyện này, ngày mai là phải lên núi cùng bà Đường, Thái Tử gia làm vai chính số một còn chưa biết chuyện, tối nay phải dọn vào sớm chút, kêu taxi đi phố Thanh Phong.
Cô cá rằng Đường Duẫn biết tin từ Bắc Tử, biết chính mình tự tới tìm anh.
Quả nhiên, còn chưa hút xong điếu thuốc thứ ba, xe thể thao ngừng ven đường, anh đến gần cướp luôn nửa điếu thuốc của cô, mấy ngụm hút sạch, ấn tắt trên đầu thùng rác kế bên.
Tô Khởi vào thẳng đề: “Ngày mai tôi theo cô Đường đi Đại Đảo Sơn, cô muốn anh cùng đi luôn.”
Đường Duẫn hai cái tay không thành thật, cà lơ phất phơ đáp lại: “Mấy giờ đó? Sớm quá anh không dậy nổi đâu.”
“Tôi gọi anh dậy.”
Hai câu thành giao, Đường Duẫn ôm người lên lầu, em tình anh nguyện. Tô Khởi cân nhắc chút, tính ra không lỗ.
Nhưng chẳng ngờ được là phát sinh ngay trước khung cửa sổ chạm đất kia.
Cái gọi là thích ý cùng hứng thú Đường Duẫn dành cho cô hiện giờ, cô cứ cảm giác không thể tách khỏi Ôn Khiêm Lương được. Trong tiềm thức anh luôn ganh đua với Ôn Khiêm Lương, luôn muốn chính mình trở thành bên thắng kia, mà Tô Khởi chính là vật chứng phân định thắng thua.
Anh ấn cô lên trước cửa sổ, bản thân thì quần áo chỉnh tề, lại bắt tay lột từng món trên người cô, cả cơ thể cô dán trên mặt kính, cảm thấy hơi lạnh, chưa kể là anh vừa vào cửa liền mở điều hòa, phả hơi đến cả mặt cửa sổ đều hạ nhiệt độ.
Tô Khởi nháy mắt bị anh cởi sạch, bực dọc chất vấn: “Anh cứ nhất định phải ở đây? Không biết xấu hổ.”
Tầng lầu cao tít, cô nhìn được tới cảnh đêm cảng Victoria xa xa, chẳng thấy rõ bất cứ một ai phía dưới.
Đường Duẫn đè đầu cô lại, giữa trán dán lên mặt cửa kính, một hai bắt cô nhìn xuống dưới cho bằng được.
Đàn ông đều nhỏ mọn như quỷ, ngón tay anh đã cắm vào miệng hang hơi ẩm ướt rồi, ra ra vào vào thêm hưng phấn, nghe tiếng Tô Khởi thở dốc liên hồi mà chất vấn: “Tối nay Ôn sinh của em có đây không? Thấy rõ không đây?”
Phía dưới cô theo bản năng xoắn lại một chốc, Đường Duẫn cảm nhận rõ ràng, lại bồi thêm một ngón cứng rắn dò vào, hơi trướng, lại hơi đau.
“Đau…”
Đường Duẫn chôn ở cổ cổ gặm cắn, để lại dấu vết, dù sao thì anh thuộc giống chó.
“Nhắc tới gã em siết làm gì?”
Tính tình ẩm ương.
Tô Khởi manh nha xoay người, đưa tay ra dò từ đuôi áo anh dò về trước, có ý muốn lấy lòng, Đường Duẫn cười lạnh, tóm lấy hai tay cô đè ra trước, ra lệnh, “Không được nhúc nhích.”
Eo bị anh ấn xuống, cái mông nhếch lên.
Nghe được tiếng anh cởi bỏ thắt lưng, tiếp đó cái chỗ dục vọng ấy chống giữa khe mông cô, Tô Khởi nhịn không nổi nắm chặt tay, chuẩn bị tí để nghênh đón nó, tự kêu bản thân thả lỏng.
Đường Duẫn đưa tay cọ qua cọ lại giữa khe đùi cô, bàn tay còn lại ra đằng trước xoa bóp ngực mềm, rõ ràng là không muốn cho sung sướng.
Cây hàng khá khẩm của anh phớt qua phớt lại trên chồi non yếu ớt của cô, Tô Khởi lầm rầm kêu, miệng hang khép mở, thèm thuồng lại dày vò, tay đè lên cửa kính để lại dấu vết — lẫn với một lớp mồ hôi hơi mỏng.
“Đường Duẫn…”
Cô gọi anh, ý thức được điểm này, Đường Duẫn càng thêm đắc ý.
“Muốn?”
Phần đầu cứ cọ phớt qua miệng hang mãi không chịu vào, lại lê ngang lếch dọc hột le, người cô có hơi không vững rồi.
“Anh để tôi xoay lại đi, được không?”
Đường Duẫn thấy cô hạ mình, ngồi xuống sô pha bên cạnh, vỗ vỗ chân mình, ý bảo cô tự ngồi lên.
Cô bị anh ghẹo đến cũng thấy trống vắng, thẳng thừng ngồi vắt ngang đùi anh, Đường Duẫn một tay cầm dục vọng của mình, một tay đè eo cô, nhắm đúng liền đâm thẳng lút cán, Tô Khởi chống vai anh quẫn bách trốn ra trước.
Đương nhiên bị anh không chút nương tay mà ấn xuống lại.
“Ưm… Anh gấp gì vậy… Nhẹ xíu… A…”
Đường Duẫn hít một hơi, tay lần xuống dưới, ngón tay đè mạnh lên hột le, ra sức bóp niết, Tô Khởi thủng thẳng nhả ra nuốt vào chỗ kia, chống lên vai anh gồng mình, trong nhà ngoài hơi lạnh không rõ thì chính là tiếng da thịt va chạm.
Nhờ ơn anh hỗ trợ, mỗi một lần đều ăn đến trọn vẹn.
Đường Duẫn vùi đầu trước ngực vô, nhai gặm thịt vú, anh cứ luôn mạnh bạo như vậy, một chút xíu dịu dàng cũng không hiểu, Tô Khởi chau mày rên rỉ, ôm lấy đầu anh, động tác nuốt nhả thả chậm, trong óc bỗng chốc trống rỗng, nhịp tim tăng nhanh.
Anh chôn giữa hai vú cô, ngửi thấy đều là hương thơm sạch sẽ của cô, hơi thở gấp rồi đánh bốp lên mông cô, “Mới động đậy bao lâu, bớt lười đi.”
Cằm cô gác trên đầu anh, tay không nghe lời mò vào cổ áo anh, đang ve vuốt vai lưng Đường Duẫn, ung dung mà dời xuống phần eo bấm một cái, như gãi không đúng chỗ ngứa, anh căn bản là không thỏa mãn.
Hai tay bóp chặt eo cô hết đường nhúc nhích, hàm răng anh còn đang cắn đầu ngực cương cứng của cô, nửa người dưới rướn mạnh lên, hết cú này tới cú khác đâm vào sâu nhất.
Tô Khởi nhíu mày, bị bắt đón lấy, móng tay đã bấm ra một mảng lớn trên lưng anh.
“Chậm một chút… Chậm… Ưm…”
Rõ ràng cảm giác được ra phía dưới cô đang vô thức mà co rút rồi liếm mút, người thì không lên tiếng nằm rạp lên anh rên hừ, Đường Duẫn thấy tư thế này không có tiện cho anh ra sức, bèn đứng dậy đặt người trên sô pha, bày ra thành tư thế quỳ.
Cô mới ra xong, cả người bủn rủn, bị anh ấn chống người lên lưng sô pha đơn, một bên chân thì bị quặp chống lên tay vịn kế bên, dáng vẻ hoàn toàn mặc người xâu xé.
Không kịp nghĩ nhiều, nương bôi trơn ướt rượt là anh lại vọt vào nốt luôn, cô chống trên lưng ghế dẩu mông, Đường Duẫn nhấc người đến độ cao vừa vặn, đứng tại chỗ thong thả tiến vào gọn hơ.
“Ư… ưm…”
Cánh tay dài thượt, cuối là bàn tay đàn ông to lớn, bóp chiếc cổ mảnh khảnh của cô, một cái tay khác nắm chặt một bên eo cô, tiện thể bắt lại người đang muốn chạy trốn đây.
Chân Tô Khởi để trên tay vịn đã có hơi tê, lại bị anh bày ra cái thế không dung kháng cự đâm vô sâu hoắm, đầu ti cọ lên sô pha bằng da bóng loáng, khoái cảm kì dị rét run, lên đỉnh liên tục, không kìm nén được gì sất.
Giọng cô nhiễm mùi nức nở, đôi tay bấu vào sô pha đã nhớp nháp mồ hôi.
“Đủ rồi… Đủ rồi…hức…”
Cô không muốn lại đánh cờ trong im lặng với anh nữa, sức đã mất ráo.
Đường Duẫn thì như cắn thuốc vậy, túi tinh đánh vào cái mông cô phát ra bạch bạch, mấy lần gần muốn bắn thì nhịn lại, cố ý hành hạ cô, xem cô ướt dầm ướt dề, đầu óc đắm chìm.
“Có biết anh là ai không?”
Câu này là cô hỏi anh vào cái đêm uống rượu váng đầu.
Tim Tô Khởi thiếu điều muốn nẩy ra khỏi cổ họng, cả người phủ mồ hôi, “Đường Duẫn… Ưm… Anh nhanh lên… đi…”
Cô giục anh mau mau kết thúc, Đường Duẫn cũng không muốn nhẫn nại gì nữa, kỳ thật cả người anh cũng toàn mồ hôi, có điều anh đúng là biến thái, thưởng thức khoái cảm chính mình quần áo đầy đủ mà lăng nhục cô, có chút hưng phấn dị thường không nói rõ được.
Thân dưới anh chưa ngừng, tốc độ lại chậm bớt, nắm tóc cô xoay qua nhìn phía dưới lầu, thân trên dán cô sát rạt, mạnh tay vò ngực vú biến dạng, cô thậm chí còn bị anh niết mà đau.
Tô Khởi biết được đằng sau chính là một con quỷ hẹp hòi, chỗ đó to có ích gì, lòng dạ nhỏ mọn khiếp. Đường Duẫn cắn tai cô, ngắm một bên cánh tay cô nổi cộm da gà, bên dưới cũng vô thức mà xoắn bện lại, cắn cho da đầu anh tê dại, tiến bước có phần gian nan — anh thích thú đón khó mà lên, chật cứng gấp bội.
“Đừng để anh thấy em đi cùng tên kia nữa.”
“Nghe rõ chưa hả?”
Cô gật đầu có lệ, ậm ừ hai tiếng coi như trả lời, Đường Duẫn nhẹ tay xoa bừa tóc cô hai phát, tựa như vỗ về một con cún ngoan ngoãn.
Bên dưới tăng tốc đâm thọc, qua mấy mươi lần thì bắn tại chỗ sâu nhất, Tô Khởi hoàn toàn nhũn người, từ từ tuột xuống dưới.
Đường Duẫn buông tha cô, bắn xong rút ra liền, mặc cho quần vướng bên hông, chỗ kia mềm xuống cũng vẫn là khả quan, treo lủng lẳng không biết xấu hổ.
Mắt anh hơi đỏ, dòm cái mông Tô Khởi tuột dần xuống dưới, sắp sửa thành tư thế ngồi quỳ, giữa sô pha có một mảng dịch trong suốt lẫn với đục ngầu, không tan vào nhau, bật ra sự dâm mĩ cùng xảo trá.
Anh đương nhiên biết đó là cái gì.
Chảy ra cũng tương đối sạch sẽ, anh sợ cô cọ dơ, kéo người dậy, cô thì suýt nữa đứng không vững, bị Đường Duẫn xoay người bế lên, đang định đem cô lên giường.
Tô Khởi nghĩ đến đêm đó Childe đưa cô về phố Miếu, ngừng ở giao lộ, trước khi đi họ ôm chia tay, biết đủ là dừng. Tính ra Đường Duẫn cùng Ôn Khiêm Lương cũng cao ngang nhau, giờ đây hai tay cô câu cổ Đường Duẫn, dùng sức treo dính.
Đường Duẫn không khỏi sững người, đắc chí mở miệng: “Sao đây?”
“Muốn anh ôm em à” còn chưa hỏi ra miệng, Tô Khởi đã ngắt lời.
“Đừng nhúc nhích, đừng nói gì hết, ôm vậy một hồi đi.”
Hai con người vừa tiến vào trạng thái hiền đức ôm nhau trước cửa sổ, đằng trai thì áo quần chỉnh tề, cơ mà nhìn kỹ thì lưng quần cởi ra, đằng gái thì cả người trần trụi, còn lộ ra dấu hôn loang lổ.
Chỉ là trong lòng cô quá mức vắng vẻ, nhắm mắt lại tưởng tượng đang ôm Childe, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều, dễ chịu hơn nhiều.
Đường Duẫn hiểu lầm, đôi tay chạm vào da thịt trắng mượt của cô, lòng cũng theo đó mềm xuống mấy lần.
Anh ho khan một tiếng mở mồm: “Em…”
Thiệt muốn chửi thề quá, cô vậy coi như là phạm quy đó, rõ ràng là một người đoan chính thế, sao lại cứ ở trước mặt anh tháo vỏ bọc xuống, vờ vịt yếu đuối?
Nhưng anh mở miệng một cái, hết thảy đẹp đẽ trong đầu Tô Khởi đều tan tác, nháy mắt tan thành mây khói.
Chỉ có Đường Duẫn, không có Childe.
Cô vừa mới hoàn thành xong một cuộc giao dịch thịt da với anh nha, thật rẻ mạt, thật sa đọa.
Buông người ra, Tô Khởi tức khắc đi phòng tắm, trước lạ sau quen, cô với anh đã thân thuộc quá rồi, khỏi cần giả bộ ngây thơ gì hết.
Đường Duẫn nhíu mày, hỏi sau lưng: “Em phát bệnh? Kỳ kỳ quái quái.”
Tô Khởi lạnh giọng trả lời: “Anh phiền lắm, không cho anh nói chuyện mà anh vẫn cứ nói.”
Giống như ông nói gà bà nói vịt, mỗi người một ý.