Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 18



Đường Duẫn hồi nữa sẽ đi đường Waterloo, chuẩn bị đưa cô về phố Miếu trước. Anh không kiềm được cứ phải nghĩ ngợi về nửa quả tim bị trụy kia, lại lười đi phân bua với Tô khởi — Mỹ Lan đó là đàn bà của Phì Phiên, anh thèm mà đụng vào.

Lộn xộn với chị dâu cả là tội nặng nhất, dính vô chị dâu hai thì tội cũng chả nhỏ.

Tô Khởi nghĩ bụng:Đường Duẫn năm nay 26, bằng tuổi mình, ngày nào cũng ăn chơi vô độ, dù cho cơ thể hiện giờ không sao, sợ là cũng gắng gượng chả tới mấy năm nữa.

Đường Duẫn ngó qua kính chiếu hậu vừa hay lãnh được cái liếc mắt lạnh căm của Tô Khởi, trăm phần trăm là lạnh căm, chứ chả phải dụ dỗ gì.

Như là đọc được suy nghĩ của cô, Đường Duẫn lên tiếng: “Anh có được không trong lòng em rõ ràng, đừng có tưởng ở đằng sau liếc xéo liếc dọc là anh nhìn không tới.”

Tô Khởi quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Anh thả tôi ở đường Prince là được, tôi muốn đi Vượng Giác mua hoa.”

Đường Duẫn cười lạnh, “Tiên cô cao sang quá nhỉ, coi anh như chú Tân mà dùng, còn giống như đang sai khiến con chó.”

“Vậy anh sủa hai tiếng nghe thử coi.”

“…”

Đầu óc Đường Duẫn cũng nhạy, động não thử, như là nghĩ ra cái gì rồi, lại quen thói chà chà đầu, cười tươi rói — lần này là tươi từ trong lòng ra tới ngoài mặt.

Anh đang nghĩ tới ban nãy Tô Khởi chôn trong ngực anh uất ức chất vấn: Không phải anh không cần em à?

Không phải là chưa từng bị cô nào hỏi kiểu này, nhưng kể ra thì nghe hỏi từ miệng Tô Khởi vẫn là có chút ý vị khác.

Anh chắc mẩm, cô nhất định đã phải lòng anh đây rồi. Tự cổ chí kim không có cô gái nào cưỡng lại được vở anh hùng cứu mỹ nhân này.

Lại hắng giọng tiếp, Đường Duẫn ra vẻ ba hoa: “Anh không phải không cần em, nửa tháng này công chuyện quấn thân. Em nhớ anh, đúng không?”

Tô Khởi sợ đến thiếu điều nhảy khỏi xe chạy trốn.

Cô còn muốn đưa tay sờ sờ thử cái trán của Thái Tử gia, xem xem có sốt tới 40 độ chưa, đầu óc mụ mị, nói sảng nói mê.

Đường Duẫn thấy cô im re, trình bày tiếp: “Mỹ Lan là bà chủ hộp đêm bên phố Bát Lan, mấy nay có công chuyện phải đi sang chỗ chị ấy, có lẽ thằng A Chính thích thiếu phụ thành thục chứ anh không có đam mê này đâu.”

“Còn giận à? Xã đoàn ra ngoài bàn chuyện thì đương nhiên phải gọi thêm mấy em lên cho nó có không khí, anh cùng lắm là ôm mấy cái thôi, không phải kiểu tinh trùng lên não, đói bụng ăn quàng đâu.”

“Em có hiểu gì là vừa vừa phải phải không? Đúng là tôi chơi không ít, nhưng chả phải đang bàn chuyện cưới xin với em, đừng có không biết điểm dừng.”

Tô Khởi về cơ bản là không thèm nghe anh nói, chỉ coi như Đường Duẫn đang đánh rắm, đánh rắm thì có gì hay mà nghe? Một lòng tập trung vào khung cảnh phố thị ngoài cửa sổ, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe trong trí nhớ kia.

Cuối cùng cô cũng cất tiếng, rướn giọng bảo Đường Duẫn dừng xe. Đường Duẫn đang cố phân trần bản thân anh không có ý bàn chuyện cưới xin gì với cô hết, nghe vậy thì gấp rút phanh xe.

Quay đầu xuống hỏi cô: “Em làm gì đây?”

Đây là thứ hai trong hôm nay anh ngỡ rằng trong mắt cô có ngân hà. Tô Khởi nhẹ cong khóe môi, tựa như bỗng nhiên trở nên hoạt bát, chỉ tay sang ven đường — Đường Duẫn quả thực chạy đến đường Prince, cách một khoản lộ ngắn ngủn còn có thể thấy công viên chợ hoa nơi xa xa, mà giữa khoản lộ ấy có một chiếc xe kem Mister Softee đang đậu.

“Tôi mời anh ăn kem, xem như cảm ơn anh cứu tôi.”

Thái Tử gia mới rồi còn thấy hơi hậm hực vì bị khi dễ, quay qua quay lại quên béng chuyện bị cô cho ăn bơ, giờ thì đang cười đến là đắc ý.

“Cảm ơn anh à? Anh thì càng mong tối nay em chủ động tí, để anh…”

Tô Khởi biết anh sắp tuôn ra mấy lời dâm tục, quay người bước ngay, chạy thoắt đến xe kem cách mấy mươi mét.

Đường Duẫn chê cô ngốc, thân mình lại hết mực thiệt tình khóa cửa xe, lon ton theo đuôi.

Cho đến lúc đứng trước xe kem, bên cạnh có một cô gái trẻ bồng con, bón kem đến cái miệng nhỏ xíu. Cái hạnh phúc chan chứa trong tiếng cười giòn giã ấy thật là chướng mắt, nhất thời cô cũng không nói rõ mình cảm thấy ra sao.

Đường Duẫn nhìn bảng giá đơn giản, thẳng tay gọi cái đắt nhất — nói là đắt nhất chứ thật ra rẻ muốn chết.

Anh dựa vào một góc né nắng chói, nhìn Tô Khởi bỗng nhiên trầm lặng, mà anh đã cầm cây kem ốc quế trên tay, cô mới mở miệng: “Trân bảo cam băng (cam đá Jumbo).”

Vị rẻ tiền nhất.

Đường Duẫn tưởng túi tiền cô có hạn, mò bừa trong túi quần móc ra tờ tiền đưa lên, xua tay nói với người bán: “Cho tôi giống cô ấy.”

Nói đùa, Thái Tử gia làm gì để cho phụ nữ mời, nhận tấm lòng thôi. Mà anh làm chủ trả tiền, không thể có mỗi cây kem xíu xiu mà cũng keo kiệt thế.

Anh tất nhiên không biết Tô Khởi nghĩ ngợi gì.

Lúc cầm kem trên tay, Tô Khởi thoáng có cảm giác vỡ mộng, nhịn không được mà căm hờn: Vì sao cứu cô không phải Childe? Vì sao ăn kem cùng cô cũng không phải Childe?

Xe kem dù chạy khắp đất Cảng, nhưng ở trong lòng Tô Khởi thì giống như là nhìn thấy sao băng vậy. Tuy không quý giá hiếm gặp như sao băng, thế nhưng luôn mang theo hồi ức đẹp đẽ như ngắm sao băng.

Ngày ấy cùng Childe dạo Trung Hoàn, vậy mà chẳng mà giờ gặp được, không bao giờ gặp được.

Sau đó khi anh biết lái xe, liền bảo muốn đèo cô đi tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ, Bảo Trân cười cợt anh lái Mercedez Benz đuổi xe kem, khờ khạo hết sức. Thế mà có một cái đầu tròn treo hai bím tóc ló ra khỏi cửa sổ xe, cô chống mắt theo dõi còn tỉ mỉ hơn ai hết.

Rốt cuộc cũng dừng chân vào lúc mặt trời lặn. Childe đọc tên hết thảy bốn loại kem bằng tiếng Anh, dừng ngay vị giá thấp nhất, mỹ lệ nhất tên ‘Trân bảo cam băng’.

JUMBO ORANGE

“Trân bảo” còn không phải là “Precious Pearl” của anh sao?

Ngoài món này, Ôn Khiêm Lương còn mua thêm một cây kem tươi. Hai người dựa vào xe, một ngụm kem, một ngụm cam băng, bầu trời Loan Tử phủ sắc tía lúc chạng vạng, môi chạm nhau là hai vị ngọt hòa vào, nồng nàn gấp bội.

Nhưng trước mắt chỉ có Đường Duẫn.

Phong cảnh ngây thơ lãng mạn, trời xanh không gợn mây, chỉ kém một chút vậy thôi.

‘Romantic’ bị tia cực tím giết sạch, xác cũng không chừa, mai táng nơi cõi hư vô, Tô Khởi chỉ nhìn thấy được hiện thế thôi.

Sau buổi trưa đầy biến động ấy, cô như cạn sạch pin, không còn tâm tư đi chợ hoa Vượng Giác nữa — chuyện tặng A Thi hoa tươi cắm bình thì để sau hẵng tính.

Trên đường về phố Miếu, Tô Khởi thức thời mà ngồi ghế phó lái, lúc chờ đèn đỏ Đường Duẫn táy máy tay chân sờ mó mặt cô, một hai phải xem cho bằng được vết sẹo trên trán cô, làm người ta bực bội.

Tô Khởi đành phải nói với anh: “Tôi có làm xóa sẹo, đã rất mờ nhìn không ra rồi, anh đừng có làm bù xù tóc tôi.”

Anh là cậu bé nghịch ngợm ở nhà trẻ, nghe vậy thì càng phải đưa tay vò tóc cô loạn xạ hơn, “Phì Phiên nặng mùi lắm, dù sao em về tới nhà cũng phải tắm, còn kiểu tóc kiểu tai gì nữa?”

Tô Khởi cắn răng im nghỉm, tuyệt đối không được lý tới con chó điên này, bạn mà đáp hắn một câu thì hắn có thể xả thêm mười câu.

Xe ngừng ở ngay ngã tư phố Miếu, sau khi cô bước xuống thì Đường Duẫn gọi giật cô lại, nghiêm mặt nói, “Đừng có tố cáo Phì Phiên, ông già anh còn chưa muốn đụng gã, thù hôm nay em muốn báo chỉ có thể dựa vào anh, nghe rõ chưa?”

Tô Khởi tất biết, ý Đường Duẫn là anh đã sớm có tính toán, căn dặn cô không cần làm lớn chuyện. Mà cô thì bận bù đầu bù cổ, giờ có người mở miệng giúp cô giải quyết Phì Phiên, tội gì không chịu.

“Anh tưởng tôi là em gái non nớt trong trường học à, bị ăn hiếp còn chạy đi mách giáo viên?”

Đường Duẫn gật đầu, thò cánh tay ra khỏi cửa sổ xe, tóm lấy cánh tay mảnh mai của cô, “Tối nay chờ anh.”

“…” Tô Khởi cố giằng ra, “Thái Tử gia đi hộp đêm chơi mà, còn về kiếm tôi chi nữa?”

“Em ghen à? Giờ anh có mình em thôi, đừng có quậy quá mức.”

Cái mà anh gọi là chỉ có cô ấy, cần phải thêm một từ giới hạn nữa, chính xác mà nói hẳn là ‘trước mắt tạm thời’ chỉ có cô. Bất cứ lúc nào cô có thể sẽ bị Out bị đá đít, giây tiếp theo lại có một em gái bù chỗ ngay.

Tô Khởi biết rõ hết thảy.

Cô thấy Đường Duẫn cắn chặt không chịu thả tay, lạnh mặt ừ một cái coi như ứng tiếng.

Lúc Đường Duẫn nổ máy lần nữa, lại vô thức muốn ngân nga, không khỏi cảm khái: Cái Cảng này lại có thêm một cô ngây ngốc si mê Thái Tử gia.

Hết cách thôi, đều phải trách chính mình sao mà ngon trai thế.

A Thi ngủ trên lầu, ông chú bên quán trúc cách vách thấy cô về liền nói: “A Thi nói chú tiện thể nhắn là KK tìm con. KK nào vậy?”

Cô cười cười không đáp ——KK, Khang Gia Nhân.

Tô Khởi vốn không muốn dính dáng gì với Khang Gia Nhân, nhưng cô nhóc thích lúc rảnh rang không gì làm liền tới coi một quẻ, hoặc là cho Tô Khởi một khoản kha khá để cô đoán mệnh. Sạp kịch Quảng Đông vẫn đang diễn như cũ, nhờ bảng hiệu sống là cô nàng, Trần Sinh chỉ để đệ tử nhỏ nhất chưa thể biểu diễn lên hát vài câu, vừa có thể luyện giọng vừa có thể kiếm tiền

Tô Khởi cảm thấy Khang Gia Nhân mới là ngốc nghếch khờ khạo, hoặc như nói là quá ngây thơ. Người mà quá ngây thơ thì sống chẳng đặng, càng khỏi nói tới ở phố Miếu.

Từng khuyên nhủ cô nàng: “Số mệnh là thứ không nên thường xuyên tính toán, tính một lần là giảm ba năm à nha.”

Khang Gia Nhân mặc kệ, một hai phải làm cái cho an tâm — nhưng Tô Khởi xem cô ấy có chịu táng gia bại sản trong chớp mắt này thì cũng chả được an tâm.

Quẻ ra là hung, mệnh đồ lắm chông gai nha.

Nhân trời hãy còn chưa tối, Tô Khỏi vẫn là quyết định lên lầu thay đồ, lúc xuống lầu trùng hợp chạm mặt A Thi cũng chuẩn bị ra ngoài ăn tối, hai người đi chung.

A Thi thần thần bí bí kề tai cô, chính là nói tới Khang Gia Nhân.

“Con nhỏ ỉ ôi với tao cả buổi, nó có bị đần độn không vậy? Tao ghét nhất nữ minh tinh đẹp hơn tao, nói chi là em gái đang được lăng xê…”

Tô Khởi chào hỏi bác Thang, vẫn gọi món như cũ, từ ống đũa chọn một đôi nom có vẻ sạch sẽ nhất, lại dùng khăn giây chà lau mấy lần.

Góc cao cách đó không xa treo một chiếc TV cỡ nhỡ, buổi chiều tầm 4-5 giờ bất tiện, tin tức Hồng Kông chưa phát sóng, lại không có phim bộ nào chịu chiếu ở khung giờ này, tới lui toàn là mấy quảng cáo bảo vệ sức khỏe lừa gạt mấy cụ ông cụ bà, Tô Khởi đưa mắt qua liền thấy “Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ xanh Thế Phổ Xương”, mắng thầm một câu “ngu đần”, gã chú phản bội của cô, cách trở biết bao năm giờ cũng vòng về nhà mà ăn hại.

Ngẩng đầu lên nhìn A Thi như đang chịu đựng, hối thúc cô nói trọng điểm — còn không nhắc nhở thì sợ là cô nàng sẽ phân tích toàn diện một thể cả bản thân lẫn Khang Gia Nhân, rồi đưa ra kết luận như viết báo cáo luôn mất.

A Thi gắp một miếng đậu hủ kho tương, lại gọi bác Thang cho một ly trà chanh đá, Tô Khởi mời khách, cô chẳng khách sao gì sất.

“Nhỏ bị đánh thảm quá trời.” Nhíu mày nói tiếp, “Mày nói coi ai mà ra tay tàn nhẫn vậy? Hên mà cái mũi với cặp ngực của em gái mới nổi này là hàng thật, tao nhìn cái mặt mà tao xót dùm luôn ấy… sao mà xuống tay được chớ trời?”

Cô muốn nói với A Thi rẳng: Trên đời này, luôn là có vài kẻ thích phá hư cái đẹp như vậy, từ đó đạt được mục đích gian ác biến thái của chính mình, bẻ lan đập ngọc, phá bích hủy khuê đều là sở trường kiếm ăn của bọn họ.

Làm gì có mềm lòng với thương xót, đó là phẩm chất chỉ người bị bạo hành mới có thôi.

“Con bé có Boyfriend, có lẽ là bạo hành, xíu nữa tao đi gặp nó.”

A Thi trừng muốn rớt hai mắt, mồm há hốc, “Em gái mới nổi có…”

Tô Khởi gắp một miếng thịt nhét vào miệng cô nàng, nhìn cô lắc đầu, A Thi chớp mắt, cũng lắc đầu.

“Òa, mày còn đút tao ăn thịt, nhân sắc đẹp của em gái mới nổi đang giảm, tao tăng cân sao mà được hả?”

Tô Khởi tới sạp kịch Quảng Đông kia của Trần Sinh.

Lần đầu tiên cô thấy Trần Sinh, trong đầu hiện lên: lạnh nhạt xa cách, bạch ngọc vô khuyết.

Cả người tràn trề khí chất cùng khí khái, cô nguyện ý phong y làm Leslie phố Miếu — đương nhiên là còn lâu mới bằng Leslie, nhưng coi như là tinh túy trong người thường, ai cũng nhịn không được phải khen mẹ y sinh khéo.

Trần Sinh mặc một thân áo dài, tay cầm phiến quạt xếp, đang gõ nhè nhẹ lên cổ tay còn lại theo nhịp, tựa như công tử bước ra từ bức họa cổ, lặng lẽ tỏa sáng giữa đất phố Miếu hỗn loạn ô hợp này.

Bên cạnh là đệ tử của y đang hát, Tô Khởi chỉ nghe qua mỗi “Đế Nữ Hoa”, không biết vở đang diễn này.

Cô cúi người lại gần, hạ giọng hỏi Trần Sinh: “Có thể giúp tìm Khang Gia Nhân chút được không ạ?”

Trần Sinh nghiêng nhẹ người, cười lễ phép với cô, nắm quạt chỉ qua cửa tòa nhà xa xa, Tô Khởi nhớ rõ tối hôm ấy bắt gặp Khang Gia Nhân trở về nơi đó, nằm xéo so với phòng ở của cô.

Trần Sinh không phải chỉ về tòa chung cư cũ nát, mà là về núi xa cùng năm tháng, xuyên qua hơn ngàn năm, tự cổ chí kim, vô biên, bát ngát.

Tô Khởi cảm ơn Trần Sinh, bước ra khỏi sạp kịch lòng chắc mẩm: Khang Gia Nhân sao có thể đang cặp kè với đệ tử của Trần Sinh được? Người bạn trai thần bí ẩn mình phố Miếu của cô bé, chỉ có thể là Trần Sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.