Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 15



Nháy mắt ấy cảm xúc thành một mớ hỗn độn, cô xót anh vô cùng, nhất định anh đã đợi rất lâu, từ sáng sớm đến ban trưa, không nỡ nghĩ nữa.

Childe vẫn như thế chưa hề đổi thay.

Ngày trước mỗi dịp lễ tết anh luôn phải đi Mỹ thăm ông bà ngoại, bất kể hôm trước về tới Hồng Kông có bao trễ, đến nhà có bao khuya, ngày hôm sau luôn luôn đúng giờ thức dậy đi đến nhà họ Tô đưa quà cho cô — những ngày ấy đồng hồ báo thức mỗi ngày của cô đều là Childe bằng xương bằng thịt.

Do không biết lái xe, trước đó đều làm phiền tài xế đợi trước cửa nhà rước anh, tài xế khuyên anh không cần đi sớm thế đâu, nhưng anh cứ cầm trong tay thứ gì hay ho là luôn muốn sao cho lẹ thật lẹ đưa đến cho cô xem.

Cho đến một lần Tô Bảo Trân đang say giấc nồng bị tiếng anh đập cửa kêu thức, trong bụng thì hớn hở khoái chí nhưng bên ngoài lại cáu kỉnh gây hấn với anh.

“Em với anh hẹn hò, anh không ngủ nướng thì em cũng khỏi ngủ, OK này tính công bằng, tài xế làm gì sai chứ? Childe rủ lòng thương đi, chú ấy mỗi lần gặp em đều đang ngáp, chú ấy không có còn xanh như anh nha!”

Ôn Khiêm Lương liền bắt tay học lái xe.

Lý do anh học lái chỉ đơn giản có thế.

Ôn Chí Trăn đã sắm sửa xe cộ từ sớm, ngay hôm chính thức nhận bằng, cô ngồi ghế phó lái, trần xe mở toang, hóng gió thỏa thích, một đường lái thẳng đến bờ cảng Victoria.

Họ hôn nhau dưới ánh đèn sáng tựa trăng, chẳng màng đã trễ thế nào, bởi vì Childe có thể đưa cô về bất cứ lúc nào.

Ánh mắt Tô Khởi nhấp nháy, rất mau thoát khỏi hồi ức, đẩy Đường Duẫn ra, anh không ép uổng tiếp — kiss moah gì Ôn Khiêm Lương cũng xem trọn rồi, thiếu có cái ôm cũng không để bụng.

Ôn Khiêm Lương hiển nhiên chẳng vui gì, nhưng vẫn có cười cười lấy lệ, Tô Khởi nhanh chóng mở lời đón đầu, “Ôn sinh, tới tìm tôi để hỏi thăm Fiona nữa ạ?”

Anh ngó mắt Đường Duẫn, cứng mặt gật đầu, “Không nghĩ lại khéo thế này.”

Đường Duẫn lại xáp lên Tô Khởi, tay đáp trên vai cô ra chiều thân mật, “Không khéo. Tôi cũng không hay cậu cả Ôn về Cảng, lại còn tới phố Miếu.”

Ôn Khiêm Lương thấy thế nói: “Không phải vì mỗi Fiona thôi, tôi cũng muốn gặp cô.”

Nhất thời Tô Khởi không biết mở miệng sao cho đúng, hồi ấy cô chuyên môn ba hoa múa mép không nói lý lẽ, mỗi lần lên giọng nói cái gì, Ôn Khiêm Lương luôn chịu cô, mọi chuyện nghe cô.

Nhưng giờ không được, Đường Duẫn còn đây, cô không cách nào nhắc nhở Ôn Khiêm Lương kiềm chế cảm tình, cô sợ quá lộ, càng sợ Đường Duẫn ngờ vực.

Đường Duẫn ôm cô bước lên hai bước, cách Ôn Khiêm Lương càng gần, “Cô ấy giờ theo tôi, anh đừng có làm gì sinh sự.”

“Cô ấy đồng ý với anh à? Còn ‘Theo’ là ý gì?

Tô Khởi cân nhắc một thoáng, quay sang bảo Đường Duẫn: “Không phải có việc? Anh đi trước đi.”

“Mắc gì là anh đi? Sao không phải anh ta đi?” Anh đúng là sợ tình hình không loạn, mặt mày sưng xỉa xẵng giọng với Ôn Khiêm Lương: “Tụi tôi đang cặp bồ đó, ý gì mà anh nói ấy, thì là trời tối ngủ chung thôi.”

Tô Khởi nhịn hết nổi nữa, đùn đẩy Đường Duẫn, cố kiềm giọng: “Anh đừng gây sự, tôi đã nói Ôn sinh là khách, lý trí chút được không?”

Ôn Khiêm Lương không nói thêm, nhìn bàn tay buông bên dưới của Tô Khởi siết chặt, móng ngón cái cào móc mấy ngón kia, đó là dấu hiệu cô đang phiền muộn. Mỗi lần thầy Phùng tra bài, cô rất dễ sốt ruột, móc ngón tay móc đến đỏ ửng, anh thương vô cùng.

Đường Duẫn thấy Ôn Khiêm Lương tắt lửa trước, hừ lạnh một tiếng rồi cũng dừng, nhưng vẫn kề bên tai Tô Khởi yêu sách: “Hôn anh cái đi liền.”

“…”

Nhìn ông thần cao hơn cô gần cái đầu đang không chút xao động, mặt mày nghiêm túc, không giống đang đùa giỡn, Tô Khởi thở dài, “Cúi đầu.”

Đường Duẫn làm bộ điếc, còn cố ý nâng nâng đầu, Tô Khởi mắng anh “Đồ mắc dịch chết tiệt” một vạn lần, nhón chân câu cổ anh, in một nụ hôn lên cái bản mặt đó.

Tô Khỉ: “Phắn.”

Đường Duẫn nhướng mày, “Đi đây.”

Anh tự tuyên bố bản thân toàn thắng, tay móc chìa khóa xe ra xong thì nghịch tới lui, Húc Tử mới ăn cơm trưa xong, vừa đụng mặt Đường Duẫn là co chân chạy biến, Đường Duẫn một hồi mới phát giác nhớ tới cái mặt thằng kia, đứng tại chỗ đần người hai giây lại tiếp tục đi lấy xe, lười đuổi theo, phí sức lắm.

Tô Khởi lảng tránh ánh nhìn của Ôn Khiêm Lương, cúi đầu cầm chìa khóa mở cửa, Ôn Khiêm Lương nối gót phía sau, cùng cô bước vào Dư Lâu.

Người đàn ông bước vội đến bên cô, tóm chặt lấy bàn tay đang cào cấu ấy, cạy mạnh ra, đặc biệt là ngón trỏ, cả lòng bàn tay đều lấm chấm vết hằn đỏ.

Ôn Khiêm Lương chất vấn: “Em cho rằng anh sợ hắn? Anh chỉ không muốn khiến em phiền lòng, càng không thể thấy em tổn thương.”

Tô Khởi cố sức vùng khỏi tay anh, Ôn Khiêm Lương chưa bao giờ kéo lấy cô mạnh như thế, “Anh tóm chặt quá…”

Giây tiếp theo, anh ôm choàng lấy cô, mặt chôn vào tóc cô, giọng nói có chút không kiềm được run rẩy, “Sao lại ở bên tên khốn đó chứ? Hắn không xứng. Trân Trân của anh, ai cũng không xứng cả.”

Tô Khởi bỗng chốc chực khóc.

Lúc đi học cả hai đã giao kèo sẽ luôn duy trì thói quen viết thư tình cho nhau, xưng hô mở đầu thư của cô luôn là ‘Dear Childe’ hết sức bình thường, không phải là trong mộc mạc chứa đựng tình thâm sao; Ôn Khiêm Lương lại dành cho cô luôn là ‘My Precious Pearl’, vô cùng đượm tình.

Có lần Bảo San trộm nhìn đến một góc, buộc miệng chê sến súa cải lương, cô quạu lên dí Bảo San hai tầng lầu, còn phải méc mommy để tịch thu hết chocolate con bé đang diếm.

Hai tay Ôn Khiêm Lương bao bọc bàn tay đỏ au của cô, cúi đầu hôn lên ngón tay cô dịu dàng hết mực, Tô Khởi chỉ thấy ngứa, mà nghiêm trọng hơn chính là linh hồn đang được trấn an, cả trái tim cũng theo đó mà run liên hồi.

“Anh đừng đụng em được không, chúng ta không có khả năng.” Lời nói ra vẫn là giày xéo con tim, cô dùng chút lí trí còn sót lại nói ra.

“Anh đưa em về nhà, kể cả em không phải cô cả họ Tô thì cũng là con nuôi nhà họ Ôn, anh nói với Daddy, ông nhất định sẽ cho phép”

“Không được.” Mắt cô ứa lệ, “Anh nói với ông ấy rồi…?”

Ôn Khiêm Lương lắc đầu, dù đã thấy rõ là không thể nhưng cứ muốn thử xem.

Tô Khởi thở hắt ra, không nghĩ được bất kì cách gì để làm anh yên lòng, cô chỉ có thể ra vẻ yếu thế, “Hai ta như bây giờ là không thể, Đường Duẫn mà nghi ngờ điều tra em, em sẽ chết.”

Childe lương thiện, không biết Ôn Chí Trăn làm gì, càng không nên nhúng tay vào chuyện dơ bẩn này, anh chỉ có thể đứng ngoài.

“Childe.” Cô rốt cuộc cũng gọi anh ‘Childe’, lặng lẽ rơi lệ, “Anh cho em thời gian và không gian được không? Em luôn muốn báo thù chuyện ác Đường Hiệp Đình làm năm đó, em chỉ muốn làm mỗi việc này mà thôi, anh để em được như ý nguyện mình đi.”

Cô có dối gạt anh một chút, cô không thể nói rằng người cô hận còn có Ôn Chí Trăn, cô cũng phải báo thù nốt. Không sao hết, Childe là vô tội, Childe luôn là tốt nhất.

Ôn Khiêm Lương lấy khăn tay từ trong túi ra, do đã quen mặc Âu phục nên khi mặc thường phục cũng mang bên người theo thói quen, giờ vừa hay giúp cô lau nước mắt. Anh vẫn nhớ rõ da mặt cô nhạy cảm, khăn tay mềm mại, tốt hơn giấy thô sần biết bao.

“Vậy em cần anh làm thế nào? Để anh giúp em, được không?”

Cô gật đầu bừa, “Đừng tạo ra xung đột gì với Đường Duẫn, anh ta như con chó điên vậy, cũng đừng cứ tới gặp em mãi, anh bằng lòng giữ khoảng cách với em là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho em.”

Anh thở dài, vô cùng mệt nhọc, “Năm đó Daddy thu mua tập đoàn Tô thị nhằm bảo toàn sản nghiệp họ Tô, mấy năm nay ông ấy và Đường Hiệp Đình hợp tác càng ngày càng ít, chỉ có vài hạng mục cũng đều để cấp dưới quản, em đừng hiểu lầm ông.”

Tô Khởi niềm nở đáp lời, “Làm gì có, ba nuôi thương em nhất mà, kỳ thật làm sao em lại không muốn gặp ba chứ, nhưng tình hình quá nguy hiểm, không để ông biết càng tốt.”

Bởi vẫn đắn đo tâm tư của Ôn Khiêm Lương, mở lời dịu anh, “Bất luận khi nào, chỉ cần em biết anh vẫn còn đây là em an lòng.”

Ôn Khiêm Lương xoa xoa đầu cô, tay chạm vào sợi tóc mềm mại, “Anh đang tiếp nhận công ty, em tin tưởng anh, Childe không còn là Childe 6 năm trước, em gắng tự lo liệu, có việc thì tìm anh.”

“Vâng.”

Lại nhắc đến Đường Duẫn, anh chực nói lại thôi, “Hắn cưỡng bách em?”

Tô Khởi phủ nhận: “Không phải, anh ta nói nhăng nói cuội thôi, anh đừng tin.”

Ôn Khiêm Lương nhìn đăm chiêu, vẫn thôi không nói gì nữa, lại để lại số điện thoại.

“Giữ liên lạc.”

“…Được.” Cô lại viết cho anh một dãy số, “Anh gọi cho em cũng được, chỗ này bẩn quá, em vẫn nhớ Childe có thói quen ở sạch.”

Trước khi đi Ôn Khiêm Lượng lại ôm cô không buông, Tô Khởi lưu luyến cái ôm ấm áp làm sao này, làm sao cô chưa từng nghĩ cứ dựa vào anh mặc hết thảy, không nghĩ ngợi gì, không làm gì hết, ý tưởng mới lóe lên liền phải tự đánh cho tỉnh.

Trên bàn để lại cái túi, một khối nhỏ xíu, giống như hộp chỉ có thể đựng trang sức thôi. Tô Khởi nhìn đến đồ đựng bên trong thì lòng dậy sóng.

Một cái xác thật là hộp trang sức, bọc nhung tơ, mở ra xem thì là một đôi khuyên tai tương tự đôi trân châu đen kia, lia mắt qua thì không tìm ra khác biệt.

Một cái khác là phần album — bản gốc phim điện ảnh Bá Vương Biệt Cơ

Nét bút lông đã che khuất một số chữ, nhưng cô vẫn nhìn ra “Lý Tông Thịnh”, “Lâm Ức Liên”, cặp đôi kim đồng ngọc nữ, hát bài “Khi tình yêu đã thành chuyện cũ”.

Khi đó không rõ tương lai, làm sao nghĩ đến ngày sau hai người sẽ yêu nhau, bên nhau, lại tan vỡ, yêu quả thật đã trở thành chuyện cũ.

Ôn Khiêm Lương tất nhiên là không vừa ý tên bài hát, chỉ bởi cô thích Trương Quốc Vinh, còn đặc biệt nhờ người xin chữ ký.

‘To Precious Pearl

Leslie’

Nhưng mà cô chưa hề xem phim.

Tô Khởi cầm giẻ lau thấm nước, muốn lau ba cái từ đơn trên chữ ‘Leslie’, nhưng nét mực chống nước, lại khô đã lâu, cô chùi thế nào cũng chùi không sạch.

Chữ viết trên đĩa CD này không thể giữ, có tiếc nuối bao nhiêu nhưng trong lòng sáng tỏ.

Cuối cùng vẫn phải cầm dao, thẳng tay rọc qua nơi đó, vết sau nối vết trước giống như vết sẹo vắt ngang trên mặt, mặc dù đã cố giữ vững tay, nhưng cũng không tránh khỏi hủy hoại chữ ký ‘Leslie’.

Tô Khởi thẫn thờ hồi lâu, mãi cho tới lúc có người tiến vào xem bói mới lấy lại được tinh thần.

Đường Duẫn phải đi xử lý chuyện bên Trần Bỉnh Khôn, trước tiên là gọi cho A Chính, sắp xếp một vụ khác.

“Cái thằng lọt lưới chỗ đường Di Đôn lần trước mày chưa tìm ra à?”

“Dạo rồi mấy anh em ở phố Miêu canh nó hết một tháng mà không thấy ai về nhà, này đã qua bao lâu rồi, em nghĩ là…”

“Mày nghĩ là cái gì? Đồ đần, mới nãy tao còn thấy nó ăn cá viên bên đường kìa, sung sướng quá rồi.”

“Ủa? Vậy để em cho người tới.”

“Tự mày đi.”

“Mấy chuyện tép riu này kêu đại mấy người là êm rồi.”

Đường Duẫn chửi gã lười chảy thây, dưới chân dẫm mạnh chân ga cho vừa kịp giây cuối đèn đường,, “Tao để mày đi tất nhiên là còn chuyện khác.”

Tối qua ở nhà Tô Khởi anh suy tính nửa tiếng đồng hồ.

Trần Bỉnh Khôn quả thực đã cứu mạng Đường Hiệp Đình, nhưng chả phải là cứu Đường Duẫn anh đây, Đường Hiệp Đình cần mặt mũi và thanh danh, rành rành muốn tiễn Trần Bỉnh Khôn nhưng vẫn ráng nhịn.

Đường Duẫn kiểu gì cũng phải nghĩ được một kế vẹn toàn đôi bên — Trần Bỉnh Khôn cần phải chết, hơn nữa phải chết sao cho hợp tình hợp lý.

Vốn là định mượn tay mấy chú cảnh sát, nhưng sợ mấy chú nương tay, có đưa vô tới tù rồi thì cũng sẽ có vô số sai lầm, tên du côn mới thấy lúc nãy làm anh nghĩ tới cái vụ trên đường Di Dôn hồi tháng 1.

Phì Phiên không sợ đột quỵ phá lệ dậy sớm, mặc đồ tây thắt cà vạt đi Hoằng Tuyển cáo trạng, sợ Đường Hiệp Đình chưa hay Thái Tử gia thu lợi bị chém, Đường Duẫn thì chân mới tới cửa đã ăn một trận chửi.

Anh ôm thù, vốn là dùng chính sách mềm mỏng với Phì Phiên, mắt nhắm mắt mở mặc gã lấy ngày càng nhiều bột, dù sao tháng nào hàng đến cũng nhiều như vậy, Đường Duẫn không tin gã có thể hít hết sạch, hẳn là lúc đó đã chết thẳng cẳng từ lâu.

Trước mắt cơ hội ngàn vàng đã đưa tới cửa, tên công công tâm lý biến thái Trần Bỉnh Khôn, xứng lứa vừa đôi với ông tiên gầy trơ xương thích cắn người Phì Phiên, vừa chuẩn.

Lần này Thái Tử gia đích thân đạo diễn, một mớ vai phụ khoác áo rồng, kiếm bộn tiền dễ như ăn bánh.

Tới giao lộ anh nhanh tay quành đầu xe, không màng mấy chủ xe chung chửi rủa, đi Cửu Long Thành Trại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.