Một canh giờ sau, A Nhất ngừng niệm Vạn Thánh kinh.
Toàn thân hắn không rét mà run, đôi môi không còn chút máu. Hắn cởi chiếc áo trắng đang dính sát vào người vì mồ hôi, bước xuống giường, đi lấy một chiếc áo mới.
Tuy đường đường là đệ tử chân truyền của một vị đạo tổ, A Nhất lại không có lấy một chiếc nhẫn trữ vật. Bởi vì, muốn mở nhẫn trữ vật, tối thiếu cũng phải điều động tinh thần lực.
Tịch Diệt đạo tổ đã cấm hắn tuyệt đối không được xuất động linh lực, cả tinh thần lực cũng không được.
A Nhất chỉ được phép hấp thu linh khí và điều động linh lực bên trong cơ thể. Tinh thần lực cũng chỉ để nội thị bản thân mà thôi.
Nói cách khác, không gian giới hạn vị thần chết mù lòa kia chính là lớp da của A Nhất.
Một lớp da để giam giữ thần, một tâm hồn để xoa diệu oán khí.
Đương nhiên A Nhất cũng không cảm thấy điều này có gì khó chịu. Hắn thậm chí còn đang rất vui vẻ.
A Nhất không cần nhẫn trữ vật, bây giờ hắn đã có nhà. Đã xa rồi cái thời thiếu niên phải vác bao vải lớn rong rủi khắp nơi nữa.
– Có đồ gì cứ để ở nhà là được rồi!
Trong căn phòng, ngoài một cái giường nhỏ và bộ bàn ghế thì hắn còn có một cái tủ.
A Nhất thỏa mãn đứng trước cái tủ gỗ cao hơn hắn một cái đầu, đưa tay sờ soạn thích thú.
Sau một hồi hắn nhịn không được nữa, dang rộng hai tay, ôm chầm lấy cái tủ, Mặt áp sát vào cửa tủ, đôi mắt nhắm, miệng cười hưởng thụ.
…
Tịch Diệt đạo tổ vừa rời đi không lâu đã lại làm bộ dạo ngang qua.
Mấy bữa nay, lão cứ lảng vảng tới lui bên ngoài căn mật thất của A Nhất. Đây cũng là tại vì đặc tính của Thiên Âm chi hồn, khiến lão không thể nào dùng thần thức tra dò, không tài nào theo dõi tình hình tu luyện của độ đệ.
Lần này, lúc đi ngang qua không gian hoàn toàn im ắng! Không nghe thấy tiếng nghiến răng, tiếng thở dốc hay tiếng nói mớ.
Tịch Diệt lo lắng thuấn di, lập tức xuất hiện bên trong, miệng hoảng hốt hét:
– A Nhất! Con sao rồi!
Thế nhưng tình cảnh bên trong lập tức làm lão hối hận mình đã quá đường đột.
Vị đạo tổ không nói gì cả, mặt không đổi sắc, lẳng lặng quay người đi ra rồi nhẹ đóng cửa lại.
Trong lòng thầm nghĩ:
– Tuy nhìn dáng vẻ nhỏ tuổi vậy, nhưng dẫu sao thì năm nay nó cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Ở phàm thế thì cũng đã yên bề gia thất. Có lẽ ta cũng nên kiếm cho nó một cô nương tốt…
Vừa đi lão vừa toan tính tương lai cho A Nhất:
– … Nó không có linh căn, không tu luyện theo đường lối thường, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu.
Ở bên trong căn mật thất, lỗ tai của A Nhất đỏ như gấc. Lâu lắm rồi hắn mới lại được cái trải nghiệm cái cảm giác mắc cỡ đến muốn độn thổ này.
Cố quên đi tình cảnh vừa rồi. Tiểu biến thái A Nhất vội vàng buông tay, không ôm ấp tủ gỗ nữa, lẹ làng mở cửa tủ, lấy khăn lau khô đầu tóc ngắn, thay bộ áo quần mới.
Bên trong tủ ngoài mấy bộ y phục trắng toát như tang phục thì còn vài đôi giày vải đỏ, mang đậm phong cách Tịch Diệt đạo tổ.
Trước khi đóng tủ, hắn không quên vuốt Cửu U Thất Sát nha đang nằm ở trong góc mấy cái. Hung khí giao động làm tiểu biến thái này lại vui vẻ cười khì khì.
Thiếu niên quyết định ngừng việc tu luyện, ra ngoài lăng mộ, dạo vài vòng cho khoay khỏa.
Ở dưới lòng đất, Tịch Diệt lăng rất rộng rải, hành lang và mật thất được sắp xếp như mê cung. Trên tay, A Nhất còn phải cầm theo tấm bảng đồ để tránh bị lạc đường.
Ở bên trên mặt đất cũng hoành tráng không kém, là một căn đại điện rộng lớn cao chục trượng, rộng 20 trượng, sâu 30 trượng.
Bên trong cùng của đại điện là bức tượng khổng lồ của Tịch Diệt đạo tổ, đỉnh đầu sắp chạm trần đại điện. Bức tượng đứng thẳng, một tay bấm toán, một tay vuốt chòm râu dài đến giữa ngực, khí thế uy áp bức bách khiến người đứng phía dưới phải run rẩy sợ hãi oai nghiêm.
Không biết có phải bởi vì Tịch Diệt thi pháp không mà mỗi lần nhìn tượng đá, A Nhất lại cảm giác được bảo vệ, che chở.
Hẵn là không có đi!
Bậc thang từ phía dưới lòng đất dẫn đến lối ra, nằm ở ngày phía trước pho tượng khổng lồ. Nhìn đại môn nhỏ nhỏ ở xa tít, hắn than thở:
– Mình vẫn không thể nào hiểu được phong cách thẩm mỹ của sư tôn.
Trên đường, lúc đi ngang qua những trụ đá cao chống đỡ trần nhà, A Nhất phải nhắm mắt, để không bị văn tự được khắc trên các cột đá ảnh hưởng.
Đạo hạnh của hắn còn xa mới đủ để cảm ngộ những thứ đó.
Vừa đến được trước cửa, A Nhất đã muốn quay trở vào.
Đương nhiên không phải là do hắn mệt đường xa. Thể tu A Nhất trông gầy gầy như vậy nhưng thân thể khá bền bỉ. Hắn nào là phải chạy trốn tiên nhân, nào là săn bắn nơi hoang dã.
Chỉ là đoạn ký ức ở trong Vô Âm Vô Ảnh vẫn còn ám ảnh hắn.
Hắn sợ rằng một bước chân này cũng sẽ giống một bước chân ra khỏi thôn nghèo lúc trước, sẽ khiến tất cả an bình này hóa thành mây khói, sẽ biến hắn thành thợ săn khát máu.
Cảnh đẹp hoa thơm ở ngoài tắm trong ánh nắng ban mai, líu ríu gọi mời.
A Nhất hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát bước ra.
Vừa đạp chân xuống, thiếu niên vội quay đầu nhìn bức tượng của tôn sư ở bên trong; người vẫn đứng đó, một vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc này nội tâm hắn mới bình ổn, hít thở đều trở lại.
A Nhất đứng trước đại điện, hướng bức tượng thần to lớn, khoanh tay cúi đầu hành lễ:
– Xin sư tôn an lòng! Đệ tử sẽ nhanh quay về!
Trên con đường mòn quanh lăng mộ. A Nhất vừa đi dạo vừa hát nghêu ngao:
Nhà ta ở Âm Ảnh tông
Nhà ta rất to!
Nhà ta ở Diệu Âm cốc
Phong cảnh rất đẹp!
…
Có đôi chim non vui vẻ hót theo, hòa nhịp cùng!
Trên trời cao, lão thiên gia dõi bước, phái một áng mây trắng che bóng mát cho thiếu niên.