Mạc Nguyệt mở mắt nhìn quanh.
Căn phòng rộng chừng ba trượng, khá ẩm ướt. Nếu chú ý thì có thể nghe thấy tiếng róc rách của nước ngầm.
Một sợi xích làm bằng huyền thiết trói quấn quanh người nàng từ gối cho đến vai.
Trong bóng tối có tiếng leng keng.
Leng keng từ phía sau tai phải di chuyển sang leng keng bên tay trái. Một thanh niên cầm tích trượng sáu vòng đi ngang qua trước mặt nàng.
Hàn Cẩn Dương ngừng chân trước mặt nàng, đầu hơi nghiêng, đôi mắt trợn ngược
Hai tay nắm lấy mặt Mạc Nguyệt, ngón tay cái như muốn ấn vào con mắt to tròn.
– Không phải ngươi!
Mạc Nguyệt cười khẩy:
– Ngươi nghĩ ta là ai?
Hàn Cẩn Dương nhắm mắt, hít sâu, nói khẽ:
– Thiên âm chi hồn ở đâu?
Bàn tay bóp chặt, ngón tay cái như bị con mắt kia hấp dẫn, tiến lại gần hơn.
Mạc Nguyệt vẫn không chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô:
– Tiểu nữ làm gì có Thiên Âm chi hồn?
Hàn Cẩn Dương thả tay khỏi gương mặt trái xoan nhỏ nhắn.
Hắn cười lớn ha hả rồi đấm thẳng mặt Mạc Nguyệt.
Đầu của Mạc Nguyệt va vào cột đá phía sau, nẩy ngược lại.
Mạc Nguyệt không khóc lóc mà lại cười lớn, át cả tiếng cười của Hàn Cẩn Dương.
Nụ cười của thiếu nữ 12 tuổi vậy mà lại làm cho Hàn Cẩn Dương nổi da gà.
Mạc Nguyệt vừa cười vừa nói:
– Đánh tốt! Đánh tốt! Sống trong an lành lâu quá, kiếm cũng cùn, không còn bén nhạy. Bởi không phòng bị liền dễ dàng bị Bồ Đề linh diệp truyền tống. Ta có chết cũng đáng đời!
Hàn Cần Dương nghiêm mặt không nói gì, đôi mày sắt như kiếm nhíu chặt.
Mạc Nguyệt cười:
– Sao thế! Người khác có lẽ không chú ý nhưng ta lại nhìn thấy rất rõ.
Nàng cười khúc khích rồi nói khẽ:
– Chiếc lá bồ đề nào cũng phải rụng về cội.
Hàn Cẩn Dương nhìn chằm chằm Mạc Nguyệt như muốn nhìn thấu nàng:
– Người là ai?
Mạc Nguyệt không trả lời mà vẫn tiếp tục nhiều lời, vẻ mặt hứng thú:
– Từ nơi nào mà ngươi tìm được món đồ chơi từ thời thượng cổ đó vậy? Thế gian chỉ có 12 lá tương ứng thập nhị nhân duyên. Xài một lá lại mất một lá. Ngươi còn bao nhiêu lá? Có thể bán cho ta một lá không?
Hàn Cẩn Dương lại đấm thẳng vào mặt của Mạc Nguyệt.
Mạc Nguyệt thờ ơ với máu bầm trên mặt, ngắm nhìn tích trượng sáu vòng trên tay Hàn Cẩn Dương rồi ồ lên:
– Kia chẳng phải là Lục Đạo tích trượng sao?
Thiếu nữ tặc lưỡi nói:
– Nghe đâu thứ này được cất giữ ở tầng thứ mười tám của địa ngục. Vậy mà ngươi cũng có thể lấy được nó, cũng tài thật!
Thanh niên mặt không đổi sắc, lần này hắn lấy tích trượng đánh thẳng vào gương mặt đã lấm lem máu.
Dù xương trên mặt nứt vỡ, Mạc Nguyệt vẫn khoái trá cười lớn.
Cơn đau đớn làm nàng tỉnh táo lại sau bao năm tháng mơ ngủ dài đăng đẳng bên trong U Linh cổ cầm.
Ở đâu đó trong bóng đêm, có tiếng tràng hạt nứt, có oán khí mờ nhạt dần bao phủ lên cây đàn đỏ như máu.
Tiếng cười của Mạc Nguyệt tựa lửa địa ngục, đốt nóng tâm can của hắn.
– Tổ không thể sai được, Tổ lại càng không thể nói dối.
Hàn Cẩn Dương vừa đánh vừa hét lớn:
– Nhất định là Thiên Nguyên tông các người! Nhất định là các người đã biết ta sẽ đến đoạt Thiên Âm chi hồn nên giấu nó đi.
– Trả nó cho ta! Mau trả nó cho ta!
Cũng bởi vì một khoảnh khắc Mạn Châu Sa Hoa chở che Mạn Đà La hoa mà thiên cơ hỗn loạn.
Một kiếp nạn này, vì sao nàng cứ nhất định muốn gánh cho hắn?
…
Thiên Nguyên tông còn chưa kịp đi đòi người thì Nhất Vấn lâu đã được Linh Kiếm tông nhờ vả, chiếu cáo cả tu chân giới.
Linh Kiếm tông trục xuất thiếu tông chủ Hàn Cẩn Dương đồng thời đặt ra giá cao để mua đầu của hắn.
Nhiệm vụ truy sát cũng được bọn họ đưa ra, mệnh hỏa của Hàn Cẩn Dương vĩnh viễn đặt ở vị trí cao nhất trên Trảm Tiên bảng, không có thời hạn, không chết không thôi.
Thủ đoạn quyết liệt đến như vậy làm Tần Minh không khỏi nhìn tông chủ của Linh Kiếm tông bằng con mắt khác.
Các vị trưởng lão và phong chủ của phe chủ chiến cũng không thể mặt dày đến Linh Kiếm tông đòi giao người.
Ở trên đỉnh Thiên Phong, đan đạo đại sư Phong Thiệu đi tới đi lui mãi. Lão không tin được Linh Kiếm tông thế nên cũng đã âm thầm giao nhiệm vụ truy tìm cho Nhất Vấn lâu. Thế nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả.
Ngay lúc này một thanh phi kiếm bay từ vạn dặm, cắm trước đại môn Thiên Nguyên tông:
Trên kiếm có treo khỏa ngọc giản đẫm máu, khắc bốn chữ:
– Thiên Âm chi hồn!
Không lâu sau đó, tiếng hét dài của Mạc Tề làm chớp giật trên Thiên Minh phong. Vợ của hắn, Nguyệt Tịch sau khi xem xong ngọc giản thì ngất lên ngất xuống.
Nhìn cảnh đệ tử nhỏ bé bị đánh đập thê lương, còn cười điên dại, trong ngọc giản; Phong Thiệu run rẩy, tự trách.
Nếu không phải lão mặc kệ mệnh lệnh của tông môn, chạy ra ngoài tìm Thiên Âm chi hồn thì có lẽ tên cầm thú này sẽ không bắt nhầm Mạc Nguyệt, cũng không dùng tiểu nha đầu để đòi trao đổi Thiên Âm chi hồn.
Vị đan đạo đại sư ngồi bệch xuống ghế, giọng đầy bất lực:
– Là tại vi sư!
Mạc Tề xách cổ áo lão lên hét vào mặt:
– Đồ khốn! Giao Thiên Âm chi hồn ra đây!
Từ lâu lão đã sớm coi Mạc Nguyệt như con ruột, nếu có lão lập tức sẽ giao ra thế nhưng lão không có nó.
Phong Thiệu đau khổ đưa tin dữ:
– Kẻ mang Thiên Âm chi hồn đã chết rồi!