Nghe Kha La nói như thế, Hỏa Dung đã biết được kết quả là gì, nàng vội xoay người lại đối diện hắn nói.
-La nhi đừng như vậy nữa được không..
Khi nàng xoay người lại thì đại huynh đệ của Kha La đã lọt vào trong rãnh sâu giữa kiều đồn của Hỏa Dung, đại huynh đệ gắt gao bị bao phủ biên trong, cảm giác thật khó tả a. Trấn tĩnh tinh thần lại hắn trả lời nàng.
-Ân..ta không làm loạn nữa, để ta tẩy rửa cho nàng.
Không nói hai lời, khi vừa nói xong hắn chỉ tập trung tẩy rửa cho Hỏa Dung, tẩy rửa cho nàng hoàn hảo hắn bế nàng đi ra khỏi ôn tuyền một hơi thổi hết những giọt nước còn động trên thân thể người ngọc. Khi không còn giọt nước nào động lại trên thân thể cùng tóc của Hỏa Dung, hắn giúp nàng chảy tóc rối, kẽ mài đen, điểm môi son, mặc lên một bộ cung trang xích hỏa sắc, khi đến hai bàn chân hắn tìm hết một vòng cả phòng nàng nhưng không gặp một chiếc giày hoa nào, không khỏi nghi hoặc nhìn lấy Hỏa Dung.
Nhìn hắn đi loanh quoanh tìm giày cho mình, Hỏa Dung cười nhẹ nói cho hắn biết.
-La nhi ngươi đừng tìm nữa, ta đã hủy hết chúng rồi.
-A..tại sao nàng lại hủy hết giày của nàng rồi.
-Khách khách..hủy đi hết giày của ta không phải tiện nghi cho sắc lang ngươi sao.
Nghe nàng giờ hắn đã hiểu vì sao không tìm thấy một chiếc giày hoa nào trong phòng của nàng, nhưng nghe nàng gọi hắn là sắc lang Kha La không khỏi phản đối.
-Nhị a di nàng không được vu oan cho ta, ta không phải là sắc lang.
-A.. Tiểu tử ngươi không phải là sắc lang thì là gì a.
Nghe Hỏa Dung hỏi lại, hắn đứng thẳng người khí tức cao ngạo giọng đầy tự hào tuyên bố.
-Mẫu thân ta là Linh Lung Thập Nhị Vỉ Thần Hồ, huyết mạch cao quý nhất Hồ tộc, cho nên ta không phải sắc lang mà là “sắc hồ”.
-Oa…ha ha ha ha ha…
Nghe hắn cao ngạo mà tự hào tuyên bố mình là “sắc hồ” chứ không phải “sắc lang”, Hỏa Dung bất ngờ thất thố mà cười lớn đến gập cả bụng lại hai khóe mắt còn chảy thêm hai giọt nước mắt để phụ họa cho tiếng cười của nàng.. Biết mình thất thố Hỏa Dung cố gắng áp chế lại tiếng cười, nhìn vào tuấn nhân tuyệt mỹ thông sát tất cả nữ nhân của Kha La đã đen như đái nồi hai vai run run nói.
-La..La nhi, a di xin lỗi ng..ngươi..phốc.. Ha ha ha ha…
Nhìn nàng cười đến như vậy vì mình tuyên bố là “sắc hồ”, hắn chỉ có thể đen mặt mà nhìn nàng, nghe nàng vừa cười vừa nói hắn hung hăng kéo nàng ôm vào lòng giọng đe dọa nói.
-Nhị a di nàng còn cười nữa ta sẽ ăn sạch nàng..
Để chứng minh mình không nói ngoa một tay của hắn luồn vào y phục của nàng tìm đến u cốc mà nắm một cái, nghe lời nói và cảm nhận được hành động của hắn, nàng mới ngừng cười, trương ra bộ dáng lười biếng dựa vào lòng hắn giọng nỉ non cầu hòa nói.
-La nhi ta xin lỗi mờ, ta không cười nửa đâu ngươi đừng “ăn” ta mà..
-…
Nghe nàng nỉ non nói mà tâm của hắn nhẩy lên một cái mềm đến muốn chảy ra, không dám khiêu cho nhị a di mê chết người không đền mạng này toát ra mị lực nữa hắn vội vàng lấy tay ra khỏi y phục của nàng hỏi chính sự.
-Nhị a di khi nào thì ta có thể hạ nhập tam giới được thế.
Nghe Kha La hỏi nàng lười biếng ôm cổ trên thân trên người hắn rồi mới nhàn nhạt trả lời.
-Ngươi đến chỗ mẫu thân ngươi, rồi chúng ta sẽ đưa ngươi đi đến ngoài tam giới.
– Nhưng là..
-La nhi ta biết ngươi hỏi cái gì, đến chỗ của lục muội rồi ta sẽ nói cho ngươi biết.
Không để cho Kha La nói hết, Hỏa Dung cắt ngang lời của hắn mà nói, nhưng nàng không thấy hắn động đậy mà nhìn nàng, nàng vội mà thúc giục hắn.
-La nhi, sao ngươi còn chưa đi đến chỗ lục muội hay là lại muốn ấn đậu hũ của a di rồi mới đi.
Sở dĩ hắn không đi ngây khi nghe xong nàng nói là vì trong chốc lát ấy trong lòng hắn không tên hiện lên một nỗi bất an cùng lo lắng nhàn nhạt đến nếu hắn không phải là hồ tộc có linh tính siêu cường thì không thể nhận ra được, tiềm thức hắn dùng thôi tính thuật một trong các bản mệnh thần thông trong huyết mạch của hắn mà suy tính nhưng không có kết quả. Nghe lời thúc giục của Hỏa Dung cùng khiêu khích của nàng hắn không nổi lên được ý nghĩ xấu xa nào, vì nỗi bất an cùng lo lắng của hắn lại tăng thêm một tia, hôn nhẹ một cái lên má nàng nói.
-Không phải như vậy, chỉ là sắp xa nhị a di thân yêu nên ta hơi thất thần một tý.
-Ân..
Trả lời một câu với Nhị a di cho qua chuyện rồi ôm chặc thêm một chút, ý niệm hắn khẽ động hắn đã xuất hiện bên cạnh mẫu thân dung nhan tuyệt thế của mình.
Nhìn thấy nhi tử đã đến Hồ Mị cười nhẹ một cái, nhưng khi nhìn đến Nhị tỷ của mình đang treo trên người của nhi tử ánh mắt nàng cùng đôi môi anh đào hồng hào không khỏi hiện lên tiếu ý cùng tán thưởng nhìn nhi tử, trong lòng nàng không khỏi khen thầm một câu “hảo tiểu tử, cuối cùng cũng câu dẫn được nhị tỷ đến trong tay”, tán thưởng xong trong lòng nàng không khỏi ê ẩm nghĩ “Aizz, ta đã già rồi ở chung cùng các tỷ tỷ không biết bao cái kỷ nguyên, không ngừng ném mị lực cho các nàng mà không được. Tiểu tử này xuất thế chưa được sáu trăm vạn năm đã câu dẫn nhị tỷ đến trong tay rồi, không biết…nhưng mà liệu chúng ta có còn tồn tại đến khi tiểu tử này trở lại không đây….”, nội tâm Hồ Mị nhìn như suy nghĩ rất lâu nhưng thời gian lại chỉ không đến một vạn phần mười của một cái nháy mắt, thoát ra suy nghĩ sau nàng cười nhẹ bộ bộ sinh hoa điểm chân ngọc hoàn mỹ đi lại gần hắn nói.
-La nhi, nhị tỷ các ngươi đã đến.
Mỏi lần khi nhìn thấy mẫu thân xinh đẹp tuyệt thế cùng thân hình hoàn mỹ vô khuyết của nàng hắn không khỏi thất thần ngắm nhìn lâu vài lần rồi mới trả lời nàng.
-Ân.. Mẫu thân chúng ta đã đến.
-La nhi không cần hỏi, trước ôm ta.
Khi hắn đáp lời nàng chưa kịp mở miệng hỏi thì Hồ Mị đã cắt ngang mà kiêu hắn ôm nàng, nghe lời hắn chỉ có thể để mẫu thân cùng nhị a di chia sẽ hai đùi hắn mà ngồi. Khi Hồ Mị ngồi lên cái đùi còn lại của Kha La đối mặt cùng Hỏa Dung ánh mắt nàng hiện lên ý vị thâm trường nhìn nàng tinh thần truyền âm nói với Hỏa Dung.
-“Nhị tỷ ngươi về sau phải gọi ta là bà bà mới đúng đó a”.
-“Hừ hừ, cái tiểu hồ ly ngươi sinh được một cái nhi tử câu dẫn ta vào tay rồi bây giờ lên mặt với ta à”
-“Con dâu ngoan gọi một tiếng ‘bà bà” xem nào”
-“Hừ hừ, ngươi chờ nhi tử của ngươi đi rồi xem ta làm sao xử lý cái tiểu hồ ly ngươi”
-….
-….
Hai người cứ ta một câu ngươi một câu mà tinh thần truyền âm trêu chọc cùng hăm dọa lẫn nhau, thời gian một cái nháy mắt qua đi hai người mới ngừng không dùng thần niệm nói với nhau nữa, Hồ Mị ngẩn đầu lên nhìn gương mặt nhi tử mà linh linh đan đan nói.
-La nhi, để tiến vào được tam giới mà không làm cho nó sụp đổ ngươi phải tìm được khe nức thiên địa của tam giới, khi tiến vào bên trong khe nức thiên địa ngươi hãy dùng thứ này tự phong cảnh giới xuống Chí Tôn Thần cùng che đậy thiên địa lực lượng của ngươi là được, còn như thế nào qua lại giữa tam giới thì phải tiếp tục tự áp chế cảnh giới của mình.
Nói xong Hồ Mị đưa cho hắn một vật có hình dáng kì lạ giống như trứng mà lại như một viên bi nhỏ hơn cái nắm tay tỏa quang mang tang thương nồng đậm nhưng mang lại cho hắn thập phần thân cận, nhìn thấy vạt kì quái này hắn không khỏi nghi hoặc hỏi Hồ Mị.
-Mẫu thân vật này là gì vậy mẫu thân, ta có cảm giác rất thân cận với nó a.
-Vật này ta cũng không biết là gì nhưng nó lại có thể giúp cho ngươi có thể hoàn toàn áp chế cùng che đậy khí tức dưới Hoàng Đạo Cực Thần trong tam cảnh vượt qua cực hạn thiên địa.
-Mẫu thân cũng không biết vật này là gì luôn a.
-Đúng vậy, chúng ta đã tìm hiểu rất lâu nhưng không biết được nguồn góc của vật này.
Nhìn thấy cái gật đầu đầy kiên định không có một tia dấu gì của mẫu thân hắn chỉ có thể cất đi cái vật đản không ra đản bi không ra bi này đi. Sau đó nhìn đi một vòng hắn không có tìm thấy Đại a di, tam a di, tứ a di cùng ngủ a di của hắn đâu hết, hắn lay nhẹ mẫu thân của hắn nghi hoặc hỏi.
-Mẫu thân, đại di, tam di, tứ di cùng ngũ a di đâu mà ta không thấy được khí tức của các nàng vậy.
-Lạc..lạc, các tỷ ấy không nở xa ngươi nên mới trốn đi một góc thút thít cả rồi.
-Ách..ta có ra ngoài vạn năm thì ở đây cũng chỉ có hơn hai tháng thôi a, ta…
-Hừ hừ, lục muội chúng ta đem hắn đá ra ngoài một vạn năm xem hắn có nhớ tỷ muội chúng ta hay không.
-Hừ hừ…
Không nói hai lời, khi nói xong Hỏa Dung cùng mẫu thân hắn đứng lên túm lấy hắn ném vào một bệ đá cao hai trượng rộng ba mươi trượng hình tròn có khắc chi chít những phù văn tối nghĩ có cái hắn hiểu có cái không.
Khi hắn vừa rơi xuống trận đài, Hỏa Dung cùng Hồ Mị đã cùng nhau kết ấn như bay, các ngón tay thon dài của hai nàng khi chạm vào nhau một lần thì một phù văn trên trận đài sáng lên một cái, khi tất cả phù văn sáng lên hết ánh sáng bao phủ gần hết người hắn. Trong sát na ánh sáng trận bàn chuẩn bị bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, có hai tia quang mang màu vàng lóe lên bay về phía hắn, cùng với hai tia quang mang màu vàng là một giọng nói lạnh lùng, ngạo khí bức nhân nhưng không kém phần ôn nhu vang lên bên tai hắn.
-La nhi, bắt lấy.
Âm thanh đấy vừa vang lên, hắn đã biết là của ai, bề bộn nắm lấy hai tia quang mang đấy cất vào người.