Ở trong lòng hắn giả một bộ giận dỗi không quan tâm lấy hắn, ở trong lòng hắn hơn nữa canh giờ Nam Cung Ngọc Ảnh vì lo lắng Kha La không biết vị trí mà bay qua khỏi khu vực Đại Thừa kỳ mà tiến sâu vào bên trong vượt khỏi khu vực này mà đi quá giới hạn gặp nguy hiểm, nàng vội vàng nhìn hắn giọng gấp gáp nói.
-Tướng công, chàng dừng lại đi, để ta nhìn xem bây giờ chúng ta đã ở khu vực Đại Thừa kỳ bảo vật hay chưa.
-Ảnh nhi, sao nàng lại gấp như vậy kêu ta dừng lại a…
Nhận ra sự gấp gáp trong lời nói của Nam Cung Ngọc Ảnh, hắn không khỏi kỳ quái giọng mang khó hiểu mà hỏi nàng một câu. Nghe Kha La hỏi như vậy, nàng đã biết được những chuyện nguy hiểm khi vượt qua khu vực Đại Thừa kỳ bảo vật, nên nàng nhanh chống giải thích cho hắn rõ tránh hắn vọng động…
-Tướng công, mọi chuyện là cách đây hơn tám vạn năm trong một lần Hàn Sinh Cổ Tĩnh mở ra như thế này, có một tên cường giả Đại Thừa kỳ đỉnh phong đã đi được nữa bước Tiên nhân vì tham lam muốn đạt được nhiều bảo vật để nhanh chống thành Tiên đã vượt qua khu Đại Thừa kỳ bảo vật mà đi sau vào bên trong…
-Sau đó thì sao…
Nam Cung Ngọc Ảnh nói được một nữa đột nhiên ngừng lại, Kha La nghe nàng đột nhiên ngừng lại không khỏi tò mò mà hỏi nàng một câu, khi nhìn lại hắn phát hiện ánh mắt nàng hiện lên tia sợ hãi nhàn nhạt, vội ôm nàng chặt hơn một chút để trấn an nàng, cảm nhận được lực đạo của hắn ôm nàng chặt hơn một chút nàng mới bình ổn tâm tình xuống tiếp tục giải thích cho hắn.
-Sau đó không lâu mọi người nhìn thấy từ chỗ tên đó vào xuất hiện một bộ xương, nhưng điều kỳ lạ là tuy cơ nhục trên người hắn mất hết nhưng gương mặt của hắn vẫn còn bình thường không tổn hao gì, thần thái lại hiện lên vẻ kinh hãi, sợ sẹt cực độ lại còn động lại trên gương mặt của hắn. Chúng Đại Thừa kỳ tu sĩ khi ấy cảm thấy chuyện này không đơn giản nên đã nhanh chống đi ra bên ngoài thương thảo đối sách cùng các Đại Thừa kỳ tu sĩ bên ngoài.
-Khi bọn họ thương thảo đối sách xong, họ quyết định dùng một tên Khuy Linh tiểu tu sĩ bảo hộ hắn rồi ném vào tận cùng của Đại Thừa kỳ bảo vật nhầm tìm hiểu chuyện gì xảy ra bên trong.
-Hơn nữa canh giờ sau, tên Khuy Linh tiểu tu sĩ đấy bị thổi bay ra bên ngoài, trong miệng hắn không ngừng hét lên “đừng..đừng..răng lớn…máu..hỗn độn..” những từ vô nghĩa này, hắn hóa điên gương mặt kinh hãi tột độ không có biến mất, hơn hai ngày sau thì hắn đã tự đánh chết mình…
-Chúng cường giả khi đấy lại ném hơn trăm tên Khuy Linh cảnh vào tìm hiểu, nhưng kết quả cũng như vậy, nên tận cùng khu vực Đại Thừa kỳ bảo vật của Cổ Tĩnh đã trở thành cấm kỵ khi bước vào bí cảnh này.
-Khi vượt qua rất nguy hiểm nên ta mới kêu chàng dừng lại..
-A..thì ra là như vậy… Nhưng mà nàng không được xưng “ta” với tướng công của nàng như vậy nữa biết không…
Đáp một tiếng như đã biết xong Kha La vỗ lên kiều đồn của nàng một cái như cảnh cáo rồi bắt nàng phải đổi cách nói chuyện của nàng với hắn, làm Nam Cung Ngọc Ảnh “nha” lên một câu rồi ai oán trừng hắn như nói “chàng nói là không được sao, còn đánh mông ta một cái làm chi” ném cho hắn.
Kha La bị nàng trừng mắt nhìn như vậy không có đánh lên kiều đồn của nàng thêm cái nào nữa, cười hắc hắc nói.
-Ảnh nhi, nàng xem bây giờ chúng ta đã ở khu vực nào rồi a…
-Hứ…
Nam Cung Ngọc Ảnh không có đôi co với tên xem mọi chuyện như không này nữa “hứ” một câu, rồi nghĩ “chàng là làm bằng cái gì a, ta đưa giác mặt như thế nào, làm thế nào chàng cũng không có tỏ ra khó chịu mà vẫn như không có gì bình thường một bộ như vậy a”, nghĩ sau nàng mới nhìn một vòng xung quanh, phát hiện chỉ toàn là đồ vật “linh tinh” của tu cấp bậc Linh Anh xong nàng mới nói.
-Kỳ quái với tốc độ của chàng thì chúng ta bây giờ đã đến khu vực gần tận cùng của Đại Thừa bảo vật rồi chứ, sao lại toàn đồ vật linh tinh của Linh Anh cảnh thế này…
-Không xong…
Nghe nàng nói sau, trong lòng Kha La chợt nổi lên cảm giác bất an thảm lớn, rất nhanh cảm giác của hắn đã trở thành hiện thực, một cổ hấp lực to lớn bổng bao lấy hai người, khi hấp lực chưa chạm đến người Kha La hô to lên một tiếng rồi xoay người ôm Nam Cung Ngọc Ảnh ra sau đưa lưng về cổ hấp lực to lớn không tên bất chợt xuất hiện này, toàn lực thi triển thực lực chưa bị áp chế của mình bảo hộ lên người của nàng…
Khi hắn làm xong tất cả thì cổ hấp lực to lớn này cũng bao lấy kéo hắn xuống, hấp lực vừa chạm lên người của hắn thì trong người hắn chín ngàn chín trăm cốt phù pháp tắc Thời, Không của hắn cũng tự kích hoạt bùng lên sức mạnh kinh khủng mà đánh tan đi cổ hấp lực to lớn này. Kha La toàn lực bảo vệ nàng là vì hắn sợ cốt phù của hắn, tự động kích hoạt không kiểm soát được mà gây thương tổn cho nàng, còn hắn thì vô tư lự chả sợ bị gì cả…
Hình thành rồi bị đánh tan hơn trăm lần thì cổ hấp lực to lớn bí ẩn này nới ngừng lại không xuất hiện nữa, kết thúc sau Kha La mới thở phào một hơi sờ lên sờ xuống người nàng một lần giọng quan tâm cực kỳ hỏi lấy nàng.
-Ảnh nhi nàng có bị làm sao không, có cảm giác chỗ nào bị thương không, nàng……nàng…….
Nam Cung Ngọc Ảnh đã bị chấn kinh tột độ khi nhìn thấy từ trong cơ thể của Kha La lại bùng nổ ra một sức mạnh mà nàng không biết diễn tã làm sao cho được bằng lời, ánh mắt nàng vô thần mà nhìn vào không gian bị toái nát đến hư vô đang chậm chạp hồi phục lại từ hướng hấp lực xuất hiện sau lưng hắn.
Kha La hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần mà nàng không có một chút phản ứng nào, ánh mắt vô thần thần sắc chấn kinh tột độ mà nhìn về sau lưng hắn, Kha La không biết phải làm sao giúp nàng hồi phục tinh thần lại, hắn biết nàng không nguy hiểm đếm tính mệnh nhưng lo lắng tất loạn hắn ôm chặt nàng hơn, giọng mang kinh khủng sát khí cùng tức giận khôn cùng mà rống lớn lên một tiếng.
-CÁI GIẾNG NÁT NÀY, TA MUỐN HỦY NGƯƠI…
-A..tướng công không nên…
Nam Cung Ngọc Ảnh đang thất thần đến không phản ứng, khi nghe tiếng rống giận của hắn nàng mới giật mình hoàn hồn lại, vội vàng lên tiếng ngăn hắn lại, vì nàng đã nắm chắc mười phần là nếu không cản hắn lại, hắn thật sự là sẽ hủy đi Cổ Tĩnh này đi thật đấy, nếu mọi người Phàm giới mà biết được vì nàng mà Kha La hủy đi Hàn Sinh Cổ Tĩnh này, Phàm giới sẽ làm điều gì không nên làm hắn tức giận mà hủy đi Phàm giới thì nàng chịu không nổi a.
Kha La nghe được Nam Cung Ngọc Ảnh âm thanh biết tinh thần nàng đã không có vấn đề gì xảy ra, hắn hung hăng trừng một cái nhìn xuống phía dưới rồi ôn nhu nhìn nàng giọng nhẹ nhỏm mà hỏi nàng.
– Ảnh nhi, nàng không có bị gì chứ, có bị tổn thương nơi nào không…nói cho ta xem nào…
-Không…th..thiếp không sao…
Nói từ “Thiếp” không được quen cho kham nhưng nàng vẫn thuần thục nói ra trả lời hắn, nhìn đến nam nhân này bởi vì tưởng nàng bị tổn thương gì mà loạn hết cả lên, xuýt hủy đi Cổ Tĩnh vì mình, trong lòng nàng ngọt ngào đến lên men hết cả lên, hạnh phúc mà yếu ớt dựa vào lòng ngực hắn giọng nhu nhu hạnh phúc nói.
-Th..Thiếp không có chuyện gì…
-Không có gì là tốt rồi, không có gì là tốt rồi, làm ta lo lắng gần chết…
-…
Nam Cung Ngọc Ảnh không có nói tiếp với Kha La mà vòng tay ra ôm chặt lấy hắn, như muốn hòa tan nàng vào người hắn dung hợp cùng hắn thành một khối a, bởi vì trong lòng nàng đã lên men đến nàng sắp say tình mà xỉn ngất đi rồi, nàng biết mình không có chọn nhầm nam nhân này a, trong lòng nàng thầm nghĩ “Hừ hừ ngươi nhìn xem hắn lo lắng cho ta đến như thế nào kìa… Hạnh phúc chết ta mất..”.
Kha La lo lắng loạn hết cả lên một hồi, cảm nhận trước ngực mình có hai khối nhục cầu to lớn mềm mại co dãn mười phần gắt gao mà ép chặc lên, tâm tình loạn thất bát tao của hắn cũng từ từ mà hạ xuống để châm chú cảm thụ xúc cảm tuyệt diệu này a. Tuy tận hưởng xúc cảm tuyệt diệu do song phong của nàng đem đến nhưng trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ vì sao vật này lại có mặt ở Phàm giới a.
“Vật ấy” theo lời Kha La chính là một trong ba đại hung thú thượng cổ Đô Hống, hắn đã phát hiện ra hấp lực to lớn kỳ lạ đột nhiên xuất hiện đó không phải là do Hàn Sinh Cổ Tĩnh gây ra mà là do Đô Hống gây ra, bởi vì hấp lực không có tích xúc mà liên tục tạo ra khi vừa bị cốt phù của hắn tự động kích hoạt hủy đi nên hắn mới biết nguồn của hấp lực là gì, suy nghĩ của hắn không ngừng vận chuyển mà suy ra lý do vì sao…
Còn về ba hung thú thượng cổ gồm là sinh vật gì thì là thứ nhất hung tàn át sát Bệ Ngạn, thứ hai khát máu tàn bạo Khứ Thát, thứ ba quái dị không biết no lười biếng Đô Hông.
Bệ Ngạn thân thân như tượng, chỉ có hai chân trước như quy, đầu cá sấu, đuôi như tích vĩ, thân hình to lớn ức dặm,da bao phủ toàn là lân phiến như vẩy cá lại có gai ở giữa lân phiến nhô ra, con hàng này sức chiến đấu kinh khủng vượt qua thối thường nhưng cảnh giới cực hạn chỉ là Chí Tôn, không thể nào bước ra được, nhưng sức chiến đấu lại gần bằng Thái Hư Linh Thần…
Khứ Thát thân chim, cánh như dơi, đầu như trư, miệng như mỏ quạ, hai chân như đà điểu, đuôi như cá sấu,toàn thân không có thứ gì gọi là che phủ lấy, thân hình cũng là ức dặm, Bệ Ngạn đã vậy con hàng này cũng không có thua gì,
Cuối cùng chính là Đô Hống không có cái gì cần miêu tả nhiều nó chỉ như một cái cục thịt hỗn loạn thay đổi thất thường không định cùng hơn vạn cái xúc tu nhìn kỳ dị kinh tởm vô cùng, to lớn chỉ bằng một phần hai Bên Ngạn cùng Khứ Thát, còn con hàng này không có sức chiến đấu cùng thân hình như hai con hàng trên, nhưng lại là dai như đĩa đánh đến người ta sắp hóa điên mới chọc được một lổ trên thân của nó cảnh giới chỉ có Hạ Vị Thần nhưng là rất khó ưa.
Ba con hung thú này chính là xuất hiện sau ba thời đại của tam giới là Hồng Mông, Hồng Hoang, Thái Cổ, bọn chúng xuất hiện chính là thời đại Thượng Cổ trước thời đại bây giờ, tính từ thời đại Thượng Cổ tới nay cũng đã hơn mười bảy thời đại rồi mà một trong bọn chúng lại còn sống sau khi bị các đại năng từng thời đại tận diệt a, thật làm cho Kha La xoắn xuýt hết cả lên mà.
……………….