Trên đời này thứ khiến con người sợ hãi nhất chính là quá trình chờ đợi thứ mình không biết.
Bạch Tiểu Hổ chưa bao giờ cảm thấy thời gian dài như vậy, nhưng cậu lại hy vọng tiếng bước chân dần dần tiếp cận không bao giờ dừng lại, chỉ là điều này không thể nào xảy ra.
Khi gương mặt nho nhã ôn hòa kia trước mặt cậu, hình ảnh trong đầu bị một tầng sương mù phủ lên bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.
Đôi mắt hơi cong, khóe miệng mỉm cười. Để nói có chỗ nào không giống thì hẳn là thời gian làm ông ta càng thêm sâu sắc hơn, ánh mắt sau tròng kính bình tĩnh và mềm mại, như thể ông ta thực sự là một trưởng bối rộng lượng.
“Tiểu Hắc, sao lại mang con mồi về?”
Miểu Miểu lui về sau một bước, Bạch Tiểu Hổ nắm lấy tay nó, dùng thanh âm run rẩy nói: “Có thể không giết con không, Tiểu Hắc nói, chỉ cần con làm thú cưng của cậu ấy, cậu ấy sẽ không ăn con, con sẽ nghe lời….”
Trong mắt nam nhân lướt qua một tia hứng thú, đánh giá Bạch Tiểu Hổ. Bạch Tiểu Hổ sợ hãi nhìn ông ta, cực lực giả vờ mình không nhận ra đối phương, cũng không nhận ra Miểu Miểu.
“Tiểu Hắc, sao con đột nhiên lại muốn nuôi thú cưng? Lại còn là một con người?”
Cánh tay bị người ta nắm chặt, Miểu Miểu cúi đầu kinh hoàng nhìn Bạch Tiểu Hổ, lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói, trong giọng nói còn mang theo ý cầu xin.
“Cậu ấy ngửi rất thoải mái, ôm lên cũng mềm mềm, con có chút luyến tiếc ăn…”
Người đàn ông chậm rãi xắn tay áo lên, nhìn không ra hỉ nộ, sắc mặt Tiểu Hắc trắng bệch, lập tức nhận sai: “Con, con sai rồi…”
Người đàn ông không nói gì, Tiểu Hắc ngước mắt nhanh chóng liếc qua ông ta, đối phương dùng giọng điệu cổ vũ nói: “Tiếp tục.”
Tiểu Hắc nuốt nước bọt: “Con, con không nên không nghe lời ba ba.”
Người đàn ông vui mừng, chỉ vào lưới sắt trước mặt: “Được, nếu biết sai rồi thì đặt tay lên đi.”
Cả người Tiểu Hắc có chút run rẩy, ngoan ngoãn giơ tay lên đụng vào lưới sắt, bị Bạch Tiểu Hổ một phen giữ lại.
Khóe miệng người đàn ông không chút để ý nhếch lên, trong lòng Bạch Tiểu Hổ lộp bộp biết chuyện xấu rồi.
“Cho dù nó muốn ăn mình nhưng vẫn quan tâm nó sao.”
Trên trán Bạch Tiểu Hổ toát mồ hôi lạnh, vẫn cố gắng chống đỡ không đổi miệng: “Cậu ấy, chưa từng thương tổn con…”
Khóe miệng người đàn ông tiếp tục kéo ra, hiện ra tia quỷ dị không tự nhiên: “Thật sự là một đứa trẻ tốt bụng, thứ quái vật nửa người nửa rắn này mà còn không sợ sao?”
Trong mắt Bạch Tiểu Hổ, người đàn ông trước mắt mới chính là quái vật. Cậu nhịn không được phản bác: “Thú tộc không phải quái vật, bọn họ cũng giống như nhân loại, có tình cảm bình thường….”
“Ha ha ha ha ha!”, người đàn ông bỗng nhiên cười rộ lên, cắt lời Bạch Tiểu Hổ, “Tao nuôi chó tùy tiện ném mấy khúc xương nó cũng sẽ có tình cảm, mày cảm thấy một con súc sinh như vậy chính là người?”
Hắn lau nước mắt vì cười, ánh mắt bất ngờ âm u: “Tao không thể nào nghĩ ra, một người tốt, tự cam hạ tiện, cùng dã thú làm bạn, còn sinh ra một ổ tạp chủng!”
Chuông cảnh báo trong đầu Bạch Tiểu Hổ reo lên inh ỏi, cậu túm lấy Miểu Miểu lui về sau một bước. Người đàn ông cười nhẹ, lại lần nữa đeo mặt nạ nho nhã lên, nói ra những lời làm người sởn gai óc: “Tiểu Hắc, móc mắt nó đi, ba sẽ để con giữ lại nó.”
Miểu Miểu không lập tức động thủ, trên mặt lộ ra giãy dụa, khí thế trên người người đàn ông đột nhiên trầm xuống, nói: “Không nghe lời?”
Ba chữ bình thường nhàn nhạt, Miểu Miểu lại giống như bị người khống chế ý thức, đôi mắt dựng đứng tan rã không còn tiêu cự, chuyển hướng về Bạch Tiểu Hổ như máy móc, một tay bóp cổ cậu, một tay vươn về phía hốc mắt Bạch Tiểu Hổ.
Trên mặt Bạch Tiểu Hổ lướt qua khiếp sợ, nhịn không được giãy dụa vài cái.
“Không cần động đậy, động tác của Tiểu Hắc rất nhanh, tuyệt không đau.”, Miểu Miểu lẩm bẩm nói, đầu ngón tay lóe hàn quang lãnh duệ vuốt ve khóe mắt Bạch Tiểu Hổ.
Bạch Tiểu Hổ theo bản năng nhắm chặt mắt lại, mi mắt phủ xuống, lông mi mềm mại lướt qua ngón tay Miểu Miểu. Động tác Miểu Miểu hơi chậm lại, trong mắt dần hiện lên tia thanh minh cùng hoang mang.
Vẻ mặt người đàn ông xuất hiện vết nứt lần thứ hai, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một trận tiếng chuông cửa truyền đến. Ông ta lấy điện thoại di động ra mở giao diện quản gia thông mình, nhìn thấy Lục Ngạn đứng ngoài cửa, mi tâm nhíu lại.
Ông ta bấm một cái lên điện thoại di động, lối ra trước mặt chậm rãi dâng lên một cánh cửa bằng chất liệu hợp kim, gương mặt người đàn ông dần dần bị cánh cửa che mất, Bạch Tiểu Hổ chỉ kịp thấy khóe miệng ông ta chậm rãi nhếch lên: “Sau khi trở về tao muốn nhìn thấy mắt mày. Tất nhiên, mày cũng có thể chống lại nó.”
Những lời này là người đàn ông nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hổ nói, ánh mắt phía sau tròng kính như vực sâu đen tối. Cùng với những lời này, vách tường bóng loáng đột nhiên mở ra hai bên, lộ ra một tường đầy dao kéo tràn ngập hàn quang.
Miểu Miểu nhìn thấy một màn này, cả người run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước, Bạch Tiểu Hổ theo tầm mắt của nó, dừng trên một thanh roi màu đen.
“Miểu Miểu!”, Bạch Tiểu Hổ mạnh mẽ cao giọng kiên định nói, “Tớ sẽ không động thủ!”
Miểu Miểu hơi ngẩn ra, nói: “Nhưng tui muốn móc mắt cậu mà.”
“Ba ba giận rồi, móc mắt cậu xong tui mới giữ cậu lại được.”
“Ngay khi tớ còn sống, cảnh sát mới có thể bắt ông ta. Miểu Miểu, cho dù cậu làm theo lời ông ta nói, ông ta cũng sẽ không buông tha cho tớ.”
Miểu Miểu: “Vậy thì làm sao bây giờ…”
Bạch Tiểu Hổ vội vàng nói: “Quên tớ nói gì rồi sao? Ông ta không phải ba ba của cậu! Ông ta đối xử với cậu như một con quái vật, làm sao ông ta có thể là ba cậu được?! Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài.”
“Làm sao để ra ngoài?”, Miểu Miểu nắm lấy ngón tay mình, “Nơi này không ra được.”
Bạch Tiểu Hổ nhìn quanh bốn phía, đích xác không có bất kỳ lối ra nào. Cậu nhìn một lượt các dụng cụ trên tường, có một thanh đao dài hơn một mét, vậy nên cậu nói: “Bây giờ có người tới thăm ông ta, ông ta chắc chắc không dám để mọi người phát hiện ra chúng ta ở đây.”
Nói xong hai tay rút thanh đao ra, lui về phía sau vài bước rồi vọt đến cánh cửa, nương theo xung lực dùng hết toàn lực chém một cái thật mãnh liệt. Kèm theo tiếng kim loại va chạm chói tai là hổ khẩu tê dại, thanh đao cũng bật ra sau.
Miểu Miểu thấy thế, tiến lên nắm lấy tay cậu, nói: “Tui đến cho, khí lực tui lớn!”
Phòng khách lầu một, Hà Ẩn mở cửa, trên người không lộ ra một tia dị thường: “Sao lại đột nhiên tới đây?”
Lục Ngạn đi vào huyền quan, không đổi giày cũng không trả lời Hà Ẩn. Y đứng dưới bậc thang, vừa lúc nhìn thẳng vào Hà Ẩn, một đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn tường mờ nhạt rõ ràng tối hẳn.
Hà Ẩn khẽ nhíu mày, chỉ thấy một bóng dáng sặc sỡ bỗng nhiên xuất hiện phía sau Lục Ngạn. Đồng tử Hà Ẩn kịch liệt co rút, ông ta gỡ kính xuống, hỏi: “Tiểu Ngạn, đây là bạn của con à?”
Lục Ngạn vươn tay ra với ông ta: “Cậu ơi, thừa dịp con còn nguyện ý gọi cậu như vậy, thả Bạch Tiểu Hổ ra đi.”
Hà Ẩn nhếch khóe miệng: “Tiểu Ngạn, có phải con nhầm chỗ không? Bạch Tiểu Hổ là ai?”
Vừa dứt lời, lỗ tai hổ bên cạnh Lục Ngạn bỗng nhiên giật giật, phóng nhanh về một hướng. Hà Ẩn biến sắc, xoay người muốn đuổi theo, bị Lục Ngạn ngăn lại: “Phía dưới là âm thanh gì?”
Hà Ẩn rất tin tưởng vào cách âm của tầng hầm, trên mặt ra vẻ khó hiểu, ngữ khí cũng mang theo tức giận: “Đâu có thanh âm gì, Tiểu Ngạn, rốt cuộc con muốn làm gì?”
Lục Ngạn: “Cậu út có thể không biết, thính giác của bọn con rất nhạy bén.”
Hà Ẩn nghĩ đến gì đó, thần sắc có tia tàn nhẫn lướt qua.
Rõ ràng không ai biết Bạch Tiểu Hổ bị một con rắn bắt đi, rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề, năng lực lẩn trốn trong đêm của Tiểu Hắc dù có là điều tra hạng nhất cũng rất khó phát hiện.
Hà Ẩn duy trì khuôn mặt tươi cười, hỏi: “Sao các con lại hoài nghi đến cậu?”
Lục Ngạn ở yếu hội gặp người xong nên liền rời khỏi bữa tiệc sớm. Hai ngày trước Loan Loan được an bài tĩnh dưỡng ở hồ Phi Bạch, Thủy Mộng Vân Hương tổng cộng có ba công trình, chiếm diện tích gần bằng ba trường trung học Bác Nhã, chủ yếu là thành phố Trường Lâm, mỗi công trình cách nhau một mảnh rừng nhỏ, giữa công trình hai và ba còn có một đảo cò.
Khi đi ngang qua con đường bên ngoài đảo cò, Lục Ngạn từ ngoài cửa sổ xe thoáng thấy một bóng hổ quen thuộc xuyên qua rừng cây. Nghĩ đến tối nay Trình Thiên Châu vội vàng rời khỏi bữa tiệc, trong lòng Lục Ngạn nghi ngờ, vậy nên len lén đuổi theo.
Trình Thiên Châu vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng ngửi ngửi dưới chân cùng không khí, giống như đang phân biệt gì đó. Một đường đi theo như vậy, nơi cuối cùng dừng lại vậy mà là biệt thự của Hà Ẩn.
Lục Ngạn biết Hà Ẩn rất ít khi đến nơi này làm nghề khác, bởi vì Thủy Mộng Vân Hương cách trung tâm thành phố có chút xa. Y không biết mục đích của Trình Thiên Châu, y muốn vụng trộm lẻn vào ngăn cản anh.
Sự xuất hiện của y vừa vặn giúp Trình Thiên Châu tiết kiệm được chút chuyện, Trình Thiên Châu mặc kệ Lục Ngạn có nhận hay không, trực tiếp nói: “Mười năm trước Hà Ẩn ngược đãi giết Xà tộc, Bạch Tiểu Hổ là nhân chứng. Hiện tại có người diệt trừ phong ấn ký ức của Bạch Tiểu Hổ, Hà Ẩn muốn giết người diệt khẩu.”
Lục Ngạn nhất thời khó có thể tiêu hóa lời Trình Thiên Châu nói: “Làm sao có thể, cậu ấy làm sao có thể ngược đãi, giết con non của Xà tộc?!”
Trình Thiên Châu: “Không tin cũng đừng cản tôi cứu Bạch Tiểu Hổ.”
Lục Ngạn sợ Trình Thiên Châu xúc động làm Hà Ẩn bị thương, nói: “Chờ đã, nơi này không dễ dàng vào đâu, tôi bấm chuông cửa cho, nhưng cậu không được đả thương người.”
Trình Thiên Châu suy nghĩ một chút liền đáp ứng.
“Không phải bọn con hoài nghi cậu, chỉ là tìm được nơi này.”, trong lòng Lục Ngạn ớn lạnh, cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng phản ứng của Hà Ẩn đã nói lên tất cả.
“Thì ra cậu vẫn luôn hận nhà họ Lục chúng tôi.”
Ngữ khí Hà Ẩn ôn hòa: “Con cùng Loan Loan là con của Hà Văn, sao cậu có thể không thích chứ?”
Lục Ngạn: “Khi còn bé tôi không cẩn thận nghe được bọn chú Ba nghị luận, lúc trước ông phản đối mẹ gả cho bố, sau lại đột nhiên đồng ý, là bởi vì chú Ba nhốt cậu trong phòng rắn hai ngày hai đêm.”
Mi mắt Hà Ẩn giật giật, ông ta thay đổi tư thế đứng, buông tay cười nói: “Vậy nên, con tin lời của một người ngoài, cho rằng cậu mấy năm nay ôm hận trong lòng lại không làm gì được, vì thế âm thầm ngược đãi những con non Xà tộc khác phát tiết cừu hận trong lòng?”
Lục Ngạn mím môi: “Cậu út, con thay chú Ba xin lỗi cậu. Nhưng mà chuyện cậu làm, người trong tộc sẽ không bỏ qua.”
Hà Ẩn cuối cùng cũng dỡ bỏ nụ cười trên mặt, hờ hững hỏi: “Con định đưa cậu ra trước công lý tối nay?”
Cán cân trong lòng Lục Ngạn nghiêng ngả, một lúc lâu sau, y nghiêng người tránh cửa: “Cậu ra nước ngoài đi.”