Vẻ mặt Từng Phồn cứng đờ trong nháy mắt, rất nhanh lại khôi phục như bình thường, hắn ta nói với Bạch Tiểu Hổ: “Trước đây đúng là có chút hiểu lầm…”
“Hiểu lầm? Có thể có hiểu lầm gì cơ.”, không biết từ lúc nào Ngô Tùng đã bước lại chỗ này, trong tay cầm ly rượu, vòng tới trước mặt Bạch Tiểu Hổ, “Không nghĩ tới nha, vào cửa rồi mà vẫn không nhận ra cậu. Trước đây quá béo, nhìn thấy cậu là lại giơ nắm đấm lên. Cũng vì lúc trước tôi ghét một thân thịt mỡ của cậu nên cậu mới giảm béo chứ gì, nói vậy thì còn phải cảm ơn tôi đấy.”
Gã đưa ly rượu ra trước ngực Bạch Tiểu Hổ: “Ầy, cạn ly rượu này đi.”
Bạch Tiểu Hổ quả thực cũng bị làm tức đến bật cười, người không biết xấu hổ quả nhiên vô địch thiên hạ. Cậu đứng tại chỗ không lùi không tiến, tùy ý Ngô Tùng tay cầm ly rượu, ánh mắt bình thản nhìn gã.
“Ly rượu này tôi uống không nổi.”
Khóe mắt Ngô Tùng rũ xuống, thần thái bỗng nhiên mang theo một tia tối tăm cùng lãnh khốc, nghe Bạch Tiểu Hổ nói vậy khóe miệng gã cười gằn một tiếng: “Có đùi vàng rồi thì khác trước quá nhỉ, thật xem là mình đang chơi sao.”
Khí tức Trình Thiên Châu bỗng chốc lạnh lẽo, người xung quanh từ lâu đã ngừng nói chuyện, âm thanh hít thờ cũng vô thức thả nhẹ. Từng Phồn cau mày liếc nhìn Ngô Tùng, không hiểu sao gã dám đối đầu với Trình Thiên Châu.
Ngô Tùng thấy ánh mắt ra hiệu của Từng Phồn, trong mắt xẹt qua tia trào phúng. Gã không thèm để ý mà quơ quơ ly rượu trong tay, chuyển qua trước cằm Trình Thiên Châu, nói: “Cậu muốn thay cậu ấy uống sao?”
Tầm mắt hai người chạm nhau xuyên qua ly rượu, cứ như đang đánh giáp lá cà, Bạch Tiểu Hổ đứng bên người Trình Thiên Châu, thấy rõ trong mắt Ngô Tùng xẹt qua một màu đỏ sậm, nhất thời trừng lớn hai mắt.
Tất cả mọi người đều nhìn hai người đang đối đầu nhau, Từng Phồn thì càng khó nén kinh ngạc trừng mắt nhìn Ngô Tùng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, đang lúc này Trình Thiên Châu lại chuyển động, vậy mà giơ tay tiếp nhận ly rượu trong tay Ngô Tùng. Lòng Bạch Tiểu Hổ nhảy lên một cái, kéo chặt cánh tay đang cầm ly rượu của anh, trừng Ngô Tùng kiên cường nói: “Tôi không có một chút quan hệ nào với cậu, đã nói không uống là không uống rồi!”
Tiếp theo cậu chuyển sang nói với Từng Phồn: “Cậu nói tối nay đến đây là vì nhận lỗi, kết quả cũng chỉ là cái cớ, tôi cảm thấy các cậu không có gì để nói, sau này đừng tới phiền tôi nữa. Thiên Châu, chúng ta đi thôi.”
Trình Thiên Châu quay đầu nhìn bộ dáng căng thẳng của Bạch Tiểu Hổ, tròng mắt vàng óng hơi nhu hòa đi, phảng phất như nắng mai rơi trên mặt nước trong trẻo. Ngô Tùng nhìn chằm chằm khuôn mặt Trình Thiên Châu, lại liếc nhìn cái vòng cổ màu đen của anh, mù mịt trong mắt càng tối sầm.
Gã hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hầu như mang theo một tia độc ác nhìn về phía Bạch Tiểu Hổ, nói một câu làm Bạch Tiểu Hổ chả hiểu ra sao: “Sớm biết là mày thì trước đây tao đã phế mày rồi.”
Con ngươi kia đen đến đáng sợ, cứ như vực sâu không đáy, trong bóng tối có ánh hồng lóe qua, tựa như dưới đáy đang trấn áp một con ác Long, màu đỏ hồng tràn ngập sát ý kia như ánh mắt oán hận của ác Long tình cờ nhìn lên.
Bạch Tiểu Hổ bị gã nhìn đến lạnh cả tay chân, đầu óc trong chốc lát trống không. Trình Thiên Châu cau mày, hơi tiến lên che cậu lại, nhẹ buông tay, ly rượu nát tan bên chân Ngô Tùng, màu rượu đỏ bắn lên ống quần hai người.
Anh tiến lên một bước, ép tới trước mặt Ngô Tùng. Ngô Tùng thấp hơn anh nửa cái đầu, giương mắt không cam lòng yêu thế trợn lên giận dữ nhìn anh, tay đặt bên chân lại như bị thần kinh mà run bần bật, bị gã mạnh mẽ nắm thành nắm đấm.
Trình Thiên Châu cúi người, ghé vào tai gã nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: “Tao nhớ mày rồi, chuyện năm đó, sau này chúng ta chậm rãi tính.”
Ba chữ cuối cùng, anh phun ra từng chữ từng chữ, uy thế một khắc đó làm sức lực Ngô Tùng gần như không đủ. Ngón giữa của gã gắt gao bấm chặt vào lòng bàn tay, tàn nhẫn cười nói: “Mày đã đeo vòng cổ rồi, chẳng lẽ tao lại sợ mày?”
Trình Thiên Châu ha ha một tiếng, lùi về sau một bước, kéo cánh tay Bạch Tiểu Hổ rời khỏi phòng khách.
Con ngươi Phó Minh Cách đảo một vòng, cười ha ha nói: “Tôi phải đi rồi, mọi người tiếp tục ha~”
Sau khi ba người đều đã đi, trong phòng khách vẫn yên tĩnh đến đáng sợ như trước, Ngô Tùng bỗng nhiên nổi giận hét lớn một tiếng: “Cút!”
Tất cả mọi người nhất thời sợ hết hồn, mặt trắng như giấy vội vã chuồn ra khỏi phòng khách, chỉ để lại mỗi Từng Phồn bên cạnh Ngô Tùng.
Từng Phồn xoắn chặt lông mày hỏi: “Chuyện gì xảy ra với cậu thế, không phải nói đêm nay sẽ làm Bạch Tiểu Hổ thả cảnh giác xuống sao?”
Ngô Tùng sầm mặt lại bệ vệ ngồi trở lại sô pha, khui chai bia rót thẳng vào miệng.
Từng Phồn đã quen với cái biến hóa không ngừng của gã, nói tiếp: “Đã bàn kĩ là dựa vào Bạch Tiểu Hổ để tiếp cận Trình Thiên Châu. Bạch Tiểu Hổ lần này dẫn theo Trình Thiên Châu đã là niềm vui bất ngờ. Vừa nãy theo bậc thang xuống làm hòa cho tốt không phải ok sao?”. Truyện Điền Văn
Trên trán Ngô Tùng nổi gân xanh, gã mạnh tay đập luôn cái ly xuống đất, mãnh vỡ chia năm xẻ bảy, rượu cùng pha lê bắn tứa lung tung, thể diện Từng Phồn cũng bị ném theo cái ly, trong lòng bừng lên ngọn lửa giận, thế nhưng hắn ta cũng không bộc lộ ra, chỉ nặng nề nhìn kỹ Ngô Tùng.
Ngô Tùng âm trầm nhìn chằm chằm Từng Phồn, lạnh lùng nói: “Mày, cút cho tao.”
Cơ hàm Từng Phồn căng lên thấy rõ, hắn ta duy trì vẻ mặt bình tĩnh, sờ soạng dưới ống tay áo, nói: “Được, cậu trước tiên yên lặng một mình một chút đi.”
Bên kia ba người vừa ra khỏi thang máy, Phó Minh Cách hỏi Bạch Tiểu Hổ: “Có muốn đi bar chơi một chút không?”
Bạch Tiểu Hổ đến cùng thì cũng là bé trai, đối với mấy nơi như quán bar mà phụ huynh thầy cô cấm đoán khó tránh khỏi tò mò, không khỏi giương mắt nhìn Trình Thiên Châu.
Nghĩ đến trong quán bar toàn là người chen người quần ma loạn vũ, mùi mồ hôi rồi mùi rượu các loại trộn với nhau, mặt Trình Thiên Châu tái xanh.
Bạch Tiểu Hổ lập tức nói với Phó Minh Cách: “Vẫn là quên đi, cậu cũng về nhà đi, một người không an toàn.”
Phó Minh Cách bĩu môi: “Vô vị, mấy cậu về trước đi ha, cuộc sống về đêm của bản phú mới vừa bắt đầu thôi.”
Bạch Tiểu Hổ không chút lưu tình vạch trần hắn: “Hoàng Nhĩ Mông nói mỗi buổi tối ở nhà của cậu toàn là chơi game, từ đâu ra cuộc sống về đêm?”, cậu dụ dỗ, “Hơn nữa quán bar làm gì có game nào vui nha.”
Cơ hội hiếm có thế này Phó Minh Cách cũng không muốn từ bỏ: “Đại lão gia như tui thì sợ gì cơ, mấy cậu cút cút đi, một mình tui đi chơi~”
Bọn họ vừa đi vừa nói, đã tới cửa hông quán bar trong Blueshark, đang lúc này, một bóng người lảo đảo lao ra, vừa vặn va vào người Phó Minh Cách đang quay đầu lại với Bạch Tiểu Hổ, hai người đồng thời ngã nhào trên đất.
Phó Minh Cách “ôi trời má ơi” một tiếng, còn chưa kịp đẩy người trên người ra, người kia đã tiếp tục giãy dụa tiếp tục chạy. Bạch Tiểu Hổ nhìn thấy mặt người kia, tiến lên kinh ngạc vạn phần mà đỡ lấy tay cậu ta: “Trần Bồi? Sao cậu lại ở chỗ này?!”
Vừa dứt lời, lại có hai người đẩy ra cánh cửa kim loại chạm trổ, Bạch Tiểu Hổ ngước lên nhìn xem là ai, trong mắt nhất thời bốc lên lửa giận.
Hai người trong miệng còn hùng hổ nãy giờ bỗng thấy đoàn người Bạch Tiểu Hổ, cùng với Trần Bồi được Bạch Tiểu Hổ đỡ, trên mặt lộ ra tầng buồn bực.
Lúc đầu bọn họ bị hiệu trưởng khuyên lùi bước thì tưởng là có ai đằng sau dở trò quỷ, sau đó Bảo Huy trước khi xuất ngoại đi tìm bọn họ, mới biết là Bạch Tiểu Hổ xuống tay, còn muốn tìm cậu gây sự, nhưng sợ Trình Thiên Chu phía sau, không thể làm gì hơn là nhẫn nhịn nuốt cục tức vào lòng.
Đêm nay không nghĩ tới thấy được Trần Bồi ở Blueshark, đối phương mang theo cặp kính, một thân áo tiếp thị trắng đen bó sát, khí chất lành lạnh lại tự do, không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
Vậy mà Bạch Tiểu Hổ lại phá hỏng chuyện tốt, trong lòng mắng to đồ xúi quẩy, nhưng giờ cũng không cách nào lùi bước nữa rồi.
“Ồ, không nghĩ tới lại gặp được bạn cũ, muốn kêu lên uống một ly thôi, các cậu cũng tới sao?” Lâm Bân mở miệng trước, một bộ dáng dấp ra vẻ đạo mạo.
Bạch Tiểu Hổ cảm nhận được lực tay của Trần Bồi nắm chặt lấy cánh tay cậu, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp áo áp lên da thịt cậu, cậu làm bộ tự nhiên nói: “Không được, tụi tôi phải về rồi.”
Thái Bằng Nghị cười nói: “Vậy cậu thả Trần Bồi ra đi, cậu ấy không tan tầm sớm được đâu.”
Trần Bồi cắn môi, miễn cưỡng thẳng sống lưng quay sang chỗ khác, cúi đầu nói: “Tôi có chút không thoải mái, lát nữa sẽ xin nghỉ với quản lý.”
Ánh mắt Thái Bằng Nghị rõ ràng xẹt qua cần cổ đang đổ mồ hôi của Trần Bồi, nhưng lại đáng tiếc nói: “Không thoải mái sao, vậy thì không còn cách nào. Tôi và Lâm Bân sẽ đến thăm cậu sau.”
Gã nở nụ cười dưới ý tứ sâu xa, lại cùng Lâm Bân mở cửa hông vào lại quán bar.
Trần Bồi rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa mà ngã về phía trước, Phó Minh Cách đã đứng lên từ lâu nhận thấy có gì đó không thích hợp, sắc mặt trầm xuống, gắt một câu “cặn bã”, đỡ lấy Trần Bồi đã mất ý thức, nói với Bạch Tiểu Hổ: “Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.”