Từng Phồn liếc nhìn Bạch Tiểu Hổ từ trên xuống dưới, cười khẽ: “Người gầy đi gan cũng phình ra không ít nhỉ.”
Hắn ta cố ý dừng một chút, đánh giá cái dáng ngồi lo lắng bất an cho đã rồi mới tiếp tục nói: “May là không có Ngô Tùng ở đây, bằng không đã chọc tới cái tính khí bạo lực của nó rồi.”
Hai chữ “Ngô Tùng” lại làm cả người Bạch Tiểu Hổ run lên, gợi lên cảm giác sinh lý ghê tởm. Cậu cắn chặt răng hàm, khóe mắt hiện lên vệt hồng.
“Trước đây tôi không quen mấy cậu, không tham gia trò vui được.”
Từng Phồn hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày, xưa nay Bạch Tiểu Hổ mềm mại dễ lừa, vừa nãy từ chối đã khiến hắn ta phi thường bất ngờ, hiện tại hắn ta nhắc đến “Ngô Tùng” cũng không thể biến đối phương trở về dáng vẻ thỏ nhỏ đáng thương sợ hãi như trước.
Trong giọng nói hắn ta mang theo chút hứng thú: “Mà nói vậy cũng không được, nhờ có cậu mà hồi đó tụi tôi mới không chán chết. Chỉ là hồi đó đùa giỡn có chút hăng quá, còn nhỏ mà, ra tay không biết nặng nhẹ. Hiện tại không giống vậy nữa, tôi cũng cảm thấy trước đây có chút quá mức. Lần này không có ác ý gì, chỉ muốn mời cậu đi ăn vài món với mọi người, coi như là nhận lỗi.”
Phần năng lực mở mắt nói mò này làm Bạch Tiểu Hổ giận đến cứng cả ngón tay. Cậu giấu tay xuống bàn nắm lại thật chặt, nói: “Không cần thiết, đều đã qua.”
Từng Phồn có vẻ khổ não “ai nha” một tiếng, nhìn về phía Phó Minh Cách: “Xem ra cậu ấy không muốn tha thứ cho tụi anh rồi. A Minh, xem ra hôm nay anh mượn em để cậu ấy cho anh chút mặt mũi được không?”
Shit, cái đồ không biết xấu hổ, trong lòng Phó Minh Cách mắng to ngoài miệng thì ha ha ha: “Mấy anh muốn mời cậu ấy đi đâu, trước tiên để em xem có thành ý hay không.”
Ngữ khí Từng Phồn ngả ngớn: “Khu giải trí BlueShark, em xem đủ tư cách hay chưa nè?”. Truyện Dị Năng
Phó Minh Cách cười hì hì: “Người có tiền, cầu cưu mang~”
Dư quanh ánh mắt Từng Phồn liếc nhìn Bạch Tiểu Hổ, nhìn ra Phó Minh Cách đang đứng ra đảm bảo cho Bạch Tiểu Hổ, hứng thú trong lòng càng nồng: “Được, vậy tám giờ đúng, hai người các em, chốt thế đi.”
Bạch Tiểu Hổ căng thẳng trong lòng, chữ “chờ đã” còn chưa ra khỏi miệng, liền bị Phó Minh Cách kéo lại, trơ mắt nhìn Từng Phồn nghênh ngang rời đi.
“Sao cậu lại tùy tiện đáp ứng giúp tôi?”, lần này sắc mặt Bạch Tiểu Hổ trắng bệch, viền mắt ửng hồng, thật giống con thỏ nhỏ bất lực đáng thương, “Bọn họ biết, biết…”
Phó Minh Cách cũng cảm thấy này là chuyện vớ vẩn, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể mặc kệ, thế nhưng để hắn làm như không thấy hắn lại không làm được.
“Tiểu Nương, cậu trước hết nghe tôi nói.”
Bạch Tiểu Hổ mím môi, hạ mi mắt nhìn chằm chằm bàn học, Phó Minh Cách buồn bực túm lấy tóc sau gáy, nói: “Tôi nói cậu quá ngọt rồi đó, thật sự cho rằng từ chối là xong rồi hả? Nó tùy tiện tìm người, uy hiếp cậu ngoài trường, không thì lúc nào cũng đến gây rối, cậu có thể cả đời không ra khỏi cửa à.”
Mi mắt Bạch Tiểu Hổ hạ xuống còn thấp hơn, cậu thì thào nói: “Cái kia phải làm sao….”
Phó Minh Cách nắm lấy bả vai cậu: “Vậy nên lần này tôi cũng đi với cậu nè. Có tôi ở đó, bọn Từng Phồn không dám làm gì cậu thật đâu. Hơn nữa, Ngô Tùng kia tôi cũng biết, tháng trước vừa gây họa lớn…ặc, mới vừa chọc phải chuyện, gần đây bị bố nó quản lý chặt chẽ, khẳng định không dám la lối lớn tiếng đâu. Đừng sợ, tôi tuyệt đối bảo đảm cậu không mất một cọng lông.”
Bạch Tiểu Hổ hít sâu một hồi, trong lòng cậu cũng nghĩ rõ ràng rồi.
Trải qua chuyện của Bảo Huy, bọn Từng Phồn sẽ không trắng trợn không kiêng dè gì như trước nữa, trái lại vì đã biết cậu có quan hệ với hiệu trưởng, sợ cậu nói gì đó không tốt, nói không chừng là muốn “bồi tội” thật. Đương nhiên không phải vì cái tha thứ chó má gì, bọn họ phỏng chừng còn chả thèm để ý, chẳng qua là muốn nhìn thái độ của cậu thôi, nếu như cậu không nể mặt mũi, đó mới là hư chuyện, e sợ sẽ bị đối phương ném đá giấu tay.
Cậu quay đầu nhìn chằm chằm Phó Minh Cách, nói: “Được, tôi đi cùng với cậu.”
Hôm nay Trình Thiên Châu không tới trường, Bạch Tiểu Hổ đi một mình về nhà. Ỷ Núi Cao Đình một lầu hai căn hộ, cậu đang định nhập mật khẩu, cửa nhà sát vách đã mở ra.
“Thiên Châu?” Bạch Tiểu Hổ sau hết hồn lúc đầu thì vui lắm, tiến lên hỏi: “Cậu chuyển tới hôm nay luôn sao?!”
Gần đây khí trời chuyển lạnh, Trình Thiên Châu chỉ mặc mỗi cái áo T-shirt, cổ áo phía trước có chút thấp, trên cổ còn chảy mồ hôi. Anh có chút thở hổn hển nói: “Ừm, đỡ tốn thời gian.”
Bạch Tiểu Hổ: “Sao cậu ra nhiều mồ hôi thế? Không gọi công ty chuyển nhà sao?”
“Gọi,” Trình Thiên Châu nói, “Không thích ngời khác đi vào, chỉ để bọn họ để thùng đồ ngoài cửa.”
Bạch Tiểu Hổ nhớ tới ý thức lãnh địa của hổ rất mạnh, thấu hiểu mà gật đầu, hỏi: “Vậy cậu ăn chưa? Tối nay tôi nấu cơm, muốn ăn chung không?”
Trình Thiên Châu che che bụng, trong thanh âm có chút do dự: “Trong nhà cậu hẳn là không đủ cho tôi ăn….”
Bạch Tiểu Hổ: “……”
Trình Thiên Châu: “Cậu đến nhà tôi ăn?”
Cuối cùng Bạch Tiểu Hổ vào nhà mới của Trình Thiên Châu, cùng nhau ăn bữa cơm tối đầu tiên.
“Để tôi rửa chén cho.” Bạch Tiểu Hổ xắn tay áo thu dọn bàn ăn, Trình Thiên Châu không từ chối, trái lại chống cằm đầy hứng thú nhìn cậu bận tíu tít.
Chờ tới khi Bạch Tiểu Hổ tiến vào nhà bếp, Trình Thiên Châu lại như mèo dính thuốc theo vào chung, vòng tới vòng lui sau lưng cậu, Bạch Tiểu Hổ bất đắc dĩ: “Rửa chén có gì mà xem?”
Trình Thiên Châu muốn nói không phải xem rửa chén, mà là xem cậu rửa chén. Thế nhưng anh chỉ khạc ra một câu không liên quan: “Mai thứ bảy.”
Bản ý là muốn nói thứ bảy đi chơi đi, kết quả động tác rửa chén của Bạch Tiểu Hổ lại khựng lại.
Trình Thiên Châu nhạy bén bắt được trạng thái kì kì của cậu, không chút biến sắc hỏi: “Mai thứ bảy vẫn ở nhà sao?”
Bạch Tiểu Hổ lắc đầu một cái: “Không có, buổi tối đi cùng Phó Minh Cách tới BlueShark.”
Trong mắt Trình Thiên Châu lướt nhanh qua tia hung quang, ngữ khí lại chẳng có gì thay đổi: “Đó là cái gì?”
Bạch Tiểu Hổ: “Tôi cũng là lần đầu đi, Phó Minh Cách nói nó là hội sở giải trí tổng hợp, có quán bar, KTV, bi-a gì đó.”
“Mấy cậu tới nơi đó làm gì?”
Bạch Tiểu Hổ dừng lại một giây, thả cái đĩa đang rửa dở xuống bồn, đóng vòi nước lại nói: “Cậu biết Từng Phồn lớp Năm không? Hồi sơ trung tôi cùng lớp với cậu ta, xảy ra vài chuyện không tốt. Cậu ta muốn mời tôi cùng mấy bạn học hồi sơ trung đi liên hoan để xin lỗi tôi, Phó Minh Cách sợ một mình tôi không dễ ứng phó, vừa vặn cậu ấy cũng quen biết với mấy người kia nên theo tôi đi cùng.”
Cặp lông mày thô đen của Trình Thiên Châu cau có: “Tôi cũng đi.”
Bạch Tiểu Hổ nghe vậy thì không bất ngờ chút nào, trong lòng trái lại còn ấm áp: “Cậu sợ tôi bị bắt nạt sao?”
Trình Thiên Châu nghiêm túc gật đầu.
Bên gò má Bạch Tiểu Hổ lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, cười nói: “Cảm giác cứ như mai này tôi có thể dựa hơi hổ mà hoành hành ngang dọc nha.”
Trình Thiên Châu: “Bọn nó trước đây từng bắt nạt cậu phải không, tôi giúp cậu đánh lại bọn nó.”
Bạch Tiểu Hổ cười ha ha nói: “Được, chúng ta cùng trùm bao tải bọn họ, đánh bọn họ thành đầu heo luôn.”
Khóe miệng Trình Thiên Châu cong cong, giơ tay nâng cằm suy tư nói: “Lúc nào, đêm nay đi luôn không? Vậy tôi phải tìm thêm vài người, còn phải tìm hiểu máy thu hình với góc độ nữa.”
Bạch Tiểu Hổ nhìn cái bộ dáng chăm chú bày mưu của anh mà bật cười: “Tôi nói chơi thôi, cậu thật sự muốn đi trùm bao tải sao. Thật ra tôi cũng không muốn biến quan hệ của tôi với bọn họ căng quá, đánh đến đánh đi cảm giác bình yên sẽ không còn. Trước hết xem bọn họ đến cùng muốn làm gì trước đi.”
Làm một cái bánh dẻo không sức sát thương, Bạch Tiểu Hổ tuy rằng không chút nào muốn cùng mấy người trước đây gặp mặt. Thế nhưng nếu không thể tránh được, không bằng cố gắng đối mặt, xem thử bọn họ muốn làm gì.
Trình Thiên Châu lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, bĩu môi nói: “Được rồi, nhưng mà ngày mai tôi nhất định phải đi theo.”
Bạch Tiểu Hổ: “Được đó, đằng nào bọn họ cũng chả nói không được mang theo người khác.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ địa lôi của Mèo Lớn, ôm lấy nhảy điệu Waltz xoay 360 zòng~
Một chương ngăn ngắn như trước, buổi tối ngày mai không có lớp, đến giờ có thể lâu một chút. _(:з」∠)_