Hít Hổ Lớn Không Em?

Chương 46: Số đào hoa



Ba tiếng trước, hai bé hổ đầu tiên đã theo mẹ đi ngủ. Bé hổ con thứ ba vẫn như trước không chủ động bú sữa, Bạch Vi cầm ống nghe điện thoại: “Tiểu Dương, cậu hiện tại đem con cuối cùng đến bên người Mai Mai đi.”

Bạch Tiểu Hổ có chút lo lắng: “Lúc này đi vào có bị công kích không ạ?”

Bạch Vi: “Đừng lo, Mai Mai sẽ không công kích Tiểu Dương.”

Bạch Tiểu Hổ quay đầu xem cửa kính, người chăm sóc gọi là Tiểu Dương kia mở ra cửa song sắt của chuồng hổ, nằm nửa người trên mặt đất trượt vào.

Mai Mai đang nằm nghiêng trên đống cỏ, nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Dương. Một người một hổ đối diện vài giây, Mai Mai lại nằm trở lại. Tiểu Dương lúc này mới đưa tay nắm hổ con lên, đặt bên cạnh bụng Mai Mai. Hổ con nghe thấy mùi sữa thơm, đầu nhỏ dụi dụi, rốt cuộc ngậm lấy đầu ti gần nhất, bắt đầu hút từng ngụm từng ngụm xuống bụng.

Nỗi lòng lo lắng của mọi người rốt cuộc đặt xuống. Bạch Tiểu Hổ hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp tầm mắt Trình Thiên Châu nhìn xuống. Trong mắt hạnh tròn xoe ngập tràn vui mừng nheo cả lại, má lúm đồng tiền nhỏ hiện bên má trái cậu, khóe môi Trình Thiên Châu căng ra độ cong như băng tan tuyết chảy, phản chiếu trong tròng mắt vàng kim, tất cả đều là nụ cười sáng sủa mà thuần nhiên của Bạch Tiểu Hổ.

Ra khỏi phòng quan sát cũng đã ba giờ chiều, bọn họ đói đến da bụng dán da lưng, sau khi đi ăn ở căn tin xong, Bạch Vi mang theo cả hai người tham quan nơi nuôi dưỡng hổ Hoa Nam.

Khu nuôi dưỡng phân chia thành khu của từng con hổ, hổ trưởng thành, ấu hổ cùng khu hổ vương. Bọn họ cách lưới sắt cao cao, có thể thấy rất nhiều hổ Hoa Nam Trung Quốc đang nằm chổng mông trên những hòn non bộ nhân tạo và mấy chiếc thang leo, tất cả đều một bộ lười biếng phơi nắng.

“Trong khu hổ trưởng thành có tổng cộng bao nhiêu con hổ Hoa Nam ạ?”. Bạch Tiểu Hổ vừa dùng điện thoại di động chụp ảnh vừa hỏi Bạch Vi.

Bạch Vi: “Có mười sáu con, đều là hổ kỳ thanh niên trai tráng bảy tám tuổi.”

Bạch Tiểu Hổ hỏi: “Không phải còn khu thả rông ạ? Sao không đặt trong khu thả rông? Ở trong đó cũng rộng nhất.”

Bạch Vi cười nói: “Trong khu thả rông chỉ có năm con hổ, đều đã trải qua bước đầu thuần dưỡng, những con hổ này đã quen với người nuôi rồi nếu không lúc cho ăn mất mạng như chơi.”

Bạch Tiểu Hổ cũng ý thức được mình vừa hỏi một vấn đề ngốc hết sức. Trạng thái của hổ sống trong tự nhiên là động vật đơn độc, một phần bốn diện tích của hổ viên Vân Sơn đều dùng làm khu thả rông chính vì để thỏa mãn nhu cầu lãnh địa riêng của năm con hổ Hoa Nam kia.

Cậu nhớ tới bố mẹ hai năm qua xuất ngoại sang châu Phi là để mang những con hổ Hoa Nam dã hóa thành công ở bên căn cứ đó về nước, liền hỏi: “Chúng ta hiện tại có nhiều nơi như vậy cho hổ Hoa Nam sao ạ?”

Hổ chiếm núi làm vua, một con hổ Hoa Nam thành niên lãnh địa cũng không nhỏ.

Trong mắt Bạch Vi lướt qua vẻ u sầu: “Có, kỳ thực vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải diện tích chỗ ở, mà là không có hành lang sinh vật nối liền. Mảnh bảo vệ khu rất khó khăn cho một quần thể, đặc biệt là động vật họ mèo sống một mình thế này truyền đạt gien được đầy đủ. Không tìm được đối tượng giao phối, số lượng sẽ từ từ bị giảm xuống.”

“Mục đích cuối cùng bảo vệ động vật hoang dã là khôi phục nơi ở tự nhiên và toàn thể hoàn cảnh hệ sinh thái. Nói cho cùng,” Bạch Vi ôn nhu nói: “Là vì bảo vệ chính nhân loại chúng ta.”

“Hổ Hoa Nam đã bị tuyệt chủng ngoài hoang dã, vừa lúc bắt đầu chúng ta nuôi dưỡng bọn chúng là vì kéo dài quần thể. Hiện tại số lượng đã tăng lên, liền hy vọng có thể một bước dã hóa. Chỉ có hổ Hoa Nam Trung Quốc tự nhiên mới là hổ Hoa Nam Trung Quốc thật sự. Nếu toàn bộ quần thể hổ Hoa Nam được con người chúng ta nuôi nhốt thì nó sẽ chỉ còn là một loài động vật cảnh trong lồng mà thôi.”

Bạch Tiểu Hổ nghe mà kích động, nhưng lại không nhịn được hỏi: “Những con hổ Hoa Nam dã hóa ở châu Phi đã đến đời thứ ba, bây giờ về đây có thể không thích ứng được không ạ? Sao không cho hổ Hoa Nam phát triển ở châu Phi luôn ạ?”

“Tất cả hổ châu Á đều bắt nguồn từ hổ Hoa Nam, bọn chúng di chuyển đến địa phương nào cũng có thể thích ứng được với hoàn cảnh nơi đó. Nước ta lúc trước từ phía Bắc đất nước đến núi Thái Hành đều có tung tích của hổ Hoa Nam. Sức thích nghi với môi trường khí hậu không giống nhau của chúng tốt hơn chúng ta tưởng rất nhiều.” Bạch Vi hơi nắm chặt lưới sắt trên tay, “Thế nhưng hổ am hiểu nhất phục kích, không giống cách thức săn đuổi của báo và sư tử, thảo nguyên châu Phi trống trải hoang vu như vậy, thời gian thích ứng quá dài, dài đến phải hi sinh mấy đời hổ Hoa Nam mới có thể dần dần thay đổi cách thức đi săn quen thuộc của chúng.”

“Căn cứ ở châu Phi đều là thả con mồi vào, lựa chọn vị trí địa lý cũng là dựa với núi đặc thù. Thế nhưng sau đó số lượng tăng nhiều, cái phương pháp này cũng không còn thiết thực, dù sao cũng không có nhiều hoàn cảnh thích hợp như vậy, hơn nữa…”

Bạch Vi bất đắc dĩ cười cười: “Mua con mồi hoang, mua đất, thiết bị bảo trì còn có nhiều cái khác nữa cần đầu tư quá lớn. Không bằng trở lại quốc nội, cũng có thể tăng nơi bảo vệ.

“Vậy mau để những con hổ kia về đi ạ.”

Bạch Vi lần này chỉ gật gù, trong mắt lóe lên tia cười khổ cực nhanh. Lúc trước cô cùng Bạch Tiên Lũy cũng không đồng ý hạng mục Châu Phi Dã Hóa này, chỉ là khi đó không có sức mạnh, không thể nào ngăn cản được.

Những năm gần đây họ vẫn quan tâm tới tình huống của căn cứ. Bây giờ số lượng hổ dã hóa đời sau đã tăng lên gấp ba, vốn diện tích cùng phương tiện từ lâu đã không thể thỏa mãn không gian sinh tồn cho những con hổ Hoa Nam kia.

Dựa theo quỹ năm đó cùng điều khoản hợp đồng của cục Lâm Nghiệp, ba năm trước nên đưa tất cả hổ Hoa Nam đã dã hóa về nước. Nhưng quỹ lại bị nắm chặt không buông như vậy, bọn họ bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ.

Hai năm trước, Bạch Tiên Lũy phát hiện con hổ của ông trùm dầu mỏ vùng Trung Đông đang tư dưỡng vậy mà là hổ Hoa Nam trong cơ sở của bọn họ do một tên đồng sự trong hiệp hội bảo vệ hổ Hoa Nam trợ giúp, nhìn thấy vị phú hào kia, đối chiếu với bản đồ gien của hổ Hoa Nam xác định đến từ căn cứ châu Phi. Cũng là vì chuyện này, bọn họ quyết tâm muốn dẫn tất cả hổ Hoa Nam bị mắc kẹt ở châu Phi về.

Thật ra Trình Thiên Châu rất mẫn cảm với tâm tình của nhân loại, anh chú ý tới hình như Bạch Vi rất buồn, thêm vào Bạch Tiên Lũy bận đến chân không chạm đất nãy giờ còn chưa thấy người đâu. Anh ngẫm lại có vẻ mấy từ then chốt ở đây là “quỹ dã hóa hổ Hoa Nam ở châu Phi”, cảm thấy hình như có nghe cô nhỏ nói đến rồi, định sau khi về hỏi thăm chút tình huống cụ thể.

Bạch Vi dời đề tài sang chuyện khác, bọn họ tiếp tục tham quan. Đi tới hổ khu thì Bạch Vi có việc đi trước, để bọn họ tự mình chơi.

Trong khu nuôi hổ Hoa Nam đều là những con trưởng thành có gien xuất sắc. Một con hổ trưởng thành, rõ ràng là giống đực đang nằm úp sấp trên tảng đá, bãi cỏ phía dưới tảng đá đó lại là một con hổ hình thể nhỏ hơn đang mở rộng tứ chi lăn qua lăn lại.

Ngay khi Trình Thiên Châu tới gần, sắc mặt hơi thay đổi. Mùi khó chịu đang phiêu tán trong không khí là mùi hổ cái đang phát tình.

Mũi Bạch Tiểu Hổ có thể không cảm giác được, nhưng lực chú ý của anh lập tức bị con hổ Hoa Nam đang lăn lộn trên cỏ với con hổ đực kia thu hút.

Da lông màu sáng, hoa văn rõ ràng, tứ chi mở rộng triển lộ đường cong nuột nà, Bạch Tiểu Hổ định thần nhìn lại, phán đoán đây hẳn là đại mỹ nhân nha.

Cậu ngồi chồm hổm xuống mặt đất, dùng điện thoại căn được góc chuẩn nhất, liền chụp liên tiếp mấy tấm, trong miệng than thở không ngớt: “Thật là đẹp nha, không hổ là hổ cái.”

Trình Thiên Châu liếc mắt nhìn con hổ cái đang phát tình kia, lại nghe Bạch Tiểu Hổ nghi ngờ nói: “Động tác này của ẻm, hình như là…”

Phần sau thì cậu ngại nói trước mặt Trình Thiên Châu. Bạch Tiểu Hổ cẩn thận liếc trộm Trình Thiên Châu, vẫn bình thường không cảm xúc như vậy.

Bỗng nhiên, con hổ cái xinh đẹp kia dừng lại nhìn về hướng của bọn họ, sau đó dưới ánh mắt kinh hỉ phấn chấn của Bạch Tiểu Hổ chạy về phía lưới sắt bên này, chóp mũi màu phấn hồng chui qua khe hở hình thoi ngửi ngửi Trình Thiên Châu.

Bạch Tiểu Hổ đang kì quái ẻm bị sao vậy, một giây sau cả kinh trợn mắt ngoác mồm, điện thoại trong tay cũng xém thì hôn đất mẹ.

Chỉ thấy hổ cái da lông sáng màu vươn mình nằm nghiêng trên đất, tư thế xinh đẹp cong eo nhìn lại, liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm Trình Thiên Châu.

Trình Thiên Châu: “……”

WTF!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha ha ha ha ha chúc mừng Trình bá bá thu được một đóa hoa đào.

Ai kêu tối hôm qua hảo lực vượng như vậy, nước lạnh không dập được còn muốn nhờ tay làm nửa ngày, bị hổ cái người ta nghe thấy rồi khà khà khà [ lộ ra nụ cười bà dì]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.