Sau khi mọi người đến đông đủ, chú Nghiêm ôm Bồng Bồng đi một vòng quanh bạn bè thân thích, Bạch Tiểu Hổ đứng cạnh Trình Thiên Châu cũng gửi lời chúc phúc. Lúc chúc phúc còn được sờ cái răng hổ mới rụng của Bồng Bồng, đi hết một lượt, chú Nghiêm dùng sợi dây đỏ xỏ qua lỗ nhỏ trên răng rồi đeo lên cổ Bồng Bồng.
Bồng Bồng không thích ứng được với vật quấn quanh trên cổ, quơ quơ đầu dùng móng sau gãi gãi, bị chú Nghiêm nhỏ giọng răn dạy một tiếng, hổ con nhất thời nhút nhát rũ tai xuống.
Mẹ Bồng Bồng nâng máy quay phim hết toàn bộ hành trình, khóe miệng ngậm nụ cười mỉm dịu dàng, Bạch Tiểu Hổ đối với hàm nghĩa trong nụ cười này hiểu rất rõ.
Cậu không nhịn được kề sát bên tai Trình Thiên Châu nhỏ giọng nói: “Tôi nếu như cũng có một bé hổ con thì tốt rồi.”
Trình Thiên Châu liếc nhìn con hổ đần kia, trong lòng từng trận ghen tuông, lại thấy trong mắt Bạch Tiểu Hổ tràn đầy khát vọng, khóe miệng bỗng nhếch lên, một tay vòng quay phía sau Bạch Tiểu Hổ, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của cậu, ánh mắt xanh lè: “Cậu muốn sinh sao?”
Mắt Bạch Tiểu Hổ kinh sợ, bụng dưới sợ đến co lại phía sau, bên eo lại bị Trình Thiên Châu vững vàng nắm chặt, phía sau lưng nhất thời nổi lên tầng lông tơ: “Nam nhân cũng có thể sinh?!!”
Trình Thiên Châu: “…”
Muốn nói có thể, lại sợ sau đó lật xe, Trình Thiên Châu xoắn xuýt ba giây, trong ánh mắt càng ngày càng sợ hãi của Bạch Tiểu Hổ tiếc nuối lắc đầu một cái: “Nam nhân không sinh được.”
“Cậu làm tôi sợ á!” Bạch Tiểu Hổ nhất thời giận thành con cá nóc, kết quả Trình Thiên Châu còn thò tay chọt chọt cái má phồng lên của cậu, vô tội tránh né ánh mắt: “Tôi có nói nam nhân có thể sinh hổ con đâu?”
Bạch Tiểu Hổ nghẹn, nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu hỏi tôi muốn sinh hả, ý tứ không phải nói nam nhân cũng có thể sinh à…”
Trình Thiên Châu vẫn đâm đâm gò má mềm nhũn của cậu, trong thanh âm mang theo ý cười: “Cậu dễ lừa thật đấy.”
Bạch Tiểu Hổ nắm lấy ngón tay làm loạn của anh, bày ra vẻ mặt hung dữ: “Chọt nữa tôi cắn cậu đó.”
Đề nghị này với Trình Thiên Châu là món hời không nhỏ, anh đem ngón tay thò về phía trước, ngữ khí vô cùng chăm chú: “Tôi còn muốn chọt, cậu cắn đi. Cậu cắn một cái tôi chọt cậu một cái.”
Bạch Tiểu Hổ buông tay ra lườm anh một cái, quay đầu không nhìn anh nữa. Trình Thiên Châu thu tay về, cúi đầu nhìn chằm chằm ngón trỏ của mình, cảm thấy quá đáng tiếc.
Bọn họ ăn gần no thì rời đi trước. Sau khi về đến nhà hai người đều có mùi thịt nướng, Bạch Tiểu Hổ cởi áo khoác, hỏi: “Có máy giặt và máy sấy không?”
Trong lòng Trình Thiên Châu hơi động, nói: “Có, cậu thay quần áo đi, tối nay mặc tạm đồ của tôi ha.”
Bạch Tiểu Hổ chưa từng trải qua chuyện này, nghĩ đến mặc quần áo cá nhân của người khác trong lòng có chút không dễ chịu, lộ ra ngoài mặt.
Trình Thiên Châu thì chả thấy gì, đem cậu kéo vào phòng ngủ. Phòng ngủ cũng rộng rãi như thế, không có giường, được cái cửa sổ đối diện có bục nhô ra cao hơn đất ba mươi centimet, trải chiếu trúc, không có gối cũng không có chăn.
Có cánh cửa trượt bên trái lối vào, sau khi Trình Thiên Châu mở nó ra, Bạch Tiểu Hổ phát hiện nó là phòng quần áo. Ba mặt là tủ quần áo, một mặt thông với phòng tắm ngăn cách khô ướt.
Trình Thiên Châu từ trong ngăn kéo lôi ra cái quần lót màu trắng, lại lấy cái áo phông cotton đen từ trong tủ treo quần áo, xoay người đưa cho Bạch Tiểu Hổ: “Quần lót là mới.”
Một loạt hành động tự nhiên của Trình Thiên Châu làm Bạch Tiểu Hổ không còn cảm giác túng quẫn, cậu nhận quần áo nói cảm ơn. Trình Thiên Châu dẫn cậu vào phòng tắm, từ kệ chỗ bồn rửa tay lấy ra bàn chải đánh răng mới cùng khăn mặt, nói: “Ly súc miệng nếu không ngại có thể dùng của tôi.”
Bạch Tiểu Hổ: “Không ngại không ngại.”
Khóe mi Trình Thiên Châu khẽ giương lên, xé ra bàn chải đánh răng màu xanh nhạt hình con hổ bỏ vào ly thủy tinh, hai bàn chải đánh răng vừa vặn quay đầu vào nhau, cứ như bàn chải tình nhân ấy. Trình Thiên Châu móc khăn mặt lên trên giá, Bạch Tiểu Hổ nhìn động tác của anh, bỗng nhiên có một vấn đề: “Lúc cậu tắm nếu như ở hình người thì lông có phải sẽ không sạch không?”
Trong nháy mắt ánh sáng đen tối lóe lên trong mắt Trình Thiên Châu, quay người nói: “Hừm, bình thường tụi tôi vẫn khá yêu thích biến thành nguyên hình để tắm, chỉ là có hơi phiền toái, vậy nên một tháng một hai lần mới tắm kiểu đó, bình thường vẫn là hình người.”
Nói tới chỗ này, giọng hắn có hơi chậm lại: “Tôi đã hơn mười ngày không biến về nguyên hình để tắm rồi.”
Bạch Tiểu Hổ móc quần áo lên giá, hai mắt lóng lánh nóng lòng muốn thử nhìn Trình Thiên Châu: “Có muốn tôi giúp cậu một tay không?”
Trình Thiên Châu cúi đầu ánh mắt nặng nề nhìn cậu, gò má Bạch Tiểu Hổ nóng lên, âm thanh có chút chột dạ: “Lông cậu nhiều như vậy, phía sau lưng tự tắm cũng không tiện….”
Trình Thiên Châu dời tầm mắt, lạnh nhạt ứng thanh: “được”, tựa như không quá lưu ý, có cũng được mà không có cũng không sao, động tác tay vậy mà rất nhanh, thậm chí có vẻ hơi háo hức, trực tiếp túm vạt áo kéo lên đỉnh đầu, lộ ra tám múi cơ bụng rắn chắc cùng tuyến nhân ngư duyên dáng.
Bạch Tiểu Hổ nhìn chằm chằm anh tiếp tục cởi quần, đợi đến khi méo quần lót lộ ra vô tình nhìn thấy bộ lông dọc theo bụng dưới như đám cỏ dại, Bạch Tiểu Hổ như bị điện giật quay mặt đi, xém thì trẹo cả cổ.
Đột nhiên hiểu ra thế nào là chưa ‘đủ lông đủ cánh’, so với Trình Thiên Châu như thảo nguyên xanh mát, của cậu cứ như sa mạc Cobi cằn cỗi….
Buồn bã, ưu sầu, cùng chút mặt đỏ tim đập không tên, suy nghĩ Bạch Tiểu Hổ loạn tùng phèo, bên eo đột nhiên bị thúc nhẹ. Cậu quay đầu lại, Trình Thiên Châu đã biến thành một con hổ lớn.
Quả nhiên vẫn là ở chung với hổ lớn tự tại hơn Trình Thiên Châu. Một giây trước tâm tình Bạch Tiểu Hổ còn rất phức tạp, giây sau đã hoan hỉ vui mừng ôm cổ đại lão hổ, vùi vào đám lông tơ trên cái cằm hơi hếch lên hít một cái, ghét bỏ nói: “Toàn mùi khói, mau tắm mau tắm nào, hôm nay phải tắm cho cậu thơm ngát mới thôi.”
Trong bồn tắm lớn đến mức có thể chứa được ba nam nhân thành niên, Trình Thiên Châu ngoan ngoãn nhảy vào. Bạch Tiểu Hổ cuộn ống quần lên, lộ ra hai cái chân nhỏ trắng như tuyết, lông cơ thể rất nhạt, so với nữ sinh nhìn còn mềm mại hơn, chỉ là đường nét vẫn lộ ra săn chắc.
Cậu bước vào bồn tắm lớn, ngón chân như ngọc thạch điêu khắc thành, đặt trong bồn tắm lớn trắng noãn càng có vẻ tinh xảo lại khéo léo. Trình Thiên Châu nhìn chằm chằm mười ngón chân trắng mịn kia cổ họng có chút khô, bỗng nhiên muốn ngậm trong miệng tinh tế liếm. Chân trước anh giẫm giẫm tại chỗ, nhịn xuống rục rà rục rịch trong lòng.
Bạch Tiểu Hổ cầm lấy vòi sen chỉnh sang nước ấm, xịt lên lưng đại lão hổ, cho đến khi từ cằm Trình Thiên Châu đổ xuống ướt sũng, cả thân hổ nhỏ hẳn đi, chỉ còn dư lại cái đầu xù lông to to, xem ra phi thường hề hước. Bạch Tiểu Hổ mím môi nín cười, lộ ra má lúm đồng tiền, đặc biệt muốn phi ra ngoài lấy điện thoại di động chụp vài tấm dáng vẻ hiện tại của anh.
Trình Thiên Châu méo xệch đầu: “Sao đấy?”
Bạch Tiểu Hổ mau chóng khôi phục như thường trả lời: “Cái nào là sữa tắm thế?”
Trình Thiên Châu chỉ chỉ cái bình to nhất, Bạch Tiểu Hổ bấm một miếng, trước tiên xoa bọt trên lưng Trình Thiên Châu, từ cổ xoa đến đuôi. Đuôi là điểm mẫn cảm của hổ, Trình Thiên Châu không nhịn được bước chân sau, tránh xa Bạch Tiểu Hổ.
Bạch Tiểu Hổ: “Không tắm đuôi sao?”
Trình Thiên Châu vẩy vẩy đuôi, vẫn vòng tới trong tay Bạch Tiểu Hổ. Bạch Tiểu Hổ liền chắp hai tay lại, xoa đuôi từ gốc đến ngọn, cuối cùng còn tóm đuôi bóp bóp, kích thích đến cả người Trình Thiên Châu bứt rứt, mau chóng thay cái thân nói: “Được rồi, rửa chính diện đi.”
Bạch Tiểu Hổ lại ấn thêm hai miếng lớn xà bông, bắt đầu vò lông tơ màu trắng sữa trước ngực cùng hai chân trước.
Bạch Tiểu Hổ: “Nhấc vuốt.”
Trình Thiên Châu bé ngoan giơ lên vuốt trái, Bạch Tiểu Hổ dùng cả hai tay vừa vò vừa nắm, bong bóng hạnh phúc bay tứa lung tung.
“Được rồi vuốt phải.”
Trình Thiên Châu liền hạ vuốt trái xuống nhấc vuốt phải lên, như mèo nhà ngoan ngoãn, à không, mèo nhà còn không giống anh không để ý tôn nghiêm.
Đợi đến khi phải tắm bụng, tay Bạch Tiểu Hổ xoa đến một phần hai thì đột nhiên đại lão hổ bật lên, dán chặt bụng vào thành bồn tắm bóng loáng, giọng ồm ồm nói: “Có thể xả nước.”
Bạch Tiểu Hổ không rõ: “Còn chưa tắm xong mà.”
Trình Thiên Châu vai cứng đờ giật giật, đôi mắt hổ lóe sáng mà ai nhìn vào cũng sợ, anh căn bản không dám nhìn Bạch Tiểu Hổ, hạ mi mắt hàm hồ nói: “A, còn lại lát nữa tôi tự tắm cũng được.”
Bạch Tiểu Hổ đột nhiên phản ứng lại, mặt trắng nõn đỏ thành tôm luộc, cầm lấy vòi sen bắt đầu xả bọt, chỉ còn tiếng nước ào ào trong không gian yên tĩnh.
Sau khi bọt xà bông đều được xả hết, Trình Thiên Châu mới đứng lên lại, quay đầu nhìn thấy dáng dấp ướt nhẹp của Bạch Tiểu Hổ, một tầng vải trắng dán sát lên người cậu, thậm chí có thể nhìn thấy đường viền của hai chấm nhỏ.
Trình Thiên Châu cảm thấy có khi anh phải ngồi lại lần nữa ấy.
Tác giả có lời muốn nói
Cảm ơn địa lôi của Tiếc Y Hàm.
Cảm ơn dịch dinh dưỡng của Quả Đào Cô Nương.
Yêu các bạn dễ thương~