Đột nhiên xuất hiện một con hổ đi đến gần bọn họ, bước chân vững vàng, khí thế như núi, lại mang theo thong dong cùng tao nhã bẩm sinh của họ nhà mèo, dừng lại cách Trình Thiên Châu một mét.
Trình Thiên Châu khẽ gật đầu: “Chú Nghiêm.”
Hổ tộc được gọi là “chú Nghiêm” ánh mắt nhàn nhạt đảo qua vòng cổ Trình Thiên Châu đang đeo, lại không nhanh không chậm chuyển tầm mắt qua Bạch Tiểu Hổ, hàm dưới khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm đặc biệt hùng hậu của nam nhân thành thục: “Đây là đứa bé Duyệt Nghi nói?”
Một câu hỏi đơn giản nhưng tràn ngập khí thế uy nghiêm của người bề trên, trong lòng Bạch Tiểu Hổ có chút thấp thỏm. Giống như nhận ra được cậu đang bất an, Trình Thiên Châu tiến lên ngăn cậu phía sau người, giương mắt nhìn thẳng đối phương: “Không sai, chính là cậu ấy.”
“Chú Nghiêm” nhìn Bạch Tiểu Hổ từ trên xuống dưới, Bạch Tiểu Hổ tuy rằng sợ hãi những cũng thẳng lưng đứng thẳng, đôi mắt đen láy trong veo như hồ nước, là nét trong sáng thuần khiết mà chỉ con non mới có.
“Chú Nghiêm” thu hồi tầm mắt, dáng đi nhàn nhã hướng tới dòng suối: “Đêm nay Tiểu Bân thay răng, ngươi có thể mang theo cậu ấy cùng qua.” Nói xong liền nhảy lên tảng đá, hai bước vọt tới bờ bên kia.
Dáng người mạnh mẽ làm sáng cả mắt Bạch Tiểu Hổ, không nhịn được thán phục một tiếng nho nhỏ: “Đại lão hổ thật đẹp trai.”
Tiếng rên khinh khỉnh phát ra từ mũi Trình Thiên Châu, đuôi vung trái vung phải, lấy động tác càng thêm mãnh liệt bước đi như bay trên tảng đá qua tới bờ bên kia, sau khi hạ xuống còn hếch cằm lên, xoay người lại mặt không cảm xúc nhìn Bạch Tiểu Hổ.
Bạch Tiểu Hổ hoàn toàn không bắt được tần số của Trình Thiên Châu, đứng bên dòng suối chảy xiết gấp gáp nói: “Còn có tui nè còn có tui nè, cậu quên tui rồi.”
Cái đuôi vung vẩy của Trình Thiên Châu cứng đờ, mang theo mấy phần lúng túng lộn ngược trở lại, để Bạch Tiểu Hổ leo lên lưng anh.
Sau tai hổ là màu đen với nhúm lông trắng nhỏ nhỏ. Bạch Tiểu Hổ túm túm nhúm lông trắng, bĩu môi nói: “Cậu chạy nhanh vậy làm gì?”
Trình Thiên Châu ngoan ngoãn rũ tai xuống, ấp úng nói: “Có đói bụng không? Đã một giờ rồi, chúng ta nhanh chóng về ăn trưa đi.” giảm tốc độ lại sang bờ bên kia.
Bạch Tiểu Hổ vừa nghe anh nói thế, nhất thời cảm thấy bụng mình cũng trống trơn: “Buổi trưa ăn gì đây? Cậu nói về là về đâu?”
Trình Thiên Châu: “Trong núi có nhà, có thể làm cơm.”
Bạch Tiểu Hổ kinh ngạc: “Nơi này mà cũng có nhà, vậy là có mạng lưới luôn sao?”
Trình Thiên Châu: “Có, nơi này gọi là Vụ Linh Sơn. Thú tộc thời con non hình thái không ổn định, không thích hợp ở nơi có loài người sinh hoạt, khi còn bé tôi cũng lớn lên ở đây.”
Trình Thiên Châu cõng Bạch Tiểu Hổ, tiếp tục đi sâu vào trong. Bạch Tiểu Hổ tò mò quan sát dọc đường, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua một số nóc nhà, mỗi tòa đều có vẻ rất bí mật và cách xa nhau.
“Đại lão hổ vừa nãy nói thay răng là gì vậy?” Bạch Tiểu Hổ vừa nhìn cảnh sắc xung quanh vừa hỏi.
Trình Thiên Châu giải thích: “Hổ tộc từ ba đến mười tuổi sẽ lục tục thay răng, thời điểm cái răng nanh đầu tiên rơi xuống sẽ mời người thân bạn bè lại đây tụ hội, giống như tiệc đầy tuổi của mấy cậu vậy.”
Bạch Tiểu Hổ: “Cậu gọi Đại lão hổ hồi nãy là chú Nghiêm, các cậu là thân thích sao?”
Trình Thiên Châu: “Ừm, tôi gọi ba của chú ấy là ông hai.”
Bọn họ nói chuyện suốt một đường, chưa từng gặp thêm con hổ nào khác, chẳng mấy chốc đã dừng trước biệt thự một tầng.
“Tôi phát hiện nơi này đều là nhà một tầng.” Bạch Tiểu Hổ hiếu kỳ nói.
Trình Thiên Châu: “Chúng tôi không thích trên đỉnh đầu có âm thanh đi lại.”, anh hướng mắt về máy quét cạnh cửa, “ting” một tiếng cửa mở ra.
“Quét mống mắt sao? Cao cấp ghê!” Bạch Tiểu Hổ như tiến vào đại quan viên ấy, hưng phấn trừng lớn mắt.
Sân rất lớn, lộ ra chút quạnh quẽ, thế nhưng mặt cỏ lại rất bằng phẳng, cứ như có người định kì lại đây tu bổ. Trình Thiên Châu mở cửa biệt thự, đập vào mắt là phòng khách trống không, ngoại trừ cái TV trên vách tường với tấm thảm trên sàn thì gia cụ nào cũng không có.
Thấy cảnh này, Bạch Tiểu Hổ nhất thời có dự cảm không tốt, sẽ không phải không có giường với ghế luôn đấy chứ.
“Sao lại không có gia cụ thế?”
Trình Thiên Châu liếc mắt nhìn cậu: “Ở đây hầu như đều dùng nguyên hình, nằm đương nhiên thoải mái hơn.”
Bạch Tiểu Hổ nhìn tấm thảm thật dày, thật có đạo lý, không phản bác được câu nào.
“Còn phòng ăn? Ăn cơm cũng không phải để bát xuống đất đi…”
Trình Thiên Châu: “…”
Hổ nhà bọn họ nằm úp sấp ăn đồ ăn có vấn đề à…
Đối mặt với con ngươi vàng kim trong suốt của Trình Thiên Châu, Bạch Tiểu Hổ yên lặng dời tầm mắt, đối với bữa trưa lát nữa có chút hoảng.
“Vậy…buổi trưa chúng ta ăn gì?”
“Trong tủ lạnh có thịt hươu với thịt thỏ, cậu thích loại nào?”
Trong đầu Bạch Tiểu Hổ điên cuồng đảo qua Hươu Sao, Hươu Lông Trắng, Hươu Vàng cùng một đống động vật được quốc gia bảo vệ, dừng khoảng chừng là hai giây: “Là hươu gì cơ…”
Trình Thiên Châu ngoẹo đầu suy nghĩ: “Hình như là Linh Dương Châu Phi.”
Bạch Tiểu Hổ: “…”
Vẫn là hàng nhập khẩu??
Cậu yên lặng nuốt ngụm nước bọt, yếu ớt hỏi: “Có thịt heo thịt bò gì không?”
Trình Thiên Châu run run tai: “Nhím thì không có, hình như còn có tí thịt bò.”
Được, con nhím, động vật được quốc gia bảo vệ cấp ba…
Bạch Tiểu Hổ che ngực, một bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu: “Chờ đã, chờ chút, mấy cậu ăn những thứ này đều là nhân công chăn nuôi chứ?”
Trình Thiên Châu cuối cùng cũng rõ ràng Bạch Tiểu Hổ xoắn xuýt cái gì, trong mắt lướt qua ý cười.
“A, cái này…”
Bạch Tiểu Hổ trợn to hai mắt: “Đây chính là động vật cấp ba được quốc gia bảo hộ đó, đồ các cậu ăn sẽ không phải đều là hoang dã chứ?!!”
Trình Thiên Châu xem người gấp đến độ khóe mắt cũng hồng lên, mới thong thả nói: “Cậu đừng vội, hoang dã thì chúng tôi không ăn, đều là nhân công chăn nuôi.”
Bạch Tiểu Hổ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, ý thức được vừa nãy là Trình Thiên Châu trêu mình, bĩu môi nói: “Hừ, ấu trĩ.”
Trình Thiên Châu đến gần dùng đỉnh đầu cọ eo cậu, Bạch Tiểu Hổ nắm lấy hai lỗ tai anh, lớn tiếng nói: “Buổi trưa không ăn thịt hươu, trực tiếp ăn thịt hổ nha.”
Trình Thiên Châu ngẩng đầu, cái đầu to xù xù lông, con mắt tròn quay như hai viên pha lê thuần khiết, vô tội nhìn Bạch Tiểu Hổ.
“Hông muốn ăn tui, thịt hổ hông ngon đâu.”
Bạch Tiểu Hổ: “!!!”
Giả dúi, quá giả dúi, quả nhiên là động vật họ mèo, coi như trời sinh mặt đơ, cong cong vẹo vẹo trong lòng lại chẳng ít, tới tấp phá vỡ phòng thủ tâm lý của con người, quá xảo quyệt rồi!
Bạch Tiểu Hổ kiên trì không nổi một giây, ôm lấy cổ Trình Thiên Châu, day day trán “hừ” một cái.
“Được được được, chúng ta không ăn thịt hổ, ăn thịt hươu được chưa?”
Trình Thiên Châu thỏa mãn nhếch chóp đuôi, nói: “Thịt hươu được ướp muối rồi, chúng ta trực tiếp bỏ vào lò là được.”
Nói xong chân trước ôm lấy Bạch Tiểu Hổ đã biến thành hình người.
Bạch Tiểu Hổ đang ngồi chồm hổm ôm hổ đột nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất, ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn gương mặt thâm thúy gần trong gang tấc.
Con hổ khỏe mạnh nói thay đổi là thay đổi ngay, vẫn là một nam nhân khỏa thân với tám khối cơ bụng, khắp toàn thân chỉ có cái vòng cổ màu đen, trái lại càng hiện ra loại ý vị không rõ.
Trái tim bé nhỏ yếu đuối của Bạch Tiểu Hổ nhất thời có chút không chịu nổi, rầm rầm chống đỡ cơ ngực rắn chắc no đủ của Trình Thiên Châu, phía dưới hình như cũng dán vô món đồ gì đó, đầu óc bỗng nhiên lóe qua một câu: Ăn pín hổ liền đại bổ….
#pín hổ: mọi ngừi hỉu mà nhỉ:3
Nhất thời trên mặt ngày càng nóng. Cậu tránh né hai tay Trình Thiên Châu, lúng túng đến không biết nên nhìn đi đâu.
Trình Thiên Châu cứ như không nhận ra được túng quẫn của cậu, thái độ tự nhiên mà đặt người xuống mặt đất, nói: “Cậu trước ở phòng khách xem TV đi, tôi đi mặc quần áo chút.”
Mắt Bạch Tiểu Hổ nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn nhà, dường như muốn nhìn đến nở hoa, “ừ” một tiếng nhẹ như muỗi kêu.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Tiểu Hổ: Ăn ciu hổ để tăng cường… ừmmmmm….
Trình Thiên Châu: Dùng mặt sau ăn càng bổ hơn.