“Cậu về rồi!” Hai tay Bạch Tiểu Hổ nắm chặt cánh tay Trình Thiên Châu, quay đầu lại cảnh giác trừng Giang Bách Hàn.
Giang Bách Hàn liếc thấy trên mặt Bạch Tiểu Hổ thiếu điều viết hẳn dòng “bây giờ tôi hết sợ cậu nhé”, giật mình, bước lên cười như gió xuân: “Thiên Châu, tôi thấy Tiểu Hổ quá ỷ lại vào ván nổi, như vậy rất khó tiến bộ nhỉ?”
Viền mắt Bạch Tiểu Hổ trợn tròn, không nghĩ tới Giang Bách Hàn lại giảo hoạt đến thế. Nói như vậy thì sao cậu méc với Trình Thiên Châu hồi nãy Giang Bách Hàn lấy ván nổi của cậu, hại cậu uống nước quá trời được.
Giang Bách Hàn cúi đầu cười híp mắt nhìn Bạch Tiểu Hổ, giương lên khóe miệng: “Ngược lại có Thiên Châu ở một bên nhìn, hay là tụi mình đi tập không có ván nổi đi.”
Trình Thiên Châu hai mắt sáng ngời, cảm thấy đây là một ý kiến siêu hay. Không còn ván nổi, anh càng nhiều lý do ôm Bạch Tiểu Hổ hơn.
“Được, sau này không cho phép dùng ván nổi.” Trình Thiên Châu giải quyết dứt khoát.
Bạch Tiểu Hổ trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày sau mới giãy giụa nói: “Quá, quá nhanh rồi, động tác tay tôi còn chưa học, cũng không thở được…”
Trình Thiên Châu: “Không sao, cậu mà chìm xuống tôi sẽ vớt cậu lên.”
Nghe anh nói như vậy, Bạch Tiểu Hổ héo queo gật đầu đáp ứng. Nhìn khắp toàn thân cậu tỏa ra oan ức cùng phiền muộn, thất vọng bên trong tâm hồn tăm tối của Giang Bách Hàn được quét sạch sành sanh, cười nói với Trình Thiên Châu: “Các cậu tập tiếp đi, tôi về trước.”
Trình Thiên Châu “ừ” một tiếng, ôm lấy vai Bạch Tiểu Hổ đi đến khu nước cạn, vừa đi vừa nói: “Sắp tan học rồi, chúng ta luyện tập nhanh lên.”
Bạch Tiểu Hổ mất đi ván nổi cứ như con cá khô hai nắng, phiền phiền nhiễu nhiễu nói: “Nếu không thì hôm nay tới đây thôi đi, cậu cũng mệt phải không…”
“Tôi không mệt.” Trình Thiên Châu lập tức đáp.
“Vậy nếu không tụi mình nghỉ ngơi một lát…?”
Đối thoại của hai người dần dần bay xa, Giang Bách Hàn đẩy cửa ra, lời huấn luyện viên lại vang lên trong đầu.
“Bách Hàn, nếu không muốn bơi thì không cần bơi.”
“Huấn luyện viên, em đã luyện mười năm, sao lại không muốn ạ? Hơn nữa, không bơi em cũng không biết làm gì.”
“Muốn tiếp tục thì không thể giữ trạng thái này. Em trở lại cố gắng suy nghĩ một chút, con đường này, dự định đi bao xa.”
Đi bao xa…
Giang Bách Hàn đón ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính, y nheo mắt lại, trong lòng đã có quyết định.
Ngày mai sẽ là Quốc Khánh, một nhà Bạch Tiểu Hổ đêm đó lái xe rời đi thành phố Trường Lâm, sau hai giờ đã đến kí túc xá cho công nhân của trung tâm gây giống Hoa Nam hổ ở Vân Sơn.
Nhân viên tiếp đãi bọn họ sắp xếp hai gian phòng, Bạch Tiểu Hổ bồi bố mẹ cùng đồng nghiệp của bọn họ đi ăn cơm tối, sau khi về rửa mặt đã là mười một giờ đêm.
Hổ cái sắp sinh tên là “Mai Mai”, dự tính sẽ sinh trong hai ngày này. Bạch Tiểu Hổ nghĩ rất nhanh sẽ được tận mắt chứng kiến hổ con sinh ra, liền kích động đến ngủ không yên.
Trong núi nhiệt độ xuống thấp rất nhiều, Bạch Tiểu Hổ chui vào trong chăn, lấy điện thoại di động ra, có hai tin Trình Thiên Châu nhắn tới, hiển thị thời gian hai giờ trước.
“Đã tới chưa?”
Biệt danh Wechat của Trình Thiên Châu là tên của anh, Bạch Tiểu Hổ trả lời: “Hơn tám giờ đã đến rồi, mới vừa tắm xong.”
Hầu như trong nháy mắt tin nhắn được gửi đi trên màn hình đã hiện lên tin trả lời: “Trong núi lạnh, chăn đủ ấm không?”
Bạch Tiểu Hổ không nhịn được giương khóe môi: “Rất dày, không lạnh chút nào luôn. Ngày mai sẽ được xem hổ, kích động quá đi (>^ω^<)”
Trình Thiên Châu đang treo vắt vẻo trên cái cây nào đó trong núi, nhìn cái mặt mèo Bạch Tiểu Hổ gửi đến, tâm tình đìu hiu như lá rụng mùa thu. Cập nhật truyện nhanh tại [ TгùмT ruyệИ. V N ]
Tin này gửi đi xong Bạch Tiểu Hổ đợi một lâu ơi là lâu điện thoại mới sáng lên, kết quả chỉ có một chữ—
“Ồ.”
Bạch Tiểu Hổ có chút không rõ, hỏi: “Cậu muốn ngủ chưa?”
Trình Thiên Châu: “Ừm cậu ngủ sớm một chút đi”
Dấu chấm câu còn không thèm xài, hẳn là rất buồn ngủ rồi.
Bạch Tiểu Hổ liền trả lời: “Ngủ ngon [đắp chăn]”
Trình Thiên Châu: “Ồ”
Không biết sao trong lòng Bạch Tiểu Hổ xẹt qua tia thất lạc. Cậu đặt báo thức rồi để điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn tới tận cằm, trong bóng tối trợn tròn mắt, một lát sau mới buồn ngủ lại lần nữa.
Sương mù màu sữa trắng chậm rãi tràn ra từ sâu trong sơn cốc, trong núi thanh âm gì cũng không có, đến cả côn trùng cũng không biết sao lại dần dần im lặng như vậy.
Bên trong chỉ có tiếng hít thở đều đều, cửa sổ kiểu cũ bỗng nhiên được đẩy lên, một bóng động vật họ mèo nhanh nhẹn mà mạnh mẽ không tiếng động lẻn vào bên trong, thịt lót mềm mại rơi lên sàn nhà gỗ, một tia tiếng vang cũng không có, tiếp theo cửa sổ lại được nhẹ nhàng thả xuống.
Thân ảnh khổng lồ đến gần đầu giường, nhẹ nhàng nhảy một cái lên giường. khung giường yếu đuối rên “kẽo kẹt” một tiếng, thân ảnh kia cứng đờ trong nháy mắt, thú đồng xanh lục ánh huỳnh quang nhìn chằm chằm thiếu niên dưới người.
Xác nhận không có dấu hiệu tỉnh lại, cái bóng cúi thấp cái đầu to đầy lông của mình chui vào góc chăn cạnh mặt thiếu niên, tiếp theo nhét cả cơ thể to lớn vào luôn.
Thiếu niên đang ngủ đột nhiên không còn ổ chăn giữ ấm, tự động tìm kiếm hơi ấm, không chúi đề phòng lăn vào dã thú đang mở rộng tứ chi, vùi mình vào bộ lông mềm mại ấm áp, thở dài thỏa mãn.
Trình Thiên Châu cọ cọ chóp mũi hồng nhạt lên má Bạch Tiểu Hổ, đem cả người kéo hết vào trong ngực bụng, lại cọ cằm lên mái tóc xoăn mềm mại của người kia, như ôm một con búp bê yêu quý, tiếng “grừ grừ” trầm thấp quanh quẩn trong màn đêm.
Nếu không sợ người sẽ tỉnh lại anh đã liếm hết từ trên xuống dưới cậu luôn rồi, để cậu dính lấy mùi vị của mình, xem ngày mai cậu còn thể đến gần mấy con hổ khác hay không.
Bạch Tiểu Hổ mơ một giấc mơ, cậu mơ thấy mình được bao quanh bởi một đám lông nhung mềm mại, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Đến khi tỉnh lại ôm chăn ngồi dậy, luôn có cảm giác hụt hẫng.
Mai Mai còn chưa chuyển dạ, những con hổ thường buổi sáng vẫn còn đang ngủ, lúc này Hổ Viên cũng không có gì đẹp. Vợ chồng Bạch Tiên Lũy trước mang Bạch Tiểu Hổ đi du ngoạn gần đó.
Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Sơn vốn là khu rừng nguyên sinh lớn nhất tỉnh A, với những dãy núi trùng điệp, mây mù quẩn quanh, phía Bắc kéo dài đến tỉnh B và nối với khu bảo tồn Tuyết Lí Nhai, tạo thành hành lang sinh học dài nhất cảnh nội chí tuyến Hoa Quốc. Hổ Viên có diện tích gần bốn trăm hécta, vị trí sườn đồi cũng là thấp nhất, tầm nhìn cũng trống trải nhất.
Bạch Tiên Lũy nổi lên hứng thú, ba người vũ trang toàn thân, chỉ dẫn theo một chú Sưu Phẩn Khuyển, họ muốn cho Bạch Tiểu Hổ mở mang kiến thức xem cái gì là công tác của nhân viên tìm phân.
#Sưu Phẩn Khuyển: Chó tìm phưn:)
“Chúng ta sẽ đi tìm phân mèo rừng?!” Bạch Tiểu Hổ ngạc nhiên, nhìn Bạch Tiên Lũy cười “ha ha” với chú Labrador một mặt ngốc manh, không biết dã ngoại nghiên cứu khoa học vậy mà là tìm phân.
Bạch Tiên Lũy gãi cằm con Labrodor tên “Tị Tị Linh”, cười nói: “Con cũng chớ xem thường phân nha, đối với công tác dã ngoại mà nói, mỗi đống phân tươi đều là vàng nóng đó.”
Bạch Tiểu Hổ liền tưởng tượng đến cảnh bố mình nho nhã thanh lịch tay nâng một đống “vàng” nóng hầm hập, nhất thời xanh cả mặt.
Bạch Vi xoa đầu Bạch Tiểu Hổ: “Không cần nghĩ loạn, phân có tác dụng rất lớn đó, có thể phân tích phân động vật hoang thì có thể phân tích đồ ăn của chúng, bọn chúng ăn uống ở nơi nào, còn có thể nhìn ra tâm tình tốt hay không. Hơn nữa so với máu hay bộ lông thì phân không làm thương tổn, quấy rối đến chúng, cũng dễ dàng thu thập hơn.”
Bạch Tiểu Hổ lẩm bẩm nói: “Hóa ra công việc của hai người cũng không dễ dàng, còn muốn vượt suối băng đèo tìm phân động vật họ mèo…”
Bạch Vi: “Tìm chủ yếu vẫn là dựa vào Sưu Phẩn Khuyển, chuyên môn của Tiểu Linh là mèo rừng đấy.”
Bạch Tiểu Hổ ngồi xổm xuống đưa tay muốn sờ con Labrador, kết quả cậu mới tới gần, chú chó mới giây trước còn đặc biệt thuận theo Bạch Tiên Lũy bỗng nhiên lùi mạnh về sau, chân trước cúi xuống, run lẩy bẩy mà nhìn Bạch Tiểu Hổ.
Bạch Tiểu Hổ: “……”
Đây là sao thế?! Bạch Tiểu Hổ đối với thể chất dễ thân cận động vật tràn ngập tự tin nhiều năm qua lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi sâu sắc.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật xin lỗi, hôm nay bài tập hơi tốn thời gian _(:зゝ∠)_
– —
Có lỗi mọi ngừi nhớ hú em nhaaaaaa, chúc cuối tuần zui zẻ hỏng quạo:3