Trình Thiên Châu hai mắt tóe lửa, Lục Ngạn lại như chẳng sợ anh động thủ chút nào, khẽ cười còn khuyến mãi thêm cái liếc mắt khinh bỉ.
“Sao nào, cậu cảm thấy Bạch Tiểu Hổ không hợp với tóc xoăn sao?”
Lục tục có người vào lớp, tự nhiên cũng chú ý tới hai ông thần đang giương cung bạt kiếm bên này, hoặc nhiều hoặc ít đều dùng dư quang khóe mắt chú ý tới bên đây để hóng chuyện, đồng thời lấy di động ra, mười ngón tung bay.
Trong nhóm chat của nhân dân quần chúng.
“Mau về lớp ăn dưa!”
“Dưa gì ấy?”
“Lục ban và Trình bá bá xé rách mặt nhau, kết quả là vì…?!”
“Có gan viết tiêu đề thì có gan phát trực tiếp nha!”
“Không dám không dám, trở về tự xem đi bé.”
“Hữu nghị nhắc nhở, phóng xe lẹ lẹ ha, không về kịp là không còn đâu.”
“Bạch Tiểu Nương thật sự là chúa tể thị phi thủ lĩnh drama ha, tối qua vừa hóng chuyện xong hôm nay lại có biến mới.”
“Kết quả là vì Bạch Tiểu Nương?! (cái đậu xanh rau má)”
“(sợ đến rớt nails)”
“A a a a a cầu trực tiếp! Bản tiên nữ còn ngồi xổm trong WC đây!”
“Xách quần lên đi hóng đi bà~”
Nơi phong ba bão táp tối tăm bên kia, trước mặt Bạch Tiểu Hổ mông lung mơ hồ.
Cậu kẹp giữa Trình Thiên Châu và Lục Ngạn, vẻ mặt bối rối. Rõ ràng chỉ là sau khi tỉnh ngủ sửa lại mái đầu xoăn xoăn không nghe lời, sao lại gợi ra trận đấu phân cao thấp của hai đại lão rồi?
“Cái kia…” Bạch Tiểu Hổ kéo cánh tay Trình Thiên Châu, vừa nhỏ giọng giải thích với Lục Ngạn, “Thiên Châu không có ý đó đâu.”
“Vậy à…”Lục Ngạn kéo dài âm điệu, dùng ngữ khí có hơi khổ não nghi hoặc: “Cậu ấy đột nhiên trợn mắt trừng tôi, làm tôi cứ tưởng—cậu ấy không đồng ý lời tôi nói.”
“Còn–giả–vờ!” Trình Thiên Châu phát ra ba chữ từ trong kẽ răng, quanh thân cứ như nổi lên đám lửa đen hừng hực cháy.
Lục Ngạn liếc qua cái vòng trên cổ anh, trong mắt xẹt qua tia sáng tối tăm, vừa thoáng qua đã biến mất không còn tăm hơi. Y đứng dậy chậm rãi tới gần Bạch Tiểu Hổ, hơi cúi người ôn nhu nói: “Tóc cậu xoăn tự nhiên à?”
Bạch Tiểu Hổ trong lúc nhất thời không hiểu sao Lục Ngạn lại thấy hứng thú với mái tóc xoăn của cậu, nghe y hỏi vậy vẻ mặt có hơi ngơ ra: “Híc, từ nhỏ đã vậy rồi…”
“Nhìn đặc biệt bồng bềnh, màu sắc còn khá nhạt, có vẻ sờ rất đã đó.” Lục Ngạn vừa nói vừa giơ tay lên: “Tôi có thể chạm thử không?”
Nhưng còn chưa chờ Bạch Tiểu Hổ trả lời, ngón tay y cũng đã mò tới bên tai cậu. Bạch Tiểu Hổ chỉ cảm thấy bên gò má bị người nhẹ nhàng phất qua—
Ngón trỏ đối phương đã móc lấy lọn tóc xoăn nhỏ nhỏ của cậu.
Ngay một giây này, một trận gió mạnh xông thẳng vào mặt, Lục Ngạn dường như đã chuẩn bị trước, nghiêng đầu nhanh chóng tránh khỏi nắm đấm của Trình Thiên Châu. Bạch Tiểu Hổ hoa cả mắt, ngay sau đó đã bị khóa chặt trong vòng ôm ấm áp cứng rắn.
“Chời ụ chời ụ (đầu chó)”
“Đậu mè đậu mè đậu mè đánh rồi đánh rồi!”
“A a a a Trình bá bá bảo vệ vợ ghê, tại sao khum phải là em hu hu hu hu~”
“Lục ban sao cũng đối xử khác biệt với tên ẻo lả kia vậy (đố kị khiến ta hoàn toàn thay đổi)”
“Bạch Tiểu Hổ không phải là nam sao? (mặt cười)”
“Nó rất tâm cơ, vừa đến đã ôm đùi Phó Minh Cách, giờ lại đi quyến rũ Trình bá bá cùng Lục ban (mặt cười)”
“Tôi cũng cảm thấy, cấp hai nó bị giáo huấn như vậy hẳn là có nguyên nhân đi, bằng không sao mọi người không xa lánh người khác mà lại cô lập mỗi nó? Không có lửa thì sao có khỏi (đẩy kính mắt)”
“Lẽ nào không phải vì cậu ấy mập sao, lầu trên có cái logic gì kì vậy…”
“Tao cũng là đứa béo phì đây, có đứa nào xa lánh tao đâu, hẳn là nó có vấn đề rồi (liếc mắt)”
“Lúc nó mới tới tôi còn nghĩ nó rất đơn thuần đây, ai ngờ được giờ nó lại leo lên Lục ban (buông tay)”
“Chỉ có ta mới cảm thấy Lục ban căn bản không care Bạch Tiểu Nương sao, y chỉ là ngứa mắt Trình bá bá thôi!”
“Phát hiện tà ma kì quái trà trộn trong chúng ta (mặt cười)”
“Thứ cho tôi nói thẳng, mấy đứa gà cay tụi mày chỉ đang đố kị mà thôi.”
“Tao thừa nhận Trình bá bá và Lục Ngạn đều ngon zai, cơ mà dáng vẻ quỳ liếm của tụi bay cũng quá khó nhìn đi.”
“Bắp đùi Trình bá bá và Lục ban của chúng ta đều ôm tốt như vậy, vật trang sức trên chân bọn họ cũng đủ náo loạn một vòng trong Bác Nhã còn gì. Số người muốn thấy sang bắt quàng làm họ với hai người nhiều đến đếm chẳng hết, Bạch Tiểu Hổ mới đến mấy ngày đã được Trình bá bá đuổi theo sát nút, mấy người đây là bị gato đến đỏ mắt chứ gì.”
“Vậy nên người hôm qua đăng hình chắc là người ghen tị với Bạch Tiểu Hổ nhỉ.”
“Có khi là một trong mấy tên đỏ mắt hôm nay là người đăng luôn ấy. Đăng trong nhóm nhỏ thì thôi đi, đằng này còn chọn nhóm lớn như vậy.”
“Chả hiểu sao mấy người lại bênh vực nó như vậy (buông tay)”
“Bé Hổ nhỏ nhà tui thật dễ khiến tình mẫu tử dâng trào mà~”
“Thẳng nam chúng tôi chả hiểu được nữ nhân mấy người…”
“Không biết Bạch Tiểu Hổ có gì đặc biệt.”
“Bé Hổ nhà chúng tôi có tóc xoăn tự nhiên, có lúm đồng tiền nhỏ, có eo thon mông lớn, cậu có sao?”
“Khụ khụ, xóa hai chữ sau kìa má.”
“Cái quần què gì thế, ai đó nói cho tui biết trận chiến như nào rồi coi????!”
Trong góc tối của phòng học, cách một cái bàn, nửa người trên Bạch Tiểu Hổ được Trình Thiên Châu ôm ngửa về sau, một chân cậu quỳ lên ghế. Mắt thấy ngày càng nhiều bạn học về lớp, vốn phòng học nên dần dần náo nhiệt vậy mà lại yên tĩnh đến đáng sợ, Bạch Tiểu Hổ chỉ cảm thấy đầu cũng đau theo.
Cậu đè cánh tay Trình Thiên Châu lại, hạ thấp giọng gấp gáp hỏi: “Cậu làm gì thế? Sao lại đột nhiên tức giận?”
Lửa giận mãnh liệt trong lòng xông ra tứ phía, nhờ tiếng gọi nhỏ của người đang lo lắng trong ngực mà anh khắc chế kích động xé nát Lục Ngạn tại chỗ. Anh cúi đầu, thấy viền mắt Bạch Tiểu Hổ gấp đến đỏ lên, trong con ngươi đen nhánh đều là biểu hiện nổi giận của anh, dữ tợn đến đáng sợ. Phảng phất một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân, lửa giận trong lòng cũng bị dập tắt.
Sóng âm từ trên cổ truyền ra mà chỉ thú nhân mới cảm nhận được, Trình Thiên Châu lùi một bước buông Bạch Tiểu Hổ ra, âm thanh trầm thấp thậm chí có hơi mất tiếng: “Nó cố ý chọc tức tôi.”
Bạch Tiểu Hổ lộ vẻ kinh ngạc, Lục Ngạn cũng chưa làm gì mà ta…
Trình Thiên Châu mím mím môi, đối với Bạch Tiểu Hổ mà nói thì Lục Ngạn chỉ là tổ trưởng cùng lớp bình thường, tiện thể chạm thử tóc. Thế nhưng thân là thú tộc, anh và Lục Ngạn đều rõ ràng đây là hành động gây hấn, là đang khiêu khích với khí thế, sức mạnh và cả tính chiếm hữu.
Lúc trước Lục Ngạn căn bản không dám dễ dàng chọc tức anh, lần này tự dưng khiêu khích, hẳn là do nhìn thấy cái vòng cổ của anh, biết anh có chứng rối loạn lưỡng cực, muốn anh mất khống chế để phải rời khỏi trường.
– –Vậy anh liền tỉnh táo lại.
Trình Thiên Châu cho Bạch Tiểu Hổ một ánh mắt động viên, sau đó dưới ánh mắt lo lắng nghi hoặc của đối phương, đi tới bên tai Lục Ngạn, nói bằng giọng mũi trầm thấp: “Thật ra tao vẫn rất tò mò, Xà tộc mấy người mà bị cắt đứt tay ở hình người thì sẽ ảnh hưởng như nào tới nguyên hình nhỉ.”
Lục Ngạn cười gằn: “Mày có thể thử một lần.”
Trình Thiên Châu híp mắt, xoay người trở lại chỗ ngồi.
Bạch Tiểu Hổ thấy hai người không đánh nhau nữa, thấp thỏm bất an trong lòng cuối cùng cũng an tĩnh lại.
“Cậu rốt cuộc sao thế?” Bạch Tiểu Hổ chờ sau khi anh ngồi xuồng thì quay xuống hỏi nhỏ, “Tôi suýt chút nữa cho rằng hai người muốn đánh nhau thật đấy.”
Trình Thiên Châu buông mí mắt: “Tôi với nó từ nhỏ đã quen nhau, vừa nãy là nó cố ý.”
Bạch Tiểu Hổ trầm thấp “A” một tiếng, đây là có oán cũ sao? Nói vậy động tác vừa nãy của Lục Ngạn xác thực rất giống đang gây xích mích…
Khóe miệng Trình Thiên Châu hơi mím: “Không cho phép cậu sau này lui tới cùng nó.”
Bạch Tiểu Hổ hơi bối rối, cảm thấy Trình Thiên Châu như vầy cứ như đứa bé tùy hứng. Nhưng so với Lục Ngạn thì Trình Thiên Châu quan trọng hơn nhiều, liền vuốt lông nói: “Được, thật ra tôi cũng không quen cậu ấy.”
Trình Thiên Châu đương nhiên đối với mấy lời vuốt lông của Bạch Tiểu Hổ phi thường sướng, anh theo thói quen còn muốn rướn cổ ra đòi gãi cằm, may còn nhớ mình đang ở hình người, vừa kịp phanh gấp đưa tay lên chống trán, hừ nhẹ trong mũi, được voi đòi hai bà Trưng: “Hôm nay sau khi tan học cũng phải đến hồ bơi đợi tôi.”
Bạch Tiểu Hổ dở khóc dở cười: “Được, sau này cũng chờ cậu được chưa.”
“Tự cậu nói đấy.” Trình Thiên Châu thả cánh tay đang chống trán xuống, nằm ườn ra bàn nhắm mắt nói: “Cậu không đổi ý được đâu.”
Bạch Tiểu Hổ: “…”
Đây là…thẹn thùng???
Phong ba đột nhiên đến cũng tự nhiên đi. Trình Thiên Châu đã sớm đến bể bơi vào tiết ba, trong lúc Bạch Tiểu Hổ nói cho Trần Bồi kết quả chuyện đi tìm hiệu trưởng, nói cho cậu ấy rằng Thái Bằng Nghị và Lâm Bân không biết chuyện video để cậu ấy yên tâm.
Trần Bồi nói một câu “Biết rồi” với cậu xong cũng không nói gì nữa.
Thời điểm sau khi tan học Bạch Tiểu Hổ tới hồ bơi, bọn Trình Thiên Châu cũng sắp kết thúc rồi. Sau mười phút, Lâm Hạo hú lên với Trình – vừa kết thúc xong là chạy tót qua chỗ Bạch Tiểu Hổ – Thiên Châu trêu anh: “Có vợ chính là không giống nhau nha~”
Sở Giang ngâm thơ: “Nỗi nhớ nhà tự tiễn a~”
Bạch Tiểu Hổ đã có thể tự động bỏ qua mấy từ then chốt, nói với Trình Thiên Châu: “Cậu mau lau người đi, chạng vạng như vầy trời lạnh lắm.”
Lâm Hạo tiện hề hề chớp mắt: “Chị dâu thật tri kỉ nha.”
Giang Bách Hàn lúc này cũng đã lên bờ, hỏi Trình Thiên Châu: “Quốc Khánh có sắp xếp gì không? Trong đội Sơn Hưng có tập huấn.”
Trình Thiên Châu cau mày: “Không được, thứ bảy này tôi muốn dạy bơi cho Bạch Tiểu Hổ.”
Giang Bách Hàn sững sờ, nhìn sang Bạch Tiểu Hổ. Bạch Tiểu Hổ nhớ ra hôm qua anh nói muốn dạy cậu bơi vào cuối tuần này, liền vội vàng nói: “Quốc Khánh này tôi đi thăm Hổ rồi.”
“Cái gì?” Giọng nói Trình Thiên Châu đột nhiên cao hẳn một tông: “Cậu muốn xem con Hổ khác cơ á! Con Hổ nào, ở đâu?!”
“…Ừm, bố tôi muốn dẫn tôi đến trung tâm gây giống Hổ Hoa Nam Vân Sơn.”
Trình Thiên Châu: “…”
Giang Bách Hàn yên lặng liếc nhìn hai người, vẫn là chen miệng nói: “Thiên Châu, ngày mười tháng sau sẽ có tuyển chọn ở đội tỉnh….”
Lời còn chưa dứt, Trình Thiên Châu đã đánh gãy y: “Tôi nói rồi, tôi không tham gia thi đấu nào cả.”
Giang Bách Hàn bấm nhẹ đầu ngón tay, cười nói: “Nhưng thành tích của cậu rõ ràng là tốt nhất, đội tỉnh đặc biệt vì cậu mà để trống một chỗ, tôi không hiểu sao cậu lại muốn cự tuyệt…”
Trong mắt Trình Thiên Châu dần lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, Giang Bách Hàn ngơ ngẩn, khẽ rũ cổ: “Được rồi, tôi biết rồi.”
Trình Thiên Châu nói với Bạch Tiểu Hổ: “Tôi đi thay quần áo trước, rất nhanh thôi, cậu ở chỗ này chờ tôi.”
Đối phương đi rồi, Bạch Tiểu Hổ thấy Giang Bách Hàn vẫn đứng đó, xem ra phi thường cô đơn.
Nhận ra tầm mắt Bạch Tiểu Hổ, Giang Bách Hàn ngẩng đầu cười với cậu rồi bỏ đi, vẫn ôn nhã tuấn tú như thế, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.
Đồng thời trên đường trở về, Bạch Tiểu Hổ không nhịn được hỏi: “Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?:
Trình Thiên Châu liếc nhìn cậu một chút: “Cậu muốn hỏi sao tôi không tham gia thi đấu à?”
Bạch Tiểu Hổ gật đầu: “Cậu không phải học sinh ban thể dục sao? Không tham gia thi đấu làm sao có điểm?”
Trình Thiên Châu hơi hất cằm lên: “Tôi mà tham gia thi đấu thì quá bất công với đối thủ còn gì.”
Dù sao anh cũng là thú tộc, thể năng sao mà so được với nhân loại, tất cả thú tộc đều không thể tham gia bất kì cuộc thi đấu nào.
Câu trả lời này làm Bạch Tiểu Hổ đầu óc mơ hồ, cảm giác cũng quá…tự luyến đi…
“Cậu nếu không thi đấu, vậy cậu không phải vận động viên sao?”
Trình Thiên Châu kì quái nhìn Bạch Tiểu Hổ: “Sao tôi phải làm vận động viên?”
Bạch Tiểu Hổ: “Cậu là học sinh thể dục nè. không làm vận động viên thì mai này cậu muốn làm gì?”
Trình Thiên Châu suy nghĩ một chút: “Học sinh thể dục còn có thể làm huấn luyện viên này, nhưng mà tôi còn chưa xác định, còn cậu?”
Bạch Tiểu Hổ ngẩn ra: “Tôi…tôi cũng chưa rõ nữa, nhưng mà,” Cậu cười cười: “Bố mẹ tôi đều là nhà khoa học về họ nhà mèo, tôi cũng rất yêu thích mèo lớn, trong nhà có thật nhiều ảnh cùng video. Sau này có lẽ tôi sẽ làm bảo mẫu.”
Trình Thiên Châu tưởng tượng đến hình ảnh mai này Bạch Tiểu Hổ chăm sóc mấy nhãi hổ con, sắc mặt tối sầm lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn không muốn phí đầu óc bịa địa danh nên chôm chỉa ngoài đời thực luông, tỷ như trung tâm Hoa Mai Sơn Hổ Nam Trung Quốc trước đây. Nghĩ lại thì tôi cũng không cần cái tên thực tế đến vậy nên Hoa Mai Sơn đã chuyển thành Vân Sơn. _ (: 3 “∠?) _
– —
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ( 0′. ‘0)