*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe Trình Thiên Châu yêu cầu Bạch Tiểu Hổ ngồi xích xuống, Phó Minh Cách bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc, hắn hoảng loạn nhìn Bạch Tiểu Hổ, lại liếc mắt nhìn cái tên to con phía sau, cảm giác quan hệ giữa hai người không đơn giản.
Bạch Tiểu Hổ bắn ánh mắt đáng thương qua Phó Minh Cách, Phó Minh Cách bắn lại ánh mắt cậu tự cầu phúc đi nha cho Bạch Tiểu Hổ, trên mặt thậm chí còn dẫn theo tia hứng phấn xem trò vui.
Không tìm được viện trợ, Bạch Tiểu Hổ không thể làm gì khác hơn là chuyển ghế lùi ra sau, cẩn thận từng li từng tí trưng cầu ý kiến của Trình Thiên Châu.
Trình Thiên Châu nhìn chằm chằm cái khoảng cách lùi về chưa tới mười centimet kia, đỉnh đầu bốc lên một tầng mây đen.
Mặt đối phương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà âm trầm lại, Bạch Tiểu Hổ còn kém nước mắt lưng tròng, cậu nhịn tiếng nức nở nói: “Tôi, tôi sợ sẽ, sẽ đụng phải cậu…”
“Không sao.” Trình Thiên Châu nhấc mí mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hổ: “Cậu có thể đụng.”
Cái gì cái gì cái gì!
Cái tên cuồng móc người lên cây này nguyện ý để người khác chạm vào chỗ ngồi của nó?!
Âm thanh nói chuyện của hai người rất nhỏ, thế nhưng dưới tình huống cả lớp lặng yên như tờ thế này thì chu vi ba, bốn chỗ xung quanh muốn nghe cũng chỉ cần vểnh tai lên tí là xong.
Dưới sự mịt mờ kinh ngạc cân nhắc đánh giá của mọi người Bạch Tiểu Hổ dịch ghế về vị trí thường ngồi, khoảng cách giữa lưng ghế tới mép bàn Trình Thiên Châu chỉ bằng cái nắm tay.
Trình Thiên Châu ánh mắt lại rơi vào cái khoảng cách này, hai giây sau giơ tay lên, đem bàn đẩy lên đụng hẳn vào lưng ghế Bạch Tiểu Hổ.
“!!” Bạch Tiểu Hổ như chim sợ cành cong, cả người run như cái sàng muốn đứng dậy, vai lại bị người phía sau vững vàng đè lại.
“Cứ như vậy đi, đừng di chuyển.”
Bàn tay dày rộng rất nóng, Bạch Tiểu Hổ cảm thấy vai mình cứ như bị cái bàn ủi đỏ hồng đè lại vậy, nặng trình trịch cố định nửa người trên của cậu, làm cậu đứng ngồi không yên. Cậu nhanh chóng quay lại gật đầu nhè nhẹ, biểu thị chính mình không dám động một chút nào luôn.
Trong lòng Trình Thiên Châu thở phào một cái, cuối cùng anh cũng thành công bày tỏ thiện ý của mình cho đối phương, hẳn là sẽ không sợ anh nữa đi.
Hài lòng thu tay về, Trình Thiên Châu nhướn mày, nhe răng cười một cái tự cho là mười phần thân mật với Bạch Tiểu Hổ.
Người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy vị tôn thần ác sát kia lộ ra nguyên hàm răng trắng tinh cứ như biến thái cuồng giết người phát hiện được con mồi, cảm thấy hứng thú mà lộ ra nụ cười khát máu không rét mà run. Cả lớp không khỏi sâu sắc đồng tình với bạn học Bạch Tiểu Hổ nhận trực diện sự tàn bạo này.
Mà thân là người hứng trọn lực xung kích Bạch Tiểu Hổ lúc này đã xuất thần rồi, hồn phách hóa thành một làn khói trắng từ từ bay ra khỏi miệng
Lúc cậu trở về từ cảm giác gần đất xa trời kia, độ cong khóe miệng Trình Thiên Châu nhất thời thu lại, ánh mắt sắc bén bắn về bên phải phía trước.
Con ngươi màu hổ phách hơi lãnh đạm của Lục Ngạn trong nháy mắt lướt qua ánh vàng. Y nhếch một bên khóe môi, khẽ nâng cằm xoay người thu ánh mắt.
Sau khi đem mấy đánh giá như có như không của người khác bức lui, Trình Thiên Châu thả tay lên bàn, chống cằm lên tay, bắt đầu quan sát Bạch Tiểu Hổ từ dưới lên.
Vành tai thịt mũm mĩm, lông tơ trong suốt, một phần nhỏ của cái cổ trắng sứ lộ ra, nếu biến thành nguyên hình hẳn là có thể một ngoạm ngậm hết.
Bạch Tiểu Hổ đột nhiên thấy cái cổ ớn lạnh, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa, tự hỏi không biết gió từ đâu tới.
Năm đầu ngón tay cũng thịt đô đô, móng tay tròn trịa điểm chút hồng của cánh hoa đào ngày xuân.
Chăm sóc cũng thật tốt nha, ánh mắt Trình Thiên Châu nóng rực thêm mấy phần, ngón tay lòng bàn tay từng trận ngứa ngáy. Anh đã từng nhìn thấy thân thể người kia, vừa trắng vừa mềm. Đặc biệt là mông phía sau, phồng lên như chiếc gối lông thỏ tròn trịa. Nếu có thể anh thật muốn biến ra móng vuốt giẫm sữa trên nó.
Nếu đối phương không muốn, vậy anh liền nằm ườn ra lộ bụng, chắc chắn đối phương dẽ không nhịn được nhào lên.
Tiểu bối trong tộc từng lĩnh giáo các tiền bối cách để dụ dỗ loài người đáp ứng mấy nhu cầu vô lý hoặc muốn làm nhân loại nguôi giận nếu lỡ phạm lỗi. Tiền bối kia liền nói chỉ cần lộ ra cái bụng hổ của bọn họ, nhân loại sẽ vùi vào cái bụng lông xù đó, một câu mà được cả mấy tiền bối khác trong tộc cũng gật đầu thì hiệu quả chắc chắn tốt rồi.
Trình Thiên Châu trước đây không phản đối, hiện tại lại nóng lòng muốn thử. Ánh mắt anh lấp lánh nhìn chằm chằm cổ Bạch TIểu Hổ, dự đoán đối phương bao giờ mới nhớ ra anh là “Tiểu Điềm Chúc” để còn đặt người ta dưới bụng mà giẫm sữa.
Đương nhiên chuyện này không thể để đồng loại khác nhìn thấy được, bằng không cái chuyện thân là một con hổ đã thoát khỏi kì con non nhưng vẫn mê muội cái chuyện giẫm sữa này bị truyền ra thì tôn nghiêm hổ tộc ra chuồng gà chơi rồi.
Nếu vừa rồi Bạch Tiểu Hổ còn đang nghi ngờ sao cổ cứ từng trận phát lạnh, bây giờ tầm mắt sau lưng ngày càng mãnh liệt như vậy thì còn chỗ nào không hiểu đâu.
Cậu quả nhiên bị biến thái nhìn chằm chằm QAQ
Cả tiết tự học Bạch Tiểu Hổ như đứng đống lửa như ngồi đống than, ánh mắt phía sau cứ như có thực thể không ngừng dính lên người cậu. Cậu lại nhát gan, không dám quay đầu trừng lại. Tiếng chuông hết tiết vừa vang cậu liền nhấc cặp sách đã chuẩn bị xong từ mười phút trước, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Phó Minh Cách.
Phó Minh Cách: “Buồn tè?”
Bạch Tiểu Hổ: “…”
“Ồ~” Con ngươi Phó Minh Cách liếc ra phía sau, không tiếng động giao tiếp với Bạch Tiểu Hổ: Sợ cậu ta?
Bạch Tiểu Hổ chớp mắt: Ừm ừm!
Phó Minh Cách nhíu mày, mở miệng nói: “Sợ cái gì, chẳng lẽ nó còn ăn thịt cậu?”
Bạch Tiểu Hổ lệ ướt khóe mi, hắn sao lại nói ra rồi! Tên biến thái phía sau sẽ không ăn thịt cậu luôn đấy chứ?!
Trình Thiên Châu tận mắt chứng kiến cả quá trình “…” Lẽ nào cậu ấy không nhận được thiện ý của mình?!!
“Két…”
Tiếng kéo ghế từ phía sau truyền đến, vai Bạch Tiểu Hổ run lên, xong rồi xong rồi, Phó Minh Cách nói như vậy làm đối phương tức giận rồi!
Cậu quay mặt lại, chỉ thấy bóng lưng lãnh khốc của Trình Thiên Châu đút hai tay vào túi quần rời đi.
Đi rồi.
Bạch Tiểu Hổ thở phào nhẹ nhõm.
Phó Minh Cách không nói nên lời: “Xem cậu sợ kìa.”
Bạch Tiểu Hổ nhỏ giọng cãi lại: “Cậu, cậu ấy rất đáng sợ nha.”
Điều ấy Phó Minh Cách không cách nào phủ nhận, tuy không giống Bạch Tiểu Hổ sợ đến co lại thành cục, thế nhưng Phó Minh Cách tuyệt sẽ không thừa nhận lúc đối đầu với Trình Thiên Châu trong lòng hắn… cũng có chút hoảng.
Bọn họ ra khỏi phòng học, An Nhạc Lâu không nhịn được hiếu kỳ: “Cậu trước kia quen với Trình Thiên Châu?”
Bạch Tiểu Hổ lắc đầu: “Không quen nha, tôi từ trước tới giờ chưa từng gặp qua cậu ấy.” Cậu theo bản năng dấu chuyện mình vừa nãy bị đối phương đè trong phòng thay đồ ngửi từ trên xuống dưới.
Phó Minh Cách hai tay nắm sau gáy, cảm thấy không rõ: “Nhưng mà hình như Trình Thiên Châu lại quen biết cậu nha.”
An Nhạc Lâu nắm tay vỗ một cái: “Sẽ không phải là gặp cậu ở đâu đó, sau đó nhất kiến chung tình?”
Bạch Tiểu Hổ ngạc nhiên: “Sao có khả năng?! Tôi là nam…ặc”
Tuy rằng ít quan tâm đến thế giới bên ngoài nhưng mấy chuyện đồng tính luyến ái cậu vẫn có nghe mấy bạn nữ thảo luận qua…
Không không không, cậu đang suy nghĩ gì thế này, nào có người nhất kiến chung tình mà một bộ muốn đem người ta ăn tươi nuốt sống thế kia. Nhất định là mình đã từng làm gì thương tổn đến Trình Thiên Châu nên đối phương mới hỏi cậu có nhớ anh ta hay không.
Vấn đề là trước đây bọn họ từng gặp nhau? Bạch Tiểu Hổ ảo não vò tóc, không phải nhận sai người đó chứ?
“Mày gần đây lại đọc truyện pỏn nam nam đó à?” Phó Minh Cách một bộ ngữ khí không nhịn được, “Cái gì nhất kiến chung tình, Trình Thiên Châu kia vừa nhìn chính là cố ý dọa Bạch Tiểu Nương, nãy mày không thấy cái nụ cười kia của nó đâu.”
Phó Minh Cách nói xong còn học bộ dáng Trình Thiên Châu cười với Bạch Tiểu Hổ: “Mắ, đêm nay thể nào cũng gặp ác mộng… Fuck, mày đá tao làm gì!”
Hoàng Nhĩ Mông cười đến hiền lành lịch sự: “Cái Lâu Lâu xem là văn học tình yêu đồng giới nghiêm túc, muốn ba ba dạy cách nói chuyện hả con trai.”
Phó Minh Cách giơ chân: “Thối lắm!”
“Thô tục a thô tục.” An Nhạc Lâu ôm cánh tay Hoàng Nhĩ Mông cười như gió xuân: “Sao lão gia lại có con trai như vậy đây?”
Hoàng Nhĩ Mông: “Thấy nó đáng thương nên nhặt về.”
An Nhạc Lâu: “Ai, thiện tâm cũng không thể phát tùy tiện được, lão gia xem, lượm được cái móng heo đen thui rồi nè.”
Phó Minh Cách: “…Hai người bớt diễn đi a.”
Bạch Tiểu Hổ vây xem vở kịch lớn về luân lý gia đình mà trợn mắt ngoác mồm, nhưng mà cậu cuối cùng cũng phản ứng lại được một chuyện.
Trước đây cậu không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hoàng Nhĩ Mông với An Nhạc Lâu đang đùa giỡn với nhau, lại như mấy nữ sinh vẫn hay gọi nhau chồng yêu vợ yêu, hôn môi cũng không thành vấn đề.
Nhưng hiện tại Bạch Tiểu Hổ chần chờ, bình thường nhìn chuyện của cậu và Trình Thiên Châu cũng sẽ không nghĩ tới chuyện Trình Thiên Châu nhất kiến chung tình với cậu…
“Hai người…” Bạch Tiểu Hổ ánh mắt lóe lên: “Hai người là loại quan hệ kia sao?”
An Nhạc Lâu nghiêng đầu, biết rõ còn hỏi: “Loại quan hệ nào cơ?”
Phó Minh Cách lại không nhịn được miệng tiện: “Cẩu nam nam quan hệ chứ còn gì.”
Vừa dứt lời liền lập tức linh hoạt nhảy sang bên cạnh một cái, khiêu khích Hoàng Nhĩ Mông: “Mày đá không tới tao~”
Thấy Bạch Tiểu Hổ một mặt dại ra, An Nhạc Lâu không nhịn được ‘xì’ cười ra tiếng: “Tôi còn tưởng rất rõ ràng cơ? Cậu không phải tới hiện tại mới phát hiện đấy chứ?”
Bạch Tiểu Hổ: “…Trước đây không nghĩ tới phương diện này.”
An Nhạc Lâu: “Cơ mà chuyện này cậu không được nói ai nghe đó nha, ai kêu tôi thích diễn cơ, cả lớp đều cho rằng Mông Mông chỉ đang phối hợp diễn với tôi, đâu ai biết tụi tôi đây là diễn ~ giả~ làm~ thật~”
Bạch Tiểu Hổ thận trọng gật gù, đây thế mà lại là chuyện lớn, An Nhạc Lâu không e dè với cậu, cậu nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm vủa đối phương!
Hoàng Nhĩ Mông ánh mắt ngập ý cười liếc nhìn một mặt giảo hoạt của An Nhạc Lâu, Phó Minh Cách đỡ trán: ‘Xong xong, lại thêm một thiếu niên ngu muội. Lâu nương nương, lương tâm có đau không?”
An Nhạc Lâu ưỡn ngực: “Lương tâm ta đập rầm rầm, không thấy đau miếng nào.”
Có chuyện như thế chen vào làm nội tâm mới vừa rồi còn hoảng sợ của Bạch Tiểu Hổ thoáng thả lỏng hơn chút, bọn họ mỗi người một ngả ở cổng trường.
Bạch Tiểu Hổ đi dọc theo hàng cây xanh, rẽ phải một cái tiến vào một con hẻm nhỏ. Một bên là bức tường cao cao của trường Bác Nhã, một bên là bức tường lốm đốm loang lổ của khu chung cư kiểu cũ mọc đầy hoa hồng anh đỏ. Những bông hoa hình kèn vàng vàng đỏ đỏ thơm ngát nửa ngoài nắng chiều nửa núp bóng râm.
#爬满了红蝉花:Mandevilla sanderi:theo mình sợt gu gồ thì được hoa này.
Bạch Tiểu Hổ rất thích đi con đường này, vừa râm mát vừa có hương hoa thoang thoảng, tâm tình cũng sẽ theo đó tốt lên, thế nhưng lần này cậu lại cảm thấy phía sau luôn có tầm mắt theo dõi mình.
Cậu đột nhiên xoay người, cái gì cũng không thấy. Gió chiều bắt đầu lành lạnh, thổi qua cổ Bạch Tiểu Hổ, cậu rụt cổ, chậm rãi quay lại tiếp tục đi về phía trước, thần kinh nâng cao độ cảnh giác.
Lại tới nữa rồi, quả nhiên là có người theo dõi cậu.
Bạch Tiểu Hổ lần thứ hai dừng lại cấp tốc quay đầu…
Không có một người.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên quay đầu chạy về phía trước.
Đột nhiên khúc quanh phía trước lại có người đi ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Bạch Tiểu Hổ phanh gấp, trên mặt lộ ngạc nhiên: “Trần, Trần Bồi?”
Trần Bồi tiến một bước gần cậu, thân hình cao gầy bước ra khỏi bóng tối, mái tóc che đi lông mày cậu ta, tái nhợt ảm đạm.
Người sẽ nở nụ cười nịnh nọt với Hầu Phi, người nhắc cậu làm sao sử dụng mã tủ để đồ, kết quả lại là người giúp bọn Thái Bằng Nghị canh cửa cứ như không phải một.
Tròng trường một điểm cảm giác tồn tại của cậu ta cũng không có, lúc này dứng trước mặt Bạch Tiểu Hổ gầy yếu nhưng sắc bén.
“Bạch Tiểu Hổ.” Đối phương mở miệng, âm thanh nghe không ra tâm tình, “Chuyện lúc chiều, tôi không có cách nào từ chối.”
Bạch Tiểu Hổ sững sờ, Trần Bồi đang giải thích với cậu chuyện chiều nay giúp canh cửa cho bọn Thái Bằng Nghị sao…
Trần Bồi tiếp tục: “Bọn họ còn có thể tiếp tục tìm cậu.”
Bạch Tiểu Hổ sắc mặt trắng bệch.
“Tôi có thể giúp cậu.”
“Giúp, giúp thế nào?”
Trần Bồi chậm rãi nhếch khóe miệng: “Tôi có video chuyện hồi chiều, cậu có thể cầm lấy làm chứng cứ vạch tội với hiệu trưởng.”
“Chỉ cần bọn họ bị khai trừ, cậu sẽ không cần sợ hãi nữa.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nhớ năm cấp 3 hồi đó tui chỉ có hai phòng lớn và ba phòng nhỏ thôi _(:зゝ∠)_
…Tuy rằng các nàng đều không thừa nhận, còn nói tui là tiểu lão bà của các nàng.
– ——–
Đọc truyện vui nha ^v^ mọi ngừi giả bộ hối thúc tui được hong:)) dạo này mới lọt hố hai bộ truyện cuốnnn lắm “giáo thảo liêu mà ngọt” và “Vị thái tử què đứng lên hôn tui” nên có khi bị lười ắ:v
bonus:
https://youtu.be/6V2MT_nTuww