Hít Hổ Lớn Không Em?

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ



Sau ngày khai giảng tận hai mươi ngày, Bạch Tiểu Hổ mới đến trường.

Với kết quả thi vào cấp ba của cậu thì việc vào một trường trung học hạng nhất ở thành phố là không thành vấn đề. Không ngờ người bà chăm cậu từ bé đột ngột qua đời, bố mẹ Bạch đang nghiên cứu khoa học ở Châu Phi xa xôi tức tốc trở về, lo tang lễ xong thì mới nhận ra đã hết hạn nộp tiền học phí.

Cứ như vậy, Bạch Tiểu Hổ bị tước quyền thi vào Nhất Trung.

Sau đó, bố Bạch phải vận dụng quan hệ cho bạn thân của hai vợ chồng là Quan Mạc Lâm cho Bạch Tiểu Hổ vào trường trung học Bác Nhã.

Quan Mạc Lâm và họ đã là bạn từ thuở nhỏ. Một năm trước từ thủ đô về thành phố Trường Lâm, ông hiện là một trong những quản lý trường học và hiệu trưởng của trường trung học Bác Nhã.

Có ba trường trung học tốt nhất ở Trường Lâm: trường Nhất Trung, Ngoại Ngữ Công Lập thành phố và trường tư lập mỹ thuật Bác Nhã lâu đời. Hai trường đầu bao trọn trạng nguyên Văn, Lý tỉnh hàng năm, tỷ lệ vốn không hề thấp, ngược lại thanh danh của Bác Nhã vang dội nhất, đại khái vì trường đắt tiền, mà còn chưa chắc có tiền là có thể vào.

Bạch Tiểu Hổ lần này đi cửa sau, đối với Quan Mạc Lâm mà nói thì chuyện này dễ như ăn cháo.

Chỉ là thêm phiền toái một chút thôi. Bố Bạch mẹ Bạch đã hoàn thành các thủ tục vào buổi sáng và đưa Bạch Tiểu hổ đến gặp Quan Mạc Lâm thêm lần nữa để cảm ơn.

Cuối tháng chín nắng còn độc, dù hàng cây Bạch Quả cả chục tuổi tỏa bóng cây xanh mát thì trời vẫn oi bức như thường.

Mẹ Bạch cầm ô nhìn con trai đang trầm mặc cúi đầu khuất sau bọn họ, trong mắt hiện lên vẻ áy náy và lo lắng. Cô dừng lại, duỗi chiếc ô ra, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hổ, con giúp mẹ cầm ô được không, cái ô này nặng quá.”

Bố Bạch nhận ra hành động của vợ là đang muốn tiếp xúc với con trai mình nhiều hơn, thở dài trong lòng.

Cái chết của bà nội là một đòn quá mạnh giáng vào đứa bé, lúc này đáng ra họ nên tiếp tục đồng hành cùng con. Nhưng dự án đang ở thời điểm quan trọng, thời hạn một tháng ở Trung Quốc của họ đã là cực hạn.

Bước chân Bạch Tiểu Hổ cứng đờ trong vài giây trước khi tiếp nhận cái ô từ tay mẹ Bạch. Có một ít mồ hôi bám lên cán ô, hơi trơn. Bạch Tiểu Hổ giơ cánh tay lên, vững vàng cầm chặt nó.

Mẹ Bạch lấy khăn giấy ra lau trán cho Bạch Tiểu Hổ, tóc của cậu giống tóc cô, hơi xoăn và có màu hơi vàng. Mẹ Bạch cảm thấy trong lòng có chút chua xót, vờ như không nhìn thấy biểu hiện né tránh cùng ánh mắt run rẩy của con trai.

Làm cha làm mẹ, họ hầu như không đồng hành cùng con cái, thiếu sự gần gũi, xa lạ giữa mẹ và con luôn là lỗi của họ.

Mẹ Bạch nhẹ giọng nói: “Sau này nhớ gọi điện thoại cho chú Quan, lần này là nhờ chú ấy giúp đỡ. Con còn một mình nên chú ý thân thể hơn, ăn uống điều độ hơn. Gần đây con giảm cân rất nhiều, bà…”

Mẹ Bạch vốn định nói: “Bà nôi sẽ cảm thấy buồn khi thấy con như vậy” nhưng cô lại đổi ý vì sợ Bạch Tiểu Hổ buồn: “Con thường chạy bộ, xem thử sân trường này rộng như nào, ngoài ra còn có phòng thể dục. Có cả bể bơi trong nhà, thời tiết nóng như vậy thì bơi hai lần môt tuần rất tốt. Nhân tiện, Tiểu Hổ, con có biết bơi không?”

Bạch Tiểu Hổ lắc đầu, nhìn theo ngón tay của mẹ Bạch về phía tòa nhà hai tầng với những học sinh đang được giáo viên thể dục dẫn vào. Có mấy nam sinh lộ ra cánh tay, thân thể trẻ trung dưới ánh nắng mặt trời đầy sức sống. Tứ chi rắn chắc thon dài, nhìn không giống học sinh suốt ngày trong phòng ít vận động.

Ông Bạch cũng nhìn thấy những thiếu niên trẻ trung này, cười nói: “Hôm trước vừa nghe Mạc Lâm nói đội bóng của bọn họ bao trọn ba hạng đầu của giải đấu phía Nam. Kỳ thật không lên được Nhất Trung cũng đừng tiếc, nơi đó thầy cô quá coi trọng thành tích. Bầu không khí ở Bác Nhã càng hoạt bát hơn, giáo viên cũng không dạy sách chết, giỏi truyền cảm hứng cho tư duy học sinh, chú trọng về cả điểm số và chất lượng…”

Thật ra, mấy ngày trước ông đã nói mấy lời này với Bạch Tiểu Hổ rồi nhưng Bạch Tiểu Hổ vẫn cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, khẽ “ừm” một tiếng.

Ban đầu cậu định thi vào trường Nhất Trung do nghe nói mọi người ở đó chỉ lo học không lo quan tâm người khác béo hay gầy. Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi từ một đứa tròn quay thành mũm mĩm thôi, cậu không còn bị trêu chọc ở nơi công cộng như trước nữa.

Cậu mong mình không gây quá nhiều phiền toái cho bố mẹ.

Mặc dù trong miệng bố Bạch thì lần này có thể học trường này không có vấn đề, nhưng danh tiếng vang dội của Bác Nhã vẫn khiến người ta khá khó tiếp nhận.

Trường tuy xét tuyển độc lập nhưng điều kiện chưa được công khai, kết quả xét tuyển vào lớp 10 không phải là tiêu chí duy nhất mà còn phải xét về gia cảnh. Trong trường hợp mở rộng tuyển sinh trên toàn quốc số lượng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bác Nhã luôn duy trì trong khoảng 1000 trường, có rất ít trường trung học cơ sở theo mô hình quốc gia như vậy, đặc biệt là trường tư thục.

Bạch Tiểu Hổ thật sự rất xấu hổ chuyện mình đến trường bằng cửa sau. Hàng năm ở Bác Nhã luôn có học sinh được nhận vào các trường nổi tiếng của nước ngoài, còn được chọn vào các đội đoàn quốc gia để tham gia các cuộc thi quốc tế khác nhau.

Một người chỉ dựa vào điểm số như cậu có vẻ bị lép vế, nhưng cậu sẽ cố gắng chăm chỉ.

Văn phòng hiệu trưởng ở tầng sáu của trung tâm hành chính, nhân viên lễ tân nhận ra bố của Bạch Tiểu Hổ là Bạch Tiên Lũy, dẫn bọn họ lên thang máy. Bạch Tiểu Hổ một đường nhớ kĩ giáo dưỡng của bà nội, không dám nhìn Đông nhìn Tây, mãi đến khi nhân viên lễ tân quẹt thẻ trên thang máy, trong mắt cậu lộ ra chút ngạc nhiên.

Quản lý của Bác Nhã có vẻ rất nghiêm khắc, để gặp được một hiệu trưởng còn không dễ dàng như vậy.

Ngón tay Bạch Tiểu Hổ dán bên cạnh đường may của quần mài mài, khi thang máy được mở ra, theo bản năng lùi lại một bước. Mẹ Bạch thấy vậy cũng lùi một bước theo cạnh cậu.

Không biết sàn nhà làm từ đá gì, vân mịn, nhìn sáng rõ. Ngón chân Bạch Tiểu Hổ dưới lớp vải giày hơi căng thẳng, co lại, lúc bước chân còn không phát ra tiếng động.

Họ rẽ thêm hai lần nữa đi về phía một cánh cửa gỗ màu đỏ sậm nặng nề. Khi còn cách khoảng vài bước, cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong, một thiếu niên cao lớn quần áo rách rưới bước ra.

“Mặc quần áo!” Tiếng gầm nhẹ của người đàn ông trung niên từ phía trong truyền ra, nhìn thấy bố mẹ Bạch thì sửng sốt, sắc mặt đen lại, lấy lại phong thái. Khi bố Bạch định tránh ra, người đàn ông trung niên đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, nói: “Không sao đâu anh Lũy, vào trước đi.”

Bố mẹ Bạch xấu hổ liếc nhìn đống vải đồng phục học sinh vương vãi trên đất, ngại ngùng hỏi có đánh nhau không.

Đây không phải là vô nghĩa sao, đánh nhau mới có thể khiến quần áo trên người thành thế này. Tuy rằng trong lòng là lạ nhưng hai người cũng không hỏi nhiều, càng không có liên tưởng lộn xộn khác.

Cặp vợ chồng vẫn tin tưởng nhân phẩm của Quan Mạc Lâm.

Cậu thiếu niên áo rách quần manh nhưng không có một chút nào lúng túng, mặt không cảm xúc dáng dấp cao lớn khí thế bức người. Ngay cả bố mẹ Bạch nhìn quen những nhân vật lớn cũng không nhịn được nội tâm kinh ngạc. Thiếu niên một ánh mắt cũng không để lại cho người ở cửa, chân trần sải bước ra khỏi phòng.

Kì lạ ở chỗ, chỉ là một thiếu niên nhưng trong những bước đi mạnh mẽ của anh lại có một loại khí thế hung mãnh bàng bạc, phảng phất như hổ xuống núi.

Bạch Tiểu Hổ nghe được tiếng gầm nhịn không được nâng mắt lên, đối phương rất cao, ánh mắt cậu dừng lại chỗ cơ ngực thiếu niên. Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy cậu không khỏi mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn ngực màu mật ong của thiếu niên. Khi anh bước đi mấy miếng vải sơ mi rách nát cứ như mấy sợi tua rua, hai chấm nâu thoắt ẩn thoắt hiện…

Một ánh mắt lạnh như băng rơi lên người Bạch Tiểu Hổ, cậu rùng mình, đột nhiên đối diện với một đôi mắt vàng.

Giống như động vật ăn cỏ vô tình gặp phải dã thú săn mồi, Bạch Tiểu Hổ lạnh hết cả sống lưng, thân thể nhất thời không thể nào động đậy.

Thật…thật đáng sợ, người thiếu niên này thật đáng sợ!

Màu mắt càng giống họ nhà mèo, hơi trong suốt và rất lãnh đạm. Đặc biệt là con ngươi dựng đứng rất nhỏ của đối phương, giống mũi dao đen lạnh lẽo, con ngươi của con người không thể nào giống vậy được.

Bóng dáng chuẩn bị rời đi đột ngột dừng lại cạnh Bạch Tiểu Hổ. Người thanh niên cao lớn quay đầu sang, nhíu mày nhìn cậu nhóc chỉ cao tới vai mình.

Cậu bị ánh mắt của anh khóa trụ!

Bạch Tiểu Hổ rùng mình, toàn thân như bị điện giật, ngã ngồi xuống đất.

“Thiên Châu!” Thấy Bạch Tiểu Hổ và Trình Thiên Châu nhìn nhau khiến ông hơi nhíu mày, Quan Mộ Âm lập tức cảnh cáo.

Thanh niên được gọi là ‘Thiên Châu’ không bất mãn với ánh mắt của Bạch Tiểu Hổ, anh chỉ có chút khó hiểu mà thôi. Tuy nhiên, khi người khác đối mặt với anh họ chỉ bị phân tâm bởi thú tính dữ tợn trong mắt anh nên đã bỏ qua biểu hiện đó.

Trình Thiên Châu bước lên một bước, chậm rãi nghiêng người, chóp mũi giật giật.

Anh muốn xác nhận hương vị của người này.

Bạch Tiểu Hổ không dám nhúc nhích, mắt đầy kinh hoàng. Đối phương như một mãnh thú lớn đột nhiên bị cái gì đó hấp dẫn lực chú ý, chậm rãi bước gần cậu.

Một tay ngăn lại Thừa Thiên Châu, Quan Mạc Lâm lạnh giọng nói: “Thiên Châu, đây là trường học.”

Dấu vết hơi thở biến mất, chỉ còn lại mùi của một loài tương tự trên người cậu.

Nóng nảy của Trình Thiên Châu còn chưa kịp bình ổn lại lần nữa bốc lên, ánh mắt anh đột nhiên nổi lên một tia lạnh lùng, sau đó anh nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của cậu thiếu niên ngồi dưới đất.

…Là bị anh dọa cho hoảng sợ.

Trình Thiên Châu dừng lại, trước khi đi còn nhìn một lượt Bạch Tiểu Hổ, người đang run rẩy như tiểu bạch thỏ, không biết có nhớ được dáng vẻ của người kia hay không hay sẽ trở thành ảo giác của anh.

Chuyện xảy ra có vài giây mà cứ ngỡ như đã rất lâu. Mãi đến khi cậu thanh niên kia rời đi bố mẹ Bạch mới như bừng tỉnh mà nhận ra Bạch Tiểu Hổ nãy giờ vẫn còn đang ngồi dưới đất.

Mẹ Bạch lập tức nghiêng người xuống đỡ cậu dậy: “Tiểu Hổ, con sao thế?”

Bạch Tiểu Hổ vịn cánh tay mẹ Bạch chậm rãi đứng lên, hai chân mềm nhũn như sợi mì.

Khoảnh khắc đó như vừa thoát ra từ trong chỗ chết. Bạch Tiểu Hổ lấy lại tinh thần, trong lòng xấu hổ hận không thể đập đầu vào tường.

Cậu cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, người đó cứ như đeo một cặp thấu kính đáng sợ còn cậu thì nhát gan đến mức ngã ngồi.

“Con, con…” Bạch Tiểu Hổ cúi đầu cắn chặt môi dưới, “Con, con” một hồi lâu sau mới nghẹn được một câu “Chân bị chuột rút.”

“Hẳn là bị đụng ngã rồi.” Quan Mạc Lâm lên tiếng hòa giải, dẫn người dến ghế sô pha đãi khách trong văn phòng: “Để mọi người chê cười rồi, đứa nhỏ đó là người nhà của người yêu tôi. Tuy rằng tính tình hơi kì quái, khi tức giận thì thích xé áo nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ tốt.”

Bố mẹ Bạch lặng lẽ liếc nhìn đống giẻ rách trên mặt đất, xé như này hẳn là kinh nghiệm cũng khá phong phú nhỉ.

“Anh Lũy, tôi tưởng mình đã bận lắm rồi, ai ngờ nhà khoa học lớn như anh đến thời gian hẹn hò còn chả có. Hai năm trước ngay cả hôn lễ của tôi cũng không tham gia, muốn giới thiệu Duyệt Nghi cho mọi người cũng không tìm được dịp thích hợp.” Quan Mạc Lâm vừa pha trà vừa trêu nói: “Hiện tại ngay cả đứa nhỏ cũng giao lại cho tôi.”

Bạch Tiên Lũy cười khổ: “Anh cũng đừng mỉa mai tôi nữa. Qua một thời gian nữa tôi với Vi Vi có thể thoải mái hơn rồi.”

“Lời này nghe anh nói nhiều rồi.” Quan Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Hổ trầm mặc như thỏ bên cạnh thì dịu lại: “Tiểu Hổ, chú là chú Quan của con, con hẳn là không nhớ chú.”

Mẹ Bạch xoa đầu con trai, cười nói: “Lúc đó thằng bé mới có ba tuổi, sao nhớ được chú Quan. Sau đó chú còn đến Bắc Kinh ở hơn tận mười năm, không nhận ra chú Quan cũng phải.”

Quan Mạc Lâm cảm thán: “Mấy năm nay hai người ở Châu Phi gặp thì ít mà xa nhau thì nhiều. Tôi nghe nói nền móng cho dự án hoang dã của Châu Phi có sự thay đổi nên anh bận điều phối nó đến đầu tắt mặt tối. Thực ra hồi đó tôi cũng không đồng ý lắm, hổ là chúa tể núi rừng, dù có thành công trên thảo nguyên Châu Phi cũng khó mà về Trung Quốc.”

Bạch Tiên Lũy nghe vậy cũng thần sắc nặng nề nói: “Độ che phủ rừng trước đây của chúng ta rộng như vậy, sau này bởi vì khai thác gỗ khai thác mỏ, môi trường sống ban đầu đã sớm bị phá hủy. Hơn nữa lúc đó cũng là vì phát triển kinh tế, dân số chúng ta lại đông, không có khả năng đem một mảng lớn khu rừng làm dự án dã ngoại.”

Quan Mộ Âm rót một ly Thiết Quan Âm, nói: “Đừng buồn, những năm gần đây đất nước ngày càng chú ý đến chuyện bảo vệ môi trường.”

Bạch Tiên Lũy lắc đầu: “Vẫn quá muộn. Những con Hổ Nam Trung Quốc hoang dã hiện đã tuyệt chủng, còn 165 con ở trung tâm nhân giống và vườn thú đều là hậu duệ những con thuần chủng. Giao phối cận huyết tỉ lệ sống sót không cao. May mắn thay số lượng Hổ Nam Trung Quốc trong mấy năm gần đây cũng đang gia tăng, có nhiều cơ hội ghép đôi thành công, hơn nữa đám người lão Lâm cũng đang có những bước đột phá mới với căn bệnh di truyền.”

“Chỉ là… nếu muốn một quần thể tiếp tục, về cơ bản là phục hồi môi trường sống, đặc biệt là việc thành lập hành lang sinh học, để đảm bảo trao đổi gen quần thể.” Bạch Tiên Lũy uống một ngụm trà, “Tuy rằng bảo tồn trong nước bị nghiền nát nhưng cũng đã tìm ra được vài khu thích hợp cho Hổ Nam Trung Quốc. Năm ngoái Vi Vi và tôi đến thăm trung tâm chăn nuôi ở Châu Phi, cảm thấy rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để thế hệ của Hổ hoang dã Trung Quốc trở lại.”

Quan Mạc Lâm nói: “Nghe nói lần này định đi Vân Sơn khảo sát, hẳn là rất nhanh nữa sẽ phái một nhóm về đúng không?”

Bạch Tiên Lũy lắc đầu: “Vẫn còn sớm để quyết định, mấy căn cứ khác cũng đang tranh giành dự án này. Nhà nước phân bố đều như vậy, có người muốn lập thành tích chính trị, người trong cơ sở cũng lo về vấn đề này, nói chung là rất phức tạp…”

Bạn cũ đã nhiều năm không gặp, nhất thời không khỏi hàn huyên thêm vài câu. Trong đó có rất nhiều chuyện mà Bạch Tiểu Hổ không hiểu, nhưng cậu vẫn im lặng nghiêm túc lắng nghe. Đây là những người thân duy nhất còn lại của cậu, cậu muốn hiểu hơn về bọn họ.

Cuộc trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ, buổi chiều Bạch Tiểu Hổ còn phải đi học, Quan Mạc Lâm bảo chủ nhiệm lớp dẫn cậu đến lớp học trước, vợ chồng Bạch Tiên Lũy thì tiếp tục ở lại văn phòng ôn chuyện với bạn cũ.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Ba là một nữ giáo viên hơn bốn mươi, tóc thẳng và đeo kính gọng bạc. Hiệu trưởng yêu cầu cô phải quan tâm đến đứa bé này một chút nhưng cũng nhấn mạnh là không được đối xử đặc biệt. Lý Dịch nhìn sang Tiểu Bạch Hổ liền biết vì sao hiệu trưởng lại nói như vậy.

Đứa nhỏ này thoạt nhìn hướng nội lại nhu thuận, trên người có một cỗ khí chất u buồn tự nhiên, mái tóc mỏng màu vàng xoăn xoăn dán trên ót, bề ngoài u sầu làm cảm giác rất mềm mại, gợi nhớ đến một loại động vật nhỏ xù lông nhát gan, hiệu trưởng có lẽ sợ cậu bị bắt nạt.

Lý Dịch nhẹ giọng nói: “Tiểu Hổ, cô tên Lý Dịch, từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm của em.”

“Chào cô Lý.” Lần này Bạch Tiểu Hổ không nói lắp nữa, hoàn mỹ nói một câu. Mặc dù giọng nói của cậu hơi nhỏ nhưng cậu đã không còn rụt rè và yếu ớt như trước.

Cô giáo Lý hài lòng hơn một chút: “Lớp Ba chúng ta có 30 người, mọi người đều rất thân thiện. Lớp học đầu tiên là lớp tiếng Anh của cô. Em có sách giáo khoa chứ?”

Bạch Tiểu Hổ kéo dây đeo cặp nói: “Cô Lý, em có mang theo, hôm qua em cũng đã cầm theo thời khóa biểu.”

Lý Dịch: “Mấy lớp học trước có cần phụ đạo không?”

Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng lắc đầu: “Không sao ạ, em theo kịp ạ.”

Bạch Tiểu Thuần đã nghỉ học hai mươi ngày do vấn đề ở trường, nhưng cậu cũng có học bù ở nhà. Mỗi khi thấy buồn cậu sẽ chuyên tâm vào việc học, không muốn để ý mọi thứ xung quanh.

“Vậy cô phải nhắc em trước, thật ra sau mỗi tiết học của cô sẽ có một bài kiểm tra bất ngờ.” Cô giáo Lý cười nói: “Nhưng đừng lo lắng, lần này cô không tính điểm em đâu, chỉ xem trình độ của em thôi.”

Bạch Tiểu Hổ không khỏi cong mắt cười, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ bên trái: “Cảm ơn cô!”

Bọn họ vừa đi vừa nói, thái độ của cô Lý thân thiết tự nhiên, Bạch Tiểu Hổ không khỏi vui mừng trong lòng, cảm thấy lúc này mình gặp được một giáo viên tốt.

– ——-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. (^▽^)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.