Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

Chương 47: Chú chó lông vàng lớn tuổi



Chú chó lông vàng lớn tuổi

Chuyển ngữ: Diên

Bệnh không truyền từ mèo sang người nhưng nếu người tiếp xúc với mèo bị bệnh có thể sẽ mang theo virus, sau đó tiếp xúc với những con mèo khỏe mạnh khác có thể lây virus sang cho chúng.

Vì thế nên có một số con mèo dù không ra khỏi nhà, cũng không tiếp xúc với mèo khác mà vẫn bị bệnh thì nguyên nhân có thể do chính chủ nhân.

Đường Ngật chạm vào Khỏe Mạnh rồi nên không thể chăm sóc Phú Quý được, một người một mèo chỉ có thể tương tác cách một lớp kính. Hiện giờ Phú Quý còn trong giai đoạn cách li, sau khi kiểm tra thấy nó không bị lây bệnh thì La Chú lập tức tiêm vắc xin bổ sung cho nó.

Mấy hôm rồi nó vẫn ở bệnh viện chủ yếu là vì Đường Ngật sợ trong nhà còn chưa sát khuẩn xong, chờ năm ngày sau mới có thể mang về.

Chính như La Chú từng nói, nó là một con mèo nhỏ may mắn. Đường Ngật hi vọng nó có thể chia sẻ một chút may mắn cho Khỏe Mạnh.

Có lẽ do ở một mình buồn quá nên có người tới chơi là Phú Quý vui lắm, cũng hoạt bát hơn nhiều. Đường Ngật lấy gậy trêu mèo chơi với nó thì nó cũng phản ứng lại luôn.

Đang chơi với Phú Quý thì chợt nghe có tiếng bước chân, Đường Ngật nhìn về phía cầu thang thì thấy Tiểu Cảo dẫn theo một bác gái tầm năm mươi tuổi lên tầng.

Bác gái ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, mái tóc chải gọn búi phía sau, không mang nhiều trang sức, khí chất phi phàm. Bác cầm theo hai hộp cơm, thoạt trông có vẻ khá nặng.

Lúc đi ngang qua Đường Ngật bác còn mỉm cười với cậu, Đường Ngật vội vàng gật đầu chào đáp lại.

Tiểu Cảo nháy mắt với Đường Ngật, dẫn bác gái đi tới phòng đón nhận bệnh nhân nội trú: “Dì Trác hôm nay mang món gì cho chú Trần thế ạ?”

Giọng dì Trác rất dịu dàng: “Vài món thường ngày hay ăn thôi ấy mà, cà tím xào đậu, khoai tây xào. Tuổi lớn rồi nên dạ dày không tốt, ăn uống thanh đạm chút, tốt cho tiêu hóa.”

Tiểu Cảo cười cười: “Vậy sao không làm món địa tam tiên luôn ạ?”

Dì Trác cũng cười: “Ông ấy khó tính lắm, địa tam tiên chỉ muốn ăn mỗi cà tím, khoai tây với ớt chuông xanh thôi, mấy cái khác không chịu ăn.”

“Thế Mao Mao hôm nay ăn gì ạ? Cháu đoán chắc chắn ngon hơn chú Trần nhiều.”

“Thì vẫn giống như cũ thôi, thịt bò với thịt gà lóc xương, luộc sơ qua rồi xay thành pate. Dạ dày Mao Mao cũng không tốt, ăn pate như vậy dễ tiêu hóa hơn.” Dì Trác quơ quơ hộp cơm bên tay trái, “Xương gà còn lại hầm thêm chén canh loãng, cho cái ông khó tính kia uống. Đấy, hai bên giống nhau mà, dì không bạc đãi ai cả.”

Đường Ngật lắng nghe, không nhịn được mà bật cười. Bấy giờ cậu chợt nhận ra mình đã vô thức đi theo người ta luôn rồi, hơi do dự dừng lại nhưng vẫn rất hiếu kì. Cậu ở trên này lâu vậy rồi mà không hề nghe thấy tiếng ai khác ngoài cậu.

Tiểu Cảo đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, nói: “Chú Trần ơi, dì Trác mang cơm cho chú và Mao Mao này.”

Đường Ngật thuận theo khe cửa nhìn vào trong thì thấy một bác trai xêm xêm tuổi bác gái đang ngồi trên ghế nhỏ, trông coi trước một cái lồng. Hai cái chân xù lông vươn ra ngoài, một trong số đó còn gắn dây truyền nước. Thì ra con chó trong lồng đang truyền dịch, còn chú Trần thì vẫn luôn nắm lấy dây truyền.

Cửa lồng không khóa, con chó tên là Mao Mao nọ ngoan ngoãn nằm trong lồng, trông thấy người đến thì vẫy vẫy đuôi.

Lông mặt nó màu trắng, da dẻ hơi nhăn lại chảy sệ. Cho dù Đường Ngật không biết nhiều về chó cũng nhìn ra được nó đã già yếu rồi.

Tiểu Cảo dẫn người lên xong thì xuống ngay. Dì Trác thấy Đường Ngật nhìn vào thì chủ động nói: “Mao Mao đã hai mươi mốt tuổi rồi, tính ra còn lớn tuổi hơn vợ chồng dì.”

Đường Ngật thấy hơi ngượng: “Ngại quá ạ, cháu làm phiền rồi.”

“Không sao, cháu cũng mang thú cưng tới khám bệnh à?” dì Trác đặt hộp cơm bênh cạnh chú Trần, “Mao Mao nhà dì tuổi lớn quá, cứ phải tới thăm bác sĩ thường xuyên, hết tiêm rồi uống thuốc, thành ra nằm ở đây theo dõi luôn, bác sĩ ở đây ai cũng tốt cả.”

Đường Ngật gật đầu tán thành: “Dì nói đúng ạ.”

Dì Trác vỗ vai chú Trần: “Ăn cơm trước kẻo nguội.”

Chú Trần nãy giờ vẫn không quay đầu lại, chỉ nhìn Mao Mao: “Sắp xong đây rồi, truyền xong chai này thì tôi ăn. Tôi ăn chung với Mao Mao.”

Dì Trác không giục nữa, ngồi xuống ghế nói chuyện với Đường Ngật.

“Dịch truyền vào dễ lạnh lắm, ông ấy canh ở đây một ngày, nắm dây truyền bảo là phải làm ấm thuốc cho Mao Mao. Cháu thấy ông ấy có cố chấp không?” dì Trác ngoài miệng nói vậy nhưng trong mắt toàn là ý cười.

“Chú dì thật thương chó nhà mình.” Đường Ngật cảm thán.

Dì Trác bày ra vẻ mặt ‘đương nhiên là thế rồi’, nom có chút đáng yêu: “Mao Mao là con chú chú tặng dì lúc theo đuổi dì đấy, lúc đón về nhà mới chừng hai tháng tuổi. Nó bao nhiêu tuổi thì chú dì cũng bên nhau được bấy nhiêu năm.”

Tựa hồ nhớ tới một ít chuyện xưa, dì Trác cười cười hoài niệm: “Thời gian trôi qua thật nhanh.”

Đường Ngật nhìn bác gái ngồi trước mặt mình, khuôn mặt khí chất này chắc chắn thời trẻ cũng nức tiếng một vùng, cậu như nhìn thấy được một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ôm lấy một chú chó vàng mập mạp còn hôi sữa.

Một chốc sau, Mao Mao truyền xong dịch. Chú Trần gọi y tá tới rút kim, sau đó mở hai hộp cơm ra, đưa phần có pate cho Mao Mao, phần còn lại tự mình cầm.

Chú nhìn Mao Mao ăn cơm, chính mình thỉnh thoảng ăn vài đũa, vừa ăn vừa khen nó ăn giỏi ăn ngoan. Thú cưng có thể nghe hiểu lời khen, Mao Mao càng thêm cố gắng ăn.

Dì Trác nói với Đường Ngật: “Mao Mao hai hôm trước rụng mất răng, ăn cũng chậm hơn nhiều, không thể ăn đồ ăn cứng quá, cũng không nhai được thức ăn cho chó, chỉ có thể ăn pate. Cuộc đời thật kì diệu, từ lúc chưa có đến lúc có cũng rụng răng một lần, bây giờ từ lúc có tới không có cũng như vậy. Hai giai đoạn này, thật ra rất giống nhau.”

Răng sữa rụng đi còn có thể mọc răng mới, bây giờ rụng đi thì không thể mọc lại nữa. Đường Ngật nhìn chú chó vàng già yếu kia, không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Phú Quý khi lớn tuổi.

Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện khuôn mặt của bác sĩ La, bác sĩ La nói muốn cùng cậu nuôi nấng Phú Quý cho đến hết cuộc đời nó.

Chó và mèo, dù có sống lâu thật lâu cũng chỉ giống như Mao Mao, chừng hai mươi năm đã là rất rất thọ rồi, phần lớn chỉ chừng chín mười năm mà thôi.

Mười năm, nói ra có vẻ là một quãng thời gian dài, nhưng thời gian trôi qua lặng lẽ, quay đi quay lại cũng đã trôi đến cuối rồi. Đường Ngật nhìn Mao Mao, nghĩ tới Phú Quý cũng sẽ già đi, chợt như là chuyện gần ngay trước mắt vậy.

“Vì thế, mỗi một ngày trải qua cùng với thú cưng đều vô cùng quan trọng, những ngày cháu cảm thấy chẳng mấy quan trọng sẽ nhanh chóng biết mất không còn gì cả.”

“Không có hồi ức, không có vết tích để lại, cháu sẽ cảm thấy ngày hôm nay sao mà đột ngột quá.”

“Không còn cơ hội thứ hai, giống như răng già rụng đi vậy, không thể nào mọc lại nữa.”

Đường Ngật ngồi trước cửa kính, trong mắt là Phú Quý, trong đầu lại vẫn nghĩ đến lời của dì Trác. Lúc La Chú đi lên tầng thì thấy cậu đang suy nghĩ rất lung.

Đường Ngật còn có lúc chìm trong suy tư như thế, La Chú cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hắn lặng lẽ đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm gò má cậu.

Lúc Đường Ngật thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mới trông thấy La Chú, đột nhiên hỏi: “Bác sĩ La, anh có cùng em chăm Phú Quý tới khi nó đi hết cuộc đời không?”

La Chú đáp ngay không cần nghĩ: “Anh có.”

Tầm mắt Đường Ngật quay về chỗ con mèo nhỏ, nói tiếp: “Nhưng mà, nó chỉ sống không được hai mươi năm, sinh mệnh của nó, ngắn ngủi quá.”

La Chú nhìn cậu hồi lâu mới trả lời: “Anh sẽ cùng em chăm nom Phú Quý tới khi nó đi đến chặng cuối của cuộc đời, chủ thể của câu nói này là em. Có nghĩa là, anh muốn bầu bạn với em, muốn cùng em đi đến hết cuộc đời. Có lẽ sinh mệnh của Phú Quý thật ngắn ngủi, nhưng anh sẽ cố gắng ở bên em thật lâu.”

Đường Ngật nhìn hắn, im lặng một lúc lâu. Đôi mắt kia vẫn trong sáng thuần khiết như mọi khi, làm cho La Chú không đoán được cậu đang nghĩ gì.

“Bác sĩ La, chúng ta đổi tên cho Phú Quý đi.” Đường Ngật nói, “Em muốn đổi tên cho nó thành Trường Thọ.”

La Chú: “…”

Được, nhưng mà không cần đâu!

Lịch đăng chương mới (tạm thời): Thứ 3-5-7 hàng tuần nhé.

Chú thích hình ảnh: Cà tím xào đậu, khoai tây xào, địa tam tiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.