Trời mưa tầm tã.
Tiếng gió gào rít ngoài của sổ.
Mưa đập lộp bộp trên mái nhà.
“Mày cũng chẳng khác gì mẹ mày, đồ gái điếm, tao còn chưa lấy được tiền mà mày đã ngủ với thằng kia.”
“Con Duy bị người ta hiếp dâm đấy, trời ơi thật ghê tởm, tao chẳng dám đứng gần nó.”
“Ha ha, cứ tưởng mày thanh cao thế nào, từ chối cả người con trai tao thích, rồi lại đi câu dẫn người ta, gì mà hiếp dâm chứ, đều là lí do thôi. Rõ ràng người lên thuyết trình là tao mà chỉ vì mày động tay động chân nên tao mới bị tước cơ hội, là quả báo đó. Thứ rác rưởi.”
“Chuyện này có ảnh hưởng rất không tốt, tôi nghĩ em nên nghỉ ở nhà vài ngày để mọi chuyện lắng lại.”
“Để một em học sinh như thế nhận học bổng sẽ làm xấu bộ mặt nhà trường, hủy đơn của em học sinh đó đi.”
“Là ông bán nó cho thằng đó đúng không? Nhìn đi, với điều kiện của nó sao lại không kiếm được người có tiền, bao nhiêu năm nuôi bỏ phí rồi. Tiền đâu, đưa tôi một phần, tôi cũng có công nuôi nó.”
…
Mỗi lời nói như dao cứa vào tim, Duy ngồi thẫn thờ nhìn làn mưa ngoài cửa sổ.
Rồi cô chống tay đứng dậy, đặt một tờ giấy trắng lên bàn.
Duy lảo đảo bước trong làn mưa mù mịt. Những giọt mưa rơi lên cơ thể như dao găm. Nhưng cô chẳng hề thấy đau, ngược lại còn muốn trời mưa to hơn nữa để được gột sạch sự nhơ nhớp trên người, và cả trong lòng.
Máu cùng nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
Duy nhìn những chiếc xe chạy qua lại trên đường, một chiếc công-tê-nơ tiến lại gần, tiếng còi inh ỏi.
Duy mỉm cười.
“Kíttttt”
“Rầmmmm”
“Đâm trúng người rồi, là một cô gái…”
“Mau gọi cứu thương.”
…
Đau đến tê liệt,
Máu nóng đang dần rút cạn khỏi cơ thể cô,
Không kịp nữa,
Thật may! Vũ Lan Duy, mày có thể nghỉ ngơi rồi.
Cơ thể bé nhỏ nằm soài giữa vũng nước, máu vừa loang ra đã được nước mưa gột sạch, nhuộm đỏ một vùng. Băng gạc trên đầu rơi xuống, máu chảy ra từ trán theo dòng nước đi qua khóe mắt như hai hàng huyết lệ. Khung cảnh đó tang tương chết chóc nhưng trên đôi môi tím tại lại vương một nụ cười thanh thản.
Trong tâm trí người chứng kiến hiện lên một suy nghĩ, ám ảnh suốt đời.
***
Trời đất ảm đạm. Giữa nghĩa địa, nấm đất được đắp thô sơ, xung quanh không có lấy một viên gạch. Một bé gái gương mặt lạnh tanh ngồi trước ngôi mộ, hai mắt quầng sâu đỏ sẫm. Em cứ ngồi yên như thế, trong mắt không có tiêu cự, chỉ có một màu đỏ đục và lớp sương mù dày đặc. Ánh mắt ấy rất quen, có đôi nét giống chị nó.
“Chẳng phải chị đã từng nói sau này sẽ đưa chúng em đi biển, sẽ mua cho em và Mi nhiều món ăn ngon, nhiều đồ đẹp ư?”
“Chẳng phải chị hứa nếu chúng em nghe lời sẽ đưa chúng em và bà đến một nơi khác đẹp đẽ hơn để sống ư?”
“Chị cũng đã hứa sẽ dạy em vẽ, dạy em múa, dạy em học…”
“Sao chị không giữ lời thế?”
Nước mắt Linh đã không kìm được, em gục xuống đất khóc nấc lên.
Một bà lão đang đẩy xe đá đi tới, thấy cháu gái nằm thụp xuống đất, bà vội thả tay đi lại.
Bà đỡ Linh dậy, ôm em, xoa đầu dỗ dành: “Linh à, ngoan, nghe lời bà nín đi. Còn khóc nữa mắt con sẽ hỏng hết, chị Duy mà biết sẽ mắng con đấy.”
Nói vậy nhưng đôi mắt già nua cũng đã ươn ướt, đỏ hoe, cố kìm nén để không khóc ra. Nhìn sang mồ đất còn mới, trong lòng bà không khỏi chua xót.
Trên đời việc đau lòng nhất chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đứa cháu do một tay bà nuôi lớn, còn chưa được mười tám, nay đã nằm yên dưới ba tấc đất, ra đi trong tủi nhục.
Ánh mắt bà thay đổi, sắc lạnh, tất cả đều là do hai thứ thối tha rách nát đó ban cho. Thân già này sẽ không tha cho bất cứ ai, dù có chết cũng sẽ biến thành quỷ về ám chết bọn nó.
Cảm nhận được cơ thể bà căng chặt, Linh im lặng ôm lấy bà.
Bà ngoại vỗ vỗ vào tay Linh, giọng cũng khàn đi: “Nào, cùng đẩy xe lên với bà, đắp đá lên cho chị, kẻo trời mưa, đất nó trôi hết.”
Từng viên đá được đắp lên, trời cũng dần ngả màu xanh sẫm. Hai bà cháu vẫn lọ mọ dúi từng cây lưu ly xanh xung quanh và trên mộ.
“Chị cháu thích nhất là hoa lưu ly xanh.”
“Chị ấy bảo mùi của hoa giống mứt quả bà làm, ngọt thơm.”
“Dù có khen ngon đến mấy, nó cũng chẳng thể ăn được nữa…”
“Bà ơi…”
Bà ngoại cầm tay Linh, xoa đất cát bám lên, “Về thôi.”
Mặt trời khất bóng. Trời dần tối, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày nhưng những đoá lưu ly vẫn nổi bật giữa nền đất đen, nhuỵ hoa như mấy con đom đóm đang dần thức giấc.
Lạnh quá, cái lạnh như kim châm vào da thịt, từng chút từng chút đi vào tâm tuỷ.
Cứ lâng lâng như mây nổi, cứ nặng như chì.
Gió đêm rít gào, những cành hoa lay động dữ dội, nghiêng ngả sắp bật cả gốc.
Trời đất rộng lớn, tôi biết về đâu đây?
Lại là hai luồng nóng lạnh đan xen loạn xạ trong cơ thể, giống như đã từng trải qua.
Không?
Không.
Ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu dù không biết rõ là gì nhưng cô thấy sợ hãi. Chúng là điều gì đó rất khủng khiếp. Cơn đau ở đầu như bị ai dùng búa đập liên hồi, trên người cũng cảm nhận được sự đau đớn không khác gì việc chân tay bị chặt thành từng khúc.
Đau, đau quá!
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
Trong bóng đêm cùng sự tra tấn vô tận, chợt xuất hiện một đốm sáng le lói. Nó giống như ngôi sao nhỏ, lớn dần, lớn dần… rồi đột ngột những tia sáng to bằng cánh tay đâm xuyên qua, xé rách màn đêm tăm tối, bao trùm tứ phía cùng sự ấm áp dìu dịu. Theo đó, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.
“Này, này, em tỉnh rồi à?”
Một giọng nói lạ lẫm vang vọng.
Lan Duy nhíu mày, từ từ mở mắt. Cô thấy một bóng người mờ ảo.
Hình ảnh đêm đó chợt hiện lên trong đầu, cô sợ hãi, dùng hết sức đẩy mạnh người phía trước. “Rầm.”