Bộ phim ‘Hạ Quả’ còn chưa chính thức công chiếu, trên mạng đã có rất nhiều người nhắc đến CP của hai nam chính.
Cho dù Kỷ Lộ chỉ like Weibo của Vũ Tu cũng có thể khiến fan CP của hai người hưng phấn rất lâu.
Diệp Ngữ Thần nằm sấp trên giường massage, anh nhàn rỗi đi dạo siêu thoại của Vũ Tu, đúng như dự đoán, anh nhìn thấy mọi người đang thảo luận về xu hướng tính dục của hắn.
Có người nhắc tới thời đại học Vũ Tu từng yêu đương với đàn anh cùng trường, nhưng ngay sau đó đã có người đứng ra phản bác, nói đó chỉ là tin đồn mà thôi.
Đàn anh cùng trường, hiển nhiên là chỉ Diệp Ngữ Thần.
Mặc dù Diệp Bính Khôn đã nói trước với anh là sau khi bộ phim ‘Hạ Quả’ công chiếu, chắc chắn sẽ có người thảo luận chuyện bát quái giữa anh và Vũ Tu, mà anh cũng nước chảy mây trôi tỏ vẻ mình sẽ không để ý, nhưng khi anh thật sự trở thành chủ đề bàn tán trong mắt người khác thì anh khó mà không để ý cho được.
Người dùng Weibo 1: Mặc dù không có chứng cứ, nhưng tôi cảm thấy Vũ Tu và đàn anh kia là thật.
Người dùng Weibo 2: Trong Tieba của Học viện Điện ảnh Châu Cảng có lầu CP của hai người, bây giờ lại bị đẩy lên hot trở lại, muốn xem có thể đến.
Người dùng Weibo 3: Đã sớm BE rồi, có gì mà xem.
Bài viết đã im lặng nhiều năm lại bị đẩy lên top 1 trên Tieba, Diệp Ngữ Thần không nhịn được click vào xem, chỉ cảm giác từng hình ảnh quen thuộc trong bài viết kia dường như mới xảy ra ngày hôm qua.
Anh lướt từng trang một, bầu không khí trong lầu từ đầu đến cuối đều rất tốt, cho đến một thời điểm nào đó, giữa hai lầu xuất hiện gián đoạn mấy năm, từ đó về sau, hai chữ ‘BE’ liền trở thành chủ đề chính của bài viết.
Lầu 3745
Sự nghiệp của bảo bối phát triển càng ngày càng tốt, nhưng CP của cậu ấy không còn là bà xã nữa.
—— Khóa lầu từ đây ——
Diệp Ngữ Thần mất đến mấy năm để chấp nhận sự thật này, với người khác mà nói, có lẽ chỉ là một giây thở dài mà thôi.
Anh đang ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, lúc này, chuyên gia vật lý trị liệu đột nhiên nói ở phía sau anh: “Thầy Tiểu Diệp, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu.”
Diệp Ngữ Thần lật điện thoại xuống, nghiêng đầu hỏi: “Chuyện gì?”
“Lúc trước, không phải tôi đã nói với cậu là con gái tôi đang mang thai sao.” Chuyên gia vật lý trị liệu đắp chăn cho Diệp Ngữ Thần, nói, “Ngày dự sinh của nó là cuối tháng này, tôi phải trở về giúp nó sinh em bé, cho nên tôi muốn làm đến hết tháng này rồi từ chức.”
Diệp Ngữ Thần không hiểu lắm: “Chị không thể thuê người giúp việc sao?”
“Sao tôi có thể yên tâm cho được?” Chuyên gia vật lý trị liệu nói, “Ở cữ là chuyện lớn, tôi là mẹ nó vẫn nên ở bên cạnh nó là tốt nhất.”
Nhân viên muốn từ chức, không có lý do gì để không đồng ý.
Chỉ là Diệp Ngữ Thần đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cũng không phải anh có tình cảm sâu đậm với chuyên gia vật lý trị liệu, mà là anh nhận ra cuộc sống của mọi người dường như đều đang tiến về phía trước, chỉ có mình anh là từ đầu đến cuối đều dậm chân tại chỗ.
“Được rồi.” Diệp Ngữ Thần nói, “Tôi sẽ nhanh chóng tìm chuyên gia vật lý trị liệu mới.”
Vừa dứt lời, điện thoại của Diệp Ngữ Thần đột nhiên rung lên, anh lật điện thoại lên xem, là Vũ Tu gửi tin nhắn WeChat tới.
【Vũ Tu: Thầy Tạ, tuần sau có đi tuyên truyền phim mới không?】
Diệp Ngữ Thần trả lời luôn mà không cần suy nghĩ.
【Tạ Hiểu: Không đi.】
Ban đầu, Diệp Ngữ Thần chỉ đổi thẻ điện thoại để đăng nhập nick WeChat khác, nhưng không biết làm sao Vũ Tu lại thường xuyên nhắn tin cho anh, động một tí là tán gẫu với anh về lý giải nhân vật, bây giờ bộ phim đã quay xong gần một năm rồi mà hắn còn lấy kịch bản khác đến để thảo luận với anh.
Mà anh lại không thể không đăng nhập WeChat của mình, cho nên anh đành phải đổi sang điện thoại hai sim, lại tải thêm một WeChat khác, luôn online cả hai nick Wechat cùng một lúc.
Vũ Tu trả lời tin nhắn rất nhanh.
【Vũ Tu: Tại sao?】
【Tạ Hiểu: Có việc.】
【Vũ Tu: Vậy khi nào rảnh? Tôi muốn mời thầy đi ăn】
Nếu anh nhớ không lầm, thì có lẽ đây là lần thứ năm rồi đi?
Vũ Tu muốn mời Tạ Hiểu đi ăn.
Diệp Ngữ Thần không hiểu tại sao Vũ Tu lại cố chấp với chuyện gặp mặt Tạ Hiểu như vậy, nhưng anh đương nhiên là không thể đi đến cuộc hẹn.
【Tạ Hiểu: Nói sau đi.】
Lần này, Vũ Tu không bỏ qua.
【Vũ Tu: Nói sau là khi nào?】
Diệp Ngữ Thần không trả lời nữa, dù sao thì anh cũng giả vờ mình là một người rất bận rộn, nên thỉnh thoảng anh sẽ phớt lờ Vũ Tu một lúc.
Đương nhiên, làm như vậy cũng có lợi ích khác, đó chính là có thể tránh tán gẫu với Vũ Tu đến nghiện.
Ba tháng sau, hòn đảo nghênh đón một vị khách mới.
Chu Tuyền đứng ở bến tàu, một tay cầm áo khoác lông vũ, một tay quạt gió bên cổ, than thở với Diệp Ngữ Thần: “Chỗ này của em nóng quá đi?”
Diệp Ngữ Thần sớm đã thành thói quen: “Đã nói với chị rồi, chỗ này của em chỉ có mùa hè.”
Chu Tuyền quạt nhanh hơn: “Là chị không chú ý.”
Hai người ngồi lên xe đưa đón, Chu Tuyền nhìn lướt qua người trẻ tuổi ngồi ghế sau, hỏi Diệp Ngữ Thần: “Người này là?”
“Chuyên gia vật lý trị liệu mới.” Diệp Ngữ Thần nói.
Chu Tuyền gật đầu, hỏi: “Em khỏe chứ?”
Lần này, Chu Tuyền đến đảo du lịch, một là đến thăm Diệp Ngữ Thần, hai là nghỉ ngơi sau khi từ chức.
Trước đây, cô từng làm ở ngân hàng đầu tư nước ngoài, sau này sẽ về nước phát triển.
Lúc Diệp Ngữ Thần vẫn còn ở trung tâm điều trị phục hồi chức năng ở nước ngoài, bởi vì khu vực gần nhau nên Chu Tuyền là người đến thăm anh thường xuyên nhất, so với Diệp Bính Khôn còn thường xuyên hơn.
Do đó, Chu Tuyền biết hết mọi chuyện của Diệp Ngữ Thần, kể cả chuyện liên quan đến Vũ Tu.
“Không có gì đáng ngại.” Diệp Ngữ Thần nói.
“Vậy thì tốt.” Chu Tuyền nói tới đây, khóe mắt chợt thoáng nhìn thấy poster của Vũ Tu trên cột điện, dường như nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi: “Em xem Hạ Quả chưa? Có vẻ như phòng vé và danh tiếng đều bạo.”
“Chưa.” Diệp Ngữ Thần nhìn phía trước nói, “Trên đảo không có rạp chiếu phim.”
“Chắc là trên mạng đã có rồi đấy?”
Đúng là hai ngày trước ‘Hạ Quả’ đã được chiếu online trên mạng, nhưng Diệp Ngữ Thần vẫn chưa có đủ dũng khí để ấn vào xem.
Bộ phim này có ý nghĩa quan trọng với anh, anh luôn cảm thấy sau khi xem xong kết cục, chuyện của anh và Vũ Tu cũng chính thức kết thúc.
Mà anh vẫn chưa sẵn sàng.
Chu Tuyền như nhìn thấu tâm tư của Diệp Ngữ Thần, thăm dò hỏi: “Em không dám xem sao?”
Ở trước mặt Chu Tuyền, Diệp Ngữ Thần cũng không cần giấu diếm: “Có chút.”
Chu Tuyền thở dài một hơi, ôm lấy bả vai Diệp Ngữ Thần: “Chị xem cùng em.”
Diệp Ngữ Thần nói không dám xem, nhưng trước sau thì anh vẫn sẽ xem.
Dù sao kịch bản của bộ phim này cũng là do anh viết, còn lấy truyện của anh và Vũ Tu làm nguyên mẫu, sao anh có thể không xem cho được?
Trong phòng chiếu tối đen như mực, chỉ có màn hình phản chiếu ánh sáng yếu ớt, âm thanh ở mức rạp chiếu phim khiến hai nhân vật chính trên màn hình như đang ở ngay trước mặt.
Đúng là Vũ Tu không có cảnh hôn chính diện, nhưng trong cảnh giường chiếu vẫn có cảnh hắn cởi trần thân trên lăn lộn với Kỷ Lộ.
Tiếng thở dốc quen thuộc từ khắp nơi truyền đến trong phòng, Diệp Ngữ Thần đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi anh nhìn thấy Vũ Tu quay cảnh thân thiết với người khác, anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh không muốn Chu Tuyền phát hiện ra mình khó chịu, nên anh liền lén lút dùng tay phải nhéo hổ khẩu tay trái cố kìm nén cảm xúc của mình không muốn ai biết.
Cho đến cuối phim, Diệp Ngữ Thần đều tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng khi anh nhìn thấy Trương Tuấn treo bức tranh ‘Người yêu nhảy múa’ của mình trong phòng trưng bày, trong nháy mắt anh liền rơi những giọt nước mắt lớn xuống.
Nước mắt tuôn rơi như thác lũ, Diệp Ngữ Thần có chút luống cuống đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lại làm cho nước mắt dính đầy hai má, khiến anh trông vô cùng chật vật.
Chu Tuyền vội vàng đưa khăn giấy qua, vỗ lưng anh nói: “Không sao, hết rồi.”
“Phải.” Diệp Ngữ Thần áp khăn giấy lên mắt, hé môi hít thở để làm dịu đi tiếng nức nở không kìm được kia, “Đã kết thúc rồi.”
Kết cục trong phim là viên mãn, thế là đủ.
Kể từ lúc đó, Diệp Ngữ Thần hoàn toàn trở nên lãnh đạm, chuyện gì cũng dửng dưng, dù là chuyện chuyên gia vật lý trị liệu mới tới chưa được nửa năm đã lại từ chức, anh cũng không có bất kỳ sự bất mãn nào.
Chỉ là động một tí Vũ Tu lại đòi gặp mặt Tạ Hiểu, ít nhiều khiến anh cảm thấy hơi phiền.
Nghĩ đến kéo dài cũng không phải là cách, anh liền nhờ Chu Tuyền thay anh đi gặp mặt Vũ Tu một lần.
Theo lời Chu Tuyền nói, lúc Vũ Tu nhìn thấy cô có vẻ như hơi thất vọng.
Nhưng sau lần gặp mặt đó, tần suất Vũ Tu gửi tin nhắn cho Tạ Hiểu đã giảm bớt, điều này khiến Diệp Ngữ Thần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
***
Canh cá đã nguội, nhưng Diệp Ngữ Thần vẫn chưa trả lời câu hỏi của Vũ Tu.
Nhìn Vũ Tu quay cảnh thân mật với người khác, anh có cảm thấy khó chịu không?
Đáp án đương nhiên là có, đây cũng là nguyên nhân tại sao trong lịch sử danh sách phát của Diệp Ngữ Thần lại không có bộ phim ‘Hạ Quả’.
Mà Vũ Tu nhìn lịch sử danh sách phát của anh, có thể đoán được tại sao anh không xem, cho nên anh có trả lời vấn đề này hay không cũng không có ý nghĩa gì.
“Anh không cần phủ nhận nữa.” Thấy Diệp Ngữ Thần mãi vẫn chưa trả lời, Vũ Tu dứt khoát tự mình nói tiếp, “Chuyện em muốn chứng minh đã chứng minh rồi.”
Diệp Ngữ Thần đột nhiên hiểu được tại sao Vũ Tu lại nói anh ngốc rồi.
Hình như đúng là như vậy, anh phí hết tâm tư cũng phải che giấu chuyện anh còn thích Vũ Tu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào che giấu được.
“Vậy thì sao?” Diệp Ngữ Thần lạnh nhạt hỏi.
“Chúng ta làm lại từ đầu đi.” Vũ Tu nói.
“Không được.” Diệp Ngữ Thần nói, “Chúng ta không hợp.”
Vũ Tu nhíu mày: “Không hợp chỗ nào?”
“Trước kia em khiến anh rất mệt mỏi, bây giờ cũng vậy.” Diệp Ngữ Thần nói xong đứng lên, “Em ăn xong rồi thì đi xuống đi, anh không làm kim chủ nữa, em cứ theo kế hoạch ban đầu của mình, ngày mai đi khỏi đây đi.”
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, giây tiếp theo, Vũ Tu đột nhiên đứng dậy, hất văng ghế ra xa: “Sao anh cứ luôn như vậy?”
“Như nào?” Diệp Ngữ Thần bình tĩnh nhìn Vũ Tu.
“Nói đổi là đổi.” Hình như Vũ Tu không thích anh đã đồng ý rồi lại đổi ý, trong giọng nói có chút tức giận, “Bây giờ em đi rồi, anh cũng đừng có mà hối hận đấy.”
Diệp Ngữ Thần có gì mà phải hối hận?
Anh bỏ lại một câu ‘tùy em’, rồi sau đó xoay người đi về phía thang máy.
Phía sau vang lên tiếng bước chân rời đi của Vũ Tu, Diệp Ngữ Thần đi vào trong thang máy, xoay người liếc nhìn, chỉ thấy Vũ Tu cũng không quay đầu đi ra khỏi cửa.
Vũ Tu thật sự tức giận rồi.
Nói nhiều như vậy, anh vẫn không đồng ý quay lại, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy bực mình đi?
Nhưng sự thật lại là, phòng tuyến của anh đang tràn ngập nguy cơ, anh không thể để Vũ Tu ở bên cạnh mình nữa, bởi vì nói không chừng một lúc nào đó anh sẽ thất bại trong gang tấc.
Trở lại phòng, mở nước tắm xong, Diệp Ngữ Thần ngâm mình trong bồn tắm.
Anh cần dành thời gian để tiêu hóa những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, đặc biệt là Chu Tuyền, sao cô lại đột nhiên ‘phản bội’ mình?
Chẳng lẽ Vũ Tu lên đảo cũng là do cô xúi giục?
Không nên như vậy.
Diệp Ngữ Thần ào ào nổi lên khỏi mặt nước, vuốt tóc, sau đó lại lau đi giọt nước trên mặt.
Chu Tuyền biết rất rõ anh đã thích ứng với cuộc sống hiện tại, sao lại xen vào chuyện của người khác đi mai mối anh và Vũ Tu làm gì?
Nghĩ tới đây, Diệp Ngữ Thần quyết định gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân.
Diệp Ngữ Thần biết dì sẽ quay lại để thu dọn bát đũa.
Nhưng dì sẽ không lên tầng ba, càng sẽ không tự tiện tiến vào phòng của anh.
Tắm trong nhà vệ sinh ở phòng ngủ của mình, Diệp Ngữ Thần không có thói quen khóa cửa, bởi vì người dân ở trên đảo rất giản dị, không có ai sẽ tùy tiện tiến vào biệt thự của anh.
Còn chưa kịp suy nghĩ người bên ngoài rốt cuộc là ai, cửa nhà vệ sinh đã mở ra.
Chỉ thấy Vũ Tu một tay nắm chốt cửa, một tay vịn khung cửa, không chút e dè nào nhìn Diệp Ngữ Thần hỏi: “Chúng ta không hợp chỗ nào? Em sửa.”
Giọng điệu của hắn còn có chút hung hăng, hiển nhiên là còn chưa hết giận.
Diệp Ngữ Thần suýt chút nữa tưởng mình xuất hiện ảo giác, Vũ Tu thế mà lại không cần anh dỗ đã chủ động cúi đầu?
Không đúng, đây không phải là trọng điểm.
“Em làm gì vậy?” Diệp Ngữ Thần vội vàng lấy khăn lông che lại, “Anh đang tắm!”
“Cũng không phải chưa từng thấy qua.” Vũ Tu liếc qua khăn lông, đi thẳng tới chỗ Diệp Ngữ Thần, “Nếu anh không làm kim chủ của em, thì em chính là kẻ thất nghiệp đó.”
“Em vốn là kẻ thất nghiệp.” Diệp Ngữ Thần sửa lại.
“Anh nhẫn tâm đến mức này sao?” Vũ Tu trong nháy mắt trở nên ủy khuất, nhưng Diệp Ngữ Thần nào có dễ bị mắc lừa như vậy?
“Em bớt dùng chiêu này với anh.” Diệp Ngữ Thần nói, “Chí hướng của em từ lúc nào đã trở thành ăn cơm mềm rồi?”
“Vậy em đổi nghề.” Vũ Tu lập tức thu hồi kỹ năng diễn xuất của mình.
“Cái gì?” Diệp Ngữ Thần hỏi.
“Không phải anh đã sa thải trợ lý đặc biệt kia rồi sao?” Vũ Tu nói, “Em thay thế anh ta là được.”
Không phải chứ, người ta tốt xấu gì cũng là người chuyên nghiệp, được chứ?
Diệp Ngữ Thần không thể nói ra câu này, bởi vì anh nhìn thấy Vũ Tu thò tay vào trong nước.
“Việc của cậu ta không phải là tắm cho anh!”