Tiếng thở dốc dần lắng xuống, nhưng cơn chóng mặt kèm theo ù tai lại rất lâu không biến mất.
Diệp Ngữ Thần trỗng rỗng một lúc lâu, đột nhiên quay đầu nhìn Vũ Tu ở bên cạnh, nhíu mày nói: “Em có cần đến mức như vậy không?”
“Ừ.” Vũ Tu lười biếng ôm Diệp Ngữ Thần, “Tại sao không?”
Trước kia, khi hai người hẹn hò, chuyện gì cũng từng làm, có lẽ với Vũ Tu mà nói, đúng là không nói đến ‘đến mức hay không đến mức’. Nhưng bây giờ hai người đã chia tay, làm loại chuyện này đương nhiên là có chút vượt quá giới hạn.
Diệp Ngữ Thần có chút bất đắc dĩ nói: “Em thật là đói khát.”
“Đừng nói em.” Vũ Tu nói, “Anh không biết mình như thế nào sao?”
Diệp Ngữ Thần: “…” Anh quên mất mình trước giờ không giữ vững được bao lâu.
“Được rồi.” Gương mặt Diệp Ngữ Thần hơi ửng hồng, nhìn lướt qua nửa thân dưới của Vũ Tu, “Em không cần giải quyết sao?”
“Nó sẽ tự tiêu thôi.” Nói tới đây, Vũ Tu dừng một chút, “Đương nhiên, nếu như anh cũng có thể…”
“Không thể.” Diệp Ngữ Thần quay lưng lại với Vũ Tu, cảm thấy buồn ngủ, “Anh muốn ngủ trưa.”
“Anh thật không có lương tâm.” Vũ Tu dựa vào, lồng ngực dán vào lưng Diệp Ngữ Thần, “Bác sĩ Tiểu Vũ dốc sức như vậy, nhưng anh lại chỉ muốn khiếu nại cậu ấy.”
Có một số thứ đốt tí là bốc cháy, Diệp Ngữ Thần có thể cảm nhận được bàn tay quanh eo anh dường như có dấu hiệu rục rịch.
Anh đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, lẽ ra anh không nên nhắc tới chuyện này, vốn dĩ Vũ Tu đã có chiều hướng thành thật, nhưng bây giờ bác sĩ Tiểu Vũ xấu xa kia lại có khuynh hướng ra mặt.
“Được rồi, Vũ Tu, anh mệt.” Diệp Ngữ Thần dần dần nhắm mắt lại.
Anh thật sự hơi mệt, cũng không muốn dây dưa với bác sĩ Tiểu Vũ nữa, liền dịu giọng nói: “Em không thể ôm anh yên lặng một lúc sao?”
Lời này vừa nói ra, người nào đó phía sau ngay lập tức liền yên lặng.
Quả nhiên, vẫn là đạo lý kia, lấp kín không bằng khai thông.
Diệp Ngữ Thần nhận ra anh càng không cho Vũ Tu làm gì, thì hắn lại càng muốn làm điều đó. Ngược lại, chỉ cần anh nhượng bộ, hơi cho một chút ngon ngọt, hắn sẽ ngay lập tức ngoan ngoãn thành thật.
Ví dụ như bây giờ, hắn yên lặng ôm anh từ phía sau, cảm thấy cũng được.
Diệp Ngữ Thần không khỏi nhớ lại lúc hai người hẹn hò, anh lưu luyến nhất chính là cái ôm ấm áp của Vũ Tu.
***
Bộ phim mới quay liên tục mấy tháng, Vũ Tu vẫn chưa quay lại trường học.
Lầu CP của hai người dần dần im ắng, cuộc sống của Diệp Ngữ Thần cũng trở lại như trước đây, anh cùng Đỗ Thụy và Cung Hạo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chỉ là anh nhìn điện thoại nhiều hơn.
“A Diệp, cậu đang nhìn gì thế?” Trên quầy đồ nướng ở cổng sau trường học, Đỗ Thụy nâng ly rượu bia lên, cũng chỉ có một mình Cung Hạo đáp lại hắn, “Từ lúc vào đến bây giờ, cậu vẫn luôn nhìn điện thoại cười khúc khích.”
“Không có gì.” Diệp Ngữ Thần cũng cầm ly rượu của mình chạm vào ly của hai người, “Video hài mà thôi.”
“Video hài gì?” Cung Hạo ngồi bên cạnh tiến lại gần.
“Tôi tắt rồi.” Diệp Ngữ Thần nói.
Anh xem đương nhiên không phải video hài, mà là ảnh chụp rám nắng Vũ Tu gửi tới.
Mùa hè năm nay đến rất sớm, vừa mới vào tháng năm đã có bóng dáng của mùa hè. Vũ Tu mỗi ngày đều ở dưới ánh mặt trời quay phim, cho dù chống nắng có tốt đến đâu thì so với mùa đông cũng rám nắng rất nhiều, trên cánh tay có vết tay ngắn rõ ràng.
“À, đúng rồi,” Đỗ Thụy đổi đề tài, “Tôi nghe nói tác phẩm ra mắt của cậu đã được duyệt rồi phải không?”
“Cậu nghe ở đâu vậy?” Diệp Ngữ Thần cắn một miếng xiên nướng, hỏi.
“Chuyện lớn như vậy có ai mà không biết đến, rầm rộ trong giới.” Đỗ Thụy nói, “Bộ phim đầu tiên sản xuất lớn hơn trăm triệu, ngay cả những lão tiền bối kia cũng tới đóng vai phụ cho cậu, cậu lại nói cậu không phải hoàng thái tử đi.”
“Đừng nói bậy.” Diệp Ngữ Thần nói, “Dàn diễn viên còn chưa quyết định.”
Đội ngũ cụ thể vẫn chưa được quyết định, nhưng không ít tiền bối trong nghề đều có ý định tham gia, bởi vì kinh phí sản xuất bộ phim này khá dồi dào, đạo diễn còn từng giành giải thưởng lớn trên trường quốc tế, danh tiếng cũng được đảm bảo.
“Bộ phim này của cậu là phim cổ trang à?” Cung Hạo nói, “Có chút không thể tưởng tượng được cậu để tóc dài sẽ như thế nào.”
“Hình như là truyện hiệp khách.” Đỗ Thụy nói, “Tôi nghe nói là song đao, phải không? Tạo hình chắc chắn là rất đẹp.”
“Còn chưa quyết định.” Diệp Ngữ Thần nhấp một ngụm rượu bia, không nói nhiều.
Thật ra, song đao đã bị PASS rớt, hiện tại tạm thời quyết định là đao Trảm Mã. Chỉ là đao Trảm Mã dùng cực kỳ khó, chờ sau khi học kỳ này kết thúc, Diệp Ngữ Thần còn phải đi tìm thầy dạy học quy củ, sau đó đạo diễn sẽ quyết định có nên dùng đao Trảm Mã hay không.
Anh không nói cho Đỗ Thụy và Cung Hạo biết, cũng là lo lắng sau này luyện tập không tốt, lại chuyển sang vũ khí khác, còn phải giải thích thêm với bọn họ.
“Sao cái gì cũng chưa quyết định?” Đỗ Thụy nói: “Không phải cậu nói năm tư sẽ vào đoàn sao?”
“Tạm thời là như vậy.” Diệp Ngữ Thần không muốn nói thêm về chuyện của anh nữa, liền chuyển đề tài, “Bộ phim cậu quay đầu năm khi nào lên sóng?”
Đề tài được chuyển thành công, Đỗ Thụy trò chuyện hắn nhận được đại ngôn, là thương hiệu trào lưu mới nổi, nói rất phù hợp với khí chất của hắn.
Diệp Ngữ Thần câu được câu không mà hùa theo, lúc này điện thoại nhét trong túi đột nhiên rung lên hai lần.
【Vũ Tu: Đang làm gì vậy?】
【Vũ Tu: Em đen quá trông không đẹp sao?】
Đã trôi qua năm phút rồi mà Diệp Ngữ Thần vẫn chưa trả lời, Vũ Tu gửi liên tục hai tin nhắn tới để thúc giục.
Diệp Ngữ Thần đã quen rồi, bởi vì trước đây có lần anh tán gẫu một chút với Vũ Tu rồi đi tắm, kết quả lúc anh đi ra, phát hiện Vũ Tu gọi anh mấy chục cuộc.
Tuy phần lớn thời gian trong ngày Vũ Tu đều đang đóng phim, nhưng một khi hắn kết thúc công việc, liền không lúc nào không gửi tin nhắn cho Diệp Ngữ Thần.
Ban đầu, Diệp Ngữ Thần còn tưởng các cặp đôi yêu nhau tha thiết đều như vậy, nhưng sau khi anh lặng lẽ lên Tieba hỏi thăm một chút thì mới phát hiện, thì ra là bạn trai người khác không như vậy, chỉ có Vũ Tu là quá dính người.
【Diệp Ngữ Thần: Không có】
Anh trả lời câu hỏi thứ hai của Vũ Tu trước rồi sau đó mới trả lời câu hỏi thứ nhất.
【Diệp Ngữ Thần: Đang ăn cơm với bọn Đỗ Thụy】
Lần này, Vũ Tu không trả lời trong vài giây, phải một lúc lâu hắn mới gửi một tin nhắn không liên quan tới.
【Vũ Tu: Ngày mai, em quay cảnh hôn】
Diệp Ngữ Thần nhíu mày, nên đến vẫn phải đến.
Mặc dù, anh biết rõ làm diễn viên không thể tránh khỏi chuyện này, nhưng trong lòng anh vẫn rất để ý. Với lại, giống như Vũ Tu đã nói, nữ diễn viên kia thật sự rất xinh đẹp.
【Diệp Ngữ Thần: Không thể mượn góc quay sao?】
【Vũ Tu: Đạo diễn bảo quay thật】
Diệp Ngữ Thần khó chịu uống một ngụm rượu bia.
【Vũ Tu: Em sẽ cố gắng hết mức không xuất thần】
【Diệp Ngữ Thần: Cố gắng hết mức?】
Nhìn thấy hai chữ này, Diệp Ngữ Thần lại nổi giận, anh lạch cạch đặt ly rượu xuống, bùm bùm bắt đầu gõ chữ.
【Diệp Ngữ Thần: Không được xuất thần! Em dám xuất thần dù chỉ một chút, em liền chết chắc!】
Đỗ Thụy và Cung Hạo bị tiếng ly rượu làm cho giật mình, hỏi Diệp Ngữ Thần: “Cậu làm sao thế?”
“Tôi có chút việc.” Diệp Ngữ Thần đứng lên, “Hôm khác tôi đãi các cậu, hôm nay tôi đi trước nhé.”
Diệp Ngữ Thần và Vũ Tu cách xa nhau mấy trăm cây số, cảnh hôn ngày mai của Vũ Tu rốt cuộc có xuất thần không, Diệp Ngữ Thần không chắc ở trong lòng.
Dù sao thì Vũ Tu cũng là một diễn viên vô cùng kính nghiệp, nói không chừng dưới sự dẫn dắt của nữ diễn viên, hắn cũng sẽ nhất thời động tình.
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Diệp Ngữ Thần đã cảm thấy khó chịu khắp người, vì vậy anh chỉ mất một giây liền đưa ra một quyết định, đó là anh phải đến hiện trường xem Vũ Tu quay.
Khoảng cách mấy trăm cây số, đi máy bay chỉ mất một hai tiếng, hơn nữa ngày mai không có lớp, đi rồi về cũng không ảnh hưởng gì.
Về phần hành lý, trong khách sạn nơi Vũ Tu ở nhất định có đồ vệ sinh cá nhân, cũng không cần phải mất công về ký túc xá thu dọn.
Vì vậy, năm tiếng sau, khi kim đồng hồ sắp chỉ đến 12 giờ, Diệp Ngữ Thần chỉ mang theo một chiếc điện thoại, đứng ở cổng phim trường nào đó.
Anh bấm dãy số quen thuộc, nói ngắn gọn: “Đi ra đón anh, bảo vệ không cho anh vào.”
Vũ Tu ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt: “Anh đang ở đâu?”
“Em nói xem anh đang ở đâu?”
Không quá năm phút, một bóng người cao gầy đi về phía anh trên con đường tối đen như mực.
Hắn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, nhưng hắn vừa đi vừa duỗi cổ nhìn về phía cổng, dưới ánh đèn đường chiếu rọi đôi mắt hắn trông có vẻ sáng ngời.
“Vũ Tu!” Diệp Ngữ Thần khẽ gọi, vẫy tay với hắn.
Vũ Tu bước nhanh tới trước mặt Diệp Ngữ Thần, theo thói quen cởi mũ lưỡi trai xuống đội lên đầu anh: “Sao anh lại tới đây?”
“Đến giám sát em.” Diệp Ngữ Thần đè vành mũ, ngước lên nhìn Vũ Tu, “Có kinh ngạc và vui mừng không, có bất ngờ không?”
Vũ Tu cười một cái nói: “Có.”
Một thời gian dài không gặp, Vũ Tu gầy đi không ít. Mặc dù các đường nét của hắn vẫn đẹp trai, nhưng hai má hóp lại trông có vẻ như đã làm việc quá sức.
Diệp Ngữ Thần có chút đau lòng nhìn hắn: “Có phải đoàn làm phim bọn em ngược đãi em không?”
“Không có gì đâu.” Vũ Tu nắm lấy tay Diệp Ngữ Thần, kéo anh vào bóng tối không có đèn đường chiếu sáng, “Bộ phim này đã quay đến hậu kỳ rồi, anh quên kết cục của em trong kịch bản rồi à?”
Phần cuối truyện bi kịch này, nhân vật của Vũ Tu cuối cùng sẽ chết. Vẻ ngoài hốc hác bây giờ của hắn có chút suy sụp tinh thần, vừa vặn phù hợp với hướng đi của mạch truyện.
“Nhưng anh vẫn thích em của lúc trước hơn.” Diệp Ngữ Thần véo má Vũ Tu.
“Quay xong rất nhanh sẽ trở lại như trước.”
Nói đến đây, Vũ Tu nhìn xung quanh, đột nhiên bất ngờ kéo Diệp Ngữ Thần đến một góc tường, sau đó hung hăng hôn môi anh.
Diệp Ngữ Thần sợ tới mức trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, anh đẩy mạnh Vũ Tu ra, hạ thấp giọng nói: “Em điên rồi sao? Đang ở bên ngoài đó!”
“Em không nhịn được.” Vũ Tu có chút ủy khuất nói. Hắn thật sự là đã gầy đi không ít, bị anh đẩy như vậy, lùi lại mấy bước mới đứng vững, khiến anh không hiểu sao trong lòng nảy sinh không đành lòng.
Hắn lại nói thêm: “Anh quên anh ở trên WeChat dụ dỗ em thế nào rồi à?” Trong giọng nói tràn đầy ý tứ tố cáo.
Diệp Ngữ Thần đúng là quên mất chuyện này, trong khoảng thời gian này, anh và Vũ Tu không ít lần mở video làm chuyện đó, anh còn đặc biệt đi tìm mấy bộ phim gửi cho hắn xem, để hắn có thể học hỏi ‘kỹ năng diễn xuất’ của ‘Nam 0’.
“Lần này, anh đến là làm việc đứng đắn.” Diệp Ngữ Thần trịnh trọng nói, “Trong đầu em đừng có mà đều là mấy thứ hạ lưu.”
“Ai hạ lưu?” Vũ Tu nhíu mày, lấy điện thoại ra, đọc tiêu đề video mà Diệp Ngữ Thần gửi cho hắn, “Chỗ đó của anh trai hàng xóm thật mê người…”
“!” Diệp Ngữ Thần vội vàng bịt miệng Vũ Tu lại, “Em đừng đọc nữa!”
Vũ Tu nở nụ cười, lúc này cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng trò chuyện, là đoàn làm phim khác kết thúc công việc muộn đang đi về phía này.
“Quay về khách sạn à?” Vũ Tu hỏi.
“Không thì còn đi đâu nữa?” Diệp Ngữ Thần nói, “Anh nhấn mạnh một lần nữa, anh thật sự là tới để làm việc đứng đắn.”
“Ừ, được.” Vũ Tu chỉnh lại mũ lưỡi trai có chút lệch do vừa đùa giỡn với Diệp Ngữ Thần, “Ngày mai, em phải dậy sớm, tối nay đi ngủ sớm một chút.”
Diệp Ngữ Thần thở phào nhẹ nhõm, anh cũng không bài xích làm chuyện thân mật với Vũ Tu, chẳng qua là anh còn chưa nghiên cứu thấu đáo kỹ năng của ‘Nam 1’, khó tránh khỏi có chút không chắc ở trong lòng.
Vốn tưởng đêm nay chỉ đắp chăn trò chuyện mà thôi, ai ngờ Vũ Tu vừa dẫn anh vào phòng đã gọi một tiếng: “Anh à.”
“Hả?” Diệp Ngữ Thần sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên anh nghe Vũ Tu ngoan ngoãn như vậy gọi ‘anh’.
“Anh tới tìm mẹ em à?” Vũ Tu hỏi.
Đây là lời thoại trong bộ phim đó.
Diệp Ngữ Thần ngay lập tức nhận ra Vũ Tu đang diễn, anh vô thức nói tiếp một câu “Đúng vậy, mẹ em đâu?”, nhưng nói xong anh lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Em nhầm rồi, phải là anh gọi em là anh.”
Trong bộ phim đó, em trai mới là ‘Nam 1’.
“Không đâu.” Vũ Tu chân thành nhìn Diệp Ngữ Thần nói, “Em muốn làm ‘Nam 1’.”
“Không phải chứ, em nghiện làm ‘Nam 1’à?” Diệp Ngữ Thần đương nhiên sẽ không nhượng bộ, “Trong phim em đóng em chính là ‘Nam 1’, còn bộ phim này không thể để anh làm sao?”
“Anh à.” Lông mi Vũ Tu run rẩy, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa sâu lắng, “Em muốn diễn đoạn kia.”
“Đoạn nào?” Diệp Ngữ Thần hỏi.
“Đoạn xé quần áo kia.”
“Không được.” Diệp Ngữ Thần nhíu mày, ngay lập tức từ chối, “Anh chỉ có một bộ quần áo này.”
“Em có rất nhiều.” Vũ Tu nói.
“Vậy cũng không được.”
“Anh à…”
“Em đừng nhìn anh như vậy, em tưởng em như vậy anh sẽ thỏa hiệp sao? Đã nói tối nay phải đi ngủ sớm, em muốn diễn là diễn sao?”
“Anh.” Giọng Vũ Tu có chút khàn, trong mắt cũng lộ ra một tí ủy khuất.
“Không được.” Diệp Ngữ Thần không dám nhìn hai mắt Vũ Tu nữa, xoay người đi đến phòng vệ sinh, “Ngày mai, em còn phải dậy sớm, anh không thể trì hoãn việc quay phim của em.”
Lần này, Vũ Tu không nói gì nữa, nắm lấy cổ tay Diệp Ngữ Thần, cứ như vậy không nói một lời nhìn anh, trong mắt ủy khuất được chia thành nhiều mức độ.
Diệp Ngữ Thần không khỏi hoài nghi, kỹ năng diễn xuất của Vũ Tu lại tiến bộ rồi sao?
Hắn lại hơi không phân biệt được sự ủy khuất của Vũ Tu rốt cuộc là giả vờ hay là thật.
Khả năng lớn có lẽ là giả vờ, dù sao thì Vũ Tu cũng thường làm như vậy, mọi lúc mọi nơi đều có thể tiến vào trạng thái diễn xuất.
Nhìn thấy cửa phòng vệ sinh ở ngay trước mặt, Diệp Ngữ Thần mấy lần muốn hất tay Vu Tu ra, nhưng anh vẫn không thể nhẫn tâm được.
Cho dù chỉ là giả vờ, Vũ Tu cũng giả vờ rất giống.
“Em cứ muốn diễn ‘Nam 1’ như vậy sao?” Diệp Ngữ Thần hỏi.
Vũ Tu gật đầu, thẳng thắn nói: “Em muốn.”
…Quên đi, người làm anh không phải là nên nhường em sao?
Huống chi, thằng nhóc thối này còn là bạn trai của mình.
Diệp Ngữ Thần thật sự không còn cách nào khác với Vũ Tu, thở dài, nói: “Vậy em xé rách rồi phải đền anh một bộ khác.”