Họ đi dạo bên ngoài khách sạn. Đường phố vắng vẻ, không giống một thành phố du lịch. Từ Dư sóng vai với Chu Bùi, Từ Dư đưa anh tới một nhà hàng, tương tự nhà hàng gia đình, trên bàn là khăn trải bàn ca rô đỏ trắng, ghế sô pha dài màu nâu sẫm có phần sờn.
Bọn họ ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Từ Dư nói với Chu Bùi: “Em đã thử qua nhà hàng này. Nó đã mở được mười năm rồi. Bít tết của họ rất ngon.”
Chu Bùi thật sự đói bụng, Từ Dư nói với anh về bò bít tết, dạ dày của anh luận động nhanh hơn, anh ngồi trên ghế sô pha, cầm lấy thực đơn, gọi một phần bò bít tết, Từ Dư cũng gọi một phần, nhưng cậu còn gọi một chai rượu vang đỏ.
Chu Bùi thấy cậu gọi rượu, cũng không nói gì, dù sao anh cũng không uống, Từ Dư muốn uống rượu cũng không liên quan đến anh.
Gọi món xong, trong lúc chờ đợi, Chu Bùi lấy di động ra, anh có một số điện thoại đặc biệt có thể dùng ở nước ngoài, nhưng anh có ít bạn bè, khi tới đây, cũng không nghĩ đến dùng số đó.
Nhưng điện thoại của Từ Dư cứ rung lên, nhưng cậu không xem qua lần nào, cũng không biết là lần thứ mấy, Từ Dư định tắt nhạc chuông. Chu Bùi nhịn không được nhắc nhở: “Sao cậu không nghe điện thoại? Nếu đó là người rất quan trọng thì sao?”
Từ Dư nghiêng đầu nhìn Chu Bùi cười tủm tỉm nói: “Thầy là đang quan tâm em sao?”
“Tự mình đa tình.” Chu Bùi nhìn sang một bên.
Từ Dư đem điện thoại của mình đến trước mặt Chu Bùi, màn hình hướng về phía trước, cậu nói: “Thầy xem này, gọi điện thoại cho em đều là gọi em về làm việc, em thật vất vả mới có được ngày nghỉ, nhưng em không định trở về.”
Chu Bùi vốn là không muốn xem, nhưng di động kia đặt ở trước mắt anh, anh nhìn lướt qua một chút, liền nhìn thấy một chuỗi tên màu đỏ người gọi nhỡ.
Từ Dư đều ghi chú hầu hết mọi người trong danh bạ điện thoại, các đối tác làm việc của cậu là studio âm nhạc nhất định (quảng cáo bài hát), công ty giải trí nhất định (quảng cáo MV), một nhà sản xuất nhất định (quảng cáo bài hát và MV), Chu Bùi nhìn chằm chằm vào ghi chú của cậu, dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: “Hiện tại cậu đang làm việc gì?”
“Nhà sản xuất âm nhạc.” Từ Dư gãi đầu, “Em ở nước ngoài là học âm nhạc. Em đã viết vài bài hát cho mấy ca sĩ ở bên đó. Hiện tại về nước, cũng không cần lo lắng về những gì phải làm.”
Chu Bùi gật đầu, “Khá tốt, tôi nhớ là trước đây cậu rất thích ca hát.”
Tim Từ Dư thắt lại khi nghe Chu Bùi nhắc đến quá khứ, có thể thấy biểu hiện của Chu Bùi vẫn như cũ, chuyện cũ dường như thật sự không còn trong tâm trí anh, cái này làm cho cậu cảm thấy mất mát.
Người phục vụ bưng bò bít tết lên, một khối bò bít tế ngay ngắn rất dày, Chu Bùi cầm lấy dao nĩa, cắt một miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng, thịt bò giống như tan chảy trong miệng, rất mềm cũng thực tươi ngon.
Từ Dư cũng nếm một miếng, cậu rót cho mình một ly rượu vang đỏ, Chu Bùi nhìn cậu một cái, liền cúi đầu, nghiêm túc ăn bò bít tết.
Lúc sau, hai người nói chuyện cũng tương đối ít, Từ Dư uống hai ly rượu, bò bít tết ăn được một nửa, giống như ăn không vô, một bàn tay đặt lên dạ dày, tay khác chống cằm, ánh mắt biếng nhác rũ xuống, dừng trên tay Chu Bùi.
Ngón tay thầy Chu thật trắng, thon, dài, động tác cầm phấn viết lên bảng đen rất động lòng người, ngày mùa hè phòng học oi bức, cúc áo cởi ra một cái, ngón trỏ ngón giữa kẹp phấn, khi viết bụi phấn sẽ nhẹ nhàng rơi lên, sau tiết học sẽ vào nhà vệ sinh tỉ mỉ tẩy rửa.
Cậu thích xem Chu Bùi tự an ủi, thầy Chu mẫn cảm thẹn thùng, khi ngón tay nắm lấy nó, cuộn thành một đường cong xấu hổ.
“Tôi ăn xong rồi.”
Chu Bùi lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Từ Dư, Từ Dư ngẩng đầu, lông mi run rẩy, Chu Bùi buông dao nĩa, chậm rãi đứng lên.
Từ Dư thấy anh đứng lên, Từ Dư cũng lập tức đứng lên, Chu Bùi muốn đi tính tiền, Từ Dư kéo tay anh, “Thầy, để em trả.”
“Tự trả đi.” Chu Bùi cụp mắt, không thấy rõ thần sắc, anh nói: “Buông tay ra.”
Từ Dư dừng lại, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm thấy giác thất bại, cậu buông tay ra, Chu Bùi đi đến quầy tính tiền, thanh toán phần của mình, liền xoay người rời khỏi nhà hàng.
…………
Buổi tối, Chu Bùi vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn tiết mục nước ngoài trong TV, cầm khăn lông lau tóc.
Ban ngày anh ngủ thật lâu, đến bây giờ tinh thần sảng khoái, tóc đã khô một nửa, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, thanh âm rất lớn, Chu Bùi sửng sốt, anh nghe được tiếng gọi ầm ĩ ngoài cửa, ngay sau đó đứng lên, dép lê cũng chưa mang, đi ra mở cửa.
Mở cửa ra, một bóng người ngã về phía anh, Chu Bùi theo bản năng ôm lấy, cúi đầu nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Từ Dư, anh thoáng nhìn bình rượu Từ Dư ôm trong tay, nhíu mày, trách móc: “Cậu đã uống bao nhiêu rượu?”
Từ Dư không đáp, chỉ ôm lấy Chu Bùi, cậu chôn mặt thật sâu vào trong lòng ngực Chu Bùi, cả người bốc lên mùi rượu, Chu Bùi ngẩng đầu lên muốn đẩy cậu ra, lại nghe Từ Dư thấp giọng đau buồn, cầu xin thương hại.
“Thầy, em sống không vui, em rất không vui, em thật là khó chịu, thật sự rất thống khổ.”
“Cậu không vui? Cậu thống khổ cái gì?” Chu Bùi thanh âm lạnh lùng, tựa hồ như cố hết sức kiềm chế, trong năm năm qua, anh vẫn luôn kiềm chế, không suy nghĩ, không nhớ tới, anh chờ chính mình đem thiếu niên kia hoàn toàn bong ra khỏi đầu.
Nhưng lúc này, anh nhìn Từ Dư, có một loại thất bại trong gang tấc.
“Thầy, em đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, em không còn nhà nữa.”
Từ Dư túm quần áo Chu Bùi, không cho anh vứt bỏ mình, giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, trầm thấp, lại làm cả người Chu Bùi cứng đờ.
Anh thở dài thườn thượt, đỡ người Từ Dư lên, kéo cậu vào trong phòng, đặt cậu lên trên giường.
Chai rượu đỏ trong tay Từ Dư rơi xuống đất, chút rượu còn lại nhuộm thảm thành một màu sẫm, Chu Bùi nhặt chai rượu trên mặt đất lên, đặt ở trên bàn, anh cau mày, nhìn Từ Dư đang nằm ngửa ở trên giường.