Hiệu Trưởng Đại Nhân Chờ Một Chút!

Chương 5: Trở về trường làm những thứ vụn vặt



Trở lại trường học, Lãnh Nhan Duệ cùng chủ nhiệm trường đã đem đồ đạc bố trí xong xuôi đâu vào đấy.

Tiêu Nhược Trà đi xung quanh trường học để tham quan sẵn nhớ cách bố trí của trường.

“Chị, chị cũng quá độc ác đi, em thân là tổng tài. Ngày ngày bận rộn tại sao phải giúp chị làm khổ lau a” Lãnh Nhan Duệ oán than nói.

“Đúng vậy, hiệu trưởng cô có biết hay không. Tôi cùng Tiểu Duệ phải khuân vác khổ cực lắm a.” Chủ nhiệm Trường học phụ họa.

“À quên nói cho các cậu biết. Cô ấy sau này sẽ là chị dâu tương lai của các cậu. Khụ khụ, Lãnh Nhan Duệ cậu có ý kiến gì không khi chị đây vừa nãy đã đối đãi thật tốt với các cậu?” Nói xong, cười đến đặc biệt rực rỡ, đặc biệt âm hiểm, làm cho người ta lạnh cả người.

Lãnh Nhan Duệ cùng chủ nhiệm lập tức im lặng, nhưng mà… Khoan đã “Chị dâu sao?” Hai người bọn họ trăm miệng không bằng một lời. Lãnh Nhan Khanh chậm chạp gật đầu.

Ở dưới lầu Tiêu Nhược Trà đang đi liền hắt hơi một cái.

“Khụ khụ, chủ nhiệm, ngươi nhanh đi lấy hợp đồng lao động, ký hợp đồng năm năm hay tám năm gì đi, không thể để cho cô ấy đi dễ dàng được.” Lãnh Nhan Khanh thu hồi nụ cười phân phó nói.

“Loại chuyện như vậy không phải để phòng nhân sự làm sao?” Lãnh Nhan Duệ bất bình nói.

“Cậu đừng phiền nữa, mau tới cửa hàng Jeep 4S chọn chiếc xe Mục Mã Nhân, màu sắc thì lựa màu nào đẹp mắt một chút liền mua về đây.” Lãnh Nhan Khanh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.

Lãnh Nhan Duệ cùng chủ nhiệm lập tức nghe lệnh, vội vàng đi làm. Thời điểm Chủ nhiệm đi lên thuận tiện kéo theo Tiêu Nhược Trà.

“Ách… Hiệu trưởng… Cái này hợp đồng lao động… Ngài muốn ký năm năm sao?” Tiêu Nhược Trà nhìn thấy hợp đồng liền sợ ngây người, mỗi tháng 6000 tiền lương cộng thêm các loại bổ sung, bao nuôi thất nghiệp,v.v.., hơn nữa phòng ăn còn có thể muốn ăn gì thì ăn sao? Lại còn có thể ký năm năm?

“Thời gian tôi thử việc cũng không có, thật có thể không?” Tiêu Nhược Trà vẫn là không thể tin được.

“Ùm, buổi sáng tôi đã từng nói, chuyện tôi quyết định không có gì là không thể.” Lãnh Nhan Khanh đứng dậy, đi tới bên người Tiêu Nhược Trà.

“Nếu cô cảm thấy đãi ngộ còn điều gì không tốt liền có thể nói thêm.” Nói xong liền sờ đầu Tiêu Nhược Trà.

“Không không không, tôi rất hài lòng, tôi không có ý kiến gì hết, tôi ký.” Không biết tại sao, Tiêu Nhược Trà cảm thấy giống như mình đang ký khế ước bán thân vậy…

Tiêu Nhược Trà chữ đã ký, Lãnh Nhan Khanh cũng ký xong. Chuyện ký hợp đồng đến đây liền chấm dứt.

“Mau theo tôi đi dạo phố.” Lãnh Nhan Khanh nói.

“Hả? Cái gì? Tôi tại sao phải đi…” Tiêu Nhược Trà kinh ngạc hỏi.

“Hửm? Cô mới vừa không có đọc sao? Hợp đồng ở trang thứ nhất có viết. Cô đảm nhiệm phụ tá trên công việc ngoài ra còn là phụ tá riêng cho tôi, nói cách khác, mọi thời gian của cô đều dành cho tôi.” Lãnh Nhan Khanh nghiêng mặt kinh ngạc hỏi, nụ cười trên mặt nàng hảo gian xảo a.

“Cái gì?” Tiêu Nhược Trà vội mở hợp đồng ra, trang thứ nhất hình như là viết như vậy. Chẳng lẽ nãy giờ mình chỉ lo nhìn tiền lương cùng đãi ngộ mà không chú ý tới chức vị của mình sao? Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi,…

“Chớ đứng ngốc ở đó nữa, đi theo tôi.

Tôi giúp cô thay đổi quần áo. Đi ra ngoài mới không làm mất mặt của tôi.” Nói xong sờ sờ mặt Tiêu Nhược Trà, rồi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Tiêu Nhược Trà cũng nhanh chân đi theo nàng cùng đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.