Hiệu Trưởng Đại Nhân Chờ Một Chút!

Chương 2: Nộp đơn



“Alo, xin chào, xin hỏi có phải là cô Tiêu Nhược Trà đúng không ạ?”

“Xin chào, là tôi. Xin hỏi có chuyện gì không?”

“Tôi là chủ nhiệm trường cao đẳng trường học A, cô là người nộp đơn làm giáo viên Hoá Học đúng không? Tôi muốn thông báo tới cô thứ bảy chín giờ sáng cũng chính là ngày mai, tới trường học phòng họp số một thử việc.”

“Hảo hảo hảo thật tốt! Tôi nhất định sẽ đến.”

Tiêu Nhược Trà trong lòng thật là rất vui vẻ! Rất vui vẻ! Mặc dù cô đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng có thể được thử việc, cô thật sự rất vui vẻ liền ở trên giường nhảy vài cái “ha ha…” ~

“Nhất định phải đặt đồng hồ báo thức cho thật tốt, tuyệt đối không thể tới trễ!” Cô trong lòng liền suy nghĩ như vậy. Vì vậy liền đặt một lúc 16 cái báo thức, hơn nữa, mỗi cái cách nhau có 2 phút.

Bạn học Tiểu Tiêu của chúng ta rốt cục cũng an tâm mà đi ngủ.

Nhưng thường thường chuyện mang tính chất cẩu huyết liền phát sinh trong nháy mắt ngay sau đó. Ngày hôm qua Tiêu Nhược Trà cài đồng hồ báo thức đại khái là cài vào những ngày làm việc. Cho nên vào thứ bảy l nó không có kêu. Hại cô vội vội vàng vàng lao ra cửa, ngồi xe taxi chạy tới Trường là đã mười giờ… Ôi chao! Mặt trời cũng đã lên cao.

Tiêu Nhược Trà nghĩ thầm: “Dù sao cũng đã trễ rồi, không bằng thử xem vận may như thế nào.” Vì vậy cô liền đi hỏi đường tới phòng họp số một, A Cao bây giờ quá lớn a cho nên làm cô thật lâu sau mới tới được nơi.

“Chờ với… Chờ với… Thật xin lỗi, xin hỏi… Bây giờ còn có thể thử việc sao?”

Khi cô chạy tới phòng họp, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc liền hỏi ba vị giám khảo bên trong phòng.

“Rất xin lỗi, Tiêu tiểu thư, nửa giờ trước chúng ta đã tìm được thí sinh thích hợp để trở thành giáo viên Hoá Học rồi.

Người vừa trả lời là chủ nhiệm trường học.

“Chờ một chút”, Lãnh Nhan Khanh, cũng chính là Hiệu Trưởng của A Cao lại ngoài ý muốn lên tiếng, nàng trên dưới quan sát người sinh viên đại học đang mạo hiểm này, ừ, vóc người không tệ, không có trang điểm quá đậm, quần áo cũng rất đơn giản, gọng mắt kính đen càng để lộ ra một ít khí chất. Hơn nữa nhìn sơ lược lý lịch, sinh viên tài cao của A Sư Đại, phải là một nhân tài.

“Để cô ta ở lại đi, vừa đúng tôi đang thiếu một trợ lý, để cho cô ta đảm đương đi.”

“Nhưng mà Hiệu Trưởng, chị dạy vật lý mà, tại sao chị lại muốn một giáo viên hóa học làm phụ tá cho mình?” Một vị giám khảo khác lên tiếng, hắn là Phó Hiệu Trưởng của A Cao, Lãnh Nhan Duệ, nghe nói là em trai của Lãnh Nhan Khanh, bình thường cũng không tới trường học, vì hắn phải trông coi xí nghiệp của gia tộc.

“Ừm! Cậu có ý kiến gì sao?” Nói xong, Lãnh Nhan Khanh liếc em trai của mình một cái, ánh mắt ấy làm cho người ta thấy lạnh cả người.

“Không có không có không có.” Lãnh Nhan Duệ bình thường sợ nhất là chị của hắn.

“Hiệu trưởng chị quyết định thật là anh minh a, chủ nhiệm chúng ta đi ăn cơm đi…” Nói xong hắn liền lôi kéo chủ nhiệm trường học chạy…

Mà bạn học Tiểu Tiêu của chúng ta đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Cô tới trễ lại vẫn có thể được làm phụ tá sao? Cô ngẩng đầu, vừa đúng lúc Lãnh Hiệu Trưởng ngước lên, bốn mắt liền nhìn nhau, cô nhân tiện cẩn thận nhìn Hiệu Trườn một chút: ừ… Tóc ngắn thấy tai có chút màu rám nắng, màu mắt hình như là màu hổ phách, màu da cũng thuần nhất… Hết thảy đều rất hài hòa. Đây chính là mỹ nhân a, Nhưng mà… Đi làm phụ tá cho nàng sao? Chuyên môn hình như là không đúng a.

“Nhìn đủ chưa?” Bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Hiệu Trưởng.

“Cô có thể giải thích một chút nguyên nhân bị trễ, tôi cho cô 50 giây.”

“Hả? A…bla…bla…”, Tiêu Nhược Trà rốt cục cũng hồi thần lại, rồi đem nguyên nhân nói một lần…

“Thứ người như thế… Thật thích hợp làm phụ tá của mình sao? Như vậy thật là ngu xuẩn… Nhưng mà tại sao ta lại thấy có chút ngây ngô đáng yêu a…” Lãnh Nhan Khanh vừa nghe vừa quan sát Tiêu Nhược Trà, trong lòng nghĩ đến.

Tiêu Nhược Trà bị nhìn trong lòng có chút sợ hãi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.