Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 47: Đồng Ý Hôn Sự



Sau bao nhiêu ngày nằm viện, Tịch Bách Nghiêm cuối cùng cũng xuất viện.Có lẽ mọi người cũng rất ngạc nhiên khi thấy ông không hề phản ứng dữ dội khi biết mình sau này chỉ di chuyển bằng chiếc xe lăn.Theo như lời nói của bác sĩ và Triệu Duy Ngọc, thì mọi người đã nghĩ rằng.Chắc có thể trước đó ông ấy từng dự đoán được bệnh tình của mình,cho nên đã lườn trước và đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.Việc ông xảy ra chuyện vào lúc này, cũng không thể là do vì chuyện đứa con của Tịch Duy An xuất hiện hay chuyện đại sự của Tịch Đình Kiên và Dịch Chung Linh mà trở nên nông nỗi như vậy.Họ chỉ trách ông là không nói cho mọi người biết sớm.

Sáng sớm vừa mới tỉnh dậy.Tịch Bách Nghiêm đã gọi Tịch Đình Kiên vào phòng để nói chuyện.

Tịch Bách Nghiêm ngồi trên giường với dáng vẻ nghiêm túc nhìn Tịch Đình Kiên.

Tịch Đình Kiên chủ động rót một ly nước ấm đưa đến trước mặt ông, chợt lên tiếng.

“Anh gọi em vào đây có chuyện gì quan trọng sao?”

Một lúc sau,Tịch Bách Nghiêm khẽ thở một hơi thật dài.

“Chú thật sự muốn cưới Chung Linh sao? Không ngại con bé đó từng là vợ của Duy An hả…?”

Tịch Đình Kiên suy nghĩ rất lâu, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn ông.

“Anh cũng biết hai người là hôn nhân giả.Việc gì em phải quan tâm cô ấy từng là người phụ nữ của ai”.

“Chú yêu cô ta sao?”

Câu hỏi của ông khiến Tịch Đình Kiên có chút do dự.Mãi một lúc sau anh khẽ gật đầu chắc nịt.

“Phải…Em yêu cô ấy, yêu từng cái lần mà Duy An dẫn về nhà…Em đã thích cô ấy từ rất lâu.”

Tịch Bách Nghiêm sững sờ.Ông cũng không ngờ Tịch Đình Kiên cũng yêu người phụ nữ đó sâu sắc đến vậy sao? Lại còn có thể không ngại tuổi tác, dù sao Chung Linh cũng quá là nhỏ tuổi so với con trai và em trai của ông.Thậm chí còn chờ đợi đến tận bây giờ.

Chung Linh! Chẳng lẽ ông trời đã định cô sẽ mãi dây dưa với gia đình của tôi sao?

Tịch Bách Nghiêm suy ngẫm, lắc đầu thở dài.

Thấy Tịch Bách Nghiêm không phản ứng, Tịch Đình Kiên khẽ nắm chặt lấy tay của ông, nhìn ông với ánh mắt như hiếu kính của một người con trai đối với cha của mình.

Giọng nói cầu khẩn nhìn Tịch Bách Nghiêm.

“Anh ơi! Từ nhỏ em đều muốn cái gì,anh cũng đều đáp ứng hết cho em.Ngay cả những món đồ chơi của Duy An có được, nếu em thích anh cũng sẽ lấy về cho em.Bây giờ em chỉ xin anh một điều… Là cho phép em cưới Chung Linh, chỉ cần cô ấy thuộc về em…Em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh,hai chúng em sẽ dọn về đây chăm sóc anh mỗi ngày.Anh cũng như một người bố của em, một người mà em luôn kính trọng, biết ơn…Anh hãy cho phép em cưới cô ấy…Em cầu xin anh.”

Cả người Tịch Bách Nghiêm chợt run lên.Trong lòng hiện lên nỗi chua xót cắn rứt,tim ông khẽ nhói lên từng cơn đau.

Tịch Đình Kiên nói đúng.Ông thương đứa em trai này vô cùng, ông còn yêu anh hơn cả sinh mạng của mình.Nếu như em ấy đã thích Chung Linh đến như vậy, ông nhất định sẽ làm mọi cách để toại nguyện cho đứa em trai này.

Tịch Bách Nghiêm rướn người đưa tay chạm vào gương mặt của Tịch Đình Kiên giống như lúc nhỏ, cười khẽ.

“Nếu thích thì anh sẽ cưới cho em … Có gì đâu mà em phải căng thẳng”.

“Thật chứ?” Tịch Đình Kiên ngạc nhiên, “Nhưng Duy An…”

Anh vẫn còn sự e ngại về đứa cháu của anh sẽ một mực phản đối.Anh biết Chung Linh vẫn còn yêu Duy An, nhưng còn Duy An thì sao …?

Nếu như hai người họ vẫn còn yêu nhau, thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ được làm chồng của người con gái ấy.

Tịch Bách Nghiêm nghe vậy không ngừng xua tay, cười nói.

“Chuyện của Duy An,anh đã có hướng giải quyết.Vả lại Duy An đã có vợ rồi,em còn lo lắng gì nữa sao… Nó không có gan để phản đối chuyện này đâu”.

“Ý của anh là chuyện của Thẩm Tư Niệm sao?”

“Đúng vậy! Nhưng em yên tâm,anh sẽ lo chuyện hôn sự của em trước.Sau đó mới tính chuyện của Duy An”.

Một cảm giác khó tả đang xen lẫn vào tâm trí của Tịch Đình Kiên ngay lúc này, nó rất khó chịu khi nghĩ đến việc Tịch Duy An sẽ kết hôn với Thẩm Tư Niệm.Anh yêu Chung Linh, nhưng cũng không muốn Tư Niệm và Mẫn Nhi thuộc về người nào khác,mà đặc biệt người đó chính là Tịch Duy An.Anh căm ghét đứa cháu này, ghét rất nhiều.

*****

Sau khi đưa Giai Ý đến trường,Chung Linh nhận được cuộc điện thoại từ Tịch Đình Kiên.Nói rằng tối nay anh ta sẽ rước cô đến nhà họ Tịch để ăn tối.Còn nói có chuyện rất quan trọng.

Trái tim cô vô thức đập nhanh khi nghe từng câu nói của anh ta trong điện thoại.Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô.

Tại sao lại mời cô đến nhà dùng bữa? Phải chăng đây là ý định của Tịch Bách Nghiêm.

Ông ta đã xuất viện rồi sao?

Còn Tịch Duy An,anh có biết cô tối nay sẽ đến nhà của anh không? Hay đây cũng là ý kiến của anh…Có phải anh mời cô đến, để thông báo ngày cưới của anh và Thẩm Tư Niệm đã được định ngày.

Anh thật sự yêu Thẩm Tư Niệm đến như vậy sao?

Cứ như thế đúng bảy giờ tối, Tịch Đình Kiên đã đến đón cô.

Về phần Giai Ý, thật ra trước đó Chung Linh có thuê một người vú nuôi cho cô bé, nhưng chỉ làm theo giờ.Nhưng có lẽ hôm nay cô lại một lần nữa nhờ cô ấy ở lại chăm sóc con bé cho đến khi cô về.

Khi Chung Linh lên xe rồi, cô không hề nói bất cứ điều gì với Tịch Đình Kiên, mặt cô cứ cúi gằm xuống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Hình ảnh đó làm sao mà Tịch Đình Kiên không thấy chứ.Nhưng nó lại khiến anh không hề vui vẻ trong lòng,anh biết cô đang nghĩ đến ai, biết được cô không hề thích đi chung với anh.

Cơn giận cuồng phong khiến anh thật tình không thể nào bình tĩnh được.Chiếc xe vừa ngã vào tòa lâu đài liền dừng lại, Tịch Đình Kiên như lên cơn điên,đã ngay lập tức dướn người qua ôm chầm lấy cô.

“Chung Linh! Anh yêu em… Yêu Em rất nhiều, từ lần đầu tiên gặp anh đã thích em”.

Chung Linh sững người.Khi cô còn chưa kịp phản ứng,cả gương mặt Tịch Đình Kiên đã ngang nhiên rụt xuống chui vào chiếc cổ trắng nõn của cô.

Trong lòng sợ hãi,trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn kéo tên đàn ông này ra.

Tịch Đình Kiên như trở thành một con người khác, càng lúc anh càng thể hiện sự chiếm hữu muốn đánh dấu chủ quyền lên người của cô.

Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại khao khát cô gái này đến như vậy.Việc cô mặc chiếc váy ngắn, cũng chính là sự châm ngòi lên dục vọng của anh.

“Buông tôi ra… Tên điên này…”

Chung Linh giận dữ, cô dùng hết sức đẩy anh ra.Nhưng Tịch Đình Kiên cũng giống như Tịch Duy An vậy,anh ta có một cơ thể rất nặng, cô làm sao có thể đẩy anh ta ra khi cô quá yếu ớt.

Đúng lúc này cánh cửa xe bên cô đột ngột mở ra.Ngay sau đó cô được ai đó kéo ra ngoài.

Tịch Đình Kiên cũng chợt giật mình,anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Thấy được gương mặt người đã phá hư chuyện tốt của anh.Trong lòng càng thêm tức giận,anh vội vàng bước xuống, quát lớn.

“Tịch Duy An! Cháu đang làm gì vậy?”

“Câu này cháu mới hỏi chú.Muốn có vợ đến nỗi phải làm chuyện đó trên xe sao?”

Lúc này Chung Linh mới định thần trở lại,nghe được giọng nói của Tịch Duy An,cô liền lập tức ngước mắt lên nhìn người đàn ông đã ba lần bảy lượt đều cứu cô thoát khỏi nguy hiểm.

Tịch Duy An cúi đầu xuống nhìn vào cô, trái tim anh càng vô thức hiện lên sự chua xót.Anh thật tình muốn moi não của cô gái này ra xem, rốt cuộc cô đang suy nghĩ những gì… Cô muốn trả thù anh đến phát điên rồi sao?

Hơi thở Chung Linh có chút dồn dập.Cảm nhận bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay cô, một sự ấm áp bỗng hiện lên.Bao lâu rồi, cô không được nắm lấy tay anh như vậy…

Tịch Đình Kiên tức giận bước đến kéo Chung Linh về phía mình, nghiến răng nói.

“Cháu đừng xen vào chuyện của chú và thím.Sau này gặp cô ấy nhớ phải chào một tiếng,đừng có cư xử vô lễ như hôm trước nữa”.

Dứt lời, Tịch Đình Kiên nắm lấy tay cô đi vào trong nhà.Chung Linh sững sờ, cô vừa định quay đầu lại nhìn phản ứng của Tịch Duy An, thì Tịch Đình Kiên đã ép đầu cô dựa vào lòng của anh ta.

Trong lòng hiện lên cơn bực tức, nhưng cũng phải kiềm nén lại.Cô muốn xem hôm nay nhà họ Tịch có chuyện gì mà gọi cô đến đây.

Tịch Duy An dõi theo bóng lưng của cô.Bờ môi nhẹ nhàng cong lên cười khẩy.

“Thím sao?”

Để xem người con gái của anh sẽ làm thím của anh trong bao lâu.

Phòng ăn của nhà họ Tịch tràn ngập những món ăn ngon đầy ấp trên bàn.Hôm nay cũng có rất nhiều gương mặt quen thuộc của ngày hôm trước.Nhưng có điều hôm nay nhân vật chính không phải là Tịch Duy An và Thẩm Tư Niệm,cho nên nhà họ Thẩm không hề có mặt ở đây.

“Đến rồi sao?”

Là tiếng nói của Tịch Bách Nghiêm.Ông đang ngồi trên chiếc xe lăn đang được Triệu Duy Ngọc đẩy ra. Truyện Nữ Phụ

Đúng như hôm trước cô đã nghe thấy.Tịch Bách Nghiêm giờ đây đã ngồi trên chiếc xe lăn.

Cô không biết đây có phải là báo ứng của ông ta hay không? Nhưng nhìn ông ta như vậy, trong lòng cô không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào cả.Mà còn có một chút thương xót dành cho ông ta.

Chung Linh khẽ cúi đầu.

“Xin chào bác…”

Tịch Đình Kiên ở kế bên nghe vậy, liền lập tức sửa câu nói của cô.

“Kể từ bây giờ em không được gọi là bác mà phải gọi là anh… Vì kể từ ngày hôm nay nhà của anh đã cho phép chúng ta kết hôn”.

Câu nói này của anh khiến Chung Linh hoàn toàn chết lặng.Bờ môi cô khẽ run lên.

“Thật sao? Ông ấy cho phép chúng ta kết hôn”

Không đợi Tịch Đình Kiên trả lời.Tịch Bách Nghiêm đã nhìn thẳng vào mắt cô, gật đầu mạnh.

“Phải! Hai đứa đã muốn kết hôn như vậy, thì mau chọn ngày lành tháng tốt mà kết hôn sớm”.

Ánh mắt Chung Linh vô thức nhìn xung quanh, dường như cô đang tìm kiếm một bóng dáng của ai đó sẽ khiến cô thay đổi quyết định.

Nhưng có lẽ người đó cũng hoàn toàn chấp nhận cuộc hôn nhân này của cô rồi.

Lúc này Tịch Duy An thản nhiên ngồi nhâm nhi tách trà với phong thái rất bình tĩnh.Anh không hề có một chút phản ứng với sự quyết định này.

Ngoài Chung Linh ra, thì còn có một người khi nghe tin tức này cũng hoàn toàn sững sốt.Là Thẩm Tư Niệm.Cô ta luôn nhìn về Tịch Đình Kiên với Chung Linh với sự ghen tị trong lòng.

Từ cái lần ngày hôm ấy cả hai lên giường cùng với nhau.Thì Thẩm Tư Niệm đã thật lòng yêu Tịch Đình Kiên.Cô muốn đứng lên phản đối cuộc hôn sự này, nhưng cô cũng không nắm chắc là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như những gì cô muốn.

“Hôm nay cũng có đông đủ mọi người tôi cũng có chuyện cần tuyên bố”

Tịch Bách Nghiêm nhìn mọi người nói với thần thái khá nghiêm túc.

Lúc này mọi người cũng vẫn còn đang ngồi phòng khách,nghe ông nói xong thì tất cả đều hướng mắt lên nhìn ông.

“Kể từ ngày hôm nay Duy An sẽ thay tôi ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch Tập Đoàn Tịch Thị, Đình Kiên sẽ ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc, còn chiếc ghế Phó Giám Đốc sẽ giao lại cho Kỷ Dương”.

Tịch Kỷ Dương nghe xong thì trong lòng như nở hoa, gương mặt liền tỏ vẻ vui mừng.Vì cuối cùng anh cũng có một vị trí cố định trong tập đoàn.

Tịch Bách Nghiêm tiếp tục nói.

“Và theo đó Duy An cũng sẽ là người đứng đầu và có quyền quyết định trong nhà họ Tịch.Vì sắp tới đây tôi sẽ sẽ ra nước ngoài trị bênh… Việc hôn sự của Đình Kiên và Chung Linh, tôi sẽ giao cho Duy An làm chủ.Mọi người cứ việc bàn với Duy An”.

Gương mặt Chung Linh bỗng trở nên trắng bệch.Tâm trạng trong lòng cũng dần như bất ổn thật sự.

Ông ta nói sao?

Hôn sự của cô lại để cho Tịch Duy An đứng ra làm chủ sao?

Mọi chuyện gần như mất hết kiểm soát.Cô không muốn lấy Tịch Đình Kiên cũng chẳng muốn phải làm dâu nhà này.

Cho dù có gả, cô cũng không muốn để Tịch Duy An đứng ra làm chủ hôn cho cô.Đó là sự nhục nhã to lớn.

“Duy An! Con thấy sắp xếp như vậy như thế nào!”

Chung Linh còn chưa kịp phản ứng lại, thì cô đã nghe Tịch Bách Nghiêm cất tiếng hỏi con trai của mình, chính là anh.

Tịch Duy An mỉm cười.

“Dạ được… Cứ sắp xếp như vậy.Con thấy chú út cũng đang muốn vợ lắm rồi!”

Tai cô vừa nghe vừa thấy nét mặt bỉ ổi, không một chút lưu luyến gì của anh.

Tên đàn ông này đúng thật là đồ khốn nạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.