Sau khi Chung Linh đi rồi, lúc này Tịch Duy An mới thật sự quay trở về,anh dõi theo bóng lưng của cô, mãi đến khi Tịch Khả Hinh gọi anh.
Tịch Duy An quay lại nhìn Tịch Khả Hinh ra hiệu cho cô nói.
Tịch Khả Hinh cười cười.
“Anh! Dạo này sao em không thấy anh và anh Diệp Bằng đi chung, chỉ có anh Thiếu Tiên đến nhà…Bộ anh và anh ấy giận nhau sao?”
Tịch Duy An nhíu chặt mày.
“Hoắc Thiếu Tiên đến đây sao? Khi nào….”
“Thì lúc anh đang lo lắng cho chị Tư Niệm,anh ấy đến nhà chơi với bà nội,em và cả chị Chung Linh nữa….Con chó, à không… Là Đồ Ngốc mới đúng, nó rất thích anh Thiếu Tiên.Anh ấy cũng hay dẫn chị dâu và nó ra công viên gần nhà đi dạo“.
“Có chuyện đó nữa sao?” Cánh tay để dưới gầm bàn của anh bỗng siết chặt, một ngọn lửa nóng hổi trong lòng bất chợt nổi lên.
Mọi người ở đây không ai để ý tâm tình của anh vào lúc này, Tịch Khả Hinh lại hỏi vậy.
“Anh….! Khi nào anh Diệp Bằng mới qua đây?”
“Không biết….Em nhớ cậu ta sao?” Tịch Duy An dùng lời lẽ hậm hực trả lời với em gái.
Nét mặt Tịch Khả Hinh tươi hơn bao giờ hết, cô không ngại ở đây nhiều người mà gật đầu.
“Anh cũng biết em thích thầm anh ấy mà…”
“Khả Hinh!” Bà nội bên cạnh nhắc nhở “Bố cháu mà nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ lôi cháu về nhà đấy!”
“Nhưng bố mẹ cháu đâu có ở đây, cháu cũng lớn rồi!“. Tịch Khả Hinh bướng bỉnh.
Nhưng chỉ một câu nói của Tịch Duy An lúc này như tạc gáo nước lạnh vào mặt của cô em gái của mình.
“Em quên hắn ta đi.Lục Diệp Bằng không phải thích mẫu người như em.”
“Vậy mẫu người anh ấy thích là như thế nào?”Tịch Khả Hinh nghiêm túc.
Tịch Duy An cười lạnh.Anh cũng không biết tên đó thích mẫu người như thế nào, nhưng trong lòng anh thì cũng không muốn em gái anh phải dính với một người phong lưu như Lục Diệp Bằng.
Tịch Duy An cũng dừng đũa,đứng lên nhìn Tịch Khả Hinh.
“Khả Hinh! Anh sẽ không cho phép em và Lục Diệp Bằng yêu nhau,em chỉ cần biết điều đó“.
Dứt lời anh liền quay người đi ra khỏi phòng ăn.
Tịch Khả Hinh lộ vẻ tức giận, nhìn qua bà nội nói.
“Bà…! Tại sao chứ? Cháu nghĩ anh ấy và anh Diệp Bằng thân nhau sẽ ủng hộ cháu chứ?”
Bà nội lắc đầu cười.
“Cháu cũng nói thân nhau, bởi vì chính thân nhau và quá hiểu nhau cho nên Duy An biết con người thật Diệp Bằng là như thế nào.Có thể Diệp Bằng chỉ nên làm bạn, chứ không thể cùng sống chung một mái nhà…Huống hồ bà nhớ không lầm, tình trường của Diệp Bằng cũng không thua kém gì anh của cháu“.
Thẩm Tư Niệm ngồi đó nãy giờ cũng chẳng hiểu mọi người đang nhắc về ai, người nào mà khiến ai cũng khó chịu như thế? Anh ta là ai,cô đã gặp bao giờ chưa?
Tịch Duy An bước ra ngoài sân chủ đích muốn tìm kiếm Chung Linh, nhưng lướt một vòng cũng thấy bóng dáng của cô đâu.Anh lại đi vòng ra bể bơi, lúc này bỗng nhiên có luồn khói trắng đang bay lượn trên không trung.
Tịch Duy An nghi hoặc liền theo dấu từng bước đến gần.Anh đã nhìn thấy Chung Linh, dường như cô gái này đang làm chuyện mờ ám.
“Đang làm gì vậy?” Tịch Duy An nhẹ nhàng cúi đầu xuống,hơi thở của anh thả vào sau gáy cô.
Chung Linh được một phen giật mình, vội vàng buông cây quẹt diêm trên tay mình ra.Cô rụt đầu xoay người lại nhìn anh.
“Chú…. Tại sao chú lại ra đây?”
Tịch Duy An nhanh tay ngồi xuống lượm chiếc quẹt diêm lên,ánh mắt lướt nhìn những vật dụng mà Chung Linh đã chuẩn bị giống như lập đàn bái tế.
“Câu này chú mới hỏi cháu, tại sao mấy thứ này lại ở đây?” Ngữ khí anh không vui, có chút lớn tiếng.Sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào cô.
Từ trước đến giờ anh không thích những chuyện mê tính được xuất hiện ở trong nhà của mình.Với lại cô gái này là muốn gì… muốn trù ẻo ai trong nhà này sao?
“Có chuyện gì sao?”
Nghe tiếng quát lớn của Tịch Duy An, tất cả mọi người trong nhà ai nấy cũng đều chạy ra xem tình hình.Trải qua mấy ngày, chân của Thẩm Tư Niệm cuối cùng cũng đã tự mình đi được.
Lúc này cô ta thấy sắc mặt của anh kèm theo những hình ảnh trước mặt mình, thì cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây.
Thẩm Tư Niệm giả vờ hỏi một cách nghiêm túc.
“Chung Linh! Cô làm sao vậy? Đã biết anh ấy ghét những thứ cúng bái trong nhà, vậy mà còn làm chuyện này trong nhà của anh ấy nữa sao?”
Chung Linh sững sờ, vội ngước lên nhìn anh.Cô thật tình không biết anh không thích những thứ này xuất hiện trong nhà của anh.
Tịch Duy An trầm mặc nhìn Chung Linh ra lệnh.
“Nói mau…. Làm những thứ này là có ý gì?”
Chung Linh không trả lời, chỉ biết im lặng cúi đầu xuống.
Cho dù cô có nói, người đàn ông này và tất cả mọi người có ai sẽ thông cảm một người như cô chứ?
Tịch Duy An bất ngờ bước đến bóp chặt vai của Chung Linh lắc mạnh, nghiến răng hỏi lại một lần nữa.
“Nói….. Tại sao làm những thứ này ở đây?”
Chung Linh ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt sợ hãi.Có thể vì khí trời ở đây quá nhiều cơn gió lạnh, nên sắc mặt của cô gần như nhợt nhạt.
“Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi….” Mãi một lúc sau cô mới thều thào khẽ nói ra một câu.
“Tôi xin lỗi anh vì đã làm điều mà anh không thích ở trong nhà anh…Nhưng tôi không thể làm một đứa con bất hiếu được“.
Chung Linh hất mạnh tay anh ra, không nói thêm gì nữa chạy thẳng ra ngoài.
Câu nói của cô làm cho anh điếng người tại chỗ,anh lặng đi một lúc lâu mới đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô gần như biến mất.Cảm giác sự mất mát nào đó bỗng dâng lên khiến anh căm giận chính mình tại sao lại đối xử với cô gái này như vậy.
Là ngày giỗ…. Là ngày người thân duy nhất của cô rời khỏi cô,đến một thế giới khác.Để lại sự cô đơn lên trên người con gái này,cho nên anh mới có thể ức hiếp dễ dàng như vậy.
Anh đúng là người vô tâm, không nghĩ đến cảm nhận của cô.
Bà nội thấy tình cảnh như vậy, cũng tức giận thay cho Chung Linh, bèn nói lớn.
“Tịch Duy An! Cậu được lắm….Cưới Chung Linh là do cậu chọn, chửi mắng con bé cũng là cậu…. Thôi được rồi, kết hôn cũng chưa được một tháng đâu…”
Dứt lời bà nội nhìn sang Tịch Khả Hinh,ra lệnh.
“Ngày mai cháu gọi luật sư đến đây, nhân lúc người bên ngoài còn chưa biết anh cháu kết hôn thì bây giờ chúng ta sẽ làm hết tất cả quay trở lại ban đầu… Đến lúc đó, muốn cưới ai thì tùy…Bà cũng không muốn can thiệp nữa“.
Nói rồi bà nội hờn dỗi quay mặt đi vào trong nhà với dáng vẻ chưa bao giờ bà tức giận như lần này.Đứa cháu trai của bà quả thật làm cho bà quá thất vọng rồi.
Tịch Khả Hinh thở dài, cô cũng buông thêm một câu.
“Em đã nói trước rồi.Anh không hợp với Chung Linh đâu…. Cô bé đó còn nhỏ, không thể dính vào một người đàn ông lớn tuổi như anh“.
“Em im đi….Anh cấm em, không được gọi luật sư đến, càng không nói chuyện này cho Hoắc Thiếu Tiên nghe… Rõ chưa?”
Gương mặt Tịch Duy An tái mét.Sự lo lắng hiện rõ lên trên đôi mắt của anh.
Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối Hoắc Thiếu Tiên không nên biết, nếu hắn ta mà biết chắc chắn kế hoạch của anh và cô sẽ bị bại lộ sớm, rất có thể còn bất lợi rất nhiều với anh.
Một giây sau đó,anh cũng nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm cô.Mặc cho Thẩm Tư Niệm giả vờ yếu ớt nhưng anh vẫn không màn đến cô ta mà đuổi theo cô.
******
Chạy ra khỏi nhà, Chung Linh mới nhận ra rằng cô đã chọn sai con đường.Cô không nên chấp nhận yêu cầu làm vợ của anh,cho dù trả ơn cũng có thể là cách khác không nhất thiết phải chịu những xúc phạm như thế này.
Từ khi sinh ra đến giờ, chưa có ai dám lớn tiếng hay trách mắng cô,cho dù cô là đứa trẻ mồ côi, nhưng cũng chưa trải qua cảm giác bị người khác trách mắng như thế.
Anh hết lần này lần khác xúc phạm cô,anh vì bạn gái của mình mà vội kết tội cô.
Cái tát của Thẩm Tư Niệm hôm trước, cả đời này cô cũng sẽ không quên,bằng mọi giá cô phải trả cho cô ta.
Cô ta thắng cô vì Tịch Duy An yêu cô ta, nhưng nếu về tài giỏi và thông mình chưa chắc cô ta sẽ thắng được cô.Nếu như cả hai người đó yêu nhau đến như vậy, thì cô đương nhiên phải vì ân nhân mà giúp đỡ hai người đến được với nhau.
Cái ân tình lần này xem như cô đã trả hết cho anh… Từ nay không ai mất nợ ai nữa.
Tịch Duy An không dùng xe vì anh nghĩ Chung Linh chỉ đi xung quanh đây thôi.Anh vừa chạy vừa đưa mắt nhìn xung quanh, không có một chút vết tích của Chung Linh.Lòng anh như ngồi trên đống lửa.
Cô gái này có thể đi đâu được chứ?
Tịch Duy An đi mãi đi mãi, mới phát hiện ra gần nhà mình cũng đang diễn ra đêm chợ hội.Anh thầm nghĩ không lẽ cô đã vào đây.
Đôi chân còn định bước vào, thì ngay lúc này một âm thanh vang lên rất lớn.
“Rầm….”
Tiếng thắng xe cùng với những giọng nói hô hào của mọi người hết lên: “Có tai nạn…. có tai nạn…Mau gọi xe cấp cứu”
Trái tim Tịch Duy An chợt nhói lên, bước chân nặng trĩu không bước đi nỗi.Mũi anh bắt đầu ngửi được mùi máu tanh.
Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Chung Linh.
Vậy mà anh còn nghe được một câu nói của những người xung quanh đó,khiến tâm trạng lúc này không thể nào thở nổi.
“Trời ơi! Cô gái này còn trẻ như thế tại sao lại bị như vậy,mau cứu lấy cô bé đó đi…”
Cả người Tịch Duy An run rẩy, một giây sau anh như tên điên lao về chỗ gây ra tai nạn đó,anh hét lớn tên cô.
“Chung Linh….! Em không có ở đây đúng không?”
Lúc này cảnh sát đã đến căng dây và đang di tản mọi người ra bên ngoài.Tịch Duy An cũng không ngoại lệ.
“Anh tránh ra,xe cấp cứu sắp đến rồi…!” Một anh cảnh sát đang không ngừng đứng chặn anh lại.
“Đó là vợ của tôi….Anh mau cho tôi vào gặp cô ấy đi…”Thật ra trong lòng anh vẫn hi vọng người trong đó không phải là cô.
Rất nhanh xe cấp cứu cũng đã đến,họ đang gấp rút đưa nạn nhân lên xe.Lúc này lại có một người nói với một người trong đoàn cấp cứu.
“Anh có thể đến cấp cứu cho cô gái phía trước được không? Khi nãy tai nạn xảy ra,mọi người xô đẩy đã làm một cô gái bị thương, vết thương không lớn lắm nhưng phải sơ cứu cho cô ấy“.
Bên này Tịch Duy An cũng đã nhìn thấy chiếc áo của nạn nhân bị tai nạn, người đó mặc một chiếc áo màu xanh lục.Nhưng khi nãy anh còn nhớ Chung Linh mặc bộ đồ màu trắng toàn thân.
Một tia hi vọng ngay lúc này lập tức hiện lên.
Vậy là không phải là cô rồi, chắc chắn cô đã không sao…
Nhưng khi nghe có người nói có một người bị thương,trong lòng anh lại lo lắng lại nghĩ về cô gái của mình lần nữa.Ngay sau đó anh liền đi theo.
Quả nhiên lần này thì không sai.Người bị thương, bị đám đông dẫm đạp chính là Chung Linh.
“Chung Linh…” Anh hét lớn tên cô vừa mừng vừa lo.
Anh chạy về phía cô, ôm lấy cô vào lòng.
“Nhóc con,em đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi….em có biết không?” Giọng điệu cũng vẫn lớn tiếng như ở nhà, nhưng lại mang theo rất nhiều nỗi sợ hãi trong lòng.
Anh sợ cô gặp tai nạn,sợ sau này không còn được gặp cô nữa….
Chung Linh kinh ngạc nhìn anh, thấy dáng vẻ thở gấp của anh, cô có chút hoài nghi.
Đừng nói là anh đang đi tìm cô chứ.
Tịch Duy An ghì chặt cô vào lòng.
“Tôi xin lỗi….! Tôi không nên đối xử với em như vậy? Tôi không nên ích kỷ chỉ nghĩ bản thân mình mà ép buộc em theo ý của tôi……”
“Tịch Duy An….!” Chung Linh vỗ nhẹ vai anh “Chú không sao chứ…? Chú có nhìn lầm tôi với Thẩm Tư Niệm không?”
Cô cảm nhận sự lo lắng trên gương mặt của anh.Sợ rằng anh lại tưởng tượng cô là bạn gái của anh, nên giọng nói của anh mới căng thẳng như vậy.
Cô chưa bao giờ được cảm nhận được ai đó quan tâm,huống hồ người đàn ông này khi nãy còn chửi mắng cô nữa chứ!
Tịch Duy An buông cô ra, nhìn cô với ánh mắt đau lòng.
“Em là Chung Linh…. Là vợ của tôi“.
Câu nói của anh khiến cô nhịn được phá lên cười.
“Chú đừng đùa giỡn nữa, ở đây không có người nhà của chú,chú đừng diễn nữa…”
“Ai nói tôi diễn…..”
“Xong rồi đó thưa cô”
Tịch Duy An còn chưa nói hết, thì người nhân viên y tế đó đã sơ cứu vết thương ở tay và chân của cô.
Sau khi mọi người tảng đi hết,Chung Linh mới từ từ ngồi dậy.Nhưng có vẻ khi nãy mọi người đã đạp lên chân cô quá nhiều, nên bây giờ cô phải đi cà nhắc tạm thời.
Tịch Duy An thấy vậy thì trong lòng có gì đó rất khó chịu,anh bước lên phía trước cô rồi ngồi xổm xuống.
Chung Linh nhíu mày, khẽ hỏi.
“Chú làm gì vậy?”
“Em lên lưng tôi đi, tôi sẽ cõng em“.
“Nhưng….”
“Mau lên…. Tôi cõng em” Tịch Duy An cố chấp.
Cuối cùng cô cũng chấp nhận leo lên lưng của anh.Ban đầu anh còn định đưa cô về, nhưng nghe cô nói mua đi xem chợ đêm một chút,vì từ nhỏ đến giờ cô chưa được đi cho nên muốn trải nghiệm một lần.
Nghe cô nói vậy,anh làm sao mà dám từ chối.Huống hồ anh cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
Đi được một lúc, Tịch Duy An khẽ thở dài một hơi.Chung Linh nghe vậy, cô bèn nói.
“Chú thả tôi xuống đi, tôi có thể đi được.”
“Nhưng tôi thích cõng em” Tịch Duy An lập tức khước từ,anh còn bổ sung thêm “Tôi thở dài là vì tại sao em có thể mạnh mẽ như vậy? Từ ngày tôi gặp em đến giờ, tôi đã xúc phạm em,ngay cả khi nãy em bị thương….Nhưng tôi chưa hề thấy em khóc,em kiên cường đến như vậy sao?”
Chung Linh mím chặt môi.Ai nói cô không khóc chứ, cô khóc rất nhiều là đằng khác, nhưng nước mắt của cô không phải muốn chảy là chảy dễ dàng như vậy.
“Chú muốn kết hôn với Thẩm Tư Niệm không?” Chung Linh vờ lãng qua chuyện khác.
Tịch Duy An nghe xong, gương mặt tỏ vẻ trở nên nghiêm túc.
“Nếu tôi nói muốn thì em sẽ phản ứng như thế nào…?”
Cô lại một lần nữa mím chặt môi, chợt suy nghĩ.
“Thì….. cháu sẽ chúc mừng“.
Tịch Duy An bật cười, nhưng là một nụ cười không mấy vui vẻ.Anh nói nửa đùa nửa thật.
“Nếu như tôi nói người tôi muốn lấy là em thì sao….?”
“Hả…. “ Chung Linh dường như nghĩ mình đang nghe lầm.
Tịch Duy An lắc đầu, không nói thêm gì nữa.Ngay sau đó,anh xuyên vào đám đông cõng cô vào chợ đêm.