Tịch Duy An vừa trở về văn phòng của mình,anh đã được Chung Linh xử lý vết thương trên khóe môi.Nhưng anh cảm thấy kỳ lạ, cô không hề hỏi anh bất cứ
chuyện gì, sự im lặng của cô khiến anh lại có chút lo lắng.
“Em không hỏi anh chuyện gì sao?”
Chung Linh tỏ vẻ không quan tâm, vừa thu dọn hộp y tế vừa nói.
“Chuyện anh và anh ta,em làm sao biết được và em cũng không cần phải biết”
“Giận anh à?”
“Em nghĩ mình giận anh chẳng ít lợi gì, vậy giận anh để làm chi”.
Biết ngay cô gái này sẽ để ý những lời đàm tiếu của tụi nhân viên,khi nãy anh bước vào đây đã nghe lời xì xầm không hay về mình.
Nói rồi, cô định đứng dậy
Nhưng lúc này Tịch Duy An lại kéo cô lại,anh nhìn cô với đôi mắt khẩn trương, mặc kệ cô có phải vì chuyện Tạ Thiên Duật đánh anh vì Mộ Vân mà giận anh không, nhưng anh cũng vội giải thích với cô.
“Anh hoàn toàn không có gì với Mộ Vân.Thật ra Mộ Vân chính là vợ sắp cưới của Tạ Thiên Duật,hai người họ đã sống chung với nhau.Nhưng cô ấy đã bỏ đi rồi, không biết cậu ta suy nghĩ gì mà đến tìm anh đòi người.”
“Sao cơ…?”
Chung Linh sững người.
Nếu như vậy chuyện Tạ Thiên Duật xảy ra tình cảm với Tịch Khả Hinh đều là sự sắp đặt của anh ta.
Mà cũng phải.
Chuyện đêm mà tối hôm đó cô đã nghe thấy, chẳng phải anh ta cũng đã nói hai người là anh em với nhau sao, vậy thì làm sao có thể yêu nhau được.
Mà Mộ Vân với Tạ Thiên Duật yêu nhau từ khi nào? Cô còn nghĩ Thẩm Tư Niệm mới là người anh ta yêu nữa chứ.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, suy nghĩ một lát, rất lâu sâu cất giọng lên có phần châm chọc.
“Tạ Thiên Duật tìm đến anh cũng đúng, bởi vì Mộ Vân từng là người phụ nữ của anh,hai người còn thân mật với nhau trước mặt em. Không những vậy,cô ấy vào mấy tuần trước còn ở trong phòng vui vẻ với anh.Anh Tịch sao mau quên vậy”
Tịch Duy An hiểu được sự mỉa mai của cô,anh khẽ cúi đầu cắn mạnh vào cổ của cô như một lời răn đe,khàn giọng nói.
“Đúng là cô ấy có đến tìm anh, nhưng em có biết khi đó tâm trí của anh đã hướng về một tiểu yêu tinh nghịch ngợm, đã dỗi hờn anh vào lúc đó.Anh làm sao có thể lên giường với ai khác ngoài em ra”.
“Đồ xấu xa,anh nói xạo” Chung Linh diện cớ tránh né đẩy anh ra.
Tịch Duy An lại ôm chặt cô lần nữa, một giây sau anh xuống giọng.
“Vợ ơi! Anh còn bị đau,em có thể trị cho anh được không?”
Chung Linh nghiên đầu nhìn anh đầy cảnh giác.
“Trị sao?”
“Ừm…Em chỉ cần hôn anh, chồng em sẽ hết đau liền” Nói rồi, Tịch Duy An nhắm mắt đưa môi mình đến gần cô.
Chung Linh biết ngay anh sẽ giở trò mà, cô lườm nguýt, giơ tay đánh vào người anh.
“Đồ vô lại, chỉ biết ức hiếp người ta”.
“Bây giờ có hôn không? Không hôn là vào phòng nghỉ, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta vận động một chút cũng được” Thấy cô chừng chờ,anh bắt đầu hâm doạ.
Chung Linh hốt hoảng, vội nói.
“Được rồi, được rồi… Hôn là được phải không?”
Cuối cùng Chung Linh phải bất đắc dĩ đặt một nụ hôn lên môi của anh.Nhưng Tịch Duy An là một người có bản tính tham lam,anh nhanh chóng cắt mút môi cô, từ hôn nhẹ anh biến thành nụ hôn nóng bỏng.
Bàn tay Tịch Duy An vòng ra ôm lấy eo cô, giọng điệu cưng chiều.
“Sau này hãy hôn anh nhiều hơn,em biết không, nếu không được ôm em dù chỉ một ngày….Anh sẽ không sống nổi.
Khi nãy Tạ Thiên Duật đã nói một câu khiến anh khắc cốt ghi tâm và cũng khiến anh phải thừa nhận là rất đúng.
Tạ Thiên Duật nói Mộ Vân chính là mạng sống của cậu ta.Cũng giống như Chung Linh, cô chính là hơi thở của anh, nếu mất đi cô,anh không biết mình phải sống như thế nào nữa.
Sự đau khổ của Tạ Thiên Duật khi mất đi người mình yêu, khiến anh chợt nhớ lại quãng thời gian mà anh chấp nhận buông tay cô….Nói thật,anh không biết mình đã mệt mỏi khổ sở như thế nào.Tuy chỉ mới ở bên cạnh cô một thời gian
ngắn, nhưng anh cũng nhận ra mình thật lòng yêu cô gái này rất nhiều, yêu đến nỗi thường xuyên lén lút đi qua đó để được nhìn thấy cô.
Mỗi khi nhìn thấy cô tiếp xúc với những đàn ông, đặc biệt trẻ hơn anh.Ngay lúc
đó anh thật sự muốn bắt cô về,cảnh cáo cô không được đến gần bọn họ, không được cười nói.Điều làm anh lo lắng nhất, đó chính là cô sẽ rung động với người đàn ông nào đó.
Rồi đến khi cô trở về, người đàn ông tên Thẩm Tuấn nói thích cô.Lúc đó sự chiếm hữu của anh càng lúc tăng lên và anh muốn cô phải thuộc về anh sớm hơn.
Nỗi khát khao khi đó luôn muốn ôm cô giữ chặt người con gái này vào lòng, bây giờ anh đã có thể làm được rồi.
*****
Chung Linh ôm một giỏ trái cây đến thăm Tịch Thư Nguyệt, mặc dù trước đây cả hai chưa một lần hoà hợp với nhau, nhưng bây giờ cô nghĩ thân phận của cô đã là chị dâu.Nên em chồng nay đã sinh con, cô không đến thăm,sao mà coi được.
Trước khi đến đây, cô đã hỏi mẹ chồng của mình rằng,căn phòng mà Tịch Thư Nguyệt đang nằm.Đúng lúc hôm nay, bà cũng đến đây.
“Mẹ ơi!”
Khi Chung Linh đang định đi vào thang máy, thì âm thanh trẻ con bất chợt vang lên.
Gương mặt tươi vui của Tiểu Dịch Thần lập tức xuất hiện, cậu bé cười tươi chạy đến ôm lấy chân cô.
Chung Linh ngạc nhiên.
“Là con sao?”
Lúc này Triệu Duy Ngọc đi tới, mỉm cười xoa đầu Tiểu Dịch Thần, rồi nói.
“Hôm nay đến ngày khám định kỳ sức khỏe của Tiểu Dịch Thần,sẵn dịp ghé thăm Thư Ngọc luôn”.
Chung Linh sững sờ, đưa mắt nhìn tập hồ sơ trên tay của bà.Có lẽ đó là giấy tờ khám sức khỏe của Tiểu Dịch Thần.Cô chợt nhớ đến, hình như Tiểu Dịch Thần mắc bệnh tim bẩm sinh.
“Bà nội ơi! Hôm nay mẹ cháu có thể đi cùng cháu được không?”
Khi cô còn đang mải suy nghĩ về bệnh tình của Tiểu Dịch Thần, thì cậu bé đã nắm lấy tay cô nhìn về hướng Triệu Duy Ngọc cất giọng xin phép.
Chung Linh nhìn Triệu Duy Ngọc, khẽ hỏi.
“Thằng bé còn khám gì nữa sao mẹ?”
Triệu Duy Ngọc cười nhẹ liền đáp.
“Còn tiêm thuốc kháng sinh nữa là xong rồi, mấy lần trước thì không có tiêm.Nhưng bởi vì lần này hệ miễn dịch của thằng bé yếu, nên cần phải làm vậy con à!”
Nghe xong câu ấy,Chung Linh cúi đầu xuống trừng mắt nhìn Tiểu Dịch Thần.
“Có phải con đã trốn uống sữa, không ăn uống đúng giờ phải không?”
Tiểu Dịch Thần lè lưỡi, nũng nịu ôm lấy cô.
“Mẹ ơi! Sữa rất khó uống lắm đó…. Không giống như của mẹ làm cho con,đồ ăn ở trường cũng rất khó ăn”
Chung Linh nhìn Tiểu Dịch Thần với ánh mắt đầy yêu thương, một giây sau cô cúi người thấp xuống, đưa tay xoa đầu con trai.
“Vậy sau này mẹ sẽ làm điểm tâm cho con mang đến trường,con có chịu không?”
Nghe cô nói vậy,gương mặt Tiểu Dịch Thần sáng rực, hai chân nhảy lên nhảy xuống,cười thật tươi gật đầu mạnh.
“Dạ chịu…Con sẽ không để đồ thừa, mẹ cứ yên tâm”
Triệu Duy Ngọc bật cười lắc đầu nói.
“Chung Linh! Thằng bé rất thích con, cả hai đứa con,mẹ càng nhìn càng thấy rất giống nhau.Vậy con đi chung với Tiểu Dịch Thần, rồi sau đó hãy đến thăm Thư Nguyệt”.
“Dạ”. Cô không hề để ý lời nói của bà đang muốn nhắc nhở cô một chuyện quan trọng.
Chung Linh yên lặng ngồi bên cạnh Tiểu Dịch Thần trong lúc thằng bé tiêm phòng.Nhưng cô thấy khó hiểu tại sao bác sĩ cứ nhìn vào hồ sơ khám bệnh của thằng bé rất lâu và không chịu nói lời nào, còn lâu lâu ngước lên nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
Sau một hồi, cuối cùng vị bác sĩ mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Chung Linh, cất giọng hỏi.
“Cô là mẹ của thằng bé sao?”
Chung Linh định trả lời không phải nhưng nhìn thấy Tiểu Dịch Thần đang ngồi ở đây, nếu cô nói không phải, chắc chắn sẽ làm thằng bé suy nghĩ lung tung.
Sau cùng cô nhìn bác sĩ khẽ gật đầu.
“Vậy cô chính là người trong gia đình bị dị ứng với thuốc”.
Chung Linh nhíu chặt mày, sắc mặt chợt biến sắc.Dáng vẻ của cô không phải không hiểu câu nói của bác sĩ, mà sự thật là cơ thể của cô luôn bị dị ứng với thuốc.
Nhưng tại sao bác sĩ lại hỏi như vậy?
Vị bác sĩ “Ồ” lên một tiếng, rồi cười khẽ.
“Thì ra là di truyền từ cô…Con trai của cô cũng bị dị ứng với thuốc.Mỗi lần tôi khám cho cậu bé, cứ luôn thắc mắc trong nhà họ Tịch không ai bị, thế mà một đứa trẻ lại mắc phải.Chỉ có quan hệ huyết thống mới xảy ra trường hợp này”
“Sao chứ….? Bác sĩ nói thằng bé cũng dị ứng với thuốc”
Chung Linh sững người.
Hoá ra Tiểu Dịch Thần cũng bị trường hợp dị ứng thuốc giống cô sao?Nhưng chẳng phải bác sĩ cũng nói đây là từ di truyền.
Tiểu Dịch Thần đâu phải con ruột của cô,sao lại bị di truyền từ cô được chứ?
Bác sĩ gật đầu vừa chuẩn bị ống tiêm.
“Đúng vậy! Tiểu Dịch Thần sinh đôi,ra trước bé gái, nhưng sức khỏe có chút yếu ớt và đó cũng có thể là do cơ địa của người mẹ.Có lẽ khi cô mang thai sinh đôi đã không biết”
Chung Linh không biết mình đã đưa Tiểu Dịch Thần đến phòng của Tịch Thư Nguyệt bằng cách nào, bởi vì sau khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của Tiểu Dịch Thần, tâm trạng của cô lúc này càng lúc càng trở nên hỗn loạn.
Có lẽ vì tiêm thuốc,cho nên Tiểu Dịch Thần rất mệt mỏi.Triệu Duy Ngọc thấy vậy, bà liền đưa Tiểu Dịch Thần về nhà trước.
Lúc này chỉ còn Chung Linh và Tịch Thư Nguyệt trong phòng.
Tịch Thư Nguyệt nhìn Chung Linh cất giọng nói.
“Mặc dù chị nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều.Nhưng dù sao,anh trai tôi cũng đã cưới chị, nên một tiếng “chị dâu” này tôi phải lễ phép gọi cô”.
Chung Linh nghe xong khẽ cười.
“Tôi cảm thấy bốn năm sau gặp lại, cô đã thay đổi rất nhiều”.
“Thay đổi sao….?” Tịch Thư Nguyệt vờ suy nghĩ,sau đó lại bật cười “Chị nói cũng đúng, tôi bây giờ là người đã có chồng, không thể cứ tiểu thư mãi, khiến cho mọi người không yêu thích”
Chung Linh nhíu mày,suy nghĩ đôi chút.
“Tôi không ngờ cô lại kết hôn với Tịch Kỷ Dương.Năm xưa, tôi còn nghĩ người cô thích chính là Duy An nữa chứ”.
Tịch Thư Nguyệt nghiên đầu nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc
“Sao cô biết tôi thích anh Duy An, dường như chuyện này tôi chưa từng nói với ai”.
Chung Linh nhún vai, liền trả lời.
“Đơn giản vì tôi cảm nhận được.Hơn nữa, tôi nghe Khả Hinh nói cô không phải con ruột của gia đình và còn thường xuyên quan tâm Duy An….Một người con gái hay suy nghĩ như tôi, tất nhiên sẽ nhìn ra”.
“Chị thật là thông minh.Người như vậy mới xứng với anh trai tôi được chứ!”
Chung Linh nở một nụ cười nhẹ nhàng.Sau đó cô như một người đi trước đưa ra lời khuyên.
“Sau khi sinh xong,cô ráng ăn uống đầy đủ,đừng suy nghĩ về việc chăm con như thế nào.Nếu không cô sẽ rất là mệt mỏi,dẫn đến việc không có sữa, phải để một tâm trạng thoải mái”.
Tịch Thư Nguyệt gật đầu, nhưng sắc mặt cô chợt thay đổ, bất ngờ cô đặt một câu hỏi với Chung Linh.
“Lúc chị mang thai Giai Ý, chị không cảm nhận gì sao… Hoặc là chị chưa từng đi siêu âm?”
Chung Linh đang gọt trái cây nghe Tịch Thư Nguyệt hỏi vậy liền ngước mắt lên nhìn.
“Tại sao cô hỏi vậy? Đương nhiên tôi có siêu âm chứ, còn có một bác sĩ riêng theo dõi từ khi mang thai đến khi tôi sinh Giai Ý ra”.
Nghe xong, Tịch Thư Nguyệt sốt ruột hỏi.
“Là ai vậy,chị còn nhớ bác sĩ đó không?”
Chung Linh không hề để ý đến sắc mặt của Tịch Thư Nguyệt.Cô buông dĩa trái cây xuống liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách.
“Đã lâu tôi không có liên lạc.Nhưng anh ta có viết blog, để tôi mở cho cô xem”.
“Đúng rồi, chính là anh ta …..Matthew” Nói rồi, cô đưa điện thoại cho Tịch Thư Nguyệt.
Khi nhìn vào màn hình, Tịch Thư Nguyệt giật mình,hai mắt trợn lên dữ dội
“Là Matthew…”
Tại sao có một sự trùng hợp đến như vậy?
Tịch Thư Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Chung Linh, gấp gáp hỏi.
“Chị tìm anh ta hay là vị bác sĩ này tự đến”.
Chung Linh suy nghĩ rồi trả lời.
“Khi đó làm gì tôi có khả năng để mời một bác sĩ riêng,nghe nói anh ta khi đó đang làm thiện nguyện và biết đến tôi.Với lại năm đó,Matthew có một bài luận văn về quá trình của một sản phụ để kết thúc khóa tiến sĩ.Cho nên khi tôi mang thai, Matthew đều ở cạnh giám sát tình hình của tôi”.
“Thì ra là vậy…?”
Tịch Thư Nguyệt nghe xong toàn bộ câu chuyện chỉ biết “Ồ” lên một tiếng.Rồi bất chợt nhếch mép cười khẩy, thầm nói một câu.
“Luận văn cái gì,lừa dối xảo trá thì đúng.Anh trai tôi đúng là người đầy thủ đoạn, cướp con trai của người ta một cách trắng trợn như thế, lại còn bày ra kế hoạch mang Matthew đến giả làm người tốt…..Để rồi xem,khi chị dâu biết được sự thật,anh có còn đường sống không?”
Mấy hôm trước khi cô nghe câu chuyện của mà bố mẹ nói với nhau trong phòng.Bảo rằng Tiểu Dịch Thần chính là con ruột của Chung Linh, là anh trai sinh đôi của Giai Ý.Một tin chấn động khiến cô không thể tin nó là sự thật,tin tức này làm cho cô sốc đến nỗi cô phải sinh con sớm trước ngày dự định.
Bí mật này cô nghĩ ngoài Chung Linh ra, thì bố mẹ và bà nội đều đã biết hết.Cho nên Chung Linh mới có thể hoàn toàn được trở thành con dâu lớn của nhà họ Tịch.Một danh phận mà bố cô trước đó luôn một mức từ chối, không chấp nhận.
Nhưng người đáng trách ở đây chính là anh trai yêu quý Tịch Duy An của cô.Tại sao anh có thể bày trò mang người bạn làm bác sĩ đến bên cạnh Chung Linh giả vờ chăm sóc cô,hiển nhiên đóng vai người tốt.
Còn Chung Linh nữa….. Cô gái ngốc nghếch này, không những không biết mình mang thai đôi, mà còn xem vị bác sĩ đó là người tốt.