Sơn mạch Phù Lâm là một dải đất trống giữa rừng Phù Lâm. Nơi đây cánh rừng bao phủ bốn phía, địa thế như cá nằm trong rọ, nguy hiểm trùng trùng. Những tia nắng đã soi sáng mọi ngóc ngách, cây cối im lìm không một tiếng chim hót càng nói lên sự bất thường. Từ xa, Nam Cung Diệp đã nhìn thấy trên giá treo đang trói một người.
– Đại ca?
Người đó đúng là Nam Cung Mặc đang hôn mê, hai tay bị trói lên cao, đầu hơi gục, áo bào nhăn nhúm càng làm tăng thêm vẻ lười nhác, giống như hắn chỉ đang ngủ. Nam Cung Diệp vừa vỗ vừa gọi, Nam Cung Mặc từ từ mở mắt, được cởi trói, hắn mềm nhũn xuống, vịn tay vào Nam Cung Diệp mới miễn cưỡng đứng thẳng, cả người không có sức lực.
– Sao ngươi…
– Sao huynh…
Hai người đồng thời cất tiếng, chưa kịp nói xong Nam Cung Diệp vội kéo người bên cạnh sang một bên, “vụt” “vụt” hai mũi tên lướt qua. Liên tiếp sau đó, một loạt mũi tên xé không bay tới. Nam Cung Diệp một tay giữ Nam Cung Mặc, một tay rút kiếm ra đỡ, kình lực mạnh mẽ cũng khó lòng chống đỡ với sự tấn công dồn dập. Nam Cung Mặc nhìn loạt tên rơi xuống trước mắt, trong lòng ảo não nở nụ cười chua sót, tình cảnh này hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày xảy ra. Bỗng nhiên cánh tay đang che trước mặt hắn hơi run lên, Nam Cung Diệp trúng tên, đuôi mũi tên còn hơi rung rung, mùi máu tươi thoảng ra.
Nam Cung Mặc được kéo tới sau một thân cây, cung tên không còn uy hiếp được họ nữa. “Soạt”, “soạt” vài tiếng động vang lên, một nhóm hắc y nhân xuất hiện lập tức rút kiếm hướng về họ. Ánh mắt Nam Cung Diệp lạnh băng, cả người xơ xác tiêu điều, khí thế sát phạt khiến người khác sợ hãi. Hơn chục hắc y nhân không vì thế mà lùi bước, sát chiêu liên tiếp không ngừng theo tới. Nam Cung Diệp huy kiếm, hắc y nhân đã bị thương không ít, mùi máu tươi đậm đặc. Được một lúc động tác ra chiêu có phần chậm đi, ánh mắt Nam Cung Diệp hơi tối lại. Nam Cung Mặc cũng cảm nhận được sự khác thường.
– Nam Cung Diệp, ngươi…
Nam Cung Mặc được bảo vệ cẩn thận, nhìn Nam Cung Diệp đã xuất hiện vài vết thương, hắn rất muốn nói: “Nam Cung Diệp, mau buông ta ra, ngươi đi đi” nhưng đôi môi mấp máy không thốt lên lời. Hắn chưa từng nghĩ có ngày lại được Nam Cung Diệp bảo vệ. Hắc y nhân phối hợp chặt chẽ không kẽ hở, Nam Cung Diệp dần rơi vào thế hạ phong, bàn tay giữ Nam Cung Mặc càng thêm chặt hơn.
Đột nhiên một bóng dáng xanh nhạt từ trên không phi xuống. Thanh nhi rút kiếm chống đỡ trước mặt họ, vận nội lực đẩy lui một hắc y nhân.
Nam Cung Mặc không biết nên vui hay nên buồn khi trông thấy nàng, có điều hắn rõ ràng không muốn nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này.
– Sênh Ca!
Thanh nhi cố gắng chống đỡ, võ công của nàng so với hắc y nhân còn kém một chút, lại đơn thương độc mã, qua vài chiêu đã phải lùi lại một bước. Thanh nhi trầm giọng quát lên:
– Thập Nhất, ngươi dừng lại cho ta.
Không sai, cầm đầu hắc y nhân chính là Thập Nhất, người đã cùng bọn họ vài ngày ở Bì Lâm. Kiếm phong đâm tới Nam Cung Diệp của hắn không ngừng, động tác của hắc y nhân càng trở nên sắc bén.
– Thanh nhi cô nương, ta có thể tha cho ngươi cùng Thái tử, nhưng Nam Cung Diệp phải bỏ mạng lại đây.
Thanh nhi bị ép đến sát sao, kiếm trong tay không ngừng.
– A Mặc?
Nam Cung Mặc nở nụ cười chua sót, hiện tại hắn toàn thân vô lực, còn ở lại để vướng chân sao? Có điều, vừa rồi nguy hiểm được Nam Cung Diệp bảo vệ, hắn làm sao có thể trơ mắt bỏ đi?
Còn chưa suy nghĩ thông suốt, Nam Cung Diệp đã giao Nam Cung Mặc cho Thanh nhi, lạnh tanh lên tiếng:
– Mau đi.
Ngay sau đó, Nam Cung Diệp như một mãnh thú trỗi dậy, kình phong mạnh mẽ đánh úp vào Thập Nhất.
– Nàng ở đâu?
Hai kiếm giao nhau phát ra tiếng “keng” rợn người, bàn tay Thập Nhất run run lui về sau hai bước, huy động nội lực đẩy kiếm phong lùi xa.
– Ngươi không có tư cách hỏi tung tích tiểu thư.
Rất nhanh mười hắc y nhân vây quanh hắn, chiêu chiêu sắc bén lao tới. Nam Cung Diệp cũng không yếu thế, kình phong mạnh mẽ bổ ra, kiếm khí từng đạo quang ảnh lóe lên nhanh tới nỗi người khác không bắt kịp. Được một lúc, động tác của Nam Cung Diệp chậm lại, dần dần rơi vào thế hạ phong.
Đột nhiên, không khí dao động, trên không rơi xuống một bóng dáng bạch y, chặn đường kiếm của hắc y nhân.
– Thập Nhất, ngươi dám làm trái lời vương phi?
Thập Nhất dừng tay, đứng cách ba bước nhìn Hắc Ảnh, hắn biết hôm nay không thể đắc thủ được rồi.
– Rút.
Mười hắc y nhân nhanh chóng biến mất không một bóng dáng.
Nam Cung Mặc ăn một viên dược hoàn Sênh Ca đưa tới rất nhanh đã khôi phục sức lực, tiến lên vài bước.
– Nam Cung Diệp, ngươi…
Chưa nói hết, hai chân Nam Cung Diệp vô lực, ngã vào người hắn, hôn mê bất tỉnh. Thanh nhi nhanh chóng tiến lên bắt mạch, nhìn lướt qua mũi tên trên cánh tay.
– Chỉ là thuốc mê thông thường thôi.
– Trở về Đông Cung.
Đông Cung
Nam Cung Diệp được đặt lên giường. Thanh nhi ngồi một bên, phân phó:
– Tất cả lui ra ngoài.
Chúng cung nhân nhìn rõ Nam Cung Mặc đưa mắt, yên lặng lui ra. Hắc Ảnh nhìn người trên giường một chút, lại nhìn Thanh nhi rồi mới quay người ra ngoài.
Trong phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Thanh nhi bước tới giường, ngồi xuống mở vạt áo Nam Cung Diệp, còn động tay gì đó. Đồng tử Nam Cung Mặc co lại, vội vàng tiến lên:
– Sênh Ca, nàng làm gì?
Thanh nhi dường như không nghe thấy Nam Cung Mặc nói gì, bàn tay đã cởi đến lớp áo trong cùng của Nam Cung Diệp. Thái tử không thể đứng yên được nữa, bắt lấy tay Thanh nhi, tức giận quát lên:
– Nàng dừng lại ngay cho ta.
Bàn tay hắn dùng lực rất mạnh khiến Thanh nhi cau mày.
– Khốn kiếp, nàng có biết mình vừa làm gì không hả? Ngay trước mặt ta mà nàng dám…
Nam Cung Mặc đột nhiên mất tiếng, hơi thở cũng dừng lại, cả người cứng ngắc. Bàn tay Thanh nhi mềm mại trắng nõn, vì bị giữ chặt mà mạch máu nổi nên đỏ hồng. Trên bàn tay ấy đang cầm nửa chiếc vòng phỉ thúy họa tiết mây trôi bồng bềnh, màu hồng ánh lên thật chói mắt Nam Cung Mặc, hắn nhìn nhầm rồi. Nhất định là hắn bị hoa mắt. Sao có thể? Nửa chiếc vòng ấy sao có thể trong tay Nam Cung Diệp, kẻ thù của hắn? Rất nhiều giả tưởng nảy lên trong đầu Nam Cung Mặc, có thể Nam Cung Diệp ám hại mẫu phi nên có nửa chiếc vòng này, nhưng tại sao hắn lại giữ trong người. Có thể Nam Cung Diệp chỉ tình cờ có được mà thôi.
– Chàng không phải con của Lệ phi mà là con của Lan Chiêu Nghi.
Ầm. Mọi suy nghĩ đổ sụp trong đầu Nam Cung Mặc, hắn hoảng sợ lùi về sau hai bước.
– A Mặc.
Thanh nhi tiến lên một bước, khuôn mặt thanh tú chân thành đáng tin như thế. Hắn đột nhiên không muốn gặp nàng nữa, mạnh mẽ quay người phi thân ra khỏi cửa.
Hắc Ảnh canh giữ bên ngoài nhìn bóng dáng vội vã biến mất như bị đuổi giết của Thái tử, chân mày hơi nhíu, cả người cứng nhắc muốn tiến lên lại không biết phải đi tiếp thế nào, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng dáng Thanh nhi buồn bã, hưu quạnh.
Hậu viện
Nam Cung Mặc huy kiếm trong tay, hoàng bào hơi nhăn bay phập phồng lên xuống. Đao phong kiếm ảnh từng đợt lóe lên, sắc bén vô cùng. Kiếm khí khi thì nhanh như chớp, lúc lại chậm như không. Thế kiếm lúc mạnh mẽ như búa, khi nhẹ nhàng như gió. Hắn đã múa kiếm hai canh giờ lại như không biết mệt mỏi, điên cuồng giằng xé. Cây cối trong hậu viện bị khí thế đánh cho xơ xác nghiêng ngả, lá cây theo từng đợt phong sát vô tình rơi xuống.
Đột nhiên có trưởng phong hướng tới, Nam Cung Mặc giơ kiếm, “keng”, hai kiếm chạm nhau ánh lửa tóe lên. Nam Cung Mặc lật tay, giống như phong ấn được giải khai, ra chiêu càng thêm lạnh lùng, kình phong mạnh mẽ đánh úp. Người tới vận nội lực cùng Nam Cung Mặc điên cuồng vài chiêu. Một kiếm sắc bén lại tung ra, người tới không kịp né tránh, mũi kiếm hướng ngực người đó mà đâm. Nam Cung Mặc nhìn rõ trước mặt là ai, đồng tử co lại, vội vàng thu kiếm.
– Sênh Ca.
Kiếm thu quá nhanh, bị phản phệ, Nam Cung Mặc lùi lại ba bước, nuốt lại vị tanh trong ngực. Ngẩng đầu nhìn thấy trên vai nữ tử chảy ra một dòng máu tươi, hoảng sợ tiến lên đè lại dòng máu đó.
– Sênh Ca nàng có biết nguy hiểm lắm không hả? Nếu như ta không thu tay kịp thì sao?
– Không sao, ta biết chàng không nỡ xuống tay với ta.
Đôi tay đang thoa thuốc của Nam Cung Mặc run lên. Hắn đã từng hứa sẽ không để nàng xảy ra chuyện nữa. Nhưng hiện giờ nàng lại bị thương. Là do chính tay hắn gây ra! Hắn trầm mặc nhìn vết thương trên vai nàng, dù không sâu nhưng máu chảy ra còn khó chịu hơn vị tanh trong miệng.
– A Mặc, ta biết huynh khó chịu, đừng tự hành hạ mình nữa.
Động tác xoa thuốc của hắn hơi dừng lại rồi tiếp tục, đôi mắt lóe lên một mảnh âm u.
– Thất đệ, đệ ấy…
Nam Cung Mặc nặng nề nói:
– Thực sự là đệ đệ ta sao?
Sênh Ca kiên định nhìn hắn.
– Không phải chàng đã có câu trả lời rồi sao?
Nam Cung Mặc mím môi, trầm mặc. Sênh Ca tiếp tục nói:
– Không ai trách chàng cả. Thất vương gia không nói ra vì không muốn chàng phải tự trách như vậy. Tiểu thư đã rời đi, Thất vương gia giờ rất cần có người thân ở bên. A Mặc, chàng tỉnh táo lại đi.
Nam Cung Mặc băng bó vết thương cẩn thận, vẫn không nói câu nào.
– Giờ này chắc Thất vương gia đã tỉnh rồi. Đi, chúng ta cùng đi xem ngài ấy.
Nam Cung Mặc nhìn bàn tay bị Sênh Ca kéo đi trước mặt, môi mấp máy nhưng ruốc cuộc không nói ra từ nào.
Trong phòng, Nam Cung Diệp khẽ động mí mắt, nặng nề mở ra bắt gặp đôi mắt đầy phức tạp của Nam Cung Mặc, hắn không để tâm, bước ra khỏi giường.
– Hắc Ảnh đâu?
Thân ảnh bạch y quỳ trước mặt, thân hình thẳng tắp, ngẩng đầu.
– Vương gia.
Cả người Nam Cung Diệp như hầm băng thâm sâu, lạnh lẽo u tối.
– Vương phi đâu?
– Vương gia, vương phi đã rời đi rồi.
Đôi mắt hắn khẽ động, tức giận quay người lấy kiếm chĩa thẳng vào Hắc Ảnh, trầm giọng quát lên:
– Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nói, vương phi đâu?
Động tác Nam Cung Diệp quá nhanh khiến người trong phòng bất ngờ. Thanh nhi híp mắt, sờ vào eo đề phòng.
– Vương gia, vương phi thực sự đi rồi.
– Khốn kiếp.
Nam Cung Diệp nổi giận, hai mắt bốc hỏa, giơ kiếm đâm tới.
“Keng”
Tiếng vang của hai thanh kiếm va chạm vào nhau làm người trong phòng sững sờ, nhất là Hắc Ảnh. Ánh mắt hắn nhìn Thanh nhi đỡ kiếm chắn trước mặt đầy phức tạp.
– Thất vương gia, ngươi nói vì sao tiểu thư lại bỏ đi chứ?
Đôi mắt Nam Cung Diệp như lửa cháy rừng rực, không những không buông tay còn tăng thêm kình lực, ép Thanh nhi phải lùi lại một bước. Bỗng nhiên cổ tay bị giữ lại, Nam Cung Mặc nhìn thoáng qua đầu vai đã rỉ máu của Sênh Ca, trầm giọng kên tiếng:
– Nam Cung Diệp, đệ mau dừng tay.
Đôi mắt Nam Cung Diệp khẽ động đậy, mãi lâu sau mới buông lỏng tay, buồn bã lên tiếng:
– Nàng ấy đã đi rồi, đi thật rồi.
Nam Cung Mặc nhìn bộ dáng chán chường của hắn liền quát lên:
– Nam Cung Diệp, người đã đi rồi thì sao chứ? Đệ còn có trách nhiệm trên vai, còn có thuộc hạ, có phụ hoàng, còn… có ta, Thất đệ.
Nam Cung Mặc thở ra một hơi. Nam Cung Diệp nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy phức tạp và áy náy của hắn, bất tri bất giác thốt lên:
– Đại ca.
– Thất đệ.
Ánh mắt Nam Cung Mặc trở nên kiên định. Ngược lại Nam Cung Diệp xoay người, lớn tiếng cười, giọng cười thê lương không ngừng vang vọng. Hắn cứ thế bước chân ra khỏi phòng bỏ lại bóng lưng cô tịch, tiêu điều. Nàng từng nói trong tình cảm không thể chấp nhận một hạt cát. Nàng nói, nếu hắn làm việc gì có lỗi, nàng sẽ bỏ đi, thành toàn cho hắn. Thì ra, cái gọi là thành toàn cho hắn chính là như vậy? Mai nhi, nàng muốn ta phải sống, nhất định phải sống có phải không? Đây là điều nàng mong muốn ư?
Ngoại truyện:
Trong phòng
Nam Cung Mặc mở vết thương trên vai Sênh Ca ra, bôi lại thuốc.
– Sênh Ca, chuyện ở sơn mạch Phù Lâm là do Doanh Mai sắp xếp sao?
Sênh Ca gật đầu thay câu trả lời.
– Có lẽ tiểu thư không ngờ Thập Nhất lại có hận y đến thế.
Không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nàng trở nên sắc bén.
– Nam Cung Mặc, nếu chàng dám làm chuyện tương tự, ta…
– Ta sẽ tự sát trước mặt nàng.
Nam Cung Mặc vội vàng ôm tiểu nhân nhi vào trong ngực. Sênh Ca của hắn tức giận lên thật đáng sợ.