Năm ngày sau
Mấy ngày hôm nay Nam Cung Diệp tranh thủ điều tra về cuộc gặp đó của Doanh tướng quân cùng Đông Phương Hoài nhưng đều không có kết quả. Cố gắng kéo dài thời gian của hắn cũng không giúp được bao nhiêu. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, Đông Phương Hoài thế nhưng bị thương rất nặng, hôn mê đến ba ngày sau mới tỉnh, phỏng chừng phải điều dưỡng một tháng mới xuống giường được. Hoàng đế Đông Lăng tức giận đòi Đại Sở phải cấp hắn câu trả lời thỏa đáng. Đông Phương Hoài là đứa con ông yêu quý nhất, nếu không làm Đông Lăng đế hài lòng, quân đội của họ đã sẵn sàng tiến vào lãnh thổ Đại Sở. Dân chúng cũng nhận ra được điểm mấu chốt, bàn tán sôi nổi không dứt.
Trong thư phòng, Nam Cung Diệp lật xem tin tức mật thám báo về, chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Nhưng kết quả vẫn đi vào ngõ cụt.
– Vương gia.- Giọng của Hắc Ảnh. Có chuyện gấp.
– Chuyện gì?
– Trong cung truyền tin tức tới, Doanh tướng quân đã bị kết án, năm ngày sau tự kết liễu.
Nhanh như vậy? Bọn chúng liền muốn dồn Doanh tướng vào chỗ chết. Đôi lông mày Nam Cung Diệp nhăn lại, khuôn mặt trầm xuống lộ ra một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Đông Lăng là nước lớn mạnh, Đại Sở phải dè chừng, nhưng việc này quá mức mất rồi. Nhất là trong tình hình lứa tướng lĩnh Đại Sở còn non trẻ, sẽ không một ai chèo chống được như Doanh tướng.
– Chuẩn bị xe ngựa, ta phải vào cung.
– Vâng.
Nam Cung Diệp vào cung nghe thương nghị rất lâu, đến tận sáng hôm sau mới trở về vương phủ. Cả một đêm bàn bạc, đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngay cả thái tử cũng bỏ đá xuống giếng. Phải thôi, hắn và thái tử vốn đối đầu, có cơ hội loại bỏ vây cánh của hắn, dĩ nhiên thái tử sẽ không bỏ qua. Có điều, phụ hoàng kết tội Doanh tướng nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều, chắc chắn phụ hoàng cùng hoàng đế Đông Lăng đã đạt được hiệp định nào đó.
Ngay sau khi xử tử Doanh tướng, binh lực Đại Sở sẽ có sự biến đổi. Biên giới Đông Lăng sẽ có 20 vạn binh mã, một nửa là thủ hạ cũ của Doanh tướng quân, phe hắn. Một nửa thuộc về phe thái tử. Tứ hoàng tử Nam Cung Thành hẳn là rất vui vẻ nhìn hắn và thái tử đấu nhau đi? A, Nam Cung Thành còn chưa biết hắn có nắm binh lực đi.
Nam Cung Diệp nhếch mép cười, ngay cả hắn cũng nhìn ra Nam Cung Thành bắt tay cùng Đông Lăng, hắn cho rằng phụ hoàng không nhìn ra được sao? Chuyển binh lực như vậy là đề phòng Nam Cung Thành mở cửa cho Đông Lăng tiến vào lãnh thổ Đại Sở. Tên ngu ngốc Nam Cung Thành còn đang chờ binh lính biên cương xảy ra xung đột đến sứt đầu mẻ trán ư? Đáng tiếc hắn không thể nào hiểu được, một khi Đông Lăng có dị tượng, binh sĩ biên cương sẽ gác lại ân oán cá nhân, cùng nhau chống giặc. Tên ngu ngốc đó cùng lắm chỉ làm được vài tiểu xảo chọc ngoáy mà thôi, mà những tiểu xảo ấy Nam Cung Diệp không thèm để vào mắt.
Nam Cung Thành a Nam Cung Thành, ngươi còn đang muốn nỗ lực phấn đấu, có điều, dù cố gắng như thế nào đi nữa, ngươi cũng không còn tư cách tranh giành ngôi vị đó nữa rồi. Từ khoảnh khắc ngươi quyết định bắt tay với Đông Lăng, ngươi đã tự chọn kết cục cho mình.
Nam Cung Diệp cau mày, hắn vốn không lo lắng về tên ngu ngốc đó. Điều hắn bận tâm bây giờ là làm thế nào để cứu Doanh tướng quân ra. Phụ hoàng đã có ý từ bỏ Doanh tướng để đạt được lợi ích nào đó rồi. Thời gian không còn nhiều, thay mận đổi đào là cách duy nhất. Trong thời gian ngắn, tìm người chết thay cho Doanh tướng quân, hoặc là hoán đổi thành một người khác.
– Vương gia. – Giọng Hắc Ảnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhắm đôi mắt lại, mệt mỏi.
– Ừ?
– Vương phi trốn khỏi vương phủ rồi.
– Chuyện gì xảy ra?
Nam Cung Diệp sửng sốt. Nàng chỉ là một nữ nhân, không những không có võ công lại còn bệnh nặng quấn thân thế nhưng có thể thoát khỏi sự trông chừng của gấp đôi số ám vệ vương phủ? Người của hắn càng ngày càng vô dụng rồi sao?
– Thị vệ trông chừng Linh Hà các trúng mê hương. Ám vệ nhận ra bất thường báo lại thuộc hạ, thuộc hạ đã điều một tốp khác đến Linh Hà các, sau đó rà soát một lần, phát hiện vương phi đã biến mất.
– Còn ám vệ thì sao?
Hắc Ảnh hổ thẹn quỳ gối.
– Thuộc hạ bất tài, tất cả ám vệ đều không biết vương phi biến mất khi nào.
– Tốt, thật tốt. Xem ra ám vệ vương phủ quá nhàn rỗi rồi.
Hắc Ảnh không dám ngẩng đầu lên, hắn không dám tin. Ám vệ vương phủ có năng lực thế nào, là thủ lĩnh, hắn biết rõ ràng nhất. Vậy mà lại để một nữ nhân mềm yếu qua mắt. Mà điều tức giận hơn cả là một nhóm ám vệ, cộng luôn hắn đều không biết bị qua mắt như thế nào? Vương phi trốn đi như thế nào, đi lúc nào, bọn hắn đều không biết. Rõ ràng luôn bị ám vệ nhìn chằm chằm thế nhưng một nữ nhân như vương phi cứ như vậy biến mất. Thật giống như hơi nước bốc hơi trước mặt bọn hắn, không để lại chút dấu vết nào. Đi theo vương gia bao nhiêu năm, có lần nào hắn vô dụng như thế?
– Phái thêm ám vệ đi tìm, nếu không tìm thấy người, ám vệ cũng không cần về nữa.
– Rõ.
– Lưu quản gia đâu?
– Bẩm vương gia, Lưu quản gia đang điều tra người trong vương phủ.
– Lui đi.
– Vâng.
Ngồi trên ghế mềm, hắn lấy tay bóp trán nơi chân mày đang nhíu chặt, những khớp xương nổi rõ, bàn tay dù được bảo dưỡng tốt nhưng cũng hiện rõ những vết chai của việc cầm kiếm, bắn cung.
– Vương gia. -Rất nhanh, giọng Lưu quản gia vang lên.
– Vào đi.
Người tới là một trung niên ngoài tứ tuần, cả người thô ráp, khuôn mặt kính cẩn.
– Vương gia, nha hoàn Lục Bình của Linh Hà các khai nhận là năm hôm trước vương phi ép hỏi có phải trong phủ có chuyện gì giấu ngài ấy hay không? Nàng ta không chống đỡ được đe dọa của vương phi nên đã nói tất cả tin đồn về Doanh tướng quân thời gian gần đây. Nghe xong vương phi chỉ im lặng, còn khiến nàng không được nói chuyện này ra ngoài.
Nói xong, Lưu quản gia yên lặng đứng chờ một bên. Ông cũng làm việc trong vương phủ nhiều năm, trải qua không ít sóng gió. Thật không ngờ, ban đầu không nhận ra vị vương phi này thủ đoạn lại cao minh như thế. Sau khi biết tin về Doanh tướng quân không khóc, không nháo mà chỉ im im lặng lặng, chờ đúng ngày vương gia không có trong phủ, thần không biết quỷ không hay biến mất trước mặt ám vệ. Càng nghĩ, ông càng toát mồ hôi, vị vương phi này cỡ nào thâm sâu a.
Nam Cung Diệp im lặng suy tư, hắn cũng không ngờ nàng nhạy cảm như vậy, năm hôm trước, là sau khi hắn tăng thêm ám vệ đi? Im lặng như vậy rồi khiến hắn trở tay không kịp. Kế sách quả nhiên hoàn hảo.
– Phái ám vệ nhìn chằm chằm đại lý tự.
– Vâng.
Nàng tốn nhiều công sức vì nghe tin Doanh tướng quân, làm sao có thể bỏ qua nơi đó được chứ?
– Lưu quản gia, chuẩn bị xe ngựa vào cung cho ta.
– Vâng.
Từ khi bị bắt đến nay, Doanh tướng quân luôn bị giam tại đại lý tự, phụ hoàng hạ lệnh không cho ai thăm hỏi, hắn cũng không thể thu được tin tức gì. Bây giờ muốn gặp mặt chỉ còn cách đi hoàng cung xin ý chỉ phụ hoàng.