Nam Cung Diệp vào phòng thấy Doanh Mai đang thất thần, tiến lên từ sau ôm lấy nàng.
– Đang nghĩ về tướng quân?
Sắc mặt Doanh Mai đã nhu hòa hơn nhiều, gật đầu. Ánh mắt vẫn chìm trong tưởng niệm.
– Khi đó là sau cuộc chiến giữa chàng và Đông Lăng nửa năm. Biên cương có đợt tuyển binh mới, ta dùng thân phận khác trà trộn vào.
– Doanh Sơ Tà.
Doanh Mai gật đầu, hơi nghiêng người để Nam Cung Diệp thoải mái dựa cằm vào cổ nàng. Những sợi tóc mái được hắn vén sang một bên để lộ làn da trắng nõn.
– Khi đó Đông Lăng đã rút lui, nhưng lại thúc đẩy các bộ tộc cùng thổ phỉ khắp nơi không ngừng khiêu khích Đại Sở. Sau mỗi trận chiến, số binh sĩ bị thương khá nhiều. Ta mặc dù y thuật không tốt lắm, có điều băng bó vết thương thì không vấn đề gì, nên chủ động tới hỗ trợ quân y. Một lần tướng quân tới thăm binh sĩ bị thương đã nhìn thấy ta. Thất gia, ta mới lẻn vào quân doanh một tháng đã bị phát hiện rồi.
– Bị phát hiện sớm cũng tốt.
– Đúng vậy, từ hôm đó ta thường xuyên ra vào doanh trướng của tướng quân. Ai, ông ấy tức giận lắm, muốn đuổi ta về, nhưng mà đâu có dễ, lần đó, ta nói: “Nếu con chiến thắng cuộc tuyển chọn binh sĩ tinh nhuệ sắp tới, cha phải để con ở lại”.
– Nàng thắng.
– Dĩ nhiên, ta đánh cho bọn chúng phải kêu cha gọi mẹ luôn.
Nam Cung Diệp cưng chiều nhìn bộ dạng đắc ý của nàng.
– Giỏi lắm.
– Ai, nhưng mà ta sai rồi, vào đội quân tinh nhuệ cực khổ, quá cực khổ a.
– Không cực khổ thì đâu gọi là tinh nhuệ nữa chứ? Nhất là đội quân do chính tay Doanh tướng dẫn dắt. Không thể làm mất mặt ông ấy được.
Nghĩ đến những ngày tháng đó, Doanh Mai lại thấy xây xẩm mặt mày. Đâu chỉ đơn giản là huấn luyện tinh nhuệ thôi, bài tập của nàng là gấp đôi, gấp đôi đấy! Nhiều lúc tự hỏi nàng có phải con ruột của tướng quân không nữa?
– Bài huấn luyện của ta cũng yêu cầu gấp đôi.
– Hả?
– Ta đã từng trải qua nên biết rõ nhiêu đó làm sao có thể làm khó nàng?
Doanh Mai liếc mắt, hắn có cần chỉ ra như vậy không hả? Không nghĩ đến nàng là nữ nhân à? Nam Cung Diệp cười cười. Doanh tướng quân đã huấn luyện biết bao lớp binh sĩ, luôn nhìn thấu cái gì là tốt nhất cho họ. Ám khí của Mai nhi tốt như vậy, khả năng bắn cung hẳn là không tồi. Doanh tướng sẽ truyền hết sở học của ông ấy cho nàng.
– Doanh tướng quân từng cùng nàng tới núi Vân Vụ?
Doanh Mai gật đầu. Mặc dù ở quân doanh nhưng nàng vẫn là Tam các chủ Minh Nhất các, nhiều sự vụ vẫn cần nàng ra mặt. Tới đó được hơn ba tháng, một hôm, nàng để lại lời nhắn “Con có chuyện cần giải quyết, hai ngày sau sẽ quay về”. Ban đầu chỉ là một hai ngày, về sau có khi mười ngày nửa tháng nàng mới xuất hiện. Lần nào trở về, tướng quân cũng đợi sẵn. Cho dù đêm khuya, trong trướng của ông vẫn sáng đèn. Có lần nàng bị thương trở về, dĩ nhiên không thể để quân y chữa trị, tướng quân không nói không rằng chỉ im lặng băng bó vết thương cho nàng.
Dĩ nhiên, không phải lần nào nàng cũng rời khỏi, có khi Nguyệt Ngũ sẽ đem sổ sách lẻn vào quân doanh tìm nàng. Có lần đang nói chuyện với hắn thì tướng quân bắt gặp. Ông cũng không nói gì, nhưng tâm trạng rõ ràng là không vui.
Doanh Mai nhớ lần đó, một cửa hàng bị chèn ép, nàng vội vàng theo Nguyệt Ngũ dời đi. Khi tới gần núi Vân Vụ mới phát hiện có người theo dõi. Doanh Mai phóng ám khí nhưng người đó đỡ được, hiển nhiên võ công cao hơn nàng. Nàng liếc Nguyệt Ngũ, hai người đồng thời rút kiếm về phía người nọ. Động tác quá nhanh không cho người đó cơ hội lên tiếng. Sau khi giao thủ mới phát hiện đó là tướng quân. Doanh Mai bất đắc dĩ dẫn ông lên núi. Sắp xếp một phòng để ông ở lại năm ngày chờ nàng xử lý xong chuyện.
Doanh tướng quân không ngờ trên núi Vân Vụ lại là biệt viện đào viên rộng lớn như vậy, nhìn bài bố liền đoán được do Mai nhi sắp xếp, ông lại càng không ngờ nàng là Tam các chủ Minh Nhất các. Những sát thủ ở đó kính nể nàng nên vô cùng khách khí với khách nhân là ông. Doanh tướng được họ dẫn đi tham quan núi Vân Vụ một vòng, cũng hiểu được cuộc sống mấy năm qua của nàng kỳ thực không tệ, có chút may mắn, chút tự hào, lại có chút mất mát.
Người dẫn ông đi là một chàng trai trẻ, khi nói về những con sói hung tàn trên núi Vân Vụ thì nở nụ cười rất ngây ngô. Doanh Hùng thật không thể kết hợp nụ cười đó với kẻ máu lạnh, giết người không chớp mắt. Chàng trai hăng say kể về ba vị các chủ với ánh mắt sùng bái, kể về những nhiệm vụ khó khăn của mình.
– Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
– Nếu không có đền bù xứng đáng thì phải chịu hình phạt.
– Hình phạt thế nào?
– Doanh thúc, người muốn biết hình phạt nặng nhất đúng không? Đó là vào hình phòng một ngày. Hình phòng đáng sợ vô cùng, so với luyện tập thường ngày của bọn cháu thì đáng sợ hơn nhiều.
Thanh niên trẻ không kìm được rùng mình, dường như mọi người Minh Nhất các đều sợ hãi khi nhắc đến hình phòng.
– Vậy mà Tam tiểu thư từng vào đó năm ngày năm đêm.
– Sao cơ?
– Ai, Doanh thúc, đó là hơn một năm trước, không rõ tiểu thư đi đâu về mà vào thẳng hình phòng, ở đó năm ngày năm đêm liền, khi trở ra, một thân toàn máu tươi là máu tươi dọa cho bọn cháu sợ hết hồn. Bây giờ nghĩ lại cháu vẫn còn sợ đây này.
Doanh Hùng nghe xong mà trầm lặng rất lâu, đêm đó nàng tới tướng phủ chẳng phải để ám sát ông sao? Sau này chỉ nói người thuê là Hoàng thất Đông Lăng. Nhiệm vụ đó, chẳng phải thất bại ư? Năm ngày năm đêm, ông tìm nữ nhi vừa đúng năm ngày năm đêm. Lần gặp mặt đó, nàng một thân bạch y phiêu dật nhẹ nhàng, làm sao giống người vừa trải qua huyết tinh chứ?
Người kinh qua bao trận chiến sinh tử như Doanh Hùng lại không biết phải làm sao. Ông biết rõ nàng có trách nhiệm không thể bỏ, cũng biết rõ nàng vì sao phải ở quân doanh khổ sở. Doanh Mai. Đó là nữ nhi của ông! Nữ nhi của ông và Lam nhi!
Doanh Mai nếu biết ông suy nghĩ gì thì chỉ cười nhạt. Nàng là Tam các chủ lại thiếu chút tiền đền bù nhiệm vụ này sao? Nàng vào hình phòng chẳng qua do quá hưng phấn mà không có chỗ giải tỏa thôi.
Doanh Mai xử lý xong mọi chuyện đã là năm ngày sau, nàng theo tướng quân trở về quân doanh, thường ngày vắng mặt đều lấy lý do làm theo sai bảo của tướng quân để che dấu. Cho đến một ngày nàng nhận được tin Nhị tỷ và Đại ca đã bỏ đi. Doanh Mai nói chuyện cùng phụ thân rồi quyết định đi tìm họ. Bị trúng độc, tướng quân dùng phần lớn chân khí mới giữ được tính mạng cho nàng, võ công từ đó cũng mất hết. Khi nàng ngất đi, tướng quân giữ lấy ngọc bội đại diện cho thân phận Tam các chủ, mạnh mẽ ép nàng trở về tướng phủ, thành thành thực thực làm một tiểu thư khuê các cho đến ngày gả cho Nam Cung Diệp.
Kinh thành
Thanh nhi trở về sống tại Thất vương phủ nhưng không tránh khỏi việc thường xuyên ra vào Đông Cung. Cửa hàng nàng quản lý đã thu thập được tin tức, biết được đại khái những việc Nam Cung Thành đã làm. Thái tử mấy năm qua điệu thấp, Nam Cung Thành. lôi kéo được rất nhiều quần thần, nàng cố gắng thu thập điểm yếu của họ, nhưng việc đó lại không hề dễ dàng chút nào.
Thanh nhi bước vào Đông Cung, thị vệ giữ cửa không ngăn cản. Nam Cung Mặc ở thư phòng, đang vùi đầu vào đống sổ con, nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên, vui mừng:
– Sênh Ca, nàng tới rồi. Hoa sen trong hồ đã nở, đi, ta dẫn nàng đi xem.
– Chậm đã, Nam Cung Mặc…
Nam Cung Mặc bỏ qua phản đối của nàng, một mực kéo nàng ra Tinh Hồ. Hoa sen quả thực đã nở, thơm ngát một vùng cũng không làm dịu đi lo âu thấp thỏm của con người.
– Nam Cung Thành đang muốn nắm quyền, ngươi cứ để như vậy hay sao?
– Hắn cầm quyền rất tốt mà.
Nam Cung Mặc vẫn bộ dáng cà chớn đó, nhưng ánh mắt lại lóe lên khí lạnh, rất nhanh đã thay bằng sự ôn nhu, tay trái nắm chặt tay nàng, tay phải đưa lên vén vài sợi tóc ra sau tai.
– Không cần lo lắng, Sênh Ca.
Thanh nhi suy nghĩ cẩn thận một lúc thì yên tâm gật đầu. Khi được chỉ điểm, nàng đã nhìn thấy rõ hơn. Những bông hoa sen mang sắc hồng dịu dàng ẩn hiện giữa đám lá xanh như thiếu nữ e thẹn trốn tránh ánh mặt trời.
– Mặc nhi.
– Phụ hoàng?
Nam Cung Diệp kinh ngạc, không tự chủ buông lỏng tay. Thanh nhi cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay buông thõng của mình, hắn đã nói sẽ không buông nàng ra.
– Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.
Đi sau Hoàng thượng chỉ có một thái giám, có lẽ ngài trùng hợp đi dạo tới đây.
Hoàng thượng nhìn nhất cử nhất động hai người. Thái tử Nam Cung Mặc đã trở lại bộ dáng vân đạm phong kinh, tỳ nữ kia thì quy củ hành lễ.
– Ngươi là người đã gẩy khúc đàn trong Cung Yến.
– Đúng là tỳ nữ thưa Hoàng thượng.
– Ngươi tên là gì?
– Bẩm Hoàng thượng, tỳ nữ tên Nguyệt Thanh.
– Nguyệt Thanh sao? Mặc nhi, ngươi yêu thích nàng ta ư?
– Phụ hoàng, nàng ta chỉ là một tỳ nữ, nhi thần làm sao yêu thích được?
Nam Cung Mặc vẫn thoải mái phóng khoáng như thường ngày, khóe mắt hơi liếc về người đang kính cẩn quỳ gối, nàng cúi đầu, không rõ vui buồn hay vẫn là không cảm xúc?
– Ta ban nàng cho con, thế nào?
– Bẩm phụ hoàng, tỳ nữ chỉ đáng làm ấm giường, nhi thần không cần ấm giường.
Khuôn mặt Thanh nhi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì khác thường, nhưng bàn tay dưới gấu áo đã nắm chặt tới mức trắng bệch. Hắn nói mới nhẹ nhàng làm sao?
– Sắp tới sinh thần Vương tiểu thư nhà Tả thừa tướng, con phải thay phụ hoàng tới tặng lễ vật, biết không?
– Nhi thần hiểu rõ.
– Vậy thì tốt. Đứa bé Nhược Linh đó cũng rất tốt. Mặc nhi, con thấy sao?
– Vương tiểu thư hiền thục đoan trang, phóng khoáng thoải mái thưa phụ hoàng.
– Ừm.
Hoàng thượng gật đầu rồi quay người bước đi.
– Theo trẫm tới Ngự thư phòng.
– Vâng.
Nam Cung Mặc chần chờ nhìn người đang quỳ gối.
– Sênh Ca, nàng về trước, ngày mai ta tới tìm nàng, được không?
Thanh nhi cúi đầu, trầm mặc không đáp.