Mấy ngày nay không hiểu Thất gia bận rộn gì mà không thấy đâu. Doanh Mai luyện tập xong liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Công phu bây giờ của nàng đã tiến bộ khá nhiều, đủ để không làm mất mặt Thất gia.
– Tiểu thư, uống thuốc.
Thanh nhi bưng một bát thuốc nhẹ nhàng bước tới. Thanh nhi là người tỉ mỉ, những ngày qua nàng được chăm sóc chu đáo vô cùng.
– Chút nữa ta sẽ ra ngoài.
– Vâng, để em sắp xếp.
Doanh Mai thay đồ xong chuẩn bị ra khỏi phủ. Thanh nhi đi theo phía sau. Vừa bước ra cửa phủ liền nhìn thấy từng rương đồ được chuyển vào. Doanh Mai rất ngạc nhiên, đứng lại hỏi. Có một thái giám bước tới cung kính:
– Bẩm vương phi, đây là Hoàng thượng thưởng cho khúc nhạc lần trước của Thanh nhi cô nương.
Doanh Mai nghi hoặc, sao bây giờ mới thưởng. Sẽ không liên quan đến việc hôm qua nàng vào cung đi? Thanh nhi cũng kinh ngạc vô cùng, từ hôm cung yến đến nay đã năm, sáu ngày rồi.
– Tiểu thư?
Thanh nhi tuy cả người đầy hơi tiền nhưng rất biết chừng mực, cái gì lấy được, cái gì không thể lấy, nàng ấy đều rất rõ ràng. Doanh Mai phất tay:
– Số vàng này thưởng cho em thì em cứ sắp xếp đi. Xong xuôi thì đi xem xét vài cửa hàng, không cần phải đi theo ta.
Không đợi Thanh nhi phản bác, Doanh Mai đã bước ra ngoài. Thanh nhi tuy là tỳ nữ nhưng Doanh Mai chưa bao giờ coi như vậy, nàng ấy cũng có riêng tư, có công việc phải giải quyết. Hơn nữa nàng một mình hành tẩu giang hồ nhiều năm đã thành thói quen rồi.
Doanh Mai chầm chậm đi dạo, nhìn qua các cửa hàng của mình, hài lòng, phát triển rất tốt a. Thanh nhi quả là thiên tài kinh doanh mà. Rất lâu rồi, nàng chưa đi dạo kinh thành, không khí nhộn nhịp cũng khiến nàng vui lây. Doanh Mai bước vào một của hàng đồ rèn.
– Ông chủ, có dụng cụ chạm khắc hay không?
– Cô nương, ở bên kia.
Doanh Mai đi tới chọn lấy một bộ đồ vừa tay.
– Ông chủ, mài sắc cho ta.
– Được ngay, cô nương chờ một chút.
Rất nhanh ông chủ đã làm xong. Doanh Mai thử lại, hài lòng trả tiền bước ra.
Doanh Mai định đến Minh Hạc lâu dùng cơm, hiếm có dịp một mình tự tại như này, nàng rất nhớ món gà bó sen a, béo gậy, giòn tan, hương vị đậm đà, thật là mỹ vị a. Bỗng, trước mặt bị cản lại, đó là một người thâm trầm, tử y tím sẫm, Đông Phương Hoài.
– Không biết ta có thể nói chuyện cùng Thất vương phi vài câu được không?
– Tứ vương tử thật khách sáo. Ta đang muốn đi Minh Hạc lâu dùng bữa, ngài đi cùng không?
– Minh Hạc lâu quá đông người, mời Thất vương phi đi theo ta.
Đông Phương Hoài vừa dứt lời, bốn bóng đen đã vây quanh nàng, Doanh Mai nhún vai, không còn cách nào khác a.
Doanh Mai đi theo hắn đến một tòa đình, gật đầu, nơi này rất tốt, đủ yên tĩnh lại không quá bí mật.
Trà Bích La xuân thoang thoảng, so với trà của Mộ Dung gia thì vẫn kém một chút. Có cũng tốt, Doanh Mai yên lặng thưởng thức.
– Vương phi ở Thất phủ sống tốt chứ?
Doanh Mai liếc mắt:
– Tứ vương tử có vẻ quan tâm hơi rộng thì phải?
Đông Phương Hoài cười, nụ cười mị hoặc.
– Có ý muốn đến Đông Lăng hay không?
Đôi mắt Doanh Mai xoay chuyển, dụ dỗ được nàng lợi ích cũng rất lớn đấy. Không phải Đông Lăng muốn động binh sao?
– Rồi sẽ đến một chuyến, khi ấy ta và Thất gia phải làm phiền Tứ vương tử rồi.
– Ha ha, ta mời, là một mình cô nương mà thôi.
Doanh Mai nhíu mày, rất không thích cách hắn gọi nàng là cô nương.
– Sao? Ta có thể hiểu Tứ vương tử hứng thú với ta không?
Đông Phương Hoài cười tà mị, giương mặt đó cũng có lãi lắm, quả thật điên đảo chúng sinh.
– Phải thì sao?
– Ta rất tò mò, vì sao thế? Vì trong cung yến ta khiến ngươi tức giận? Hay, vì phụ thân ta đã làm ngươi bị thương?
Doanh Mai trêu tức nói, thù oán giữa nàng và hắn đâu chỉ đơn giản một hai câu là nói hết, có hứng thú ư? Có ý muốn lấy mạng nàng mới đúng.
– Những thứ đó cũng thôi đi, điều ta tò mò hơn là ngươi và phụ thân ta đã giao dịch những gì?
Đông Phương Hoài không còn bộ dáng mê hoặc nữa, thay vào đó là sự thâm trầm đáng sợ:
– Muốn biết sao? Tới Đông Lăng rồi, ta sẽ cho ngươi biết.
– Nếu ta không đi thì sao đây?
– Không đi?
Lập tức bốn bóng đen vây quanh lấy Doanh Mai, sát khí tỏa ra khiến người khác phải kinh sợ.
– Vậy thì ta đành phải ép buộc.
Bốn bóng đen động thủ. Tức thì bên cạnh nàng xuất hiện hai ám vệ rút kiếm chống trả. Doanh Mai nhàn nhã nhấp một ngụm trà, tán thưởng. Ám vệ Thất phủ được dạy dỗ rất tốt, thân thủ không tồi, làm cho bốn bóng đen kia gặp nhiều khó khăn, có điều thời gian dài có lẽ không được. Doanh Mai đứng lên, phủi phủi bụi vốn không có trên tay áo.
– Đa tạ thịnh ý của Tứ vương tử, cũng đa tạ trà của ngài, nếu không có thêm vài hương vị khác thì sẽ ngon hơn nhiều. Không thể quấy rầy thêm nữa. Cáo từ.
Đông Phương Hoài chưa đạt được mục đích, nào dễ dàng buông tha, hôm nay phải bắt được nàng. Hắn phi thân về phía Doanh Mai, tung ra một trưởng. Trưởng phong bén nhọn, khí thế áp đảo. Ngay khi sắp chạm vào Doanh Mai, một bóng dáng màu trắng hiện ra, đối chưởng với hắn. Đông Phương Hoài kinh ngạc, hiển nhiên người này hơn hẳn hai ám vệ trước đó. Hai bóng người một tím một trắng giao thủ với nhau, nhất thời không ai chiếm thượng phong. Người này không ai khác chính là Hắc Ảnh. Doanh Mai nhàn nhã:
– Đông Phương Hoài, nên nhớ, ngươi đang ở đất Đại Sở.
Bóng dáng Doanh Mai biến mất, hai ám vệ cùng Hắc Ảnh cũng phi thân rời đi.
Đông Phương Hoài tức giận, đáy mắt hiện lên sát khí nồng đậm.
Doanh Mai trở về Thất vương phủ thấy Nam Cung Diệp đang dùng bữa. May quá! Nàng đã ăn ở Minh Hạc lâu rồi, không cần dùng đồ nhạt nhẽo nữa.
– Thất gia.
Nam Cung Diệp đi tới ôm lấy nàng. Mấy ngày không gặp thật là nhớ.
– Mai nhi, vừa rồi nàng đi đâu?
– A, ta ra ngoài đi dạo a?
– Đi dạo cũng gặp được Đông Phương Hoài ư? Trùng hợp thật đấy!
Doanh mai nhíu mày, giọng điệu này là ý gì nhỉ? Nghi hoặc nhìn hắn.
– Lần sau không được ra ngoài một mình. Lần đầu thất thủ, sau này hắn sẽ chuẩn bị nhiều hơn.
Doanh Mai gật đầu, xem như đã hiểu. Nam Cung Diệp giở giọng dụ dỗ:
– Ta dẫn nàng đi dâng hương, nhé?
Doanh Mai liếc mắt, hắn rảnh à? Mấy ngày nay bận rộn lắm mà.
– Đều theo ý Thất gia.
Phía tây kinh thành có núi Trù Tích. Trên núi có chùa Trù Tích, trong chùa đều là cao tăng đắc đạo được người người xưng tụng. Nam Cung Diệp nhàn nhã nắm tay Doanh Mai bước từng bước trên bậc thang. May mắn công phu của nàng không tồi, có thể theo kịp tiến độ của hắn. Cảnh sắc bên đường đẹp vô cùng, êm đềm thoải mái. Doanh Mai vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó có thể nhàn nhã mà sống, vô ưu vô lo, cùng hắn dắt tay ngắm cảnh non sông, hai người phiêu bạt giang hồ cũng không tệ.
Không phải ngày lễ gì nên chùa Trù Tích yên tĩnh thanh tịnh. Nam Cung Diệp dắt nàng đi vào hậu viện, vòng vèo một hồi đến một đình nghỉ mát. Một lão giả ngồi đánh cờ một mình trong đó, nhàn nhã ung dung, tiên phong đạo cốt.
Nam Cung Diệp đàm đạo với lão giả rất nhiều vấn đề, thiên văn địa lý, thơ từ ca phú, kinh pháp phật môn, Doanh Mai không khỏi khâm phục, thật là bác học đại tài, hắn một bộ dáng ôn nhuận, giống như một công tử văn nhã. Nàng đã từng thấy khi hắn giết người, mũi kiếm vung lên, sát khí chưa ra đã lấy mạng ba người. Đã từng thấy dáng vẻ hắn giải quyết sự vụ, mạnh mẽ quyết đoán. Cũng thấy hắn nho nhã tự tại, hay khi thâm tình, thậm chí cả lúc hắn run rẩy ôm nàng nhẹ giọng thủ thỉ: “Mai nhi, đừng bỏ lại ta”. Ruốc cuộc thì, đâu mới là con người thực của hắn?
– Lâm sư phụ, nội nhân mang bệnh trong người, cảm phiền ngài xem cho nàng ấy một chút.
Doanh Mai ngạc nhiên, Nam Cung Diệp nói chuyện suốt hai canh giờ, mục đích là vậy sao? Hắn một người cao ngạo, lại có thể kiên nhẫn vì nàng mà cầu người như thế? Có một dòng nước ấm chảy qua trái tim. Dù cho Nam Cung Diệp có bộ dáng gì, chỉ cần biết trong lòng hắn có nàng, vậy là đủ rồi.
Lâm sư phụ nhìn Doanh Mai một lượt từ trên xuống dưới. Mãi sau mới gật đầu, nói:
– Vương phi rất có kiên nhẫn.
Doanh Mai tự thấy xấu hổ về lời khen đó.
– Sư phụ quá lời rồi.
– Phiền vương phi để tay ra.
Doanh Mai giơ tay, cổ tay nhỏ bé trắng ngần, đây là do khí huyết không thông.
Sau khi bắt mạch xong, Lâm sư phụ trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng:
– Dược liệu vương phi đang dùng có độc tính rất cao. Lão sẽ kê một đơn khác cho ngài, dù không thể chữa khỏi nhưng cũng làm chậm tốc độ xâm nhập.
– Vậy đã tốt lắm rồi, đa tạ Lâm sư phụ.
Doanh Mai cười nói. Nam Cung Diệp lại trầm ngâm không lên tiếng.
– Vương phi, người nôn nóng quá độ, khí huyết tích tụ, bệnh tình mới nặng lên. Lão xin khuyên người một câu, mọi việc đều có nguồn cơn, sức người dù có mạnh đến đâu cũng không đổi được thiên mệnh. Mong vương phi đừng nên quá cưỡng cầu.
Bề ngoài Doanh Mai biểu hiện thong dong điềm tĩnh nhưng sóng ngầm trong lòng không lúc nào ngừng. Phụ thân có điều che giấu, thời gian của nàng lại không còn nhiều, sao có thể không nóng vội đây?
– Lâm sư phụ dụng tâm rồi, Doanh Mai xin nhận.
Trên đương về, Nam Cung Diệp dắt tay nàng, một mực im lặng, hô hấp lúc nặng lúc nhẹ như tận lực khắc chế cái gì.