Doanh Mai được đưa về Lạc Hà các. Nam Cung Diệp đặt nàng xuống giường, Thanh nhi khóa chặt cửa cùng cửa sổ. Nàng ấy nâng Doanh Mai ngồi dậy, chính mình đi tới phía sau, giơ tay muốn truyền nội lực thì bị Nam Cung Diệp bắt lấy:
– Ngươi làm gì?
Hắn nhớ rõ Doanh Mai từng nói chân khí trong người nàng hỗn loạn, không thể chịu thêm nội lực nào nữa. Thanh nhi gấp gáp:
– Chính khí tiểu thư suy yếu, không thể kìm hãm chất độc. Võ công của ta và tiểu thư cùng nguồn gốc, có thể truyền.
Nam Cung Diệp thả tay ra, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn khuôn mặt nữ tử khổ sở. Trong lòng hắn còn khổ sở hơn. Thời gian càng lâu, lông mày Nam Cung Diệp càng níu chặt. Mãi lâu sau, nữ tử trên giường mới mở mắt, đôi mắt ngập tràn ánh nước long lanh như đứa trẻ. Nam Cung Diệp ruốc cuộc cũng thở nhẹ ra. Thanh nhi như bị rút hết sức lực, chậm chạp xuống giường, nói:
– Xin cô gia chăm sóc tiểu thư, ta đi sắc thuốc.
– Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, để Lâm Tứ sắc thuốc.
Thanh nhi ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân đứng còn không vững nữa nên gật đầu lui ra. Nam Cung Diệp tiến tới giường, ôm trọn nàng trong lòng, đôi tay hắn run rẩy sợ hãi.
Nữ tử trong ngực sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, nặng nề nhắm mắt. Không biết do quá mệt mỏi hay do mùi tử đàn bên cạnh mà nàng chìm vào giấc ngủ.
Nam Cung Diệp đôi mắt thâm thúy vuốt ve gương mặt nàng. Đông Phương Hoài có tức giận đi nữa cũng không thể trong thời gian ngắn động tay ở hoàng cung được. Người hạ độc là ai? Nam Cung Thành? Nam Cung Mặc hay là Hoàng thượng? Nam Cung Thành chưa có được năng lực bậc ấy. Mà người có khả năng lớn nhất…
Đêm.
Bầu trời nhiều mây che khuất ánh trăng. Cây cối chìm trong sự im lìm, đen tối. Đông Cung, viện của Thái tử vẫn còn sáng đèn. Nam Cung Mặc đứng trước cửa sổ, đôi mắt đen thẫm nhìn vào khoảng không tĩnh lặng.
– Chủ tử, có người xông vào Đông Cung.
Đôi mắt Nam Cung Mặc khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng thở ra.
– Không cần kinh động người đó. Ngươi lui đi. Chút nữa trong phòng ta có tiếng động nào cũng không được phép vào.
Ám vệ ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính:
– Rõ.
Người sắp tới. Vẻ mặt Nam Cung Mặc biến đổi, một tia hoài niệm, một tia vui sướng, lại một tia phức tạp. Môi hắn khẽ động, lẩm bẩm:
– Sênh Ca.
Bóng đen tìm được đến chủ viện Nam Cung Mặc, cửa phòng vừa mở ra đã lập tức phi kiếm về bóng dáng bên trong. Nam Cung Mặc nhanh nhẹn tránh thoát. Một kiếm không trúng, bóng đen tiếp tục huy kiếm trong tay, từng chiêu từng chiêu như muốn đoạt mạng. Nam Cung Mặc lại nhàn nhã tránh né:
– Không cần đánh nữa, ngươi không thắng được ta.
Bóng đen không buông tha, vẫn chiêu chiêu phóng tới.
– Nam Cung Mặc, ta không chỉ một lần cảnh cáo ngươi không được gây hại tới nàng ấy.
Bóng đen vừa chất vấn vừa tới không ngừng, dường như rất tức giận. Nam Cung Mặc bất đắc dĩ, tránh một chiêu, vươn tay bắt lấy cổ tay đối phương, hơi dùng lực đoạt lấy kiếm, ép người đó sát vào tường.
– Được rồi, không mệt sao?
Người tới không đeo mặt lạ, đích thực là Thanh nhi cô nương.
– Nam Cung Mặc, ngươi dám nói độc dược hôm nay không phải do ngươi hạ?
Nam Cung Mặc cười khổ.
– Đúng vậy, độc là do ta hạ.
Nghe thấy hắn xác nhận, Thanh nhi tức giận, phóng ra một chưởng. Nam Cung Mặc dùng ba phần nội lực đỡ lấy. Lại không ngờ, ba phần của hắn khiến nữ tử lui về sau, người sắp đập vào tường. Nam Cung Mặc vội vươn tay ra kéo eo nàng lại, cả hai cùng ngã xuống giường. Hắn có chút ngạc nhiên, ba lần chạm mặt, nàng đâu có yếu ớt như vậy. Lại nghĩ đến độc dược đã hạ cho Doanh Mai. Nàng vậy mà.. Nam Cung Mặc thở dài. Đều do hắn cả.
– Sênh Ca, là nàng ư?
Bị Nam Cung Mặc khóa gọn bên dưới, Thanh nhi tức giận:
– Buông tay.
– Sao ta có thể buông tay!
Nam Cung Mặc cúi xuống, ngửi mùi hương trên cổ nàng, rồi từ vạt áo lấy ra một lọ dược. Thanh nhi nhận ra, đó là lọ nàng đưa cho hắn khi bị Đường Thái ám sát. Nam Cung Mặc đưa lên mũi hít ngửi.
– Hương nhài ư? Ta lẽ ra phải nhận ra từ sớm mới phải.
Hừ, Thanh nhi hơi động, bột phấn bay ra, Nam Cung Mặc thả tay, nhanh chóng thối lui. Nàng được giải thoát, đứng lên.
– Nam Cung Mặc, nhận ra thì sao? Không nhận ra thì sao? Tổn thương nàng, ta sẽ không tha cho ngươi.
Bột phấn tan hết, Nam Cung Mặc vươn tay kéo lấy nàng. Sức của Thanh nhi sao bì lại được, hơn nữa lại vừa tiêu hao phần lớn nội lực, nhanh chóng bị hắn kéo vào người, ngồi lên đùi hắn.
– Ta không làm hại nàng ấy là được chứ gì? Sênh Ca, ta tìm nàng thật khổ sở.
Nam Cung Mặc tham lam hít lấy hương hoa nhài trên người nàng, hương thơm này, vẫn quen thuộc như bốn năm trước, nàng vẫn xinh đẹp cao ngạo như thế.
– Nam Cung Mặc, không sợ ta độc chết ngươi sao?
– Nàng không nỡ.
– Có gì không nỡ.
Thanh nhi vung tay, thân thể Nam Cung Mặc ngay lập tức cứng ngắc. Thanh nhi từ trong lòng hắn đứng lên, quay lưng bước ra cửa.
– Nam Cung Mặc, nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói. Ta mặc kệ ngươi và Nam Cung Diệp tranh đấu thế nào, một khi thương hại đến nàng ấy, ta tuyệt đối sẽ tìm ngươi tính sổ.
Thanh nhi không do dự bước ra ngoài, dùng khinh công biến mất trong đêm. Trong phòng, Nam Cung Mặc nhếch khóe môi, từ từ đứng dậy. Hắn đi đến một góc lấy ra hộp gỗ, nhẹ nhàng mở, một chiếc tiêu ngọc chạm khắc tỉ mỉ, ngọc băng thuần khiết phát sáng nhè nhẹ. Nam Cung Mặc nâng ngọc tiêu, thổi một nhạc khúc.
Hôm sau
Doanh Mai mở mắt liền trông thấy vạt áo trắng của nam nhân, vòng tay quen thuộc, mùi hương tử đàn quen thuộc, Nam Cung Diệp.
– Tỉnh?
Ừ, cả giọng nói cũng quen thuộc.
– Chưa tỉnh, người ta còn chưa thấy ấm áp đâu.
Nam Cung Diệp buồn cười nhìn con thỏ nghịch ngợm trong lòng, vòng tay ôm càng chặt hơn.
– Như này đã đủ ấm áp?
– Ừm, thoải mái.
Kết hầu Nam Cung Diệp lăn hai vòng, thân dưới hơi nóng, chết tiệt, thức dậy sớm như vậy làm gì?
Doanh Mai cười thanh thúy, thối lui, vặn vẹo eo nhức mỏi.
– Ây, ta ra trước, Thất gia cứ thoải mái hưởng thụ.
Sắc mặt Nam Cung Diệp đen một mảng. Mới vừa khỏi bệnh đã biết chọc người khác rồi.
– Vương gia, vương phi, Hoa thế tử cầu kiến.
Thị vệ ngoài cửa thông báo.
– A, ta đã biết, mời đến tiền thính đi.
– Vâng.
Doanh Mai thu dọn xong xuôi rồi đến tiền thính. Hoa Mạt Thư vẫn một bộ dáng công tử ôn nhã, thấy nàng bước vào, nháy mắt tiến lên.
– Tiểu thư, người sao rồi?
– Không có việc gì.
Hoa Mạt Thư trông sắc mặt nàng nhợt nhạt, lại nhớ đến bát thuốc lần trước bắt gặp, dù gì cũng là muội muội của công tử, chứng kiến cảnh tượng thổ huyết hoa lệ ấy, trong lòng hắn cũng rất khẩn trương.
– Tối qua, thị nữ của ngài đến Đông Cung.
– Ừ.
– Tiểu thư…
– Yến tiệc hôm qua kết thúc thế nào?
Doanh Mai không nể tình cắt đứt lời hắn nói.
– Sau khi người rời đi cũng không phát sinh thêm gì cả. Đông Lăng sẽ không dùng Đông Phương San liên hôn nữa.
Có nghĩa là sẽ dùng người khác à? Doanh Mai nhướn mày. Nếu là trước kia, đến một người nàng giết một người, đến hai người nàng giết cả đôi. Nhưng bây giờ. Doanh Mai cười khổ, nàng rất có lòng tin với Thất gia. Doanh Mai đang suy nghĩ bỗng ngửi thấy mùi thuốc, đùa gì thế? Bây giờ không những phải uống thuốc sớm hơn, mà độc dược cũng nhiều hơn sao?
– Tiểu thư, uống thuốc.
Thanh nhi cẩn thân bưng bát thuốc tiến đến. Đợi nàng uống xong đưa lên một miếng mứt hoa quả. Doanh Mai chưa vội đưa lại chén cho nàng ấy, cười như không cười, nói:
– Thanh nhi, hôm qua ta hứa giúp em thu vào Ngưng Sắc phường, em nhớ sao?
Thanh nhi thẳng lưng đứng đó, liếc mắt nhìn Hoa Mạt Thư, thu hồi rồi mới nói:
– Vâng.
– Tốt lắm, có điều, em có biết Ngưng Sắc phường là của ai không?
Doanh Mai không nhanh không chậm nói tiếp:
– Chính là của Thái tử.
Nhìn sắc mặt ngạc nhiên của Thanh nhi, Doanh Mai vẫn thập phần bình tĩnh:
– Em còn muốn lấy chứ?
Thanh nhi có chút hoảng sợ nhìn nàng.
– Không, không cần. Ta quản lý số cửa hàng tiểu thư giao cho liền đủ rồi.
– Em chắc chứ?
Thanh nhi gật đầu chắc chắn:
– Cũng chỉ là một cửa hàng mà thôi. Số cửa hàng tiểu thư giao cho còn tốt hơn nhiều.
Doanh Mai đưa chén thuốc đã cạn cho Thanh nhi.
– Được rồi, ta tin em.
Bóng dáng Thanh nhi lui hẳn. Doanh Mai nhàn nhã nhấp một ngụm trà, thưởng thức xong mới nói:
– Người mà ta nhận định. Dù có chuyện riêng gì cũng sẽ không phản bội ta.
Hoa Mạt Thư nhìn dáng vẻ đó, sự thong dong mà nắm rõ đó, chẳng phải vô cùng giống công tử hay sao? Chính bản thân hắn, dù công tử không ở, cũng nguyện nghe theo sai khiến của nàng. Không thể phủ nhận từ nàng toát ra khí độ khiến người khác cam tâm làm việc, nhưng xuất phát điểm là từ sự trung thành của hắn với công tử.
– Hoa Mạt Thư, ngươi rất muốn thấy ta trổ tài hả?
Hoa Mạt Thư run lên, đây là xử lý câu nói trong yến tiệc của hắn?
– Tiểu, tiểu thư. Thuộc hạ chỉ đùa mà thôi.
– Vậy sao? Ta có thể làm cho ngươi chơi đùa vui vẻ hơn nữa đấy.
– Không, không cần. Tiểu thư, ta sai rồi.
Doanh Mai chạm tay vào chén trà, miết miết vòng tròn trên đó. Sự ung dung của nàng khiến cho tâm mỗ công tử nào đó treo cao lơ lửng.
– Ta nghe nói, ngươi có một khối ngọc Băng Phách.
Ách, không phải chứ? Phí xem diễn cao như thế? Doanh Mai liếc mắt. Hoa Mạt Thư lạnh run.
– Được, được. Thuộc hạ sẽ sai người mang đến ngay.
Doanh Mai gật đầu. Ừm, tốt lắm, rất ngoan. Hoa Mạt Thư cảm thấy cuộc đời thật thiếu thốn. Hắn cần nhanh chóng chạy khỏi nơi này, trở về với vòng tay của mẫu thân.