Thư phòng.
Nam Cung Diệp ngồi sau thư án, trước mặt là đống sổ con chất đống, Doanh Mai ngồi cạnh một bên, trước mặt là đống tư liệu dầy không kém. Nàng còn chưa động tay vào, giọng nói của Nam Cung Diệp đã vang lên:
– Mai nhi, nàng có biết tối đó thị nữ của nàng trở về muộn là vì sao không?
Doanh Mai lẳng lặng nhìn, chờ hắn nói tiếp:
– Nàng ta đã gặp gỡ một người.
Doanh Mai gật đầu.
– Là Nam Cung Mặc.
Doanh Mai bình thản:
– Ta biết.
Nam Cung Diệp ngạc nhiên, nàng biết, biết mà còn giữ nàng ta lại. Nam Cung Mặc và hắn là kẻ thù, điều này Thanh nhi kia không có khả năng không rõ, vậy mà nàng ta vẫn có tâm tình gặp gỡ hắn. Nam Cung Diệp vẫn chưa quên ngay sau buổi du hồ tên Đường Thái đáng ghét kia phóng ám khí vào Thái tử, người này đã rút kiếm ra đỡ đấy.
– Nàng làm sao biết được?
– Đêm đó, ta cũng gặp một người, dù chỉ là bóng hình cùng giọng nói ta cũng biết đó là ai, Ôn Trác.
Những thông tin Nam Cung Diệp đưa nàng xem trước hôm du hồ đã nói rõ Ôn Trác là người của Thái tử. Nàng tin tưởng Nam Cung Diệp, cũng tin tưởng vào con mắt của mình. Thông tin về Thất Vũ các nàng đã giao một phần cho Nam Cung Mặc, hắn có thể điều tra đến buổi gặp mặt đêm đó cũng là bản lãnh của hắn.
Thấy bóng dáng Doanh Mai trầm tư, Nam Cung Diệp rất buồn bực, hắn rất muốn hỏi nàng nhớ mãi không quên bóng hình tên họ Ôn đấy à? Từ bóng hình cùng giọng nói nàng liền xác định được người mới gặp mặt một lần? Mỗ vương gia nào đó rất buồn bực mà không chỗ nào phát tiết nên quyết định cho tên Ôn dịch nào đó vào danh sách đen từ từ tính sổ. Ôn đại công tử nhu hòa nhã nhặn hiển nhiên không biết mình được người ta nhớ thương, cũng không thể lý giải được cuộc sống vạn lần đau khổ sau này.
– Thất gia, Thanh nhi có thể không cần quỳ cả đêm như vậy. Nàng ấy lựa chọn ta thì ta cũng lựa chọn tin tưởng nàng ấy.
– Ý nàng nói đến thân phận Mộ Dung Tam tiểu thư? Thực sự là nàng ta?
– Đúng vậy.
-Mộ Dung Tam tiểu thư bốn năm trước trở về gia tộc sao?
Nam Cung Diệp trầm ngâm, rồi như sáng tỏ điều gì.
– Bốn năm trước, Nam Cung Mặc bị truy đuổi ở núi Bình Thạch, khi ấy hắn bị trúng độc, còn bị thương rất nặng. Nhưng một tháng sau, hắn nguyên vẹn trở về. Từ đó, hắn luôn khiêm tốn điệu thấp, trong tối lại không ngừng tìm kiếm một nữ nhân.
– Ý chàng, nữ nhân đó có thể là Thanh nhi? Núi Bình Thạch, Bình thành gần Đông Lăng sao?
– Đúng vậy.
Doanh Mai dường như cũng sáng tỏ điều gì, trầm ngâm không nói, một lúc sau mới than nhẹ.
– Chuyện này cứ nhìn xem thế nào đã, trước hết cần đối phó với đám sứ giả trước.
Doanh Mai cúi đầu xem tư liệu. Đông Lăng đến là Đông Phương Hoài cùng quận chúa Bỉ San. Nam Cương là đại công chúa Bách Lý Thiên Diệp. Bắc Yến là Hoa thế tử của Hoa vương phủ. Danh sách khách mời này quả là đủ mặt mũi, Doanh Mai hé mắt nhìn Nam Cung Diệp.
– Thất gia, sứ giả đã đến, ngài không cần phải tiếp đón gì sao?
– Ta là vương gia nhàn tản, ngồi một chỗ trong phủ là tốt rồi, việc tiếp đón cứ giao cho bọn họ.
Doanh Mai liếc hắn trắng mắt. Nàng không quên một tháng trước hắn nhắc nàng phải làm trọn bộn phận nàng dâu đâu, hiện giờ thì sao, chính hắn còn không thèm quan tâm nữa là. Nam Cung Diệp cười nhạt.
– Đêm cung yến, chúng ta xuất hiện là đủ rồi. Hiện giờ nàng cần nghỉ ngơi cho tốt, hai hôm nữa ta dẫn nàng ra ngoài chơi, thế nào?
Doanh Mai hớn hở, được a. Mặc dù biết Thất gia nhà nàng nham hiểm đen tối sẽ không dưng đưa nàng ra ngoài nhưng vẫn hơn là ở lì trong phủ. Mặc kệ trong hồ lồ của hắn chứa cái gì, nàng sẽ tiếp chiêu hết.
Hai hôm sau.
Hai ngày nay không biết Nam Cung Diệp thần bí bận rộn cái gì mà không thấy đâu, vì thế Doanh Mai xử lý công sự Minh Nhất các ngay tại Lạc Hà các. Đại ca và Nhị tỷ không biết bao giờ mới trở về, nàng cần lập kế hoạch dự trù vài năm sau cho Minh Nhất các, đến khi đó hẳn cũng không quá khó coi đi.
Minh Nhất các là tâm huyết của đại ca cũng như bao công sức của nàng. Đại ca nàng vốn là người Bắc Yến, mấy năm gần đây bận rộn việc triều đình Bắc Yến, không rảnh bận tâm tới Minh Nhất các, vì vậy mọi sự tình buôn bán ngoài sáng hay giao dịch trong tối đều đến tay Doanh Mai, các sự vụ cần ra mặt cũng chính là nàng lên tiếng. Nhị tỷ ấy à, sẽ không bao giờ quan tâm đến một việc nào hết, thi thoảng thấy nhiệm vụ nào trong bảng Thập sát mà ra tay đã là cảm ơn trời đất rồi. Người ngoài nhìn vào thấy Nguyệt Tam mới giống các chủ chân chính. Còn nàng nhìn vào thấy mình như culy luôn bị sai vặt. Hiện giờ hai người họ bỏ đi rồi, nàng cũng hết cách a.
– Vương phi.
Doanh Mai ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ, thấy Hắc Ảnh một thân bạch y xuất hiện. Không tồi, sát khí đã được thu liễm rất nhiều. Hắc Ảnh hiện tai bộ dáng thành thục, phủ trên người một lớp thành như bảo kiếm đã tra vỏ khiến người khác không nhìn ra nông cạn thế nào.
– Chuyện gì?
– Nguyệt Ngũ gửi đến vài thứ.
Doanh Mai chọi mi, Minh Nhất các phân chia rất khắc khe, chia thành hai ban: đề Minh và đề Nguyệt, giống như đại ca nàng, Minh Nhất, Nhị tỷ và nàng là Nguyệt Nhị, Nguyệt Tam. Nguyệt Ngũ chính là thuộc hạ đắc lực đi theo nàng đã lâu. Sau mấy năm nàng nắm quyền phân chia đã không rõ ràng như trước nữa. Bình thường đến tối Hắc Ảnh mới mang sổ con của Minh Nhất các tới chờ nàng xử lý, nay đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày, hẳn là có việc gấp. Doanh Mai lật xem một hồi, trầm tư.
– Thất gia đã về chưa?
– Bẩm vương phi, vương gia đã trở về, đang ở trong thư phòng.
– Ta đã biết, lui đi.
– Rõ.
Thư phòng
Doanh Mai một thân lục y tươi mát trong trẻo tiến đến, trên tay nàng là chén trà xanh vừa pha, hương thơm dìu dịu, trà của Mộ Dung gia đều là trà hảo hạng ngàn kim khó cầu. Doanh Mai bước vào thấy Nam Cung Diệp cúi đầu sau thư án, ánh mắt chăm chú, trên tay không ngừng lật giở. Bạch y tuấn dật vừa vặn tôn lên phong thái ôn nhã nhàn tản, đường nét cương nghị trên khuôn mặt khiến người khác phải say mê. Người ta nói, khi nam nhân làm việc là quyến rũ nhất. Doanh Mai đồng ý. Nàng tình nguyện bỏ vạn lượng hoàng kim để lưu giữ khoảnh khắc này. Ai nha, nàng bị nhiễm thói mê tiền của Thanh nhi rồi. Nàng chỉ mê Thất gia thôi, sự thật là vậy, tuyệt đối là như thế.
– Thất gia, uống trà.
Giọng Doanh Mai thanh thúy như chuông bạc như mê như say khiến mỗ nam tử trở về tuổi thiếu thời với những rung động đầu đời, day dứt khó phai.
– Nàng vất vả rồi.
Trà xanh ngọt nhẹ, thấm tận tâm can khiến người thưởng thức trầm luân say mê, không rõ là say trà hay say sắc đẹp giai nhân. Nam Cung Diệp híp mắt hưởng thụ, không nhịn được kéo ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Làn da mềm mại của nàng cọ trên cổ hắn, thật dịu dàng. Nam Cung Diệp tựa cằm vào mái tóc nàng, tham lam mùi hương thảo mộc lay động lòng người ấy.
– Thất gia hứa hôm nay đưa ta đi chơi đó.
Doanh Mai nũng nịu, giọng mềm nhẹ của nàng gọi “Thất gia” mới êm tai làm sao khiến cho mỗ nam tử không kiềm chế được mà ôm nàng chặt hơn.
– Không gấp, buổi tối ta đưa nàng đi.
– Người ta muốn đi ngay bây giờ cơ.
Nam Cung Diệp nhìn rõ đôi mắt giảo hoạt của nàng sáng rực như những vì sao lấp lánh trong đêm. Sóng mắt lay động như làn thu thủy, như hồ nước biếc. Mỗ vương gia nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, cưng chiều nói:
– Thật là ham chơi.
– Hừ, bọn chúng dám đến địa bàn của ta gây sự, chính là không xem mặt mũi của ta vào đâu. Không đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ thì ta không phải Nguyệt Tam nữa.
Bọn chúng mà Doanh Mai nhắc đến không ai khác là sứ giả các nước cùng Thái tử và Tứ hoàng tử. Họ hiện giờ đang ở Nam Bắc phường đánh bạc.
– Ồ, Nam Bắc phường là của nàng?
Doanh Mai thoải mái gật đầu khiến Nam Cung Diệp ngạc nhiên. Nam Bắc phường nhưng là sòng bạc đấy, vương phi của hắn còn kinh doanh thứ này? Từ khi nào nàng giở thói ăn chơi như thế. Là cái tên chơi bời lêu lổng, ăn chơi chác táng, hoa hoa công tử Vân Tiêu ảnh hưởng xấu đến nàng sao? Ô, ô, Vân Tiêu rất là oan khuất nhé. Cho dù hắn không đứng đắn thật nhưng luận về bài bạc hắn không bằng một phần của Tam cô nương đâu.
Doanh Mai là đệ tử của Thần trộm, ông ấy ngoài trộm vặt ra thì bản lãnh bài bạc cũng là thiên hạ đệ nhất đấy. Từ năm năm tuổi nàng đã lừa được không biết bao nhiêu bạc rồi. Sau này khi sư phụ bị hãm hại cũng giao lại toàn bộ bí kíp tuyệt môn cho nàng.
– Thất gia, có muốn hốt bạc hay không?
– Được thôi.
Vậy là Doanh Mai cùng Nam Cung Diệp mài dao đi kiếm tiền. Vốn nàng định gọi cả Vân Tiêu đi nữa nhưng mỗ vương gia nào đó không đồng ý, sau lại nghĩ có lẽ hắn đang bận rộn sự nghiệp nuôi chim của mình nên không quấy rầy.
Nam Bắc phường
Nam Bắc phường không phải sòng bạc lớn nhất kinh thành, nhưng là sòng bạc thần bí nhất, không ai biết ông chủ sau màn là ai, chỉ biết Nam Bắc phường nổi lên mấy năm gần đây, những ai chọc đến nó đều phải chịu kết cục bi thảm. Kỳ thực, Nam Bắc phường không thuộc thế lực nào cả, không phải của Minh Nhất các, nó chỉ là riêng Doanh Mai mà thôi. Mấy năm trước khi xây dựng thế lực ở Đại Sở, máu cờ bạc Doanh Mai nổi lên, buồn tay buồn chân nên mở ra một Nam Bắc phường cho nàng giải sầu mà thôi.
Khi Doanh Mai và Nam Cung Diệp tới, Nam Bắc phường vẫn nhộn nhịp. Lão bản nhanh mắt liếc thấy liền mời bọn họ vào bên trong. Doanh Mai thoải mái đi phía trước, cất giọng nói:
– Thái tử và Tứ hoàng tử ở đâu?
– Chủ tử, bọn họ ở nhị phòng tầng hai.
– Được rồi, ngươi đi làm việc đi, mang trà và đồ ăn lên.
– Vâng.
Nam Cung Diệp đứng một bên nhìn phong thái thoải mái đương nhiên của nàng mà buồn cười. Hóa ra vương phi của hắn lại tiêu sái phóng khoáng đến thế.
Doanh Mai dắt Nam Cung Diệp lên một phòng tầng hai, bên trong loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng đổ thuật. Cửa được đẩy ra, đập vào mắt hai người là một bàn tròn có bốn người đang vây quanh. Hai trong số đó là Thái tử cùng Tứ hoàng tử. Hai người còn lại, một người mặc áo xanh nhạt phiêu dật như trích tiên, ôn nhuận nho nhã, liếc mắt Doanh Mai liền biết đó là Hoa thế tử Hoa Mạt Thư của Bắc Yến. Người còn lại một thân tử y âm u hắc ám, con ngươi sắc bén sâu như giếng cổ, chính là Đông Phương Hoài của Đông Lăng.
Hai người đột nhiên xuất hiện khiến người trong phòng cũng ngạc nhiên mất một lúc. Nam Cung Thành là người đầu tiên không nhịn được lên tiếng:
– Thất đệ như thế nào lại xuất hiện ở đây?
Doanh Mai nghĩ đến bộ 72 bức xuân cung đồ mà hắn cất giấu, tự nhiên cảm thấy lạnh tóc gáy. Nam Cung Diệp không nhanh không chậm trả lời:
– Các ngươi chơi vui như vậy mà không gọi ta, ta đành phải tự mình xuất hiện thôi.
Thái tử Nam Cung Mặc giật khóe môi, đâu phải ta không gọi ngươi, có gọi ngươi có đi hay không?
Thấy hai người đến, vị áo xanh trích tiên liền đứng lên, ấm giọng nói:
– Hai vị đến thật đúng lúc, tại hạ vốn không quen thuộc đổ thuật, chỉ ngồi đây bồi cho có mà thôi. Nếu hai vị đã đến, ta liền đứng xem một bên là tốt rồi.
Doanh Mai hé mắt nhìn, chậc chậc, công tử phong nhã lễ độ, không hổ là phụ tá đắc lực của đại ca, phong thái giống đến từng cái nhấc tay.
– Hoa thế tử quá lời rồi, tạ ý tốt của Hoa thế tử, chúng ta liền không khách sáo, khi nào có dịp, mời ngài đến chơi Thất vương phủ một chuyến.
Doanh Mai nhìn Hoa Mạt Thư đầy thâm ý sâu xa. Rất ít người chú ý đến sự tồn tại của một nữ nhi bên người Nam Cung Diệp là nàng mà Hoa thế tử này một câu hai vị, hai câu hai vị, quả thật khiến người khác phải nâng mắt nhìn, tâm tư tinh tế như thế. Thái tử Nam Cung Mặc đã quen việc Doanh Mai càn quấy, ra mặt chủ động ngay cả khi có Nam Cung Diệp nên rất vân đạm phong kinh nhìn bọn họ ngồi xuống ghế. Trái lại, đôi mắt Tứ vương tử Đông Phương Hoài lóe lên một ý tứ không rõ.
– Nghe nói Thất vương phi mang bệnh trong mình từ nhỏ?
– Ừ.
Doanh Mai không để tâm, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Nam Cung Diệp tò mò nhìn xung quanh. Bọn họ đây là chơi đổ lớn nhỏ, nếu vậy nàng phải để lộ bản thân rồi. Lông mi Doanh Mai chớp chớp trông rất hứng thú, y như người mới xem đổ thuật lần đầu vậy. Nam Cung Diệp buồn cười, cùng bọn họ chơi vài vòng lại nghe thấy giọng Doanh Mai thổi khí bên tai:
– Đoán xúc xắc.
Trong nháy mắt Nam Cung Diệp liền hiểu ý nàng. Liếc mắt quan tâm cưng chiều về phía tiểu nhân nhi liền thấy bộ dáng buồn chán của nàng đang gục trong ngực hắn. Ồ, đúng là dáng vẻ của người không biết gì về bài bạc. Nam Cung Diệp bất mãn đẩy xúc xắc ra mặt bàn:
– Không chơi nữa, thật nhàm chán. Chơi cái gì kích thích hơn đi. Cược cũng phải nhiều lên một chút.
Doanh Mai nghe thấy vậy buồn chán trong đáy mắt biến mất, tinh thần cũng hớn hở hẳn lên. Nam Cung Diệp cưng chiều vuốt mái tóc nàng. Thái tử Nam Cung Mặc tầm mắt đã bị trơ rồi nên rất bình thản, tâm tĩnh như nước. Đông Phương Hoài hứng thú:
– Thất vương gia muốn chơi kích thích thế nào?
– Chơi đoán số điểm. Đoán đúng thì thắng. Ai dám chơi với ta?
Thái tử Nam Cung Mặc sờ sờ mũi, hổ thẹn nói:
– Ta không chịu được kích thích, mời Tứ đệ.
Nói đùa, tính tình đôi phu thê này hắn cũng có chút hiểu biết đấy. Đột nhiên xuất hiện ở đây, không chỉnh người mới là lạ. Nam Cung Thành đang bất mãn, liền đồng ý.
– Muốn cược cái gì?
– Mười vạn lượng hoàng kim.
– Được.
Doanh Mai hơi nhướn mày, tên này tài sản cũng thật nhiều.
Nam Cung Thành đổ xong, đến lượt Nam Cung Diệp. Doanh Mai không dấu vết chạm vào cánh tay hắn, một bên đè thấp giọng chỉ đủ hai người nghe nói “mười tám”. Nam Cung Diệp cười cười, nàng chắc chắn đến thế? Doanh Mai đắc ý, chỉ là trò trẻ con thôi, thủ pháp quen thuộc nhường này nàng đã chơi chán rồi. Phía sau, đáy mắt Hoa Mạt Thư lóe lên ánh sáng.
Hai ống đổ thuật đang nằm lẳng lặng trên bàn, Nam Cung Diệp không nhanh không chậm nói “Mười tám”, Nam Cung Thành cũng theo ngay sau nói “Mười tám”.
Ống đổ thuật của Nam Cung Thành mở ra, ba mặt sáu hướng lên trên, vừa vặn mười tám điểm. Còn của Nam Cung Diệp, sáu, sáu, năm tổng là mười bảy điểm. Kết quả đã rõ.
– Thất gia, người thắng rồi, lần sau phải cho ta đổ đó.
Doanh Mai hớn hở, Nam Cung Diệp mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn nàng đầy cưng chiều và hứng thú. Kì thực hắn cũng cho rằng mình đổ mười tám điểm đấy, tiểu vương phi của hắn thật là lợi hại, chỉ cần chạm nhẹ vào tay hắn thôi cũng thay đổi điểm số thần không biết quỷ không hay. Nam Cung Thành bức bối không có chỗ xả còn muốn đấu thêm ván nữa. Nhìn đáy mắt hiện lên ác độc của hắn, Doanh Mai lại liên tưởng đến bộ 72 xuân cung đồ mà thấy da đầu tê dại. Tha lỗi cho người phàm tục như nàng. Suy nghĩ của tên biến thái không thể theo lẽ thường được, chẳng bao giờ ngươi biết được tiếp theo hắn sẽ làm ra hành động gì nữa. Trái lại, Nam Cung Diệp rất bình thản nói lời khinh bỉ:
– Ngươi về luyện thêm mười năm nữa mới đủ tư cách tới tìm ta.
Nam Cung Diệp rất hưởng thụ, lần đầu tiên được hưởng nhờ oai phong của vương phi nhà mình, cảm giác không chỉ sung sướng có thể hình dung được.
– Tứ vương tử, ngươi có dám đấu hay không?
Đông Phương Hoài nhướn mày giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ phía sau. Một nữ tử thân hình bó đen tiến lên. Ồ, Đông Phương Hoài còn con hàng này nữa hả? Chơi tốt.
– Cược gì?
– Nghe nói trong tay Tứ vương tử có linh chi ngàn năm, vương phi của ta bệnh nặng quấn thân, dùng nó cũng rất tốt.
– Được, nghe nói trong tay Thất vương gia có ngọc bội Kim Phượng.
– Được.
Nam Cung Diệp thoải mái đồng ý như thể vật đó không đáng tiền vậy. Doanh Mai không biết thứ đó là gì, nhưng nhìn sự ngạc nhiên của Thái tử và Nam Cung Thành cũng đủ hiểu ra mức độ quan trọng của nó. Mặc kệ, cùng lắm là nàng đích thân ra tay chứ gì.
– Bắt đầu đi.
Thuộc hạ Đông Phương Hoài tiến lên. Nữ tử đó hiển nhiên là người trong nghề, bàn tay nắm ống thuật điêu luyện, tiếng xí ngầu va vào thành ống cách cách như bản nhạc êm ái. Ống đổ thuật biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, bàn tay nàng ta như có ma thuật khiến người khác phải hoa mắt. Nhìn bàn tay nàng ta bay múa, ánh mắt Doanh Mai hiện lên tia sát khí khó phát hiện, thủ pháp này quen thuộc như thế, trên giang hồ chỉ có sư phụ nàng có được. Thì ra, hắn vẫn còn sống, tên phản đồ Mạc Đô, à, nàng còn phải gọi hắn một tiếng nhị sư huynh đấy. Năm xưa, hắn muốn lấy cắp tuyệt môn của sư phụ mà hãm hại đồng môn, bức tử sư phụ. Nếu không phải nàng giả chết trốn chạy thì đã không thoát được. Sau này nàng tìm kiếm hắn mà không thấy bóng dáng đâu, hóa ra là đi theo Đông Phương Hoài. Nhìn thủ pháp nữ tử này, hiển nhiên mới chỉ học được tầng thứ hai. Doanh Mai khinh bỉ, đến sư phụ ngươi, Mạc Đô gặp phải ta còn không dám lớn tiếng, ngươi khoe mẽ cái gì? Doanh Mai không dấu vết viết lên tay Nam Cung Diệp đang chau mày bên cạnh con số ” hai mươi ba”, Nam Cung Diệp đưa mắt nhìn, nàng tự tin nhìn lại. Nam Cung Diệp vô cùng ngạc nhiên, thủ pháp nữ tử này rất kỳ quái, hắn không thể nghe ra số điểm bên trong mà Mai nhi lại tự tin như thế?
“Ba” một tiếng, ống đổ thuật đập xuống mặt bàn, im lìm đứng. Đến lượt Doanh Mai, nàng cười cười vơ tạm ba viên xí ngầu vào trong ống, lắc lắc, ống đổ không giữ được xí ngầu, ba viên rơi xuống cách cách trên mặt bàn. Đông Phương Hoài đen mặt, ngươi để cho một kẻ không biết gì về đổ thuật tới đấu cùng thuộc hạ ta? Không coi mặt mũi ta ra gì sao? Nam Cung Diệp thản nhiên chống lại ánh mắt âm u đó. Thái tử Nam Cung Mặc che miệng cười cười, Nam Cung Thành khinh bỉ, khuôn mặt ôn nhã của Hoa thế tử hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi hắn nhìn sai à?
Doanh Mai thu hết biểu cảm của họ vào trong mắt, xấu hổ cười cười:
– Xin lỗi, xin lỗi, để ta thử lại, ha ha.
Lần thứ hai đỡ hơn nhiều, Doanh Mai trúc tra trúc trắc lắc hai phát liền đặt ống đổ xuống bàn một cách vội vàng như thể sợ viên xí ngầu bên trong rớt ra lần nữa. Mặt Đông Phương Hoài đen càng thêm đen, không kiên nhẫn nói:
– Đoán đi.
Nữ tử phía sau Đông Phương Hoài quẫn bách, lại có chút sợ sệt, này, người này rõ ràng lần đầu động đến xí ngầu, đổ không ra một quy luật nào cả, bắt nàng đoán làm sao? Cuối cùng nàng ta cắn răng nói:
– Mười.
Doanh Mai rất không phúc hậu chớp chớp mi. Nam Cung Diệp rất bình thản nói:
– Hai mươi ba.
Nam Cung Mặc trầm ngâm không nói, Nam Cung Thành càng thêm khinh bỉ, ba con xúc xắc dù mặt sáu đều ở trên thì tổng cộng chỉ có mười tám, lấy đâu ra hai ba chứ? Nam Cung Diệp hắn không biết tính à? Chỉ có nữ tử áo đen lộ vẻ hoảng sợ trong đáy mắt.
Lúc mở ống của nữ tử đó ra, hai viên sáu điểm, viên còn lại đứng bằng một cạnh, mặt năm và mặt sáu hướng lên trên, tổng cộng chính là hai ba. Ống thuật mở ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi Nam Cung Diệp đã đoán đúng. Của Doanh Mai thì một, một, hai, tổng chỉ có bốn điểm mà thôi. Doanh rất vô tâm vô phế mà cười:
– Ha ha, ha ha, thật ngại quá, ta thắng rồi. Thất gia, người thật giỏi.
Nam Cung Diệp chống lại ánh mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào ấy, bàn tay dịu dàng vuốt tóc nàng.
– Nàng giỏi hơn.
Hình ảnh ngọt ngào vui mừng đó như muốn chọc thủng đôi mắt Đông Phương Hoài. Hắn tức giận đá một phát lên người nữ tử kia.
– Đồ vô dụng.
Nữ tử kia không dám kêu đau, lập tức quỳ xuống, vội vàng nói:
– Xin chủ thượng cho thuộc hạ một cơ hội.
Đông Phương Hoài híp mắt nguy hiểm, một lúc sau mới hướng về phía Nam Cung Diệp:
– Thất vương gia thật khiến ta phải lau mắt mà nhìn, hôm khác sẽ tái kiến sau, cáo từ.
Nói xong tức giận xoay người đi. Tùy tùng đi theo hắn cũng nối đuôi rời khỏi. Không khí bỗng quỷ dị, chỉ có duy nhất Doanh Mai không kiêng nể gì mà cười, cười đến nỗi gập cả người lại. Nam Cung Diệp vỗ lưng nàng:
– Chơi vui?
– Ha ha, vui thật đấy. Chàng không thấy khuôn mặt hắn sao? Hết đen lại trắng, lại đỏ, y như tắc kè hoa vậy. Ha ha.
– Được rồi, đừng cười nữa, xấu lắm. Về thôi.
Ơ. Hắn vừa bảo gì? Bảo nàng xấu? Hắn dám. Chưa kịp tức giận, Doanh Mai đã bị mỗ nam tử nào đó lôi đi. Còn ba vị cao cao tại thượng cứ thế bị bỏ lại tại sòng bài. Nam Cung Thành tức giận bỏ về không thèm để ý tới ai. Nam Cung Mặc xấu hổ hướng Hoa thế tử:
– Để Hoa thế tử chê cười rồi.
– Đâu có, đâu có, Mặc thái tử nặng lời rồi, ta thấy rất thú vị.
Hoa thế tử rất khách khí trả lời, đôi mắt lóe lên ý tứ sâu xa.
Ngoại truyện:
Khi linh chi ngàn năm được đưa tới Thất vương phủ, Thanh nhi là người sung sướng nhất, đôi mắt nàng tỏa sáng ngắm nhìn bảo bối:
– Tiểu thư, chúng ta phát tài rồi.
Doanh Mai im lặng nhìn trời. Từ đó, trong bát thuốc của nàng có thêm một vị.